1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Thế là đến cuối tuần nữa. Chiều qua về đến hồ bơi. Đúng là Sài Gòn nóng nực. Hồ bơi đông nghẹt người. Định không bơi vì đông đúc quá nhưng nghĩ, đã đến rồi về thì lãng quá nên ở lại ngồi lang thang đến tối muộn mới xuống.
    Rất lâu rồi mới đi bơi, cảm giác vẫn thế nhưng mệt phờ ra khi mới được 500m, không muốn bơi nữa. Ngâm dưới nước khoảng 1h đã thấy lạnh và da nhăn nheo lại. Khi ngụp sâu trong làn nước mới cảm nhận được hết sự lẻ loi.
    Về nhà, ghé mua sa - bô - chê (hồng xiêm). Ặc, có phải mình có tính nể người. Huhu, định mua khoảng 2kg thôi rồi cuối cùng mua tới tận hơn 3kg khi cô bán hàng khéo mời chào quá. (Ặc ặc). Xách về nhà, đem cho cô bạn hàng xóm khoảng 1kg, còn lại để ăn dần vì thực ra nó cũng chưa chín nhiều. Cũng không sao. Chín hết thì bỏ vào máy xay sinh tố.
    Nửa đêm, vừa mơ màng ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Tưởng nhà nào họ điên, 1h đêm rồi còn hát karaoke ầm ĩ lên. Nằm nghe ngóng thì nghĩ ra, nhà sát bên cạnh có đám ma. Ôi trời ơi. Đám ma kiểu mới, chơi nhạc sống, hát karaoke cho người chết ghe.
    Nằm mở máy nt. Nói đến cái khoản này. Ôi, hình như dạo này mình hơi có vấn đề thì phải
    Sáng ra tới tận 7h mới bò dậy được. Nhìn xung quanh ngổn ngang sách vở, giấy bút. Trên bàn có, dưới sàn có. Ôi, cuộc sống độc thân là thế? Ngồi xếp lại sách vở lên bàn, cho bút viết vào ống, cầm đếm sơ sơ cũng tới hơn 10 cây. Một cái ống cắm bút to đùng, chặt cứng. Thôi, sáng nay chả muốn nấu ăn vì thấy ngại quá. Ăn một mình mà ngày nào cũng mất cả 30'''' nghĩ xem hôm nay ăn gì (hix)
    Chiều qua chị gọi điện, đang nghe thì máy hết pin. Chiều nay chị lại gọi. Trêu, hồi đầu năm chị bảo năm nay lên xe hoa, em đang có ý định ra dự đám cưới chị vào mùa đông nè. "Chị cũng muốn cưới lắm nhưng chưa có chú rể".
    Hờ hờ. 28 xuân, chị xinh đẹp, bản lãnh, thông minh, xung quanh nhiều chàng theo mà chị vẫn lạnh lùng.
    Sài Gòn buổi tối mưa, trời mát dịu,
  2. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Kô biết giờ này anh đang làm gì nhỉ nhớ anh quá
  3. chipro

    chipro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Moa, hôm nay lĩnh lương, sướng quá. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên tự làm ra tiền, nhưng đây là lần đầu tiên tự mình làm ra số tiền lớn như thế( hik, lớn so với hs chúng em thôi, chứ với các bác thì chắc không đủ nhậu). Hì hì, thế là hè này có tiền đi chơi rùi. Cơ mà cũng chưa nghĩ ra đâu. Cả hè được mỗi 1 tuần nghỉ, phải suy nghĩ cho kỹ
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sáng dậy sớm ra ngoài, trước nhà có đám ma. Họ chơi nhạc bài "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào..."...ôi, nhìn tay, lông một loạt dựng lên. Chìa ra cho chị chủ nhà bên dưới xem, chị bảo, sao thế? Trời đang nóng mà lạnh hả? - Em vừa nghe tiếng nhạc đám ma một cái nó thế đó
    Trưa chủ nhật, ra chợ mua vài thứ về nấu ăn. Dù mình không hoạt động nhiều nhưng hình như bao tử vẫn hoạt động. Trời nắng, một bà cụ hai bên đeo hai cái bị, xách một cái,cổ đeo một cái, đầu đội cái nón tơi rách rưới, bộ áo quần vá chằng và đụp lúm khúm đi. Đi từ đằng sau nhìn bà ấy, có lẽ đến 10, 15s trôi qua bà ấy mới bước một bước giữa những con đường chang chang nắng. Đi qua, bỏ vào cái túi nhỏ đeo lủng lẳng trên cổ bà ấy một đồng xu tiền lẻ. Rồi, đi qua, tự dưng thấy lòng thổn thức khi nhớ đến, khoảng 4 năm trước, khi mới vào SG, có lúc trên đường đạp xe đi học về, nhìn thấy một bà già bị té xe. Ngoái lại nhìn, bà ấy giống bà ngoại mình quá chừng. Thế là cứ thế khóc cho đến khi về tới nhà. ...
