1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, ngày.....
    Bạn ốm đã mấy ngày, chẳng biết mà gửi lời hỏi thăm. Thôi cố dậy mà đi lại cho nó khỏe bạn à. Ăn lấy dăm bát cháo cho nó lại sức, từ từ thôi kẻo nó lại nghẹn.
    Hãy viết về những nỗi buồn, cho người khác được sẻ chia cùng bạn. Hãy viết về những nụ cười, cho người khác nhân đôi niềm vui cùng bạn. Hãy viết về những giấc mơ, cho người khác nghiên cứu xem hôm nay đánh con gì. Khì khì.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn ngày...
    Cám ơn bạn đã hỏi thăm. Tớ dù đêm có sốt hơn 39 độ nhưng ban ngày vẫn he he và cười tốt lắm. Vì buổi sáng tỉnh dậy dù có mệt mỏi, có đau khắp cơ thể vì bị ốm tớ cũng thầm nhủ rằng : sẽ tốt đẹp, mình sẽ làm được, sẽ bước đi trên đôi chân của chính mình. Vậy nên lúc nào ra đường tớ cũng phơi phới cười mặc dù đến tối về tới nhà là tớ bẹp sau khi đọc khoảng 20 trang sách để đi ngủ.
    Tớ ăn cháo, nhiều cũng một chén thôi, không đến mức dăm bát đâu. Hôm qua đọc xong dòng tin này, tớ cười đến đau bụng. Mở ngoặc đơn là tớ cười vì vui thật sự - tức là bạn đã làm tớ vui.
    ...
    Nay box Nam Định off. Đang online trên diễn đàn, có số phone của tiensinhdatinh nên gọi điện hỏi thăm mọi người. Bác í bảo, người Nam Định mà nói giọng miền Nam rồi. Hihi, ai nghe lần đầu tiên cũng bảo tớ thế nhưng nghe đến lần thứ hai thì chẳng ai nói thế cả.
    Nay, ngồi nói chuyện qua IM với một người. Lúc người ấy hỏi hết ốm chưa, nói một hồi, rồi, người đó send một icon :) và...để nước mắt rơi xuống. Nhưng sau đó lại cười luôn.
    Lúc ấy, thấy một điều gì đó, định viết nhưng rồi, lại muốn im lặng ....
    Vì, nếu có thể em đã khóc trên vai anh ngay lúc ấy...
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    A ha.
    Hôm nay là thứ 7.
    Để xem mình như thế nào trong ngày cuối tuần này.
    Sáng, tỉnh dậy từ lúc 4h45. Mở mắt ra bật điện thoại lên xem. Ôi, sao mà sớm thế này. Tiếp tục ngủ. 6h20 tỉnh dậy. Ôi, sao mà sớm thế, tiếp tục ngủ.
    Nằm ngủ cũng không ngủ say lắm, ườn bên này, ườn bên kia nghĩ về một vài điều, nghĩ về một vài người. Cứ thế nằm và thỉnh thoảng lại cười một mình, tuy nhiên gần 10h mới dậy đi tắm (vẫn còn sớm).
    Tắm xong, quàng nguyên cả khăn tắm to sụ vậy tìm xem có cái gì bỏ bụng không. Thường thì chẳng có gì ngoài bánh mì sandwichs, trứng và sữa ở nhà (vì không có tủ lạnh). Dù sao thì cũng đói nên uống một ly sữa và bật bếp ga, chiên một quả trứng để ăn với bánh mì. Ăn xong, vào bật máy nghe nhạc, nằm nhắn tin cho một người rồi ngủ tiếp, đến tận hơn 3h chiều mới tỉnh vì mặt trời chiếu thẳng vào mắt.
    Lúc ấy mới dậy lau nhà, lau sách vở, rửa quạt, giặt đồ,...
    5h tắm thay đồ và ra ngoài, gặp, đi ăn chè, ăn tối với bà ngoại.
    Về ghé qua siêu thị mua khăn giấy (thật tệ khi các cửa hàng bán lẻ không có lọai khăn giấy mình thường dùng)
    Lượn lờ chút, tối về nhà online, chatting với Bí Ngô cho kế hoạch mới toanh của cả hai.
    Khờ khờ. Người viết nhật ký ngày hôm nay chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung cho đến thời điểm này. Tức 9h40PM tối.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    YIM nâng cấp. Tự dưng từ hồi chiều đến giờ không vào được YID vì cứ login là đòi login trong yahoo. Hờ hờ. Login thử, hoá ra nó lên phiên bản 8.1
    Uh, thì down về dùng cho mới, xem nhiều tính năng hơn các phiên bản cũ hay không.
