1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hope_and_loss

    hope_and_loss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào đây, người ta cũng chẳng thấy đâu nữa. Chắc họ rủ nhau sang nơi khác rồi. Chắc thấy mình nên mất nguồn cảm hứng hết cả. Tội lỗi, tội lỗi
    Cứ lúc nào làm bài thì lại vào đây để than thở, sao lại có cái tật xẫu thế không biết. Mà join cái bên kia để làm gì ghi ko dám vào đấy viết chứ, sợ bị người ta nhận ra, mà người ta có thèm quan tâm mình là ai đâu cơ chứ. Bao nhiêu tuổi rồi mà vẵn còn cái trò làm quen trẻ con thế chứ. Hừm Vì sao thì cũng không hợp tuổi, tiếc nuối làm cái giề, dù sao rồi cũng mỗi người một nước, vương vấn làm cái chi. Thôi quên đi cho được việc.
    Làm bài tiếp thôi. Nhục thật, lần nào cũng để đến sát nút thế, trả giá là phải thôi.
  2. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá, cả ngày hôm nay căng thẳng. Chẹp, sống mà cứ thế thì cũng chẳng để làm gì.
    Cái Trà hôm qua làm mình lo đến thắt tim. Biết nó đang khóc mà chẳng làm gì được cả. Cách xa nhau hàng trăm miles, Người ta cứ bảo sống là phải yêu thương chăm sóc lẫn nhau.
    Tuần trước người cứ lâng lâng, down down. Cái gì cũng phải có lúc nọ lúc kia. Sau ngày hôm qua, hôm kia, mọi chuyện đã có vẻ sáng lạng hơn 1 chút.
    Tuần này vẫn lịch bận rộn như thế, nhưng chỉ có điều ko có cảm giác lâng lâng chỉ muốn khóc như tuần trước nữa, chẳng hiểu sao độ này nhớ nhà thế. huhuhuhu Cứ nghe bài "Một đêm mưa tháng riêng" mà cứ chạnh lòng....
    "Xa nhau em mới hiểu......"
    Tối hôm qua chat với cái Chi, được nó cho 1 bài về thế nào là phải biết mở lòng mình. Thấy mình cũng chỉ vì sợ vấp ngã lần nữa mà lại tự mình thu mình lại. Người ta bảo có những cơ hội chẳng trở lại bao h. Khi đã đánh mất thì nó cũng mất rồi.
    Điều còn lại là đang cố gắng vượt qua nốt cái lớp Anatomy thì hoàn thành nghĩa vụ năm nay. Chẹp chẹp....
    Mình viết nhật kí như kiểu thống kê cho cả tuần ý nhờ. Vèo 1 phát là đã hết năm thứ 2 rồi.
    Vào viết 1 bài cho cái box này cái, độ này vắng thế...Chẳng ai chăm post như mình hết.
  3. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá, cả ngày hôm nay căng thẳng. Chẹp, sống mà cứ thế thì cũng chẳng để làm gì.
    Cái Trà hôm qua làm mình lo đến thắt tim. Biết nó đang khóc mà chẳng làm gì được cả. Cách xa nhau hàng trăm miles, Người ta cứ bảo sống là phải yêu thương chăm sóc lẫn nhau.
    Tuần trước người cứ lâng lâng, down down. Cái gì cũng phải có lúc nọ lúc kia. Sau ngày hôm qua, hôm kia, mọi chuyện đã có vẻ sáng lạng hơn 1 chút.
    Tuần này vẫn lịch bận rộn như thế, nhưng chỉ có điều ko có cảm giác lâng lâng chỉ muốn khóc như tuần trước nữa, chẳng hiểu sao độ này nhớ nhà thế. huhuhuhu Cứ nghe bài "Một đêm mưa tháng riêng" mà cứ chạnh lòng....
    "Xa nhau em mới hiểu......"
    Tối hôm qua chat với cái Chi, được nó cho 1 bài về thế nào là phải biết mở lòng mình. Thấy mình cũng chỉ vì sợ vấp ngã lần nữa mà lại tự mình thu mình lại. Người ta bảo có những cơ hội chẳng trở lại bao h. Khi đã đánh mất thì nó cũng mất rồi.
    Điều còn lại là đang cố gắng vượt qua nốt cái lớp Anatomy thì hoàn thành nghĩa vụ năm nay. Chẹp chẹp....
    Mình viết nhật kí như kiểu thống kê cho cả tuần ý nhờ. Vèo 1 phát là đã hết năm thứ 2 rồi.
    Vào viết 1 bài cho cái box này cái, độ này vắng thế...Chẳng ai chăm post như mình hết.
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Qua những ngày vừa rồi, mới biết cảm giác thế nào là thiếu thời gian, mới biết thế nào là mệt nhọc. Ngủ 1 giấc từ 3h chiều đên 10h tối. Cuộc sống trở lại bình thường hơn bao h hết.
    Chậu cây "Peace" mọc được 4 cái mầm, trong đấy 2 cai mầm cao gần 2cm. Chậu cây "Wheat" thì hoa lá xum xue. Thế mới biết thế nào là sức mạn của mùa xuân. Độ này chăm sóc tử tế cho cái cây. Cũng thấy yêu thương như đang chăm sóc cho chính mình.
