1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng quá!...
    ...Tự dưng lòng muốn oà vỡ...muốn khóc thật nhiều...thật nhiều...cho thoả, cho hết những gì dồn nén nơi sâu thẳm con tim mình. Để rồi chẳng còn gì vướng bận hết cả! '''' Tốt hơn hết là quên nó đi!..." Từ trước tới giờ chưa ai nói với mình như thế cả, một lời đơn giản, nhưng giúp mình nhìn ra lối. Uh! Sẽ thế! Rùa ơi gắng lên nhé!... Ngày mai, sẽ phải khác!
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Sáng này tưởng sẽ được gặp em, sẽ được tâm sự cùng em, híc, vậy mà chờ mãi chẳng thấy em đâu? Bác Minh đến nói em có việc không thể đi được, chán ghê, đã nhiều lần tâm sự, chat chít cùng em, nhưng chưa một lần gặp, hôm nay lại một lần nữa em lỡ hẹn, hi vọng lần sau sẽ khác, lần gần nhất chắc anh em mình sẽ gặp nhau ở HG, em còn nhớ lời hứa nhậu cùng anh không đấy? Đừng quên nhé! Chúc em vui
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Sáng này tưởng sẽ được gặp em, sẽ được tâm sự cùng em, híc, vậy mà chờ mãi chẳng thấy em đâu? Bác Minh đến nói em có việc không thể đi được, chán ghê, đã nhiều lần tâm sự, chat chít cùng em, nhưng chưa một lần gặp, hôm nay lại một lần nữa em lỡ hẹn, hi vọng lần sau sẽ khác, lần gần nhất chắc anh em mình sẽ gặp nhau ở HG, em còn nhớ lời hứa nhậu cùng anh không đấy? Đừng quên nhé! Chúc em vui
  4. luongminhphuongls

    luongminhphuongls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    tôi chẳng muốn đi tẹo nào , nhưng có lẽ tôi sẽ ko bao giờ nói ra được cả bởi vì tôi ngại nói thật suy nghĩ mình, chỉ biết nói rằng thực sự tôi hoàn toàn thất vọng về bạn,vậy nếu bạn đọc đuợc những dòng này thì hãy luôn coi như chưa từng quen tôi thế thôi , đừng nhớ bất cứ một kỷ niệm nào về tôi , hãy coi chúng ta như những người xa lạ , hãy đặt dáu chắm hết ở đây
  5. luongminhphuongls

    luongminhphuongls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    tôi chẳng muốn đi tẹo nào , nhưng có lẽ tôi sẽ ko bao giờ nói ra được cả bởi vì tôi ngại nói thật suy nghĩ mình, chỉ biết nói rằng thực sự tôi hoàn toàn thất vọng về bạn,vậy nếu bạn đọc đuợc những dòng này thì hãy luôn coi như chưa từng quen tôi thế thôi , đừng nhớ bất cứ một kỷ niệm nào về tôi , hãy coi chúng ta như những người xa lạ , hãy đặt dáu chắm hết ở đây
  6. luongminhphuongls

