1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không online, trong box đã có nhiều người mới. Đọc bài của DanhiPedersen bỗng nhiên nhớ tới một cô bé đã từng là.....hiz hiz mà mình gặp trong một diễn đàn khác. Bạn DanhiPedersen ui, cái avatar của bạn đẹp wá, cho tớ cho, hì hì. Tớ thích sưu tầm avatar lắm, hì hì.
    Không biết đã bao lâu rồi mình không gặp anh, tuy có buồn nhưng không còn nặng nề như trước, mình hiểu rằng, không có anh, mình vẫn phải sống và phải sống thật tốt. Sáng nay, mình đã cho phép bản thân được thất vọng một lần cuối cùng khi anh nói sẽ đến mà lại không đến. Mình đã nghĩ sẽ không gặp, không nt, không gọi điện, không gì cả, nhưng mà............., hiz hiz, what can I do? :((
  2. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khen của linhmeomeo cho cái avatar của tớ, tớ cũng xinh gần bằng avatar đấy.
    Em đã chạy trốn, nhưng lại chạy kiểu giật lùi cho tới khi ngã vào tay anh. Trong mắt anh, chắc là em khác lắm, đêm qua anh đã nhận ra em rồi, em biết điều đó. Em đã đùa cợt với tình yêu, và em phải gánh chịu hậu quả của nó... em không trách ai, anh ạ, chỉ tiếc rằng chúng ta không phải là ngưởi đến đúng lúc của nhau thôi.
    Và em biết rằng không bao giờ có thể lấy lại niềm tin trong anh, thôi, lỗi của em, em chịu, chỉ mong anh biết rằng, dù sao đi nữa, những gì em dành cho anh từ trước tới giờ đều là THẬT.
    Lại một đêm dài sắp đến, đừng khóc nhé hỡi trái tim đa đoan, nến vẫn cháy và hoa hồng vẫn nở, em dại dột nghịch đùa với trái tim bỡ ngỡ, dẫu có ngàn năm tuổi, vẫn chưa trọn lối vườn yêu. Và em sẽ lại tìm mải miết trong đêm thâu, đưa nỗi nhớ mồ côi tìm bến đậu, bờ vai anh, chưa một lần che giấu những giọt mắt buồn ngơ ngác.... đi đâu... về đâu...
    Và em lại viết những dòng này cho anh, sau bao ngày im lặng. Hi vọng sẽ quên đi.... quên.... quên....
  3. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khen của linhmeomeo cho cái avatar của tớ, tớ cũng xinh gần bằng avatar đấy.
    Em đã chạy trốn, nhưng lại chạy kiểu giật lùi cho tới khi ngã vào tay anh. Trong mắt anh, chắc là em khác lắm, đêm qua anh đã nhận ra em rồi, em biết điều đó. Em đã đùa cợt với tình yêu, và em phải gánh chịu hậu quả của nó... em không trách ai, anh ạ, chỉ tiếc rằng chúng ta không phải là ngưởi đến đúng lúc của nhau thôi.
    Và em biết rằng không bao giờ có thể lấy lại niềm tin trong anh, thôi, lỗi của em, em chịu, chỉ mong anh biết rằng, dù sao đi nữa, những gì em dành cho anh từ trước tới giờ đều là THẬT.
    Lại một đêm dài sắp đến, đừng khóc nhé hỡi trái tim đa đoan, nến vẫn cháy và hoa hồng vẫn nở, em dại dột nghịch đùa với trái tim bỡ ngỡ, dẫu có ngàn năm tuổi, vẫn chưa trọn lối vườn yêu. Và em sẽ lại tìm mải miết trong đêm thâu, đưa nỗi nhớ mồ côi tìm bến đậu, bờ vai anh, chưa một lần che giấu những giọt mắt buồn ngơ ngác.... đi đâu... về đâu...
    Và em lại viết những dòng này cho anh, sau bao ngày im lặng. Hi vọng sẽ quên đi.... quên.... quên....
  4. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đẹp trời.
    Đêm qua gửi sms nói chuyện cả buổi tối, và bạn cũng chỉ biết rằng mình rất buồn. Mình chưa giấu bạn điều gì, bạn viết cho mình ở bên ấy, và mình viết cho bạn ở bên này, chúng mình vẫn đọc được những dòng tâm tư trĩu nặng của nhau, phải không? Nhiều khi nói ra không phải để tìm được giải pháp, mà chỉ để vợi bớt ưu tư, và để biết rằng trên cuộc đời năy đang có một tâm hồn đồng điệu, đang lắng nghe hơi thở từ thẳm sâu lòng mình.
