1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TMG

    TMG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Như thế cũng là Hạnh phúc rồi đấy bạn ạ. 3 ngày đủ để nhớ cả đời đấy.
    Nhưng đừng vội vàng đánh rơi những gì mình đã có nhé. Đáng trân trọng lắm đấy.
    Thêm thời gian, bạn sẽ hiểu hơn mà.
    Chúc bạn hạnh phúc hơn nữa.
  2. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại cứ có người nói rằng mình đừng đánh rơi cái mình đang có nhỉ? Họ có hiểu họ đang nói gì không?
    Sáng nay đẹp trời, bình minh thức dậy cùng tiếng chim ríu ran từ bên hàng xóm. Mình không thích nuôi chim, nhưng lại thích nghe nó hót. Chậu hoa mười giờ năm nay như giận dỗi một điều gì đó, không chịu cho một bông hoa nào. Cây xương rồng thì đã "quy tiên" sau khi rơi từ tầng 4 xuống, thật may là chẳng ai đi qua ngõ vào lúc đó.
    Mới ngủ dậy đã có điện thoại, một thông báo đột xuất, một ca cấp cứu, ngày hôm nay bắt đầu như thế đấy.
    Boss động viên mình cố gắng, bởi boss biết những khó khăn mình đang gặp phải - tại sao người ta cứ phải cạnh tranh không lành mạnh với mình? Tại sao người ta cứ câu nệ chuyện mình còn trẻ tuổi, chưa đủ để làm những việc như thế? Chỉ có boss là hiểu và đánh giá đúng thực chất của vấn đề. Và mình cần đánh giá cao sự can thiệp kịp thời này. Anyway, đàn bà làm business, toàn cao thủ, xinh đẹp và không ngần ngại một thủ đoạn nào, họ có biết rằng mình không có cùng tham vọng với họ không? Hình như trong mắt họ, Tiền, Quyền lực và Sắc đẹp là tất cả, và họ tưởng rằng mình đang leo cao hơn họ đấy! Thật đáng thương!
    Thay lọ hoa mới thôi, hoa hôm qua tàn rồi.
  3. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại cứ có người nói rằng mình đừng đánh rơi cái mình đang có nhỉ? Họ có hiểu họ đang nói gì không?
    Sáng nay đẹp trời, bình minh thức dậy cùng tiếng chim ríu ran từ bên hàng xóm. Mình không thích nuôi chim, nhưng lại thích nghe nó hót. Chậu hoa mười giờ năm nay như giận dỗi một điều gì đó, không chịu cho một bông hoa nào. Cây xương rồng thì đã "quy tiên" sau khi rơi từ tầng 4 xuống, thật may là chẳng ai đi qua ngõ vào lúc đó.
    Mới ngủ dậy đã có điện thoại, một thông báo đột xuất, một ca cấp cứu, ngày hôm nay bắt đầu như thế đấy.
    Boss động viên mình cố gắng, bởi boss biết những khó khăn mình đang gặp phải - tại sao người ta cứ phải cạnh tranh không lành mạnh với mình? Tại sao người ta cứ câu nệ chuyện mình còn trẻ tuổi, chưa đủ để làm những việc như thế? Chỉ có boss là hiểu và đánh giá đúng thực chất của vấn đề. Và mình cần đánh giá cao sự can thiệp kịp thời này. Anyway, đàn bà làm business, toàn cao thủ, xinh đẹp và không ngần ngại một thủ đoạn nào, họ có biết rằng mình không có cùng tham vọng với họ không? Hình như trong mắt họ, Tiền, Quyền lực và Sắc đẹp là tất cả, và họ tưởng rằng mình đang leo cao hơn họ đấy! Thật đáng thương!
    Thay lọ hoa mới thôi, hoa hôm qua tàn rồi.
  4. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay...gặp anh, thấy bình thường, chẳng có cảm xúc gì cả, nhận ra mình sao tự làm khổ mình qua vậy, mình để cho bạn bè và mọi người phải lo lắng cho mình nhiều quá! Mình đã hứa với lòng mình, hứa với cả tati và mọi người...và mình thấy mình phải sống xứng đáng với tấm lòng của họ! Chắc chắn là sẽ thế mà...
    Mỗi lúc có chuyện gì...mình lại càng thêm hiểu tấm lòng của bạn bè quanh mình hơn...Không!..Nhất định mình phải sống xứng đáng với mọi người, với bố mẹ, với chính cả bản thân mình nữa!
  5. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay...gặp anh, thấy bình thường, chẳng có cảm xúc gì cả, nhận ra mình sao tự làm khổ mình qua vậy, mình để cho bạn bè và mọi người phải lo lắng cho mình nhiều quá! Mình đã hứa với lòng mình, hứa với cả tati và mọi người...và mình thấy mình phải sống xứng đáng với tấm lòng của họ! Chắc chắn là sẽ thế mà...
    Mỗi lúc có chuyện gì...mình lại càng thêm hiểu tấm lòng của bạn bè quanh mình hơn...Không!..Nhất định mình phải sống xứng đáng với mọi người, với bố mẹ, với chính cả bản thân mình nữa!
  6. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, khi mình nhớ bạn da diết, thì bạn lại chẳng có bên cạnh. Công việc có bận rộn? Tình yêu có gì khởi sắc chưa? Tại sao lại thế, mình sợ, nỗi sợ mơ hồ nếu một ngày thấy bạn tuyệt vọng.
