1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Lục đọc lại mấy bài ngày xưa viết..hihí ..chuối ơi là chuối, đúng là mỗi tuổi mỗi khác..
    Nhớ hồi tháng 10, mặc quần dây loằng ngoằng xì po, và 1 cái áo rất điệu màu blue ...để first date .., nghĩ lại thấy thật kinh dị , đúng là mỗi tháng mỗi khác..
    rồi cả vì..makeup mặt trắng phớ, mắt đen xì , bạn vàng hỏi:Mày bị ai tát à?...
    Nhớ..và, quay đầu lại..
    Hichíc...thảm..thương
    Ca bài ca ...muôn thủa...
    Hôm nay đưa bạn về qua quán ngày trước ...lần đầu tiên gặp..
    Ko để ý lắm, thấy nó cù cù vào lưng :"Ê mụ ơi, cái góc cửa sổ trên tầng 2 ,kakaka"
    Ừ , mày cứ kakaka đi..., tao ...chết đây
  2. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường, như bao ngày khác, bắt đầu bằng tiếng chuông đồng hồ báo thức. Nhớ ra rằng đã thêm 1 ngày nữa. Ngày hôm nay, ko có nỗi nhớ, ko có cơn gió nào thổi qua cả. Ngày hôm nay chỉ có cái lạnh bao trùm không khí. Cái lạnh ướm trên mái tóc, làn môi, hơi thở. Chỉ còn nụ cười là ấm áp, ánh mắt là long lanh, chỉ còn chính mình.
    Một ngày bình thường như những ngày khác, lặn lội với vất vả, bận rộn. Cái mệt trĩu trên vai. Nặng nhọc.
    Cảm giác và ước muốn được ốm 1 lần thôi, chỉ để thấy mình được bé lại, nhưng cũng ko dám, hưá với con bé con là ko ốm rồi.
    Ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua, và bao nhiêu ngày khác nữa. Mọi chuyện chìm xuống, như bầu trời sau cơn bão lặng, xanh trong và đẹp lạ thường, chỉ có lòng mình là như cảnh vật...hoang xơ, tan nát. Rồi để chỉ nhìn lên bầu trời là thấy bình yên lạ...
  3. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường, như bao ngày khác, bắt đầu bằng tiếng chuông đồng hồ báo thức. Nhớ ra rằng đã thêm 1 ngày nữa. Ngày hôm nay, ko có nỗi nhớ, ko có cơn gió nào thổi qua cả. Ngày hôm nay chỉ có cái lạnh bao trùm không khí. Cái lạnh ướm trên mái tóc, làn môi, hơi thở. Chỉ còn nụ cười là ấm áp, ánh mắt là long lanh, chỉ còn chính mình.
    Một ngày bình thường như những ngày khác, lặn lội với vất vả, bận rộn. Cái mệt trĩu trên vai. Nặng nhọc.
    Cảm giác và ước muốn được ốm 1 lần thôi, chỉ để thấy mình được bé lại, nhưng cũng ko dám, hưá với con bé con là ko ốm rồi.
    Ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua, và bao nhiêu ngày khác nữa. Mọi chuyện chìm xuống, như bầu trời sau cơn bão lặng, xanh trong và đẹp lạ thường, chỉ có lòng mình là như cảnh vật...hoang xơ, tan nát. Rồi để chỉ nhìn lên bầu trời là thấy bình yên lạ...
  4. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác về nhà thật là dễ chịu wá...Hôm nay cũng thấy vui, vừa sáng đã gọi điện đc , tiếc là đang nói lại bị ngắt thôi. Cũng may, lần đầu gọi cho người đó thì " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc đc, xin quý khách vui lòng gọi lại sau ...", ko thì cũng ko hiểu là sẽ nói gì..Vớ vẩn thật, bao giờ mới bỏ đc cái thói quen cứ người đầu tiên nghĩ đến khi gọi điện là người đó cơ chứ...
    Hai hôm ăn uống khổ cực wá đi, đồ ăn gì nhạt thếch, hichic...Phải chăm sóc lại mình thân yêu thôi. Ăn gì bây giờ nhỉ?
  5. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác về nhà thật là dễ chịu wá...Hôm nay cũng thấy vui, vừa sáng đã gọi điện đc , tiếc là đang nói lại bị ngắt thôi. Cũng may, lần đầu gọi cho người đó thì " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc đc, xin quý khách vui lòng gọi lại sau ...", ko thì cũng ko hiểu là sẽ nói gì..Vớ vẩn thật, bao giờ mới bỏ đc cái thói quen cứ người đầu tiên nghĩ đến khi gọi điện là người đó cơ chứ...
    Hai hôm ăn uống khổ cực wá đi, đồ ăn gì nhạt thếch, hichic...Phải chăm sóc lại mình thân yêu thôi. Ăn gì bây giờ nhỉ?
  6. w_h_o

