1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi muốn giật lại phải chờ bạn mời sao? Cứ yên tâm đi, cơ hội thế nào chẳng còn, giật một hai phát rồi chuyển sang loại khác chứ còn suốt ngày ngồi nặn ra những câu hóc hiểm mà móc nhau thì quá chán. Thiết tưởng chuyện này cũng nên dừng lại ở đây chờ cơ hội, bạn đồng ý không?
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đứng lơ ngơ giữa đám đông mỉm cười giữa phố nhìn mọi người qua qua lại lại. Thật kỳ lạ bởi thấy lòng trải phẳng ngay cả khi đường đầy sỏi đá, có vẻ vấp ngã bất cứ lúc nào.
    Định kể nhiều điều mà chẳng biết kể từ đâu vì lúc nào cũng mang theo một...đôi khi nhiều bóng hình bên cạnh. Sài Gòn rực rỡ nắng vào buổi sáng. Mấy ngày hôm nay ra đường lúc nào cũng kẹt xe, tắc đường vì đang trong những ngày nóng bỏng của kỳ thi ĐH. Về nhà bảo bạn: "Thời gian qua nhanh như một giấc mơ ha. Mới ngày nào cũng giờ này mình cũng thi ĐH, bây giờ thành đàn anh, đàn chị rồi".
    Bao nhiêu chiếc xe máy xếp hàng hàng giữa cái nắng chang chang của thành phố. Họ hồi hộp, lo lắng, chờ đợi. Lại nhớ đến mình khi xưa. Ngày nào cũng đi ra trường học, vậy mà đến lúc thi vào lớp 10, mẹ vẫn chở đi thi bằng chiếc xe đạp. Mà không phải chỉ mình mẹ, nhiều nhiều người khác cũng thế. Ra đến cổng trường đã thấy mẹ đứng chờ.
    Chưa bước vào lớp 10 đã bị một bài học cay đắng vì tội chép thơ cho bạn, vì bạn không thuộc, vì tính cứ không giúp được ai trong khả năng là áy náy, khó nghĩ, để bài thi bị lập biên bản, để khóc ròng trong suốt buổi chiều thi toán. Đôi khi vẫn có những con đường đã là định mệnh chẳng hạn. Làm văn chưa xong thì bị thu bài, làm toán thì đầu óc để đi đẩu đi đâu vì nghĩ đến việc mình sẽ bị đình chỉ thi...Rồi, cuối cùng cũng thu xếp ổn thoả khi ba mẹ a, b, c với cô giáo chủ nhiệm lớp 9 vốn đã rất quý mình, là em gái của thầy phó hiệu trưởng và đang là chủ tịch hội đồng coi thi Nguyễn Trãi. Thừa 3.5 điểm để vào lớp văn. Thiếu 1.5 điểm để vào lớp toán.
    Rồi, lại đến kỳ thi tốt nghiệp THPT. Phải đi thi xa nhà ở hội đồng thi tận ngoài trường Trực Ninh A cùng một nhóm bạn bắt đầu từ vần A - Q. Thế là có những kỷ niệm đáng nhớ khi: Lan, Hoài, Hùng, Beo Vồ và mâý người học cùng trong làng ở trọ cùng một nhà trong 3.5 ngày. Mỗi một đứa con đi thi có kèm theo một người mẹ thi cùng. Đi chỉ để nấu ăn, phục vụ cho các con. Nhớ ngày đó ở trong nhà một bà cụ với cái nhà ngang sạch, rộng. Sân rộng, vườn rộng, ao rộng...và rất rất nhiều cây ăn trái. Nhà chỉ có mình bà vì con cái đều đã trưởng thành, công tác ở những nơi rất xa. Bà quý lũ trẻ nên chẳng tiếc thứ gì. Vải, cam, nhãn...bà hái cả rổ xuống cho ăn. Còn các mẹ thì chia nhau đi chợ, về nấu cơm và bữa nào cũng như đại tiệc bởi rất đông.
    Những chuyện buồn vui đều có. Một người bạn cùng làng, khác lớp sau khi thi xong chẳng biết nghĩ gì mà bỏ đi không nói một lời nào khiến mọi người lo lắng. Bây giờ nhớ lại, muốn mỉa mai cho cái chí nam nhi của bạn. Nhỏ và ngắn đến khó tưởng tượng. Mùa hè nắng nóng. Con trai nằm dưới đất, con gái nằm trên giường. Đêm nghe thấy người nào đó nói mê, sáng ra ai cũng có chuyện để cười. Sáng đi thi các mẹ đi bộ theo đến tận trường, trưa về cũng được đón ở cổng trường mặc dù đi bộ vì gần. Chiều thi xong ra bờ đê sông Ninh Cơ ngồi chơi, về chỉ việc tắm rồi ngồi vào mâm ăn.
    Rồi cũng qua đi. Đến kỳ thi ĐH thì mình Sài Gòn tiến. Suốt 3 ngày cậu đưa đi, đón về, chờ đợi. Nghĩ đến giờ bỗng thấy rưng rưng...