    luongminhphuongls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nhưng rồi ngày tôi sẽ phải mỉm cười, dù gượng ép, ngày mai thôi ... người phương xa ấy sẽ trở lại trong tâm tưởng của tôi. Sẽ...trở lại dù là mỏng manh nhất....khó nắm bắt nhất.... Và chắc chắc tôi sẽ thôi ko còn khóc nữa ... Bây giờ... tôi chợt hiểu ra nhiều thứ... con người thường tự làm khổ mình vì những điều mình không thể ... và tôi cũng đang như vậy... Yêu thương là cách đau lòng nhất ... người ta tổn thương lẫn nhau.........Mong manh..?? Có lẽ là đúng..vì mọi thứ đều rất mong manh..chính vì thế con người cần phải biết quí những gì mà hiện tại mình đang có.....Có lẽ nụ cười đó không thể xóa đi được những gì ta đang cảm thấy trong lòng, day dứt, khó hiểu đến quặn đau. Có những sai lầm mà mãi mãi không thể thay đổi được ... biết rằng tình cảm là khó nắm bắt và đôi khi chẳng theo lý trí của con người nhưng khi 1 tình cảm không trọn vẹn thì nó sẽ dễ trở thành số không hơn là cố gắng vươn tới cái trọn vẹn.... và có lẽ chính ta...ta...cũng không thể không suy nghĩ, không day dứt về bản thân mình..... Đó có phải là tình yêu ? thực sự là tình yêu hay chỉ là 1 thứ tình cảm nào đó hòa lẫn giữa nhiều cảm xúc ?.... Sao nó lại làm cho ta bấn loạn lên? làm cho ta điên đảo và khổ sở....???......Cố trườn đi trên bờ của sự ích kỉ..nhưng...con người mà...làm sao tránh khỏi được những ích kỉ, nhỏ nhoi? nhưng ham muốn tầm thường??? nếu tình yêu ta dành cho anh là vĩ đại,là to lớn thì sao nhỉ??...ta đấu tranh để giành tình yêu của anh ư ? ...Hâm thế, anh có phải là của ta đâu mà đấu tranh ????Chỉ biết câm nín, cười thật tươi và chúc cho anh hạnh phúc....Đó mới lại là ta...yếu đuối và vị tha. Ta chẳng muốn như vậy chút nào....ta muốn gào thét thật to, muốn phá tung tất cả những gì ta cố nâng niu, cố giữ gìn.........không còn nữa những lúc ta háo hức chờ tin nhắn của người...không còn nữa những lúc đứng bên cửa sổ áp tai vào máy nghe giọng thì thầm của người mà lòng lại phiêu du tít ở phương trời nào.....không còn nữa....những cơn gió lạnh ùa vào rét buốt khi cứng đầu đứng trên sân thượng tâm sự với anh.......Một cơn gió lạnh ùa qua...rùng mình....vẫn bước mà không hiểu rằng sẽ gục ngã bất cứ lúc nào....ta không cần người dìu dắt ta, ta không cần người làm điểm tựa cho ta....chỉ cần....chì cần người đứng bên cạnh ta...mỉm cười với ta khi ta cố gắng bước những bước đi xiêu vẹo...nhưng...không có...không được nữa rồi....không còn lí do gì cho những mộng tưởng ấy nữa rồi.........Đôi lúc ta ước...ta không phải suy nghĩ bất cứ một điều gì...không lo toan, không trăn trở....trong cuộc sống bộn bề, bước đi trên những con đường rộng thanh thang mà không phải ngoảnh đầu nhìn về .quá khứ, lòng thảnh thơi....nhưng cuộc sống lại không phải như thế....thà có đau khổ, có hạnh phúc..còn hơn là ko có gì cả..
    ....Ganh tị..hình như là có đó nhưng sự thật thì vẫn là cái gì đó ta muốn che giấu nhưng ko thể...Vậy thì chấp nhận thôi....Yêu nhau trong tâm tưởng...có phải là một điều có thể chấp nhận ko anh ? ....
    có thể rồi tất cả chẳng bình yên, phải chăng hạnh phúc chỉ là lời nói dối có phải ko? ai.......có thể trả lời giùm tôi
  7. luongminhphuongls