    Vào chợ mua nào rau, đồ ăn, trái cây rồi quay trở ra, bà ấy vẫn chưa di chuyển quá 5m cái khu vực lúc nãy, nắng nóng điên cuồng. Nghĩ cho tiền bà ấy, nhưng lẻm kẻm vậy chắc gì từ sáng đến giờ đã ăn gì. Ghé bên cạnh, mua ba cái bánh ú đến bảo, cháu biếu bà để bà ăn trưa nè...."Vâng. Cám ơn cô nhiều. Hồi nãy cũng có người cho cái bánh mì. Tý nữa đói ngồi chỗ nào rồi ăn. Cám ơn cô nhá..." - Ồ, bà ấy là người ngoài bắc.
    Về, nấu ăn, đọc sách, rồi ngủ, rồi lúc nào đó khi thấy buồn, lại bật máy online.
    Ngày chủ nhật....
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 17/06/2007
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Huyen Nguyen : chị xem xem nik em bị làm sao
    Huyen Nguyen : <ding>
    Hoang Thu Huyen: nick em bị làm sao/
    Huyen Nguyen: chị xem bài em post
    Huyen Nguyen: em post hỏi tiensinh mà nó ra như thế
    Huyen Nguyen: rõ ràng đăgn nhập rồi
    Huyen Nguyen: thế mà gửi bài nó cứ báo lỗi là chưa đăg nhập hoặc sai tài khoản
    Huyen Nguyen:
    Huyen Nguyen: em đăng nhập mí lần mà
    Huyen Nguyen: đều bị thế
    Huyen Nguyen: ức chế
    Hoang Thu Huyen: nick em là gì
    Huyen Nguyen: chipro
    Huyen Nguyen:
    Hoang Thu Huyen: rùi rùi
    Hoang Thu Huyen: ngoan nào
    Hoang Thu Huyen: đừng ngoác
    Hoang Thu Huyen: chị sẽ xem
    Huyen Nguyen:
    Huyen Nguyen: không biết
    Huyen Nguyen: nhưng mà không vào được
    Huyen Nguyen: ức lắm
    Huyen Nguyen: không e*** được lun
    Hoang Thu Huyen: em post chỗ nào
    Hoang Thu Huyen: có thấy đâu?
    Huyen Nguyen: chém tiensinh ý
    Hoang Thu Huyen: uh
    Hoang Thu Huyen: chị đang trong pic đó mà
    Hoang Thu Huyen: có thấy bài em đâu
    Huyen Nguyen: ặc ặc
    Hoang Thu Huyen: có 1 bài à
    Huyen Nguyen: chắc là del rồi
    Huyen Nguyen:
    Hoang Thu Huyen: đâu có ai del
    Hoang Thu Huyen:
    Chẳng bít các bác sao chứ hình như em đọc truyện nào cũng có lỗi chính tả. Chưa kể lên mấy cái diễn đàn thì hình như sai lỗi chính tả lại còn đang là mốt ( hơ, nói thế chứ em cũng không dám đảm bảo mình viết đúng hết nhá)
    Ơ thế là mổ xong bác fortress rùi à. Tuần vừa rùi bận túi bụi không vào thế là mất phần. Thôi tuần này cố gắng bon chen chia chác ts vậy.
    Nói nhỏ mọi người nhá: ts có chị người iu xinh lém
    Cuộc đời này khốn nạn lắm, nhưng khốn nạn thay, đó lại là cuộc đời duy nhất mà chúng ta có!
