1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu nổi mình nữa rồi. Một nửa ngày mình sống trong sự cân bằng và bình tĩnh - một nửa ngày thanh thản . Mình vẫn có thể thanh thản, nhưng chỉ một nửa ngày
    Nhanh quá, mình nhớ lại môt bài thơ mình thích, bài thơ kể về chiếc bình phalê mong manh. Chiếc bình không có hoa hồng đến cắm, chiếc bình chỉ nở ra những đoá hoa màu tuyệt vọng. Nếu tuột tay sẽ vỡ tan thành trăm ngàn giọt nước mắt. Vỡ !
    Mình chọn gì đây? Những mảnh vỡ hay những đoá hoa?
    Ngồi đọc lại từng lá mail. Và thế là mất đi một nửa ngày thanh thản !!!!
  2. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng trả đc cái bài mà mình lo nhất rồi, phù...Mấy hôm nay ko lạnh lắm, thời tiết nói chung là dễ chịu nhưng tối nhanh wá..3,4 h đã thấy tối om rồi, đi học về là tối mù mịt. Hôm qua gần 7 h về, di đường trong rừng rợn hết cả người....Đường lại còn trơn ko đi nhanh đc, hôm trc thì vừa nghe đọc truyện ma nên vừa đi vừa bị tưởng tượng ra đủ thứ, May wa, kì này hết pẩ sau 5 h rồi, ko chắc là chết mất
    Xem nào, sao trả nhiều bài thế rồi mà vẫn còn 1 đống thế ko biết. Chưa thấy kì nào nặng thế này...Ko biết kì sau thế nào, nghe nói còn ..nặng hơn.. huhu...Thôi, cố lên! Thấy mọi người đều bảo năm nay nặng nhất rồi..Năm sau chắc đỡ hơn..Chẳng biết thế nào..uh. hy vong là thế..
    Mấy hôm nay mệt ơi là mệt, đầu óc cứ như trên mây. Chủ nhật và thứ 2 đc nghỉ cố mà làm cho xong thêm 2 bài tập lớn nữa vậy.Tháng 1 mới thi..Nhưng tứ bây giờ đến lúc đó thì...hic..chắc còn mệt nhiều nữa....................... Mà lại còn định làm thực tập luôn trong năm nữa chắc là khó rồi. Thôi kệ, cố đc đến đâu thì cố, hè chơi cho thoải mái. Hihí...Nghĩ đến hè là thấy sướng rơn rồi..Nhưng còn lâu lắm..........................
    ................................Mệt mỏi chẳng muốn làm gì cả, đi học, học bài xong chỉ muốn ngủ thôi..Dạo này ko ăn gì thấy ngon cả....À, may ra chỉ có miến lươn, nhưng lại ko ăn đc mới tức chứ

  3. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng trả đc cái bài mà mình lo nhất rồi, phù...Mấy hôm nay ko lạnh lắm, thời tiết nói chung là dễ chịu nhưng tối nhanh wá..3,4 h đã thấy tối om rồi, đi học về là tối mù mịt. Hôm qua gần 7 h về, di đường trong rừng rợn hết cả người....Đường lại còn trơn ko đi nhanh đc, hôm trc thì vừa nghe đọc truyện ma nên vừa đi vừa bị tưởng tượng ra đủ thứ, May wa, kì này hết pẩ sau 5 h rồi, ko chắc là chết mất
    Xem nào, sao trả nhiều bài thế rồi mà vẫn còn 1 đống thế ko biết. Chưa thấy kì nào nặng thế này...Ko biết kì sau thế nào, nghe nói còn ..nặng hơn.. huhu...Thôi, cố lên! Thấy mọi người đều bảo năm nay nặng nhất rồi..Năm sau chắc đỡ hơn..Chẳng biết thế nào..uh. hy vong là thế..
    Mấy hôm nay mệt ơi là mệt, đầu óc cứ như trên mây. Chủ nhật và thứ 2 đc nghỉ cố mà làm cho xong thêm 2 bài tập lớn nữa vậy.Tháng 1 mới thi..Nhưng tứ bây giờ đến lúc đó thì...hic..chắc còn mệt nhiều nữa....................... Mà lại còn định làm thực tập luôn trong năm nữa chắc là khó rồi. Thôi kệ, cố đc đến đâu thì cố, hè chơi cho thoải mái. Hihí...Nghĩ đến hè là thấy sướng rơn rồi..Nhưng còn lâu lắm..........................