    Saigon nóng quá.
    Nhớ anh (mà không biết nhớ anh nào mới khổ chứ)
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn...
    Nắng gay gắt từ sáng. Nắng nóng cả tuần liền.
    Tưởng rằng hàng ngày uống vitaminc, ăn các loại trái cây mát , chịu khó ăn yaourt mình sẽ bớt nóng bên trong đi. Ai ngờ, vẫn không chịu được cái nắng gay gắt .... khi trời bắt đầu mưa xuống, không khí nực hơn, cười một trận đau bụng rồi máu trong mũi chảy ra vì ...kích động mạnh quá. Huhu
    Tưởng chỉ căng thẳng sẽ bị chảy máu cam. Giờ, cười mạnh, nhiều cũng bị chảy
  6. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Em muốn quên anh đi mà sao khó quákhi feel bớt miss thì lại gặp những người biết anh,họ lại khơi ra.Em lại sad ,lại thấy miss anh nhiều hơn .Ngày nào cũng đi học qua chỗ anh làm làm sao mà thôi nhớ anh được
    Anh à,sang năm là em sang Nhật rồi .Bây giờ kô có anh đi cùng nữa rồi ,em theo học khoa Kinh tế - Hitotsu bashi Daigaku nơi có bao nhiêu kỉ niệm của mọi người về anh đấy .chắc lúc ấy lại cảm thấy nhớ anh nhiều hơn
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Những giọt nước mắt của quá khứ hãy để cho nó trôi đi; những cô đơn buồn phiền hãy để tôi giúp bạn xóa sạch; những gì thuộc về bạn, hãy cho tôi được thấu hiểu; và những gì thuộc về tôi, xin cùng bạn sẻ chia? Tôi sẽ xóa, xóa tan những khoảng trống trong tâm hồn bạn bằng hy vọng và tình thương yêu??
    Đã bao giờ .. có một ai đó ? làm một điều gì đó cho bạn .. một điều thật dung dị, bình thường nhưng lại khiến bạn ấm lòng, yên tâm và cảm động .. chỉ đơn thuần vì bạn là bạn người ta .. hoặc chỉ đơn thuần vì người ta xem bạn là bạn ? Đã bao giờ ? bạn cảm kích trước tấm chân tình của một ai đó .. và bạn rất muốn cho người ta biết .. nhưng không sao thốt được thành lời ? Vậy thì đây .. mảnh đất này là của bạn .. hãy mượn những dòng chữ thay lời cảm tạ gửi đến người đó ? Tôi đang chờ để lắng nghe bạn .. lắng nghe .. tình bạn
    Tặng
  8. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Đêm nằm mãi mà chả ngủ được lại nhớ đến Zai hic hic.Tớ đã quên ấy được mấy ngày rồi,thế mà mọi người lại hỏi,thế là tớ lại nghĩ đến ấy.Ngồi nghe những bài hát mà tớ đã ***g vào clip cho ấy .Kokoro no tomo, Hitori janai,Tonight so cold ?.
    Tớ và ấy quen nhau rất tình cờ,ấy là bạn học cùng đại học với anh trai tớ .Tớ nghịch ngợm blog của anh rồi nhảy sang ném đá blog ấy,tớ thấy ở blog có cành hoa anh đào đẹp,tớ thích lắm.
    Thế rồi ấy về nước ,tớ và ấy gặp nhau,nói chuyện với nhau cũng hòm hòm.Tớ và ấy gặp nhau lần đầu tiên ở ngoài là quán café Cuối Phố nằm ở tầng 1 tòa nhà 15 tầng ở Linh Đàm,lúc gặp ấy tớ thấy ấy như 1 anh nông dân ở Nhật,ăn mặc khác với bạn bè tớ quá,tớ còn nghịch ngợm nghĩ ấy mặc quần bò nhiều túi đi ăn cỗ đút đùi gà vào hehe.Lúc đèo tớ ra bến xe buýt ,ấy đi xe như kiểu mới tập đi xe ấy.Ấy bảo tớ giờ em đi đâu anh tình nguyện làm xe ôm của em.Tớ cũng chả hiểu ý của ấy thế nào,vì thật ra lúc ấy tớ chỉ coi ấy như anh Hải anh trai tớ .

