1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    cái này thì khỏi phải nói, con người Hà Giang luôn luôn thánh thiện mà chị hihi. yuna842002 đang viết bài tường thuật cho mọi người. nên có gắng đợi để đọc nhé, cô bé này tường thuật thì mọi người ai cũng tiếc vì không đi off cho mà xem hihi
  2. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào ngủ được. Mò vào Net, giờ này chẳng còn ai Online cả. Có lẽ do trời mưa mát nên mọi người được dịp đi ngủ sớm cho đẫy giấc .
    Đã bao đêm rồi nó không ngủ được nhỉ? Ngủ được thì cũng chỉ là chập chờn với những giấc mơ không đầu không cuối!
    Vẫn cái cảm giác này, Trời ơi sao mà ghét thế. Suốt 5 tháng mà nó không thể nào thoát ra được.Bất lực. Nó không biết mình phải làm gì nữa. Mông lung, vô định, không phương hướng. Nó chẳng cảm thấy hứng thú với một cái gì.Không 1 cái gì khiến nó quan tâm.Vô cảm! Trống Rỗng! Nó nhìn mọi thứ với ánh mắt thờ ơ.Nhiều lúc nó cảm thấy có lỗi khi vô tâm như vậy nhưng nó chẳng hiểu nổi sao nó lại như vậy nữa. Chưa bao giờ nó cảm thấy mềm yếu như thế này.Nó biết rằng mình phải lấy lại cân bằng. Nhưng thật đáng xấu hổ, nó không thể điều khiển được bản thân.Nó vẫn chơi vơi , tưởng như chỉ cần 1 tác động rất nhỏ thôi là nó có thể khuỵ ngã,sụp đổ ngay mà khó có thể đứng dậy được
    Giữa một đống bầy nhầy,hỗn độn, đôi lúc nó tưởng rằng nó đã thoát ra được.Nhưng không, càng vùng vẫy nó lại càng lún sâu thêm vào vũng bùn do chính nó tạo ra. Và như 1 chu kì, nó cứ bám được vào bờ rồi thì y như rằng có 1 bàn tay vô hình náo đó kéo nó trở lại. Liệu có đúng là vô hình không?Hay nó cố tình coi là vô hình trong khi định hình quá rõ ràng, trong thâm tâm nó biết rõ cái gì đã kéo nó trở lại? Thật là hèn nhát khi nó không thể nào chiến thắng nổi bản thân. Đã tự hứa sẽ không làm đau mình nữa, vậy mà....Cùng với những ảo mộng, nó cứ hi vọng rất nhiều mặc dù biết rằng điều đó là không thể xảy ra, sẽ chẳng bao giờ xảy ra ,để rồi nó lại ngồi một mình gặm nhấm những thất vọng rất lớn.Những hi vọng mong manh, bế tắc không lối thoát.Thật là vô lí.Nực cười!
    Đôi lúc nó có ý nghĩ điên rồ rằng giá mà mình bị xe đâm, đập đầu xuống đất mất trí nhớ thì hay. Nó không muốn nhớ những gì đã xảy ra, nó muốn quên hết mà không thể. Những gì đã xảy ra là 1 phần cuộc đời nó, cứ lởn vởn trong đầu nó,ám ảnh nó. Càng đau hơn khi nó không thể nói cùng ai,không thể chia sẽ tâm sự cùng ai. Mà cũng đúng thôi, từ trước tới giờ nó không quen kể chuyện của mình cho người khác, mà chỉ nghe người khác tâm sự chuyện của họ, tìm lời khuyên nơi nó. Có lẽ nó là 1 listener tốt hơn là 1 teller. Nó cứ cười đấy, cứ nói đấy,cứ đùa đấy nhưng liệu có ai biết trong đầu nó đang nghĩ gì? Tâm tư của nó đang giằng xé ra sao? Sẽ chẳng có ai hiểu và sẽ không bao giờ có ai biết. Con người nó thế có đáng sợ không?