    ................................Mệt mỏi chẳng muốn làm gì cả, đi học, học bài xong chỉ muốn ngủ thôi..Dạo này ko ăn gì thấy ngon cả....À, may ra chỉ có miến lươn, nhưng lại ko ăn đc mới tức chứ

  4. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Khuya, trời vẫn nóng, dường như cái hơi nóng của ban ngay hun vào đất vào nhà vẫn chưa tan hết.
    Khuya, trời đêm yên tĩnh, trong suốt và sâu hun hút, tiếng quạt máy rõ mồn một, cùng với tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím.
    Khuya, giật mình vì chuông tin nhắn, hóa ra mình chưa tắt chuông ư, mà cũng mấy khi có người thích làm cú mèo như mình đâu
    "may ngu chua, ngu di, thuc dem nhieu chi mau gia, ma may thi gia lam rui, dung gia them nua"
    "may khac gi tao, gio nay chua ngu, dinh di an trom huh"
    "ko, tao dang lam tieu luan, mai ko lam xong fan mo dau, may lam giup tao duoc ko be"
    "de tai gi, noi di, mai check mail, may se co cai mo bai, hehe, hau ta tao cai gi?"
    "ly tuong thanh nien vn"
    "uh, tao biet rui, thui di ngu di, de tao nghi xem, may di ngu di, ko wen thi thuc khuya met lam"
    Dở hơi thật, lại đi mang việc buộc vào mình, mình còn cả một đống tài liệu đã đọc đâu, cũng sắp thi rồi, lại còn cái bài viết dang dở, vẫn cảm thấy không hài lòng chút nào cả, chán thật.
    Mình không hiểu mình dang cảm thấy gì nữa, vừa lo lắng căng thẳng, lại vừa nhẹ tênh, như là buông xuôi, mà không thế được, mình chẳng có gì cả, làm gì có gì mà buông xuôi, chẳng lẽ cứ mãi là 1 con số 0 ư?
    Nhớ, nhớ day dứt một cái gì đó, khi nhận ra đó là nỗi nhớ, chợt thắt lòng, rồi như hụt chân vào vô thức, mình ko xác định đối tượng của nỗi nhớ đó. Mình vẫn nhớ anh ta ư, quanh quất trong mình, anh ta vẫn luôn tồn tại, dù mình muốn chôn chặt, nhưng biết làm sao, cũng may, chỉ là một dư âm lảng vảng. Mình nhớ nới ấy, nếu vậy thì đáng yêu quá, những người thật đặc biệt, những kỷ niệm hay hay...Nhớ một người, một người rất xa vời, và một lời nhắn cũng mơ hồ như người đó vậy, mình không hiểu lời nhắn đó, chẳng biết người ta có nhớ như mình ko? Chắc là không! Buồn.
    Mình thật kém cỏi trong chuyện từ chối, nếu cứ như thế này, thế nào rùi chuyện cũng sẽ lôi thôi. "Mày ạ, phải chi lúc này tao như mày được, phải chi tao có thể khó chịu ra mặt với những người mà tao không thích. Tao luôn thất bại trong việc phải kết thúc một mối quan hệ ko phù hợp, kết quả là sao, tao chịu đựng sự phiền nhiễu rất vớ vẩn"
    Tóc vẫn chưa khô nhỉ? Buồn ngủ! Con bé này, đến bao giờ mày mới bỏ được cái thói gội đầu khuya hả? Bà ngọai vẫn mắng như thế, thức khuya, gội đầu khuya, rồi thì sẽ chết sớm, con ạ .....hìhìhì cũng chẳng sao...
  5. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Khuya, trời vẫn nóng, dường như cái hơi nóng của ban ngay hun vào đất vào nhà vẫn chưa tan hết.
    Khuya, trời đêm yên tĩnh, trong suốt và sâu hun hút, tiếng quạt máy rõ mồn một, cùng với tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím.
    Khuya, giật mình vì chuông tin nhắn, hóa ra mình chưa tắt chuông ư, mà cũng mấy khi có người thích làm cú mèo như mình đâu
    "may ngu chua, ngu di, thuc dem nhieu chi mau gia, ma may thi gia lam rui, dung gia them nua"
    "may khac gi tao, gio nay chua ngu, dinh di an trom huh"
    "ko, tao dang lam tieu luan, mai ko lam xong fan mo dau, may lam giup tao duoc ko be"
    "de tai gi, noi di, mai check mail, may se co cai mo bai, hehe, hau ta tao cai gi?"