    3 tuần nữa hết học kì rồi. Mọi việc đang đi vào nước rút. Nhanh thật. Ko biết có vượt qua được ko nữa. Phải cố gắng chứ nhờ.
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Qua những ngày vừa rồi, mới biết cảm giác thế nào là thiếu thời gian, mới biết thế nào là mệt nhọc. Ngủ 1 giấc từ 3h chiều đên 10h tối. Cuộc sống trở lại bình thường hơn bao h hết.
    Chậu cây "Peace" mọc được 4 cái mầm, trong đấy 2 cai mầm cao gần 2cm. Chậu cây "Wheat" thì hoa lá xum xue. Thế mới biết thế nào là sức mạn của mùa xuân. Độ này chăm sóc tử tế cho cái cây. Cũng thấy yêu thương như đang chăm sóc cho chính mình.
    3 tuần nữa hết học kì rồi. Mọi việc đang đi vào nước rút. Nhanh thật. Ko biết có vượt qua được ko nữa. Phải cố gắng chứ nhờ.
  6. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hu hu...
    My soul is empty
  7. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hu hu...
    My soul is empty
  8. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhìn thấy status của con bạn "Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nên hồng, ba ngọn nên lung linh...." Mới thấy thời gian qua nhanh thật. Đã gần 1 năm rồi kể từ ngày bố nó mất. Những xáo trộn của cuộc sống rồi cũng dần qua. Nó ko còn những lúc tự vấn mình về những thứ đã qua nữa. Nhưng biết trong tâm khẳm nó, nó vẫn còn nghĩ nhiều về chuyện đấy. Nó nhớ bố, ai chẳng thế, cũng là thân con 1 với nhau, cũng được bố chăm cùng như nhau, nó cũng chẳng biết làm gì nếu như nó rơi vào hoàn cảnh như bạn nó.
    Đọc lại cái quyển lưu bút ngày xưa nó viết 1 câu chuyện cười về những đứa con 1. Vể sau tao mà có người yêu, bố tao sẽ đưa tao đến chỗ hẹn rồi sang khoang bên cạnh ngồi, chờ 2 tiếng sau đến đón.
    Nó có người yêu rồi, nhưng câu chuyện đấy ko bao h thành sự thật.
    Có gì đấy thiêng liêng lắm trong câu hát kia.
    Hôm nay chợt nhận ra mình đã bỏ qua quá nhiều cảm xúc của con bạn mình. Giá như h này được ở nhà với nó
  9. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhìn thấy status của con bạn "Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nên hồng, ba ngọn nên lung linh...." Mới thấy thời gian qua nhanh thật. Đã gần 1 năm rồi kể từ ngày bố nó mất. Những xáo trộn của cuộc sống rồi cũng dần qua. Nó ko còn những lúc tự vấn mình về những thứ đã qua nữa. Nhưng biết trong tâm khẳm nó, nó vẫn còn nghĩ nhiều về chuyện đấy. Nó nhớ bố, ai chẳng thế, cũng là thân con 1 với nhau, cũng được bố chăm cùng như nhau, nó cũng chẳng biết làm gì nếu như nó rơi vào hoàn cảnh như bạn nó.
    Đọc lại cái quyển lưu bút ngày xưa nó viết 1 câu chuyện cười về những đứa con 1. Vể sau tao mà có người yêu, bố tao sẽ đưa tao đến chỗ hẹn rồi sang khoang bên cạnh ngồi, chờ 2 tiếng sau đến đón.
    Nó có người yêu rồi, nhưng câu chuyện đấy ko bao h thành sự thật.
    Có gì đấy thiêng liêng lắm trong câu hát kia.
    Hôm nay chợt nhận ra mình đã bỏ qua quá nhiều cảm xúc của con bạn mình. Giá như h này được ở nhà với nó
  10. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ mãi lúc được chị đèo đi chơi công viên. Chị đến, rủ đi chơi với chị ko, thế là đi. Thích lắm. Háo hức lắm. Dù lúc đó nhà nghèo chỉ đi "suông" thôi. Cả chị H nữa. Đi quanh hồ. Ngược gió. Nhưng có bao nhiêu gió thì chị chắn hết cho rồi. Chỉ có chị gò lưng đạp xe thôi, còn em cười toe toét. Trẻ con quá. Nên đến cả lúc chị đi xa mãi, em vẫn không hiểu sao mọi người buồn thế. Chỉ nhận ra rằng không bao giờ được nói chuyện với chị nữa mà chỉ nhìn thấy chị qua tấm ảnh mà thôi. Mãi mãi là như thế. Cả hai chị!
    Bây giờ em đã lớn hơn chị lúc đó nhiều, nhưng vẫn không giỏi giang và dịu dàng được như chị. Giá như chị còn, chị đã là một sinh viên ngoại thương giỏi lắm. Chị H cũng vậy. Thời gian đi nhanh quá. Mọi người đều phải đổi thay, chỉ có chị là mãi mãi ở tuổi 19 tươi đẹp ngày nào.
    Giá như chị còn, bốn chị em nhà mình đã chẳng buồn như thế này đâu.
    Lại thêm một ngày 30-4 nữa rồi!

Chia sẻ trang này