1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Phẫn nộ ............mình thề là nó mà đây bây giờ hoặc nó xuất hiện trước mặt mình thì mình tát cho nó biết thế nào là lễ độ ................đồ cà chớn ..
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ăn ớt hay sao mà suốt ngày cay cú thế? Nhìn thấy Libra chán đời quá
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ăn ớt hay sao mà suốt ngày cay cú thế? Nhìn thấy Libra chán đời quá
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mình có vui không nhỉ? Chẳng hiểu nữa, tại sao mình lại như thế này nhỉ? Chả hiểu mình đang nghĩ gì, đang vui hay đang buồn, đang nghĩ gì, đang muốn gì nữa. Trước mắt là thứ bẩy sẽ đi chơi, cn thi, rồi sau đó sẽ tính tiếp, cuộc đời chán thật, hì hì. Chả hiểu mình đang sống hay đang tồn tại nữa.
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mình có vui không nhỉ? Chẳng hiểu nữa, tại sao mình lại như thế này nhỉ? Chả hiểu mình đang nghĩ gì, đang vui hay đang buồn, đang nghĩ gì, đang muốn gì nữa. Trước mắt là thứ bẩy sẽ đi chơi, cn thi, rồi sau đó sẽ tính tiếp, cuộc đời chán thật, hì hì. Chả hiểu mình đang sống hay đang tồn tại nữa.
  6. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Thư viết cho một người​
    Thế là chúng mình đã xa nhau được hai năm rồi. Hai năm ấy cũng đủ để cho người ta làm việc gì đó. Nhưng với em một việc đơn giản là quên anh mà em vẫn không thể làm nổi đã có biết bao lá thư em viết cho anh rồi không gửi. Bởi em biết nó chẳng còn ý nghĩa gì đối với anh, nó chẳng quan trọng với anh nữa rồi. Em đã không còn là một phần không thể thiếu của anh. Em cứ viết xong rồi đốt đi để biến tất cả thành nắm cho tàn và để không cho ai biết được rằng em còn yêu anh nhiều lắm.
    Không hiểu sao dao này em rất hay nghĩ đến anh. Hình như em chưa thể quên được điều gì dù ngần ấy thời gian có qua đi. Hai năm trước anh gọi điện và nói cho em biết rằng: "Ngày mai anh sẽ bảo vệ đồ án tốt nghiệp". Vẫn giọng nói ấy, vẫn lời lẽ ấy khiến em trào lên một cảm giác khó tả. Em chợt nhận ra một điều: Yêu một người đã khó, quên một người lại càng khó hơn. Em rất muốn quên đi cái quá khứ có anh, quên đi những tháng ngày đầy kỉ niệm, quên bóng dáng anh và quên cả tình yêu em đã dành cho anh nhưng mỗi lần muốn quên là một lần lại nhớ.
    Bao lần quên anh là bấy nhiêu lần trái tim em tan vỡ. Em khóc như một đứa trẻ bị ngã và tự nhủ đây là lần cuối cùng em khóc cho anh. Nhưng đã bao nhiêu lần cuối cùng rồi và em vẫn khóc, vẫn chưa thể nguôi ngoai.
    Em biết nói ra tất cả những điều này bây giờ chỉ là vô nghĩa thôi khi chúng ta không thể thay đổi được điều gì nữa. Anh đã có một người con gái thương nhớ khác để thay thế trong trái tim anh. Cô ấy là một người nhiệt tình, chu đáo chắc chắn sẽ chăm sóc anh tốt hơn em. Trước đây, dù yêu anh đấy nhưng em đã không làm được những điều như cô ấy đã làm cho anh, em chỉ luôn đem đến những điều phiền phức thôi. Giờ đây, có lẽ anh đang hạnh phúc trong tình yêu của cô ấy, điều mà trước đây em ít làm được cho anh. Còn em, đang gặm nhấm nỗi đau của mình, ân hận vì sự nông nổi, trẻ con của em ngày ấy. Hãy một lần sống lại cùng em những tháng năm xưa dù chỉ một phút thôi để em thấy lòng mình được ấm áp và đỡ tróng trải hơn khi nghĩ về anh.