    "ly tuong thanh nien vn"
    "uh, tao biet rui, thui di ngu di, de tao nghi xem, may di ngu di, ko wen thi thuc khuya met lam"
    Dở hơi thật, lại đi mang việc buộc vào mình, mình còn cả một đống tài liệu đã đọc đâu, cũng sắp thi rồi, lại còn cái bài viết dang dở, vẫn cảm thấy không hài lòng chút nào cả, chán thật.
    Mình không hiểu mình dang cảm thấy gì nữa, vừa lo lắng căng thẳng, lại vừa nhẹ tênh, như là buông xuôi, mà không thế được, mình chẳng có gì cả, làm gì có gì mà buông xuôi, chẳng lẽ cứ mãi là 1 con số 0 ư?
    Nhớ, nhớ day dứt một cái gì đó, khi nhận ra đó là nỗi nhớ, chợt thắt lòng, rồi như hụt chân vào vô thức, mình ko xác định đối tượng của nỗi nhớ đó. Mình vẫn nhớ anh ta ư, quanh quất trong mình, anh ta vẫn luôn tồn tại, dù mình muốn chôn chặt, nhưng biết làm sao, cũng may, chỉ là một dư âm lảng vảng. Mình nhớ nới ấy, nếu vậy thì đáng yêu quá, những người thật đặc biệt, những kỷ niệm hay hay...Nhớ một người, một người rất xa vời, và một lời nhắn cũng mơ hồ như người đó vậy, mình không hiểu lời nhắn đó, chẳng biết người ta có nhớ như mình ko? Chắc là không! Buồn.
    Mình thật kém cỏi trong chuyện từ chối, nếu cứ như thế này, thế nào rùi chuyện cũng sẽ lôi thôi. "Mày ạ, phải chi lúc này tao như mày được, phải chi tao có thể khó chịu ra mặt với những người mà tao không thích. Tao luôn thất bại trong việc phải kết thúc một mối quan hệ ko phù hợp, kết quả là sao, tao chịu đựng sự phiền nhiễu rất vớ vẩn"
    Tóc vẫn chưa khô nhỉ? Buồn ngủ! Con bé này, đến bao giờ mày mới bỏ được cái thói gội đầu khuya hả? Bà ngọai vẫn mắng như thế, thức khuya, gội đầu khuya, rồi thì sẽ chết sớm, con ạ .....hìhìhì cũng chẳng sao...
  6. A_phoebe

    A_phoebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã cho con bé nghỉ học sớm. Mình ko có đủ tập trung để dạy nó. Tệ thật.
    Anh ơi, định viết mail cho anh đấy, nhưng rồi lại thôi. Cũng vẫn từng đấy chuyện, vô thưởng vô phạt, chắc anh sẽ thấy linh tinh lắm. Mà em cũng biết anh sẽ không trả lời. Cứ đợi những bức thư không bao giờ đến, là em đấy ư?
    Đã lâu em không còn kể cho bạn nghe về chuyện của mình nữa. Bạn bảo em hãy quên và đừng nghĩ nữa. Ừ, có nghĩ mãi cũng chỉ đến thế mà thôi. Em làm gì có cơ sở để tin nhỉ. Có chăng là những câu nói bất chợt và vu vơ. Nhưng vì sao, em vẫn tin đến thế, vẫn mong chờ đến thế?
    Những điều anh chưa nói, mà cũng có thể sẽ không bao giờ anh nói.
    Đấy, ai nhìn vào cũng bảo em ngốc mà. Có lẽ.... Anh cũng sẽ cười em như thế chăng?
    Giá em đọc được suy nghĩ của người khác nhỉ. Sao em lại chẳng có linh cảm gì hết, dù chỉ là 1 chút thôi. Anh bảo anh có giác quan thứ 6, thế anh có cảm nhận em đang nghĩ gì không anh?