    Sau vài lần gặp ấy tỏ tình với tớ,tớ cứ bơ như ko nghe thấy gì,lúc thì tớ ôm mèo ,lúc thì tớ trốn đi chỗ khác kệ ấy lảm nhảm.Tớ cũng tệ.Nhưng rồi qua 1 thời gian ấy ko them nói gì với tớ nữa,đi công tác ko them nhắn tin cho tớ,tớ cảm thấy thiếu thiếu 1 cái gì đấy,tớ thấy nhớ ấy ?.Lúc ấy về tớ mừng biết bao .Ấy đến đón tớ ,bao nhiêu cảm xúc ùa ra ,ánh mắt ấy ,nụ cười ấy tớ chạy ra chỗ ấy ,ấy ôm chầm lấy tớ và thốt lên :?Anh nhớ em quá?.Tớ cũng nhớ ấy nhiều lắm.Cuộc sống ở nhà bác chả mấy vui vẻ và làm cho tớ ức chế nhiều cái,tớ biết ấy lo cho tớ lắm,ấy sợ tớ làm sao đấy.
    Tớ cũng chả biết tớ yêu ấy từ lúc nào nữa.Lắm lúc tớ ước có ấy bên cạnh tớ mãi,tớ ngồi lảm nhảm kể đủ mọi thứ chuyện cho ấy nghe,tớ thích tự tay tớ làm những món quà tặng ấy nhân các ngày lễ.Chả hiểu từ bao giờ tớ coi ấy như 1 phần cuộc sống của tớ,ấy như 1 thành viên trong gia đình tớ.Tớ biết ấy yêu tớ nhiều và ghen cũng nhiều hehe,vì trường tớ học toàn con trai,tớ biết ấy cũng lo lo,hay hỏi dò tớ.Tớ thích cái ánh mắt ấy nhìn tớ ,được ở trong vòng tay của ấy và được cấu ấy,thích chọc ấy cáu hehe,được nghe ấy dỗ dành .Mặc dù ấy với tớ toàn kiếm cớ để cãi nhau cho vui ,cô cô tôi tôi chứ thực ra giữa 2 đứa đâu có chuyện gì .

    Mỗi lần đến đón tớ ,ấy đúng tác phong của người Nhật,đội mũ bảo hiểm .Tớ ngúng nguẩy đòi ấy bỏ mũ bảo hiểm ra rồi mới lên xe và khi đứa bạn tớ nói ,tớ để ý thấy ấy toàn đi số 2 và 3 .Cái gì mà tớ ko làm vừa lòng ấy là ấy giận ,tớ lại phải xin lỗi,tớ thích nhìn nhất lúc ấy va chân vào cái ghế đá,mồm ấy mếu mếu như trẻ con ấy.

    Tớ làm nhảm tớ nói nhiều,nhưng khi gặp ấy tớ chỉ thích nghe ấy nói,hehe ấy nói nhiều hơn tớ,tớ và ấy có chung 1 niềm đam mê là nước Nhật,nơi con người,phong cảnh cũng như cách sống đều phù hợp với tớ và ấy. Tớ thích tối chủ nhật tớ và ấy lang thang ở chợ đêm ,đi ngắm quang cảnh và ấy chỉ cho tớ biết người nào là người Nhật và nghe ấy kể về những kỉ niệm khi ấy sống bên đấy.

    Tớ và ấy có biết bao nhiêu dự định,dự định cho tương lai, và tính xa hơn là tính cho tình yêu của tớ và ấy về có thể kết tinh tình yêu của tớ và ấy là 1 đám cưới và có bé Phương con(ấy là Phương bố mà).Tớ cũng chả hiểu sao mình lại chia tay,ấy bảo tớ là ko tiến lên được,tớ ko nghĩ thế.Vì cả 2 đứa đều bận vì công việc riêng của mỗi người,lắm lúc tớ buồn vì tớ ít được gặp ấy quá,tớ lo cho ấy mỗi khi ấy đi nhậu với đối tác hay đi đâu đấy.Tớ muốn được nghe ấy kể chuyện,ngồi kể cho ấy nghe mọi chuyện,muốn thi thoảng nấu cho ấy ăn,vì tớ thấy ấy toàn đi ăn nhà hàng,tớ thích nấu cho những người tớ yêu quý .Thế nhưng công việc của ấy quá bận rộn,nó cũng ngăn tình cảm của tớ và ấy,chứ tình yêu của tớ vẫn như lúc nào.Ấy sống ko thật với mình,ấy bảo gặp tớ tình yêu sẽ quay trở lại.Vậy thì tại sao ấy lại bảo tớ là nên dừng lại ??? ấy ko dám gặp tớ để nói tiếng chia tay ?ấy bảo tớ sẽ gặp tình yêu thật sự.Thế tớ và ấy yêu nhau là ko thật sao?Tình yêu đến từ 2 phía mà .