    Trong đầu nó bây giờ là 1 mớ bòng bong, rối tinh mù mà nhiều khi nó trốn chạy không muốn gỡ,không muốn đối mặt, để rồi khi ngồi lần từng mối một thì chẳng thể nào ra. Nó không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa.
    Thật ngớ ngẩn!
    Chẳng có gì rõ ràng cả, hay quá rõ ràng ra đấy mà nó không muốn công nhận?Nó sợ phải đối mặt với chuyện đó, mặc dù nó biết rằng chuyện đó tất yếu là như thế bởi nó không thể khác thế nhưng nó vẫn sợ nếu điều đó là sự thật, nó trốn tránh và ru ngủ mình bằng những ảo vọng phi thực tế. Nó phải làm gì bây giờ? Bỏ mặc, buông xuôi, nó sợ sẽ có 1 ngày nó phải hoói tiếc " Giá mà mình kiên nhẫn, mình cố lên 1 chút thì.......". Nếu tiếp tục, cứ chờ đợi, cứ tạo cho mình những hi vọng le lói cuối đường hầm thì liệu đến bao giờ nó mới thoát ra khỏi tâm trạng này? Thoát ra khỏi vũng lầy của chính bản thân? Nhiều lúc nó muốn uống rượu cho thật say,muốn rít thuốc cho thật phê cho quên trời quên đất, quên đời, cho đạt tới sự tột cùng của tâm trạng để rồi thôi,rồi chấm dứt mà nó không thể.Nó không thể đánh mất hình ảnh tốt đẹp của nó trong mắt mọi người, hình ảnh nó tạo dựng trong suốt 20 năm,tốn bao công sức không thể chỉ vì một chuyện cỏn con này mà mất đi (có thể chỉ trong giây lát. )
    Nó muốn gào, muốn hét cho đến đứt thanh quản. Nó muốn gột rửa tất cả, muốn cạo,muốn lột sạch những nhớp nhúa đang bám trên người nó. Play bài hát mà nó thích, ngay từ lúc mới nghe nó đã kết bài lắm lắm .Sao nó thấy giống tâm trạng mình quá vậy. Thằng cha nào sáng tác ra bài này chắc cũng đã từng điên như nó,từng có tâm trạng như nó thì mới có thể lột tả chính xác đến từng câu chữ như vậy, lại thêm giọng khàn đục, rú rít,man rợ của thằng ca sỹ nữa. Tuyệt vời làm sao!Nó tự cười nhạo chính bản thân mình. Nhếch khoé môi. Nó giật dũ theo bài hát. Cuồng!
    "Chập chờn , những đốm sáng lập lòe
    Sáng rồi tắt
    Những màu sắc lem nhem
    Trong tầm mắt
    Không còn cảm giác
    Không còn biết đau
    Những hình thù quái dị nhảy múa trong đầu
    Chúng hợp lại
    Chúng tan ra
    Lùng bùng trong đầu tôi một mớ....
    Nát bét
    Nhão nhoét
    Nát bét
    Gầm gừ,những tiếng gào thét
    Những tiếng la hét
    Những tiếng cười bệnh hoạn
    Và những tiếng khóc than
    Tất cả hợp lại
    Tất cả tan ra
    Thành một mớ
    Bùi nhùi
    Đen thui
    Lạnh ngắt ...
    Nát bét
    Nhão nhoét
    Nát bét
    Vỡ tan từng khối trong đầu tôi
    Bao nhiêu hồi ức của một thời
    Nát bét , nát bét , nát bét ... "
  3. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào ngủ được. Mò vào Net, giờ này chẳng còn ai Online cả. Có lẽ do trời mưa mát nên mọi người được dịp đi ngủ sớm cho đẫy giấc .
    Đã bao đêm rồi nó không ngủ được nhỉ? Ngủ được thì cũng chỉ là chập chờn với những giấc mơ không đầu không cuối!
