1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hôm nay box vắng quá, mọi người đi đại hội hết rồi. . ..
  2. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em gọi điện bảo: bao giờ chị xuống. Híc, chồng chị kèm chặt lắm nhóc ạ. hehe. Chị hỏi: Đang chuẩn bị làm thêm một chương trình nữa về trẻ em. Có làm không? Em cười: Lại biên giới hả chị? Tưởng như trong tiếng cười đó có sự kinh ngạc, sợ hãi. Em sợ đường đi, sợ chị lại phải chạy vạy, sợ vùng biên vất vả... Chị biết chứ. Mọi người bảo: Làm chỗ nào gần gần thôi. Nhưng chị thì chắc chắn 1 điều rằng: Nơi đó cần quan tâm hơn mọi nơi em ạ. Nhóc tin không? Chị sẽ nhớ mãi hình ảnh em ôm chặt bà mẹ người Mông lem luốc, cởi chiếc áo khoác duy nhất trên người mình giữa cái lạnh rưng rức của sớm cao nguyên. Khi đó em nhìn chị cười: Ở nhà em còn nhiều lắm. Chẳng thể nào giận em được vì em đã làm việc tốt nhưng lại không thể gắt lên khi thấy em run lập cập trong xe với chiếc áo mỏng manh. Áo chị hôi lắm . Cố mà chịu. Híc, em làm chị ấn tượng quá.
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Nỡm àh, bao giờ online tâm sự tí nhé. Nhớ khỉ gió lém cơ...
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 19/12/2006
  4. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Em đi qua mùa đông này bình yên.
    Má hồng vô cớ...
    Chắc là vô cớ...
  5. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đã bao ngày thứ 7, chủ nhật, (không đếm nổi nữa) mình không nghỉ ngơi. Những chuyến đi, những ý tưởng và bề bộn kéo mình ra khỏi ngôi nhà và anh. Anh cũng vậy, cả tuần công việc, thứ 7: công việc; chủ nhật: công việc. Đêm: online... Chúng mình cứ xa dần nhau...
    Bao lần cuối tuần tự nhủ: ở nhà thôi ta ơi, rồi đi chợ, rồi dọn dẹp, rồi cắm hoa, nấu 1 bữa cơm... rồi lại... lỡ.
    Ngày mai mình lại đi. Lúc mình thông báo, anh đang cắm cúi bên bàn phím ừ bâng quơ. Tết dương lịch cũng đi... lại ừ tiếp... Hai đữa cứ mãi ở hai thái cực khác nhau... Giá một ngày em có thể lôi anh ra khỏi cái thị xã nhỏ bé, ích kỷ này; khỏi công việc chỉ có những con số 000.... Một ngày anh được thấy những đứa trẻ, những người phụ nữ nhọc nhằn của cao nguyên... ngày mai sương mù lắm... có thể nước đã đóng băng rồi. Đừng giận nữa anh...
    Được hoabacha sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 23/12/2006
  6. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Buồn một chút, một chút ấy thôi. Rõ ràng biết mình vô cớ. Giật mình cười mình vì lại vô cớ. Ừ thì mai gió sông, nắng bãi, chẳng thể rủ nhau đi vì... vô cớ, vậy thôi. Có thể là thật, có thể là tưởng tượng ra thế,có thể... trời đùa mình. Xưa nay vẫn vậy. Sao mãi không quen.
    Thèm lắm, những bức vẽ tay. Cảm giác mình có thể khóc được nếu vẽ. Cảm giác ấy cũng như buổi chiều chớm buồn, vừa đủ để thấy má mình hình như có lửa. Có lửa mà không được làm cho nó cháy lên. Cứ âm ấm vậy thôi. Âm ấm như nắng mùa đông...
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chắc hẳn trong mỗi chúng ta không thể nào quên kí ức về ngày lễ giáng sinh hàng năm! Giáng sinh năm ngoái bạn làm gì?bạn đi với ai?vậy còn giáng sinh năm nay?
    Giữa cái se lạnh của mùa đông như 1 sự ngẫu nhiên khiến con người ta muốn xích lại gần nhau hơn để cảm nhận sự yêu thương ! Giữa muôn vàn cái nhộn nhịp của cuộc sống đời thường ta vẫn bắt gặp đâu đó 1 nụ cười,1 ánh mắt trẻ thơ như hằn sâu trong trí nhớ ta,như níu giữ lấy chân ta về 1 kiếp người,1 sinh linh bé nhỏ.......