    Tình bạn của tụi mình bắt đầu không náo nhiệt, ngày đầu tiên gặp nhau, cũng chẳng có ấn tượng gì sâu sắc, nhưng rồi một lần bạn thấy mình khóc, và mình thấy bạn buồn - nỗi buồn lê thê từ ngày này qua ngày khác, thế là mình biết chúng mình sẽ không giấu nhau điều gì, ngay cả khi không nói ra thì chúng mình vẫn cảm nhận được điều gì đang diễn ra.
    Tại sao giữa hai đứa mình có nhiều sự trùng lặp như vậy? Cùng tìm được niềm tin, rồi lại cùng bị lung lạc, cùng vì một lý do tương tự như nhau.... may mà chưa bao giờ cùng một đối tượng. Và bây giờ, bạn dường như đã đứng dậy được để bước tiếp trên con đường đã chọn, còn mình...
    Đã lâu lắm rồi chúng mình chưa gặp nhau, nhưng ngày nào chúng mình cũng vẫn biết về nhau, về cả niềm vui và nỗi buồn đang diễn ra. Mình mong sao mọi sự trở nên suôn sẻ hơn với bạn, và mình cũng lấy đó làm mục tiêu cho mình hướng tới. Có được không? Giật mình ngoảnh lại, cả hai chúng mình đều đã bước sang bên kia con dốc của tuổi 20 từ lâu rồi...
    Chiều nay, mình sẽ đi vui Trung thu với người ấy, sẽ tìm lại niềm vui ngập tràn trong ánh mắt, và mình sẽ cố gắng, mang lại cả niềm vui cho người ấy nữa. Bạn chúc mình đi vui vẻ nhé!
  5. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đẹp trời.
    Đêm qua gửi sms nói chuyện cả buổi tối, và bạn cũng chỉ biết rằng mình rất buồn. Mình chưa giấu bạn điều gì, bạn viết cho mình ở bên ấy, và mình viết cho bạn ở bên này, chúng mình vẫn đọc được những dòng tâm tư trĩu nặng của nhau, phải không? Nhiều khi nói ra không phải để tìm được giải pháp, mà chỉ để vợi bớt ưu tư, và để biết rằng trên cuộc đời năy đang có một tâm hồn đồng điệu, đang lắng nghe hơi thở từ thẳm sâu lòng mình.
    Tình bạn của tụi mình bắt đầu không náo nhiệt, ngày đầu tiên gặp nhau, cũng chẳng có ấn tượng gì sâu sắc, nhưng rồi một lần bạn thấy mình khóc, và mình thấy bạn buồn - nỗi buồn lê thê từ ngày này qua ngày khác, thế là mình biết chúng mình sẽ không giấu nhau điều gì, ngay cả khi không nói ra thì chúng mình vẫn cảm nhận được điều gì đang diễn ra.
    Tại sao giữa hai đứa mình có nhiều sự trùng lặp như vậy? Cùng tìm được niềm tin, rồi lại cùng bị lung lạc, cùng vì một lý do tương tự như nhau.... may mà chưa bao giờ cùng một đối tượng. Và bây giờ, bạn dường như đã đứng dậy được để bước tiếp trên con đường đã chọn, còn mình...
    Đã lâu lắm rồi chúng mình chưa gặp nhau, nhưng ngày nào chúng mình cũng vẫn biết về nhau, về cả niềm vui và nỗi buồn đang diễn ra. Mình mong sao mọi sự trở nên suôn sẻ hơn với bạn, và mình cũng lấy đó làm mục tiêu cho mình hướng tới. Có được không? Giật mình ngoảnh lại, cả hai chúng mình đều đã bước sang bên kia con dốc của tuổi 20 từ lâu rồi...
    Chiều nay, mình sẽ đi vui Trung thu với người ấy, sẽ tìm lại niềm vui ngập tràn trong ánh mắt, và mình sẽ cố gắng, mang lại cả niềm vui cho người ấy nữa. Bạn chúc mình đi vui vẻ nhé!
  6. TMG

    TMG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hãy níu giữ ở trong lòng những niềm vui. Xua đi những nỗi buồn bạn ạ,
    Rồi sẽ qua thôi. Trăng khuyết rồi lại tròn. Hết nỗi buồn là niềm vui. Sau một đêm dài bóng tối sẽ là Bình minh tràn ánh nắng.
    Chúc hạnh phúc.