    ****Blog trẻ triển vọng, vote for me****
    http://360.yahoo.com/huyenchip19
    Hoang Thu Huyen: đó
    Hoang Thu Huyen: có bài đó
    Hoang Thu Huyen: từ sáng đến giờ em có post đâu
    Huyen Nguyen: ặc ặc
    Huyen Nguyen:
    Huyen Nguyen: có post mà
    Huyen Nguyen: vừa post
    Huyen Nguyen: hik
    Huyen Nguyen: nhưng sao thế
    Huyen Nguyen: nik em bị làm sao ý
    Huyen Nguyen:
    Hoang Thu Huyen: nó không view lên
    Hoang Thu Huyen: chị không thấy
    Hoang Thu Huyen: em đã post thành công chưa?
    Huyen Nguyen: nó hiện lên rồi mà
    Hoang Thu Huyen: nó đã cám ơn em sau khi post chưa?
    Huyen Nguyen:
    Huyen Nguyen: không gọi là thàn công
    Huyen Nguyen: vì e post 1 thứ
    Huyen Nguyen: nó hiện lên 1 thứ
    Hoang Thu Huyen: ặc
    Hoang Thu Huyen: sao chị post vẫn thường nè
    Hoang Thu Huyen: có lẽ do TTVN đang có vấn đề
    Hoang Thu Huyen: hoặc vnpassport
    Hoang Thu Huyen: chị cũng kô đăng nhập được
    Hoang Thu Huyen: trong vnpassport
    Hoang Thu Huyen: chỉ đăng nhập trong ttvn được thui
    Huyen Nguyen:
    Huyen Nguyen: hik
    Huyen Nguyen: điên thế
    Huyen Nguyen:
    Hoang Thu Huyen: em cứ vào trả lời bài viết
    Hoang Thu Huyen: post
    Huyen Nguyen:
    Hoang Thu Huyen: nếu kô thấy nó view
    Hoang Thu Huyen: thì F5
    Hoang Thu Huyen: được mà
    Huyen Nguyen: hik
    Huyen Nguyen: không được mà
    Huyen Nguyen:
    Huyen Nguyen: post 5 lần rồi
    Huyen Nguyen: chán rồi
    Huyen Nguyen: thôi em té đi ăn
    Huyen Nguyen:
    Hoang Thu Huyen: dzậy mà máy của em bị vấn đề rùi
    Hoang Thu Huyen: chị cũng đi ăn đây
    Hoang Thu Huyen: đói quá
    Huyen Nguyen: hik
    Huyen Nguyen: trưa nay không ăn cơm
    Huyen Nguyen:
    Huyen Nguyen: thôi em đi nhá
    Huyen Nguyen:
    Huyen Nguyen: điên quá
    Hoang Thu Huyen: uh
    Hoang Thu Huyen: đừng ngoác nữa
    Hoang Thu Huyen: tội nghiệp
    Hoang Thu Huyen:
    He he, đó, hôm nay em chipro xảy ra sự cố.Hị hị, làm em tý nữa cũng ngoác theo em í.
  6. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Ốm rồi .
    Hắn nằm co ro. Trùm chăn, hắn cố thiếp đi. Trong giấc ngủ, Hắn mơ thấy thị đó đến thăm hắn. Thị nhẹ nhàng bóp đầu cho hắn và hình như còn mang đồ ăn đến nữa thì phải - ở đúng, một bát phở nóng hổi chứ cóc phải cháo hành như hắn nghĩ. Ờ thì phở, ních dăm bát còn được nữa là...(reng reng reng reng) Đang ngồm ngoàm thì giật mình tỉnh dậy.Ặc, Em N70 gọi hắn. Hắn tung chăn, cái thứ mặn mặn gọi là mồ hôiảơ đâu cứ thi nhau rịn ra. Khốn thật, nhà chẳng có cái dẻ nào mềm mại để lau được. Ôi, sao lại tỉnh giấc vào đúng cái phút sung sướng ấy. Lại là một thằng mắc dịch. Phở hay cháo của hắn còn đâu.....
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    đây là nhật ký hử kưng?
    sao hông cho nó vào bưu điện của chị? chả giúp nhau làm giàu rì cả
    ghét xế chứ lị
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lạ, hôm nay đã viết nhật ký từ chiều, send cho...đọc. Thế, tối nghĩ đi nghĩ lại, tự lấy quyền mod xoá. Chẳng hiểu tại sao không để những dòng nhí nhảnh đó lại.