    Giờ chia tay là điều tớ ko muốn,tớ vẫn nhớ và yêu ấy nhiều lắm.Tớ sẽ đi Nhật ,sẽ theo học ngành mà ấy đã học,trường mà ấy đã học,con đường mà ấy đã đi qua,vì đó là ước mơ của tớ chứ ko phải vì tớ a dua theo ấy.Có thể nghe những người đã quen ấy kể chuyện về ấy
    Tớ biết có rất nhiều người theo đuổi ấy,vì ấy có tài ,lại được trọng dụng.Tớ mong ấy sẽ thành công trong sự nghiệp,tớ sẽ luôn ngóng trông theo ấy để xem ấy như nào .Chúc ấy hạnh phúc và gặp nhiều may mắn .Tớ vẫn lưu giữ mãi những kỉ niệm của tớ và ấy,cám ơn ông trời đã cho tớ gặp ấy

  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay giời tự dưng mát lạ. Hệt như thể thu đã sang vậy. Mới hôm qua hôm kia thôi cái nắng cái nóng còn phả vào từng hơi thở thế mà hôm nay . . .
    Cái thời tiết mắc dịch ở đây thiệt khó chịu. Giời lúc nào cũng hầm hập hệt như thể đương trong phòng sauna vậy. Giời gì mà chẳng thấy tý mây trắng nào cả ngặt một vẻ âm u mù mù ảo ảo. Sáng mở mắt dậy đã thấy nắng vào phòng, mở cửa phòng ra là hơi nóng vào nhà. Không hiểu với cái thời tiết thế này độ ô nhiễm ở đây là bao nhiêu nữa. Cũng may là chưa ốm. Khó chịu nhất là ban đêm, bật quạt thì không quản dụng, không sướng nhưng bật điều hoà thì đêm lại phải chùm chăn bông.Những năm trước cứ bật quạt lên, hẹn đôi giờ là ngáy khò khò đến sáng. Giờ thì phải điều hoà. Hăm sáu độ mà sáng vẫn lạnh. Nhất nhất phải chăn bông. Ấy mà bật điều hoà thì khổ nhất là cái họng, đến sáng mà không cho ít nước muối vào là không xong. Lúc nào há ra thở cũng thấy khô rát, chẳng nhẽ lại phải mò vào nhà kho lôi con ếch phu hơi nước ra??
    Rời văn phòng lúc hơn mười ba giờ, trời vẫn hâm hẩm vậy nhưng những làn gió từ đâu đó len qua những toà nhà chọc trời thổi tới mơn man trên da thịt làm mình buồn ngủ không chịu được. Măm xong cơm hai mắt cứ díp lại. Quả là kiếm được cái chiếu mà nằm ngay vỉ hè chắc cũng ngáy được. Lên đến phòng làm việc, lạnh quá, mình để hơn hai chục độ mà. Hix tắt đi rồi đi làm vậy.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cả cơ thể nóng đến choáng váng. Đêm qua, off máy nằm xuống. Ngủ thì lúc nào cũng nằm ngửa, duỗi thẳng chân ra nhưng khi chưa ngủ được hay nằm sấp, nghiêng mặt trên gối nghĩ ngợi, mơ mộng. Vừa mới để đầu óc trôi đi một lúc, giật mình khi thấy, một, hai, ba, ...nhiều giọt máu trong mũi cứ thế rơi rồi thấm vào mặt gối. Lục ục bò dậy vứt cả gối vào chậu giặt.
    Lúc chảy máu xong, đầu óc nhẹ đến không có một chút cảm giác nào.
    Trời nóng mà da lạnh, phải trùm chăn kín mít đến tận sáng.
    6h sáng mẹ lại gọi điện lúc vẫn còn đang ngủ. Mới tối hôm qua gọi, sáng nay lại gọi. Mẹ bảo về nhà chơi ít ngày cho mát mẻ vì em mới vào chơi. Thì cũng vâng vâng dạ dạ. Nghe xong điện thoại, ngồi thừ ra một lúc nghĩ lại tối qua, mệt chẳng khóc được vì suốt hai ngày liên tục bị chảy máu.
    Có khám bác sĩ hay đến bệnh viện thì năm nào cũng thế khi trời quá nóng. Bao nhiêu năm rồi? Cũng hơn 10 năm như vậy chứ ít gì. Người khác nhìn thấy thì sợ, còn mình, hình như quen rồi thì phải. Nhưng dù sao, khi ngồi viết những dòng này cho nhật ký cũng thấy đầu choáng nhẹ khi nhắm mắt vào.
    Thành phố sắp lên đèn.
    Bỗng dưng thèm một bờ vai cho sóng bình yên, vì thấy cơ thể yếu quá khi còn một mình với comp, khi hết những tiếng cười với mọi người xung quanh.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 13/06/2007

Chia sẻ trang này