    Vẫn cái cảm giác này, Trời ơi sao mà ghét thế. Suốt 5 tháng mà nó không thể nào thoát ra được.Bất lực. Nó không biết mình phải làm gì nữa. Mông lung, vô định, không phương hướng. Nó chẳng cảm thấy hứng thú với một cái gì.Không 1 cái gì khiến nó quan tâm.Vô cảm! Trống Rỗng! Nó nhìn mọi thứ với ánh mắt thờ ơ.Nhiều lúc nó cảm thấy có lỗi khi vô tâm như vậy nhưng nó chẳng hiểu nổi sao nó lại như vậy nữa. Chưa bao giờ nó cảm thấy mềm yếu như thế này.Nó biết rằng mình phải lấy lại cân bằng. Nhưng thật đáng xấu hổ, nó không thể điều khiển được bản thân.Nó vẫn chơi vơi , tưởng như chỉ cần 1 tác động rất nhỏ thôi là nó có thể khuỵ ngã,sụp đổ ngay mà khó có thể đứng dậy được
    Giữa một đống bầy nhầy,hỗn độn, đôi lúc nó tưởng rằng nó đã thoát ra được.Nhưng không, càng vùng vẫy nó lại càng lún sâu thêm vào vũng bùn do chính nó tạo ra. Và như 1 chu kì, nó cứ bám được vào bờ rồi thì y như rằng có 1 bàn tay vô hình náo đó kéo nó trở lại. Liệu có đúng là vô hình không?Hay nó cố tình coi là vô hình trong khi định hình quá rõ ràng, trong thâm tâm nó biết rõ cái gì đã kéo nó trở lại? Thật là hèn nhát khi nó không thể nào chiến thắng nổi bản thân. Đã tự hứa sẽ không làm đau mình nữa, vậy mà....Cùng với những ảo mộng, nó cứ hi vọng rất nhiều mặc dù biết rằng điều đó là không thể xảy ra, sẽ chẳng bao giờ xảy ra ,để rồi nó lại ngồi một mình gặm nhấm những thất vọng rất lớn.Những hi vọng mong manh, bế tắc không lối thoát.Thật là vô lí.Nực cười!
    Đôi lúc nó có ý nghĩ điên rồ rằng giá mà mình bị xe đâm, đập đầu xuống đất mất trí nhớ thì hay. Nó không muốn nhớ những gì đã xảy ra, nó muốn quên hết mà không thể. Những gì đã xảy ra là 1 phần cuộc đời nó, cứ lởn vởn trong đầu nó,ám ảnh nó. Càng đau hơn khi nó không thể nói cùng ai,không thể chia sẽ tâm sự cùng ai. Mà cũng đúng thôi, từ trước tới giờ nó không quen kể chuyện của mình cho người khác, mà chỉ nghe người khác tâm sự chuyện của họ, tìm lời khuyên nơi nó. Có lẽ nó là 1 listener tốt hơn là 1 teller. Nó cứ cười đấy, cứ nói đấy,cứ đùa đấy nhưng liệu có ai biết trong đầu nó đang nghĩ gì? Tâm tư của nó đang giằng xé ra sao? Sẽ chẳng có ai hiểu và sẽ không bao giờ có ai biết. Con người nó thế có đáng sợ không?
    Trong đầu nó bây giờ là 1 mớ bòng bong, rối tinh mù mà nhiều khi nó trốn chạy không muốn gỡ,không muốn đối mặt, để rồi khi ngồi lần từng mối một thì chẳng thể nào ra. Nó không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa.
    Thật ngớ ngẩn!