    Sài Gòn mưa, hơi lạnh. Hì, giá có ai đó ngồi đây tâm tình với mình. Test chữ ký, cho tròn bài thứ 2300 :)
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhà báo không phải là những anh hùng, càng không phải là siêu nhân. Họ chỉ là người có cảm xúc yếu đuối hơn người khác, dễ cảm dộng hơn, dễ giận dữ hơn, nhạy cảm hơn trước sự bất công, không chịu đựng được khi thấy người khác khóc. Bởi vậy, họ đứng về phía nước mắt. Đứng về phía những người không giàu có, không quyền lực, cũng không có liên hệ nào với quyền lực. Sức mạnh của nhà báo nằm trong sự yếu đuối của trái tim họ.
    Điều gì một nhà báo để trong cuốn sổ tay? Trong máy ảnh? Trong máy vi tính? Máy quay phim? Trong các bài báo? Các mẩu tin? Trong trí não và trái tim? Trong những đêm không ngủ? Những ngày dãi dầu bám đuổi sự kiện? Không phải là thông tin, mà là Con Người. Con Người với tất cả những nỗi đau, niềm vui, cảm xúc, số phận, suy tư về quá khứ, lo lắng về tương lai, sự bần hàn, cơ hội vươn lên, lương thực, nước uống, nơi trú thân, học hành, sức khoẻ...
    Nhà báo là những người mà nghề nghiệp của họ là sự thật và chỉ sự thật. Nhưng nhà báo không phải là thợ săn tin, họ không vô cảm như những thợ săn. Họ là những người lắng nghe. Và là những người lể lại. Là người truyền đi thông điệp. Là sóng mang theo mình cảm xúc, vỗ vào cả những bến bờ, vỗ vào những địa tầng sâu nhất, gây nên sự rung cảm lan rộng... Thông tin vì con người mà bắt đầu.
    Những nhà báo thành công là những nhà báo đến được gần Con Người nhất. Chạm được vào trái tim họ, lương tâm họ. Nói hộ những điều mà những người thấp cổ bé họng không thể nói ra. Là những người hướng được Con Người tìm thấy trong bản thân mình sự nhân hậu, sự bao dung, chia sẻ, lòng cao thượng...
    Bạn có thể coi báo chí là một ngành công nghiệp của tin tức, báo chí là một món hàng, nhà báo là người bán thông tin, còn bạn là người tiêu thụ thông tin. Bạn cũng có thể coi làm báo là một công việc để kiếm sống. Là niềm yêu thích. Là một công việc thú vị.
    Nhưng trến tất cả, nhà báo là nhân chứng của lương tâm. Dùng tin tức để nhắc nhở con người về vấn đề của họ và của nhân loại. Nhắc nhở rằng thế giới rộng hơn một ngôi làng hay một thành phố, đất nước của bạn. Xa hơn tầm mắt. Phức tạp hơn nhận thức của bạn. Nhưng bạn là một phần không thể tách rời trong đó.
    Những nhà báo tạo nên một thế giới mà một cậu bé châu Mỹ có thể khóc cho những nạn nhân sóng thần châu Ấ. Một người mẹ châu Âu có thể gửi lương thực, thuốc men cho bà mẹ có con thơ đang vượt qua nạn đói ở châu Phi... Qua nhà báo, thông tin không chỉ là thông tin, nó kết nối những trái tim con người, tạo nên tình người.
    Đó là lý do vì sao mỗi ngày, khắp nới trên thế giới, người lớn và trẻ em đều đọc báo!
    Và đó là lý do vì sao, tôi - một nhà báo mới toe gõ những dòng này, cho ngày Báo chí Việt Nam. Và gửi tới những đồng nghiệp của tôi lời chúc tốt lành nhất, cho dù có làm báo hay không, vẫn cứ yêu và trọng cái nghề mình đã được học,đã lựa chọn.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng chị motthoang nhân ngày nhà báo :).
    Người cầm bút là chiến sĩ, vũ khí là cây viết trên tay, chiến trường là chặng đường mỗi người bước qua trong đời sống :)
    Có câu hát :" Một ba lô, cây súng trên vai, người chiến sĩ, quen với gian lao..." Và, có lúc em đã sửa lại: "Một ba lô, cây viết trong tay..."
    Tuy nhiên, chị phải ghi rõ nguồn của bài nhật ký trên từ đâu ra, vì em đã đọc nó từ rất sớm ở đâu đó rùi.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 21/06/2007

Chia sẻ trang này