  7. TMG

    TMG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hãy níu giữ ở trong lòng những niềm vui. Xua đi những nỗi buồn bạn ạ,
    Rồi sẽ qua thôi. Trăng khuyết rồi lại tròn. Hết nỗi buồn là niềm vui. Sau một đêm dài bóng tối sẽ là Bình minh tràn ánh nắng.
    Chúc hạnh phúc.
  8. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn TMG, mình đang cố gắng để đạt được những điều bạn nói, vì suy cho cùng, ai cũng biết thế, nhưng làm được vậy quả tình là khó khăn.
    Và mình lại viết vài dòng, chiều nay không mail để nói chuyện được. Chắc bạn đang buồn lắm. Chợt đọc lại những gì bạn viết sáng nay, mới biết có cơn sóng đang dữ dội trong tâm hồn mong manh của bạn, và mình nhận ra mình thật vô tâm. Tụi mình luôn có nhau lúc buồn, đúng không? còn khi vui, cả mình và bạn đều ở bên người khác, nhưng chẳng cảm thấy trách móc gì nhau đâu.
    Chiều nay, người ta giận mình rồi, bạn ạ. Mình có thể hiểu cho người ta, vì thực ra tâm trạng người ta cũng giống mình, chỉ trách người ta lúc nào cũng cư xử với mình ở trong tình thế ''sẵn sàng chiến đấu", có cần thiết không? Mình chưa làm điều tàn nhẫn với ai bao giờ, cũng có thể vì thế mà mình hay đau khổ.
    Tối nay, chúc bạn vui, biết rằng ngày vui không có anh ấy ở bên, nhưng bạn sẽ có nhiều bạn bè, nhiều học trò ở bên cùng bạn. Và hãy nhận lấy niềm vui từ tất cả mọi người, cho dù mình có mang tiếng là tham lam, bạn của mình nhé.
  9. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn TMG, mình đang cố gắng để đạt được những điều bạn nói, vì suy cho cùng, ai cũng biết thế, nhưng làm được vậy quả tình là khó khăn.
    Và mình lại viết vài dòng, chiều nay không mail để nói chuyện được. Chắc bạn đang buồn lắm. Chợt đọc lại những gì bạn viết sáng nay, mới biết có cơn sóng đang dữ dội trong tâm hồn mong manh của bạn, và mình nhận ra mình thật vô tâm. Tụi mình luôn có nhau lúc buồn, đúng không? còn khi vui, cả mình và bạn đều ở bên người khác, nhưng chẳng cảm thấy trách móc gì nhau đâu.
    Chiều nay, người ta giận mình rồi, bạn ạ. Mình có thể hiểu cho người ta, vì thực ra tâm trạng người ta cũng giống mình, chỉ trách người ta lúc nào cũng cư xử với mình ở trong tình thế ''sẵn sàng chiến đấu", có cần thiết không? Mình chưa làm điều tàn nhẫn với ai bao giờ, cũng có thể vì thế mà mình hay đau khổ.
    Tối nay, chúc bạn vui, biết rằng ngày vui không có anh ấy ở bên, nhưng bạn sẽ có nhiều bạn bè, nhiều học trò ở bên cùng bạn. Và hãy nhận lấy niềm vui từ tất cả mọi người, cho dù mình có mang tiếng là tham lam, bạn của mình nhé.
  10. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đọc được những gì bạn thân yêu viết, dù đã cố ép lòng mình mà lại không vui hơn được, bạn ơi.
    Đêm qua đã có một đêm Trung thu giản dị, lần đầu tiên mình đã là người con gái không chu đáo. Anh không đủ nhạy cảm để nhận ra. Cả mình và anh đều chỉ biết rằng, tình cảm dành cho nhau giờ là mong manh lắm. Và lỗi phần lớn là ở mình. Mình đã không đủ dũng cảm và sắt đá. Biết làm sao được, khi anh yêu em chính vì sự yếu đuối ấy, và anh đến bên em đúng vào cái khoảnh khắc em cần một bờ vai để gục khóc vì một hình bóng khác???
    Và mình biết là mình mắc nợ anh ấy rất nhiều, bạn ạ. Mặc dù có người cho đến giờ phút này chưa hề trả hết nợ cho mình, nhưng mình không nghĩ tới, chỉ nghĩ tới món nợ của mình thôi, mình không muốn anh chịu thiệt thòi vì lỗi của một kẻ khác.
    Bạn ơi, hãy bước thêm một bước nữa, vì khi người ta có nhau rồi, sẽ toàn tâm toàn ý với nhau hơn, vì dù sao bạn cũng là phụ nữ Việt nam mà, chữ Nghĩa lớn hơn cả chữ TÌnh đấy, bạn ạ.
    Chúc hạnh phúc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này