    Cô ấy có lãng mạn giống em để rồi làm khổ anh, bắt anh đèo vòng quanh Hà Nội về đêm, hay lang thang trên các con đường ngập tràn hoa sữa. Có bắt anh cõng, có hay khóc nhè, có hay làm nũng anh để anh không biết phải dỗ dành ra sao không? Cô ấy có thích ô mai Hàng Đường, có thích đồ dầm Lí Quốc Sư, có thích ăn xôi Nguyễn Hữu Huân, có thích ăn sinh tố Tô Tịch, thích phở cuốn Hồ Tây, thích sữa chua Ông già tóc bạc (Lò Đúc), có thích.................để rồi mỗi lần giận nhau anh phải đem ômai và hoa hồng đến để làm lành? Đã bao giờ cô ấy viết thư cho anh như ngày xưa em thường viết thư cho anh (dù ngày nào hai đứa cũng gặp nhau)? Chắc là không đâu anh nhỉ? Chỉ mình em làm thế phải không anh? Kỉ niệm của chúng mình nhiều lắm, em nhắc mãi cũng không hết được đâu. Anh hãy để dành một phần nhỏ trong trái tim mình vừa đủ để cất giữ những kỉ niệm đó, anh nhé.
    Ngày mai anh sẽ bảo vệ luận án tốt nghiệp, sẽ kết thúc cuộc đời sinh viên năm năm của mình. Em rất muốn có mặt trong ngày hôm đó nhưng em cảm thấy ngại và bất tiện cho anh. Bởi có lẽ, người ấy không muốn sự có mặt của em. Lúc này đây, em rất muốn được ở bên anh để chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho anh. Nhưng em đã không còn chỗ đứng trong trái tim anh nữa rồi. Em buồn và giận mình vô cùng vì đã để mất anh. Thôi vây, đành phải đứng bên lề cuộc đời anh, nhìn người ta hạnh phúc bên anh. Anh hạnh phúc em cũng thấy vui rồi.
    Chúc anh luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công trên mọi bước đường của mình.
    PS: Đây là bức thư của một người bạn gái nhờ TTHG post hộ. Có lẽ các bạn sẽ thấy hơi hơi lạ vì sao lại có hẳn một đoạn nói về mấy vụ ăn uống kia. Để tôi giải thích: hì hì, cô bạn ấy chỉ thích hoa hồng và ô mai thôi nhưng tôi thêm vào đó mấy món tôi thích, nhân tiện quảng cáo cho bạn nào chưa có dịp thưởng thức thì đi cho biết
  7. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Thư viết cho một người​
    Thế là chúng mình đã xa nhau được hai năm rồi. Hai năm ấy cũng đủ để cho người ta làm việc gì đó. Nhưng với em một việc đơn giản là quên anh mà em vẫn không thể làm nổi đã có biết bao lá thư em viết cho anh rồi không gửi. Bởi em biết nó chẳng còn ý nghĩa gì đối với anh, nó chẳng quan trọng với anh nữa rồi. Em đã không còn là một phần không thể thiếu của anh. Em cứ viết xong rồi đốt đi để biến tất cả thành nắm cho tàn và để không cho ai biết được rằng em còn yêu anh nhiều lắm.
    Không hiểu sao dao này em rất hay nghĩ đến anh. Hình như em chưa thể quên được điều gì dù ngần ấy thời gian có qua đi. Hai năm trước anh gọi điện và nói cho em biết rằng: "Ngày mai anh sẽ bảo vệ đồ án tốt nghiệp". Vẫn giọng nói ấy, vẫn lời lẽ ấy khiến em trào lên một cảm giác khó tả. Em chợt nhận ra một điều: Yêu một người đã khó, quên một người lại càng khó hơn. Em rất muốn quên đi cái quá khứ có anh, quên đi những tháng ngày đầy kỉ niệm, quên bóng dáng anh và quên cả tình yêu em đã dành cho anh nhưng mỗi lần muốn quên là một lần lại nhớ.
    Bao lần quên anh là bấy nhiêu lần trái tim em tan vỡ. Em khóc như một đứa trẻ bị ngã và tự nhủ đây là lần cuối cùng em khóc cho anh. Nhưng đã bao nhiêu lần cuối cùng rồi và em vẫn khóc, vẫn chưa thể nguôi ngoai.
