1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Get ready for the next battle!
  2. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hello Niu !
    [​IMG]
  3. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Ai mua trời không?
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chẳng hiểu nổi nữa. Viết một bài thật dài rồi lại tự xóa đi. Bỗng dưng thấy nhơ nhớ một điều gì đó bởi hồi nãy ngủ dậy, mơ thấy mình trở về quê với mọi người.
    Cuối tuần Sài Gòn thật đẹp. Thứ bảy, 12h trưa mới dậy. Lại làm những công việc của một ngày cuối tuần đến 2h chiều mới xong. Đói bụng, nóng mà còn phải đi tắm nữa mới đến tiết mục ăn uống. Hix. Trời ơi. Thói quen tạo ra những hoàn cảnh tréo ngoe chết người như thế đấy. Mà giờ này thì ai còn bán gì cho mà ăn. Đành phải ăn mì gói sau khi tắm xong.
    Hơ, đầu óc thế nào mà chiều thứ 6 để quên em tít tít trong ngăn kéo bàn làm việc ở nơi làm việc. Thôi thì, lâu lắm chưa lang thang, đến lấy em tít tít rồi lang thang một thể. Hy vọng cái ngăn kéo của mình không ai đụng đến và em tít tít vẫn còn nguyên trong đó. Yên tâm đến 99% như thế nên tối thứ 6 sau khi nhớ đến em, biết em nằm ở đó mà lười không đến lấy.
    Chiều cuối tuần Sài Gòn đẹp với vẻ đẹp trong vắt, thuần khiết vì nước mưa buổi sáng. Vi vu qua mấy con đường mới nhận thấy, lá me xanh quá, xanh đến biếc lòng người. Sao Sài Gòn nhiều me thế? Xe cộ, người người qua lại, riêng mình, ngây ngây ngô ngô thả hồn theo gió, lơ ngơ làm thơ giữa phố, giữa dòng đời đang rộn rã xuôi ngược bên mình...
    Chiều dần buông xuống lặng lẽ như không thể nào lặng lẽ hơn. Ghé vào quán "Chè Nam Bộ" bởi qua lại, thấy quán đẹp, yên tĩnh mà chưa thử. Uhm, hôm nay vào thử xem sao. Đúng là quán đẹp với một giàn phong lan treo bên dưới một giàn hoa leo xanh như trên những con đường nhỏ vừa qua...
    Chủ nhật lại lang thang xem sách vở, nhạc nhẽo. Cuộc sống độc thân, vậy có là thú vị? Dù sao cũng thấy thoải mái khi sống một mình. Giờ thì ngồi hát vu vơ, em còn nhớ hay em đã quên.. Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng...
  5. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy mệt,ngày nào cũng lu bù ,sáng nay còn đi nhầm xe buýt nữa chứ.Căng thẳng quá ,bằng giờ này năm sau là phải hoàn thiện mọi cái để lên đường
  6. chipro

    chipro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hik, không chém được ts, vẫn còn tức >.<
  7. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Mưa. Ờ, cuối cùng thì giời cũng mưa. Mưa. Mát. Cái cảm giác da thịt được mơn man thoả mãn sao mà phê đến thế. Chẳng hiểu cứ âm u thế này mai lại có nóng dãy lên không nữa. Đêm qua làm hai lon cứ lâng tâng mãi. Kể cũng sướng, lâu lâu mới sổ ***g lang thang trên vỉ hè như thế. Quả là nhân sanh mấy thì
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, em nhớ .... Nhớ da diết nhớ. Buổi trưa vắng, buồn ngồi nghe ''Chỉ có ta trong đời'' của Trịnh Công Sơn, chỉ ước có một người bước vào căn phòng này, ôm chặt lấy mình để khỏi cảm giác chống chếnh, cô đơn.
    Bỗng dưng thấy thổn thức lạ. Thỉnh thoảng lại thấy trá tim động đậy để thấy, mình vẫn còn biết yêu...
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2007/03/05F627EA/
    Anh
    Là ai?
    Để em một đời
    Tìm kiếm...
    Lận đận
    Khói sương
    Trong nỗi nhớ
    ...
    Vô hình...
  9. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đọc được bài này thấy hay thật, cảm tưởng nghề nhà báo là một nghề nào đó cao quý và ghê gớm lắm, hôm nay lại đọc được một ông cũng viết như vậy nên paste lên coi như thêm một ý kiến.
    (Người viết những dòng này là Vũ Bằng): Thú thực có lắm lúc tôi cũng tưởng là tôi oai, mà nghề tôi là nghề ghê gớm thực; nhưng gặp lúc mây chiều gió sớm, mình rất thành thực với lòng, tôi cảm thấy rằng nghĩ như vậy, chỉ là mình tự dối mình. Để lòng lên bàn tay, tôi chỉ thấy tôi là một anh nói láo trường kỳ, nói láo vô tội vạ, nói láo ra tiền, để kết cục đến bây giờ, mang lấy cái nghiệp vào thân, không sao gỡ được, đành là cứ phải tiếp tục nói láo cho đến chết? Ngay khi bắt đầu làm cái nghề điêu đứng này, có phải tôi đã nghe thấy các bậc đàn anh lặp đi lặp lại câu nói của Jules Janin: ?oNghề báo đưa người ta đi đến bất cứ đâu, miễn là thoát được nó ra?.
  10. hotboy007

    hotboy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    trời mưa nhiều quá ...nhưng ko nhiều bằng nỗi nhớ anh dành cho em

Chia sẻ trang này