    luongminhphuongls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nhưng rồi ngày tôi sẽ phải mỉm cười, dù gượng ép, ngày mai thôi ... người phương xa ấy sẽ trở lại trong tâm tưởng của tôi. Sẽ...trở lại dù là mỏng manh nhất....khó nắm bắt nhất.... Và chắc chắc tôi sẽ thôi ko còn khóc nữa ... Bây giờ... tôi chợt hiểu ra nhiều thứ... con người thường tự làm khổ mình vì những điều mình không thể ... và tôi cũng đang như vậy... Yêu thương là cách đau lòng nhất ... người ta tổn thương lẫn nhau.........Mong manh..?? Có lẽ là đúng..vì mọi thứ đều rất mong manh..chính vì thế con người cần phải biết quí những gì mà hiện tại mình đang có.....Có lẽ nụ cười đó không thể xóa đi được những gì ta đang cảm thấy trong lòng, day dứt, khó hiểu đến quặn đau. Có những sai lầm mà mãi mãi không thể thay đổi được ... biết rằng tình cảm là khó nắm bắt và đôi khi chẳng theo lý trí của con người nhưng khi 1 tình cảm không trọn vẹn thì nó sẽ dễ trở thành số không hơn là cố gắng vươn tới cái trọn vẹn.... và có lẽ chính ta...ta...cũng không thể không suy nghĩ, không day dứt về bản thân mình..... Đó có phải là tình yêu ? thực sự là tình yêu hay chỉ là 1 thứ tình cảm nào đó hòa lẫn giữa nhiều cảm xúc ?.... Sao nó lại làm cho ta bấn loạn lên? làm cho ta điên đảo và khổ sở....???......Cố trườn đi trên bờ của sự ích kỉ..nhưng...con người mà...làm sao tránh khỏi được những ích kỉ, nhỏ nhoi? nhưng ham muốn tầm thường??? nếu tình yêu ta dành cho anh là vĩ đại,là to lớn thì sao nhỉ??...ta đấu tranh để giành tình yêu của anh ư ? ...Hâm thế, anh có phải là của ta đâu mà đấu tranh ????Chỉ biết câm nín, cười thật tươi và chúc cho anh hạnh phúc....Đó mới lại là ta...yếu đuối và vị tha. Ta chẳng muốn như vậy chút nào....ta muốn gào thét thật to, muốn phá tung tất cả những gì ta cố nâng niu, cố giữ gìn.........không còn nữa những lúc ta háo hức chờ tin nhắn của người...không còn nữa những lúc đứng bên cửa sổ áp tai vào máy nghe giọng thì thầm của người mà lòng lại phiêu du tít ở phương trời nào.....không còn nữa....những cơn gió lạnh ùa vào rét buốt khi cứng đầu đứng trên sân thượng tâm sự với anh.......Một cơn gió lạnh ùa qua...rùng mình....vẫn bước mà không hiểu rằng sẽ gục ngã bất cứ lúc nào....ta không cần người dìu dắt ta, ta không cần người làm điểm tựa cho ta....chỉ cần....chì cần người đứng bên cạnh ta...mỉm cười với ta khi ta cố gắng bước những bước đi xiêu vẹo...nhưng...không có...không được nữa rồi....không còn lí do gì cho những mộng tưởng ấy nữa rồi.........Đôi lúc ta ước...ta không phải suy nghĩ bất cứ một điều gì...không lo toan, không trăn trở....trong cuộc sống bộn bề, bước đi trên những con đường rộng thanh thang mà không phải ngoảnh đầu nhìn về .quá khứ, lòng thảnh thơi....nhưng cuộc sống lại không phải như thế....thà có đau khổ, có hạnh phúc..còn hơn là ko có gì cả..
    ....Ganh tị..hình như là có đó nhưng sự thật thì vẫn là cái gì đó ta muốn che giấu nhưng ko thể...Vậy thì chấp nhận thôi....Yêu nhau trong tâm tưởng...có phải là một điều có thể chấp nhận ko anh ? ....
    có thể rồi tất cả chẳng bình yên, phải chăng hạnh phúc chỉ là lời nói dối có phải ko? ai.......có thể trả lời giùm tôi
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa.Câu thơ xưa ướt sũng mất rồi.Bạn còn nhớ hay là đã quên tôi.Vẫn thường một mình lang thang trên phố.Phải rồi tôi chỉ là một tên ngố.Mang trái tim của một kẻ qua đường.Bạn đi rồi để lại những nhớ thương.Để hằng đêm tôi một mình thao thức.Thế là hết chẳng còn gì để ước .Như ngày đó tôi vẫn mong được kề bên.Bạn thừa biết rằng tôi rất hiền.Hiền đến độ chạy trốn một lần duyên.Thế là hết chẳng còn gì để nhớ.Nhớ ngày xưa,nhớ bạn,nhớ tôi.Nỗi nhớ đâu có như ngọn lửa.Một phút bập bùng rồi sẽ tắt thôi.Thế là hết hai đứa hai nơi.Để nỗi buồn đọng trên ánh mắt.Còn đâu nữa ngày xưa những câu hát.Cho riêng bạn chỉ riêng bạn mà thôi .Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa .Thế là hết không ...yêu nhau được nữa................
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa.Câu thơ xưa ướt sũng mất rồi.Bạn còn nhớ hay là đã quên tôi.Vẫn thường một mình lang thang trên phố.Phải rồi tôi chỉ là một tên ngố.Mang trái tim của một kẻ qua đường.Bạn đi rồi để lại những nhớ thương.Để hằng đêm tôi một mình thao thức.Thế là hết chẳng còn gì để ước .Như ngày đó tôi vẫn mong được kề bên.Bạn thừa biết rằng tôi rất hiền.Hiền đến độ chạy trốn một lần duyên.Thế là hết chẳng còn gì để nhớ.Nhớ ngày xưa,nhớ bạn,nhớ tôi.Nỗi nhớ đâu có như ngọn lửa.Một phút bập bùng rồi sẽ tắt thôi.Thế là hết hai đứa hai nơi.Để nỗi buồn đọng trên ánh mắt.Còn đâu nữa ngày xưa những câu hát.Cho riêng bạn chỉ riêng bạn mà thôi .Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa .Thế là hết không ...yêu nhau được nữa................
  10. luongminhphuongls

    luongminhphuongls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình bây giờ như thế nào nhỉ ?
    Có một cái gì đó làm đổi mới mình hơn thì phải . Mình chợt nhận ra rằng mình đang trở thành một cái gai trước mắt người ta . Có lẽ tại mình, mình đã khiến cho bạn không được tự nhiên . bạn sợ làm tổn thương đến mình . Hôm qua tôi biết những gì bạn làm là cố tình , nhưng bạn ơi , bạn có biết rằng thái độ của bạn đã tố cáo điều đó không? Hôm qua khi chỉ còn lại mấy người đi với nhau , bạn đã có một thái độ khác
    Và tôi tự thấy rằng chính tôi đã làm một cái điều ngu ngốc . Khi bạn buồn tôi cũng thấy buồn , tôi thấy như mình đang bị nỗi buồn dày vò . nếu bnạ là người khác thì có lẽ tôi sẽ ghét bạn nhưng bạn là bạn tôi . Tôi đã coi bạn là bạn của tôi thì tôi muốn bạn luôn được vui vẻ .
    Tự nhiên tôi thấy mình không nên như vậy nữa . nếu có thể bạnhãy làm cho anh ấy hạnh phúc cũng như là mang đến hạnh phúc cho bạn . Người mà mình yêu thương hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc phải không bạn ?
    Tự nhiên thấy một cái gì đó vỡ tan ra rồi biến đi mất . Tất cả trôi đi hết , còn lại một mình tôi chỉ riêng mình tôi thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này