    Đôi khi muốn gọi cho con bạn, muốn nói, muốn khóc, để quẳng ra bằng hết những bực dọc. Nhưng mỗi lần như thế, tất cả chỉ dừng lại ở những câu chuyện tán gẫu bông đùa. Những gì em muốn, em lại không nói được. Mọi người quen nhìn em là 1 đứa vui vẻ và cởi mở mất rồi.
    Đôi khi, thấy cô đơn ngay cả giữa bạn bè.
    Anh bảo, khi cô đơn thì hãy tìm anh, anh sẽ vẫn luôn ở bên em. Có thật thế không? Nhưng em sẽ phải làm thế nào? Chính câu nói ấy càng làm em thấy buồn hơn. Anh hiểu vì sao lại thế đúng không?
    Hình như em luôn sai trong mọi việc.
  7. A_phoebe

    A_phoebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã cho con bé nghỉ học sớm. Mình ko có đủ tập trung để dạy nó. Tệ thật.
    Anh ơi, định viết mail cho anh đấy, nhưng rồi lại thôi. Cũng vẫn từng đấy chuyện, vô thưởng vô phạt, chắc anh sẽ thấy linh tinh lắm. Mà em cũng biết anh sẽ không trả lời. Cứ đợi những bức thư không bao giờ đến, là em đấy ư?
    Đã lâu em không còn kể cho bạn nghe về chuyện của mình nữa. Bạn bảo em hãy quên và đừng nghĩ nữa. Ừ, có nghĩ mãi cũng chỉ đến thế mà thôi. Em làm gì có cơ sở để tin nhỉ. Có chăng là những câu nói bất chợt và vu vơ. Nhưng vì sao, em vẫn tin đến thế, vẫn mong chờ đến thế?
    Những điều anh chưa nói, mà cũng có thể sẽ không bao giờ anh nói.
    Đấy, ai nhìn vào cũng bảo em ngốc mà. Có lẽ.... Anh cũng sẽ cười em như thế chăng?
    Giá em đọc được suy nghĩ của người khác nhỉ. Sao em lại chẳng có linh cảm gì hết, dù chỉ là 1 chút thôi. Anh bảo anh có giác quan thứ 6, thế anh có cảm nhận em đang nghĩ gì không anh?
    Đôi khi muốn gọi cho con bạn, muốn nói, muốn khóc, để quẳng ra bằng hết những bực dọc. Nhưng mỗi lần như thế, tất cả chỉ dừng lại ở những câu chuyện tán gẫu bông đùa. Những gì em muốn, em lại không nói được. Mọi người quen nhìn em là 1 đứa vui vẻ và cởi mở mất rồi.
    Đôi khi, thấy cô đơn ngay cả giữa bạn bè.
    Anh bảo, khi cô đơn thì hãy tìm anh, anh sẽ vẫn luôn ở bên em. Có thật thế không? Nhưng em sẽ phải làm thế nào? Chính câu nói ấy càng làm em thấy buồn hơn. Anh hiểu vì sao lại thế đúng không?
    Hình như em luôn sai trong mọi việc.
  8. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ...Lại sắp qua 1 ngày mới...Một tuần mới lại sắp bắt đầu...Mệt mỏi wá...Nhiều khi chẳng muốn cố gắng gì nữa cả..Thấy mọi thứ sao chán ngàn wá đi thôi.........
    Hôm nay nhận đc thư của Bom, chẳng biết viết lại gì cho nó cả.Lâu wá rồi ko liên lạc...Kể ra cái việc quen rồi chơi khá thân với nó cũng là 1 chuyện...chẳng giống bình thường chút nào. Đã từng quen nhau, từng kể cho nhau bao nhiêu chuyện, từng lên ăn tết với nó để rồi thầm cảm ơn cái con bé heo con ấy đã cho mình cái cảm giác đón Tết thật ấm cúng, đã từng rơi nước mắt vì cảm động.. Từng viết và gửi thư tay cho nó hàng tuần..Từng quan tâm đến từng thứ nò thích...Từng muốn đổi vé để về cùng ngày với nó..Hứa hẹn về HN sẽ đi ăn đủ thứ...Để rồi hè về ko nhần đc 1 tin nhắn nào của nó...... Mình ko gọi thì thôi...Tự nhiên thấy hụt hẫng ghê gớm....Sang đây, lại nhận đc thư của nó ...Vẫn " tao luôn yêu và lo lắng cho mày..Lúc nào cũng yêu mày"...nhưng sao nghe trống rỗng thế........Chẳng muốn mail lại vì mình cũng ko muốn nói những lời ko thật lòng...Có lẽ cái gì đi qua rồi thì khó quay lại lắm..Cứ cố mà giữ cái hình ảnh Bom cưa mình trc đây vậy...Bom ơi, mong mày hiểu tao nhé!Nếu nghĩ tao là người vô tình thì...ừ....đành vậy
    Ôi thôi, mình mệt rồi, ko nên nghĩ nhiều wá..Đi ngủ đi , dậy còn cả đống việc phải làm kia kìa.........Ừ, đi ngu cái đã...mà sao mình toàn đi chúc mọi người mà ko tự chúc mình bao giờ nhỉ..Chúc mình cuối tuần vui vẻ và có 1 tuần mới may mắn
  9. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ...Lại sắp qua 1 ngày mới...Một tuần mới lại sắp bắt đầu...Mệt mỏi wá...Nhiều khi chẳng muốn cố gắng gì nữa cả..Thấy mọi thứ sao chán ngàn wá đi thôi.........