    Em biết nói ra tất cả những điều này bây giờ chỉ là vô nghĩa thôi khi chúng ta không thể thay đổi được điều gì nữa. Anh đã có một người con gái thương nhớ khác để thay thế trong trái tim anh. Cô ấy là một người nhiệt tình, chu đáo chắc chắn sẽ chăm sóc anh tốt hơn em. Trước đây, dù yêu anh đấy nhưng em đã không làm được những điều như cô ấy đã làm cho anh, em chỉ luôn đem đến những điều phiền phức thôi. Giờ đây, có lẽ anh đang hạnh phúc trong tình yêu của cô ấy, điều mà trước đây em ít làm được cho anh. Còn em, đang gặm nhấm nỗi đau của mình, ân hận vì sự nông nổi, trẻ con của em ngày ấy. Hãy một lần sống lại cùng em những tháng năm xưa dù chỉ một phút thôi để em thấy lòng mình được ấm áp và đỡ tróng trải hơn khi nghĩ về anh.
    Cô ấy có lãng mạn giống em để rồi làm khổ anh, bắt anh đèo vòng quanh Hà Nội về đêm, hay lang thang trên các con đường ngập tràn hoa sữa. Có bắt anh cõng, có hay khóc nhè, có hay làm nũng anh để anh không biết phải dỗ dành ra sao không? Cô ấy có thích ô mai Hàng Đường, có thích đồ dầm Lí Quốc Sư, có thích ăn xôi Nguyễn Hữu Huân, có thích ăn sinh tố Tô Tịch, thích phở cuốn Hồ Tây, thích sữa chua Ông già tóc bạc (Lò Đúc), có thích.................để rồi mỗi lần giận nhau anh phải đem ômai và hoa hồng đến để làm lành? Đã bao giờ cô ấy viết thư cho anh như ngày xưa em thường viết thư cho anh (dù ngày nào hai đứa cũng gặp nhau)? Chắc là không đâu anh nhỉ? Chỉ mình em làm thế phải không anh? Kỉ niệm của chúng mình nhiều lắm, em nhắc mãi cũng không hết được đâu. Anh hãy để dành một phần nhỏ trong trái tim mình vừa đủ để cất giữ những kỉ niệm đó, anh nhé.
    Ngày mai anh sẽ bảo vệ luận án tốt nghiệp, sẽ kết thúc cuộc đời sinh viên năm năm của mình. Em rất muốn có mặt trong ngày hôm đó nhưng em cảm thấy ngại và bất tiện cho anh. Bởi có lẽ, người ấy không muốn sự có mặt của em. Lúc này đây, em rất muốn được ở bên anh để chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho anh. Nhưng em đã không còn chỗ đứng trong trái tim anh nữa rồi. Em buồn và giận mình vô cùng vì đã để mất anh. Thôi vây, đành phải đứng bên lề cuộc đời anh, nhìn người ta hạnh phúc bên anh. Anh hạnh phúc em cũng thấy vui rồi.
    Chúc anh luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công trên mọi bước đường của mình.
    PS: Đây là bức thư của một người bạn gái nhờ TTHG post hộ. Có lẽ các bạn sẽ thấy hơi hơi lạ vì sao lại có hẳn một đoạn nói về mấy vụ ăn uống kia. Để tôi giải thích: hì hì, cô bạn ấy chỉ thích hoa hồng và ô mai thôi nhưng tôi thêm vào đó mấy món tôi thích, nhân tiện quảng cáo cho bạn nào chưa có dịp thưởng thức thì đi cho biết
  8. high_quality

    high_quality Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    TTHG giới tiệu bạn cho HQ đi, đảm bảo hết nhớ tên kia ngay. . Mưa buồn....
  9. high_quality

    high_quality Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    TTHG giới tiệu bạn cho HQ đi, đảm bảo hết nhớ tên kia ngay. . Mưa buồn....
  10. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    bạn chưa đọc kĩ à, hẳn 2 năm liền cô ấy còn không thể quên được nữa là ......... he he. tuy nhiên nếu bạn muốn thử sức mình thì gửi PM cho tôi, tôi sẽ cho bạn biết nick của cô ấy.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này