    Chẳng có gì rõ ràng cả, hay quá rõ ràng ra đấy mà nó không muốn công nhận?Nó sợ phải đối mặt với chuyện đó, mặc dù nó biết rằng chuyện đó tất yếu là như thế bởi nó không thể khác thế nhưng nó vẫn sợ nếu điều đó là sự thật, nó trốn tránh và ru ngủ mình bằng những ảo vọng phi thực tế. Nó phải làm gì bây giờ? Bỏ mặc, buông xuôi, nó sợ sẽ có 1 ngày nó phải hoói tiếc " Giá mà mình kiên nhẫn, mình cố lên 1 chút thì.......". Nếu tiếp tục, cứ chờ đợi, cứ tạo cho mình những hi vọng le lói cuối đường hầm thì liệu đến bao giờ nó mới thoát ra khỏi tâm trạng này? Thoát ra khỏi vũng lầy của chính bản thân? Nhiều lúc nó muốn uống rượu cho thật say,muốn rít thuốc cho thật phê cho quên trời quên đất, quên đời, cho đạt tới sự tột cùng của tâm trạng để rồi thôi,rồi chấm dứt mà nó không thể.Nó không thể đánh mất hình ảnh tốt đẹp của nó trong mắt mọi người, hình ảnh nó tạo dựng trong suốt 20 năm,tốn bao công sức không thể chỉ vì một chuyện cỏn con này mà mất đi (có thể chỉ trong giây lát. )
    Nó muốn gào, muốn hét cho đến đứt thanh quản. Nó muốn gột rửa tất cả, muốn cạo,muốn lột sạch những nhớp nhúa đang bám trên người nó. Play bài hát mà nó thích, ngay từ lúc mới nghe nó đã kết bài lắm lắm .Sao nó thấy giống tâm trạng mình quá vậy. Thằng cha nào sáng tác ra bài này chắc cũng đã từng điên như nó,từng có tâm trạng như nó thì mới có thể lột tả chính xác đến từng câu chữ như vậy, lại thêm giọng khàn đục, rú rít,man rợ của thằng ca sỹ nữa. Tuyệt vời làm sao!Nó tự cười nhạo chính bản thân mình. Nhếch khoé môi. Nó giật dũ theo bài hát. Cuồng!
    "Chập chờn , những đốm sáng lập lòe
    Sáng rồi tắt
    Những màu sắc lem nhem
    Trong tầm mắt
    Không còn cảm giác
    Không còn biết đau
    Những hình thù quái dị nhảy múa trong đầu
    Chúng hợp lại
    Chúng tan ra
    Lùng bùng trong đầu tôi một mớ....
    Nát bét
    Nhão nhoét
    Nát bét
    Gầm gừ,những tiếng gào thét
    Những tiếng la hét
    Những tiếng cười bệnh hoạn
    Và những tiếng khóc than
    Tất cả hợp lại
    Tất cả tan ra
    Thành một mớ
    Bùi nhùi
    Đen thui
    Lạnh ngắt ...
    Nát bét
    Nhão nhoét
    Nát bét
    Vỡ tan từng khối trong đầu tôi
    Bao nhiêu hồi ức của một thời
    Nát bét , nát bét , nát bét ... "
  4. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Sometimes losing something is reiceving something
  5. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Sometimes losing something is reiceving something
  6. ZeroCool09

    ZeroCool09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    1.872
    Đã được thích:
    0
    không biết cô bé đã đọc bài này chưa, nếu có thể mong bé dành chút thời gian lướt qua nhé, mong là có thể giúp bé dù chỉ là một chút
    http://www.ttvnol.com/ttvnlife/topic/364447
  7. ZeroCool09

    ZeroCool09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    1.872
    Đã được thích:
    0
    không biết cô bé đã đọc bài này chưa, nếu có thể mong bé dành chút thời gian lướt qua nhé, mong là có thể giúp bé dù chỉ là một chút
    http://www.ttvnol.com/ttvnlife/topic/364447
  8. ZeroCool09

    ZeroCool09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    1.872
    Đã được thích:
    0
    If some things are better left unsaid, then maybe they are also better left undone
  9. ZeroCool09

    ZeroCool09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    1.872
    Đã được thích:
    0
    If some things are better left unsaid, then maybe they are also better left undone
  10. together_forever_9711

    together_forever_9711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Ui bác của cháu ui bác có cái ava đẹp thế,thế mới đúng là bless the child chứ bác...........mấy lần trước toàn cái vớ vỉn..........hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này