    Chúng mình có giống như kẻ mộng du? tìm quên trong ly rượu màu không đủ để say mà chỉ đủ để tỉnh hơn, càng tỉnh càng thấy sao mà trống rỗng, cô độc. Và mình mong bạn lắm, về bên mình và nhìn mình, mỉm cười bí hiểm như đã biết hết nỗi lòng mình, biết cả những ngóc ngách chưa từng có ai thám hiểm trong con tim có nhiều nếp gấp đớn đau.
    Có những lần chiều xuống, giờ mà loài chim hối hả tìm về tổ, nếu chợt thấy một kẻ hành khất bơ vơ đói rách, cứ lấy đó để biết mình còn hạnh phúc và đủ đầy hơn nhiều sinh linh trên cõi đời này. Viết cho bạn hay cho ai đây???
    Về đi...
  7. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, khi mình nhớ bạn da diết, thì bạn lại chẳng có bên cạnh. Công việc có bận rộn? Tình yêu có gì khởi sắc chưa? Tại sao lại thế, mình sợ, nỗi sợ mơ hồ nếu một ngày thấy bạn tuyệt vọng.
    Chúng mình có giống như kẻ mộng du? tìm quên trong ly rượu màu không đủ để say mà chỉ đủ để tỉnh hơn, càng tỉnh càng thấy sao mà trống rỗng, cô độc. Và mình mong bạn lắm, về bên mình và nhìn mình, mỉm cười bí hiểm như đã biết hết nỗi lòng mình, biết cả những ngóc ngách chưa từng có ai thám hiểm trong con tim có nhiều nếp gấp đớn đau.
    Có những lần chiều xuống, giờ mà loài chim hối hả tìm về tổ, nếu chợt thấy một kẻ hành khất bơ vơ đói rách, cứ lấy đó để biết mình còn hạnh phúc và đủ đầy hơn nhiều sinh linh trên cõi đời này. Viết cho bạn hay cho ai đây???
    Về đi...
  8. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Sớm nay lành lạnh, quàng vội cái khăn lụa trắng lên vai, che bớt cái cổ áo quá rộng, nhìn vào gương, mỉm cười, hất tóc sang trái rồi xách túi đi làm.
    Tự dưng nao nao nhớ hương hoa sữa trên đường ĐCV, em thích hoa sữa như thế này, cứ phảng phất rồi lại nồng nàn đến lạ, mà chẳng tìm thấy cây đang trốn nấp ở góc nào... Đêm qua em lại đi một mình trên con đường ấy, anh ạ. Đêm thu Hà nội lành lạnh và xao xuyến, ngọt ngào lắm.
    Cả buổi sáng trò chuyện vu vơ cùng anh, và em nhận thấy cuộc đời thật đẹp. Đẹp bình dị như cái tên của em, như cuộc sống trong những trang sách em ấp ủ hàng đêm bên gối, như những dòng tin nhắn thân thương của những người thân thương nhất quanh em. Cảm ơn anh, Bạn ạ.
    Chiều sẽ viết riêng cho U, nhé? Đã ba ngày rồi đấy, sáng nay chỉ kịp chào nhau đôi câu mà đã thấy ấm áp lòng.
    Hẹn gặp lại tất cả mọi người.
    Nhớ mặc áo ấm, HN lạnh rồi dấy!
  9. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Sớm nay lành lạnh, quàng vội cái khăn lụa trắng lên vai, che bớt cái cổ áo quá rộng, nhìn vào gương, mỉm cười, hất tóc sang trái rồi xách túi đi làm.
    Tự dưng nao nao nhớ hương hoa sữa trên đường ĐCV, em thích hoa sữa như thế này, cứ phảng phất rồi lại nồng nàn đến lạ, mà chẳng tìm thấy cây đang trốn nấp ở góc nào... Đêm qua em lại đi một mình trên con đường ấy, anh ạ. Đêm thu Hà nội lành lạnh và xao xuyến, ngọt ngào lắm.
    Cả buổi sáng trò chuyện vu vơ cùng anh, và em nhận thấy cuộc đời thật đẹp. Đẹp bình dị như cái tên của em, như cuộc sống trong những trang sách em ấp ủ hàng đêm bên gối, như những dòng tin nhắn thân thương của những người thân thương nhất quanh em. Cảm ơn anh, Bạn ạ.
    Chiều sẽ viết riêng cho U, nhé? Đã ba ngày rồi đấy, sáng nay chỉ kịp chào nhau đôi câu mà đã thấy ấm áp lòng.
    Hẹn gặp lại tất cả mọi người.
    Nhớ mặc áo ấm, HN lạnh rồi dấy!
  10. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    đến nước này thì phải viết cho U vài dòng đây, bực quá đi!
    H và Hg nói chuyện với nhau, anh ta không hề biết một cách chính thức, cũng chỉ nói với nhau chưa đầy 5'', đâu đã có gì. Nếu là một người thực sự tự tin vào việc mình làm, anh ta đã không bao giờ nói vậy với U, biết không? Nếu đàng hoàng, anh ta đã gặp và nói chuyện với Hg, biết không?
    Mình đã từng tiếc cho U nhiều lắm, khi biết rằng hai người sẽ không thể đến với nhau. Nhưng bây giờ thì suy nghĩ của mình đang lung lay rồi...
    Mình thẳng thắn vậy, U đừng giận gì nhé! U biết mình lo cho U như thế nào mà.
    Mai và ngày kia vẫn phải đi làm, nếu nghỉ được, tụi mình cùng về TB nhé? Không vài hôm nữa ''họ'' đến đón dâu, mình lại chẳng biết đường đưa ''cô dâu'' sang sông đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này