    Hôm nay nhận đc thư của Bom, chẳng biết viết lại gì cho nó cả.Lâu wá rồi ko liên lạc...Kể ra cái việc quen rồi chơi khá thân với nó cũng là 1 chuyện...chẳng giống bình thường chút nào. Đã từng quen nhau, từng kể cho nhau bao nhiêu chuyện, từng lên ăn tết với nó để rồi thầm cảm ơn cái con bé heo con ấy đã cho mình cái cảm giác đón Tết thật ấm cúng, đã từng rơi nước mắt vì cảm động.. Từng viết và gửi thư tay cho nó hàng tuần..Từng quan tâm đến từng thứ nò thích...Từng muốn đổi vé để về cùng ngày với nó..Hứa hẹn về HN sẽ đi ăn đủ thứ...Để rồi hè về ko nhần đc 1 tin nhắn nào của nó...... Mình ko gọi thì thôi...Tự nhiên thấy hụt hẫng ghê gớm....Sang đây, lại nhận đc thư của nó ...Vẫn " tao luôn yêu và lo lắng cho mày..Lúc nào cũng yêu mày"...nhưng sao nghe trống rỗng thế........Chẳng muốn mail lại vì mình cũng ko muốn nói những lời ko thật lòng...Có lẽ cái gì đi qua rồi thì khó quay lại lắm..Cứ cố mà giữ cái hình ảnh Bom cưa mình trc đây vậy...Bom ơi, mong mày hiểu tao nhé!Nếu nghĩ tao là người vô tình thì...ừ....đành vậy
    Ôi thôi, mình mệt rồi, ko nên nghĩ nhiều wá..Đi ngủ đi , dậy còn cả đống việc phải làm kia kìa.........Ừ, đi ngu cái đã...mà sao mình toàn đi chúc mọi người mà ko tự chúc mình bao giờ nhỉ..Chúc mình cuối tuần vui vẻ và có 1 tuần mới may mắn
  10. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    uh`, thì chẳng yêu đương gì nữa. Thế mà đêm qua giữa cái lạnh đến thấu xương, ẩm thấp, mình lại thèm nghe đến thế 1 lời động viên.
    Lại mưa rồi đấy, vẫn tự nhủ rằng sẽ ko còn ai nhắc nhở mình mặc áo ấm nữa đâu thế mà vẫn buồn. Chỉ là cảm giác mệt mỏi thoáng qua của những gì quá sức. Tất cả đã qua rồi.
    Bao h thì trời mới cho được bình an đây, hôm trước đi xem bói, thầy bảo số mình sẽ khổ, phải bớt suy nghĩ linh tinh. Mình cũng thấy đúng, vẫn cái bệnh lo xa. Thà cứ để nó trôi đi như bình thường thì có phải tốt hơn kô?
    Thế đấy, h này ở nhà mẹ đang ngủ, độ này mẹ kêu là bệnh đau da dày lại tái phát, cái bệnh dị ứng thời tiết được mùa hoạt động. Thương mẹ lắm, thương cả bố nữa. Thuong cái gia đình bé nhỏ đấy mà mình cũng là 1 thành viên trong đó. Chẳng ai biết là được gì và mất gì chỉ thấy có nỗi nhớ là lớn lên từng ngày.

Chia sẻ trang này