    Hôm nay chúng con thành tâm đứng trước Chúa,xin Người hãy ban phước lành cho những đứa trẻ vô cùng đáng yêu kia ! Mỗi đôi mắt tròn to đen được ẩn chứa sau đôi lông mày vụng dại như muốn nói với chúng ta về số phận của các em,mỗi mảnh đời là những hoàn cảnh khác nhau nhưng ở chúng vẫn toát lên vẻ hồn nhiên yêu đời ! chúng nghịch quá đi thôi,hàng đã xếp rồi nhưng vẫn quay sang nói chuyện,xô đẩy nhau rồi xen lẫn cả những lời to tiếng..............ôi ! con trẻ thật hồn nhiên,chúng đánh thức trái tim ta,cho ta trở về cõi hư vô mà ngày xưa ta cũng 1 thời như chúng !
    Tại 1 căn phòng nhỏ ấm cúng nhưng chan chứa tình yêu thương,những cặp mắt hau háu ngước nhìn lên màn hình lớn,ở đó đang chiếu 1 bộ phim hoạt hình mà chúng yêu thích ! người lớn chợt nhận ra rằng thế giới trẻ thơ cũng giản dị thật,chúng thích làm theo những gì mình muốn,chăm chú vào những gì mình thích mặc kệ xung quanh...........ôi ! chúng thật đáng yêu biết chừng nào!
    Ông già Noel xuất hiện làm tụi trẻ nháo nhào,căn phòng như rộn vang khi đứa nào cũng muồn gần,muốn ôm nhân vật của chúng ta ! Hình ảnh ông già Noel chui từ trong ống khói ra,đựng quà vào những bít tất nhỏ đêm đến cho mọi trẻ em trên khắp hành tinh đã trở thành 1 dấu ấn trong tiềm thức của tất cả mọi người nhất là tụi trẻ ! và hôm nay giữa muôn mặt của cuộc sống đời thường thì chúng lại vô cùng sung sướng khi được tận mắt nhìn,ngắm,ôm ông già Noel và kể cho ông nghe những việc làm tốt của mình trong suốt 1 năm qua ! món quà nhỏ chỉ mang tính chất động viên tinh thần nhưng đó là niêm vui vô giá ta chợt tìm thấy trong ánh mắt rạng ngời của các em...........
    Rồi mai kia tụi trẻ lại hoá thân vào những kiếp người khác nhau,đứa đánh giầy,đứa bán vé số quanh các con đường chúng ta đi qua,,,,,,,,,,,,,,chắc hẳn các em sẽ không thể nào quên đêm giáng sinh đáng nhớ này bởi trái tim các em được sưởi ấm qua mùa đông lạnh giá - 1 chút thôi cũng đủ là hạnh phúc tuyệt vời ! cảm ơn Chúa - cảm ơn những vòng tay nhân ái đã che chở cho các em,dìu bước chúng bước ra ánh sáng trong cái đên tối mịt mùng ấy............rồi mai đây cuộc đời các em sẽ đi về đâu?
  8. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ không nên để mình buồn, nhất là ngày hôm nay, ngày mà mình phải kết thúc mọi thứ thật nhanh gọn trong tình trạng mịt mù. ước gì mai cũng đi làm, ngày kia cũng đi làm luôn... Vừa muốn đi chơi xa, vừa muốn ở nhà dọn dẹp cái thiên đường tạppílù. Hic.
    Đáng lẽ mình không nên trẻ con như thế, cả nó, cả hắn nữa. Chả biết mình bao nhiêu tuổi rồi mà còn "đơ" như vậy. Và nếu như mình đừng có dại dột đâm đầu đến đấy trong lúc căng thẳng và chán nản, thì chắc đã không có chuyện gì. Muốn vào Nam ăn tết với Minh quá. Lâu rồi mình không đi đâu.
    Bùn wé à!
    Ôi, ước gì chúng nó đừng có giàu trí tưởng bở quá như vậy!
    Mình có cảm giác là mình không sống được bao lâu nữa, đừng để một ngày nào trở thành buồn chán và tẻ nhạt.
    Thề đấy!
  9. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bao lần tự nhủ: Về vì công việc, trách nhiệm thôi. Vậy mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào mình vẫn gặp con người như thế, con đường như thế. Mình muốn dứt hẳn những suy nghĩ cũ rích tệ hại lởn vởn trong đầu mà không sao làm nổi... Trời mang đa đoan nhạy cảm đi đi.
  10. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có 3 người khen em xinh. Hi hi hi... Có một ông bảo: Hai thằng anh này, em chọn một đi! Mình lắc đầu: Quà to quá, không xài nổi. Hi hi hi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này