    w_h_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lạc vào đây, đọc những dòng chữ của nó thấy lòng tự nhiên nhói lên. Nói cho nó biết, nếu nó mà để bị ốm, sẽ vặt răng nó ngay, để cho nó có cơ hội thực tập ngay trên bộ răng của mình.[​IMG]
    Hừ, bây giờ hỏi gì cũng sẽ thấy nó KL = 1 câu "quen rồi" , nghe lộn cả ruột, viết những dòng này mà muốn "...." nó quá, hic, nhìn cái má phính chỉ muốn cắn cho 1 cái[​IMG]
    Đã bảo nó rồi, ko được béo lên nữa đâu, về VN là thành xấu lắm đó, nhưng nó thì tự hào khoe là ở bên này nó thuộc dạng minhon- hic, thế thì còn nói làm gì nữa[​IMG]
    cuộc sống của nó ở bên đấy bận rộn quá, nhìn lại mình thấy mình thật là chán, chẳng làm được gì ra hồn cả. Nếu phải sống xa nhà như nó chắc mình chẳng làm mọi người tin tưởng được đâu nhỉ.
  7. w_h_o

    w_h_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lạc vào đây, đọc những dòng chữ của nó thấy lòng tự nhiên nhói lên. Nói cho nó biết, nếu nó mà để bị ốm, sẽ vặt răng nó ngay, để cho nó có cơ hội thực tập ngay trên bộ răng của mình.[​IMG]
    Hừ, bây giờ hỏi gì cũng sẽ thấy nó KL = 1 câu "quen rồi" , nghe lộn cả ruột, viết những dòng này mà muốn "...." nó quá, hic, nhìn cái má phính chỉ muốn cắn cho 1 cái[​IMG]
    Đã bảo nó rồi, ko được béo lên nữa đâu, về VN là thành xấu lắm đó, nhưng nó thì tự hào khoe là ở bên này nó thuộc dạng minhon- hic, thế thì còn nói làm gì nữa[​IMG]
    cuộc sống của nó ở bên đấy bận rộn quá, nhìn lại mình thấy mình thật là chán, chẳng làm được gì ra hồn cả. Nếu phải sống xa nhà như nó chắc mình chẳng làm mọi người tin tưởng được đâu nhỉ.
  8. hope_and_loss

    hope_and_loss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế là sắp hết một ngày rồi đấy. Chỉ có một từ oải để diễn tả hết tình trạng bây giờ. Biết là không nên kêu ca nhưng mà không hiểu làm sao cứ thấy người rũ ra thế. Chẹp, tuổi trẻ thì phải cố gắng phấn đấu chứ, câu đấy nghe thật đúng là hô khẩu hiệu nhưng mà không thể phủ nhận được.
    Assignments còn cả lũ cả lĩ thế kia, phải cố gắng mà làm đi thôi. Hình như lâu lâu rồi mình mất cảm giác cố gắng để vượt qua mình, vượt qua những cơn buồn ngủ và những lúc lười nhác. Thế là không được rồi, phần con lại nhiều hơn phần người. Đã sang đến đây rồi thì phải gắng lên. Thời gian chả còn nhiều nữa, có hối cũng không kịp. Okie, đi làm bài vậy.
    Nghĩ đến anh lại không thể ấm lòng lên được. Đành nghĩ đến mối lo bài vở trước mắt để kéo mình trở lại công việc thôi.
  9. hope_and_loss

    hope_and_loss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế là sắp hết một ngày rồi đấy. Chỉ có một từ oải để diễn tả hết tình trạng bây giờ. Biết là không nên kêu ca nhưng mà không hiểu làm sao cứ thấy người rũ ra thế. Chẹp, tuổi trẻ thì phải cố gắng phấn đấu chứ, câu đấy nghe thật đúng là hô khẩu hiệu nhưng mà không thể phủ nhận được.
    Assignments còn cả lũ cả lĩ thế kia, phải cố gắng mà làm đi thôi. Hình như lâu lâu rồi mình mất cảm giác cố gắng để vượt qua mình, vượt qua những cơn buồn ngủ và những lúc lười nhác. Thế là không được rồi, phần con lại nhiều hơn phần người. Đã sang đến đây rồi thì phải gắng lên. Thời gian chả còn nhiều nữa, có hối cũng không kịp. Okie, đi làm bài vậy.
    Nghĩ đến anh lại không thể ấm lòng lên được. Đành nghĩ đến mối lo bài vở trước mắt để kéo mình trở lại công việc thôi.
  10. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    CN lại lên công trường rồi.Mai xả hơi tẹt ga thôi.Lần này là mình tự nguyện xin đi,đơn giản chỉ vì HN quá buồn tẻ.Muốn thay đổi không khí và thay đổi suy nghĩ đi 1 chút.Chào mọi người và hện gặp lại !

Chia sẻ trang này