    Uhm. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi bởi thấy buồn khi hôm nay mất ĐT do để quên trên bàn trong tiệm ăn KFC lúc ngồi ăn trưa với cô bạn. Chẳng nhiều tiền lắm nhưng nó có một chút kỷ niệm khi đã gắn bó với mình, đôi khi chỉ là những phím trên những ngón tay thì vẫn mang tình cảm, kỷ niệm. Có khi nửa đêm tỉnh dậy thấy lạnh cũng sờ đến nó để viết một SMS gửi đến cho ai đó rồi tiếp tục nằm ngủ. Có khi buồn, ngồi đọc lại một số SMS cũ vẫn còn lưu mặc dù chẳng có thói quen lưu nhiều tin nhắn.
    MÙA THI
    Trời đổ mưa có phải vì em khóc?
    Lệ tuông tràn đêm khuya dần chẳng hay
    Biết mùa thi sẽ là mùa chia tay,
    Cố gắng nhiều đường tương lai cửa ngõ
    Em đi thi có cây si đứng đợi
    Chốn bên đường ta cầu chúc vận may,
    Tiền không có lại sợ những rủi thay
    Thi là thế đâu cần chi kiến thức...
    Đừng mưa nhé ướt em tôi, mười tám
    Và bây giờ em áo trắng - mùa thi
    Chúc làm sao cho trọn câu vừa ý,
    Công sức miệt mài suốt cả quanh năm.

  3. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Nắng. Bố cha nó lại nắng. Cứ nghĩ tuần này sẽ rung đùi bên một cái hồ câu nào đó nhâm nhi em rượu đế thế mà lại nắng hửng lên thế này. Nóng. Tuần trước mưa bụng đã bảo dạ phải xách cần đi câu thía mà phải dính vụ dọn nhà chuyển cửa. Tuần nì lại nắng lên béng mất rùi. Ờ, biển. Sao không đi biển nhể? Nghe cũng vui đó nhưng cả trăm cây số. Mà nghe đâu nước biển vẫn còn lạnh chửa có tắm được. Thế thì làm cái quái gì cho hết hai ngày cuối tuần nhỉ? Ừ, Em TTVN! Lên TTVN post vài bài chơi vậy.
    Hết rồi
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Trong muôn trùng của nỗi nhớ, có nỗi nhớ nào anh dành cho em?
    Bỗng đâu mỉm cười nhẹ trong chiều chủ nhật khi muốn hỏi ai đó câu ấy. Vì lang thang vào đọc blog của bạn bè rồi nhận ra một mình đang buồn, mơ hồ buồn bởi những cảm xúc vụn vặt, không tên.
    Phải chăng vì những cái đã trôi qua luôn đẹp hơn hiện tại? Và quá khứ mang một lớp bụi mờ của thời gian và quên lãng nên nó ánh lên cái sắc bụi vàng đẹp đẽ?
    Cả ngày thứ bảy đi chơi cùng hai người bạn. Bao nhiêu câu chuyện đã nói đến, bao nhiêu tiếng cười đã vang lên. Ăn uống, chụp hình, quay phim để lưu lại hình ảnh của nhau từ những hành động nhỏ nhất bằng chiếc điện thoại với thẻ nhớ 512MB. Vui là vậy, nhưng lúc đêm nằm xuống bên cạnh bạn, bỗng dưng thấy lòng lạnh đến xa lạ khi nghĩ về xa xôi...
    Một người,
    Hai người,
    Ba người,
    Và nhiều hơn thế nữa...
    Lúc nào trong sâu tận đáy lòng cũng là những cảm giác chênh vênh, yếu đuối đến run rẩy mà chính bản thân cũng không biết tại sao.
    [​IMG]
  5. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Hôm nay giời tự dưng mát lạ. Hệt như thể thu đã sang vậy. Mới hôm qua hôm kia thôi cái nắng cái nóng còn phả vào từng hơi thở thế mà hôm nay . . .
    Cái thời tiết mắc dịch ở đây thiệt khó chịu. Giời lúc nào cũng hầm hập hệt như thể đương trong phòng sauna vậy. Giời gì mà chẳng thấy tý mây trắng nào cả ngặt một vẻ âm u mù mù ảo ảo. Sáng mở mắt dậy đã thấy nắng vào phòng, mở cửa phòng ra là hơi nóng vào nhà. Không hiểu với cái thời tiết thế này độ ôm nhiễm ở đây là bao nhiêu nữa. Cũng may là chưa ốm. Khó chịu nhất là ban đêm, bật quạt thì không quản dụng, không sướng nhưng bật điều hoà thì đêm lại phải chùm chăn bông.Những năm trước cứ bật quạnt hẹn đôi giờ là ngáy khò khò đến sáng. Giờ thì phải điều hoà. Hăm sáu độ mà sáng vẫn lạnh. Nhất nhất phải chăn bông. Ấy mà bật điều hoà thì khổ nhất là cái họng, đến sáng mà không cho ít nước muối vào là không xong. Lúc nào há ra thở cũng thấy khô rát, chẳng nhẽ lại phải mò vào nhà kho lôi con ếch phu hơi nước ra??
    Rời văn phòng lúc hơn mười ba giờ, trời vẫn hâm hẩm vậy nhưng những làn gió từ đâu đó len qua những toà nhà chọc trời thổi tới mơn man trên da thịt làm mình buồn ngủ không chịu được. Măm xong cơm hai mắt cứ díp lại. Quả là kiếm được cái chiếu mà nằm ngay vỉ hè chắc cũng ngáy được. Lên đến phòng làm việc, lạnh quá, mình để hơn hai chục độ mà. Hix tắt đi rồi đi làm vậy.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    H à ! vậy là chúng mình chuẩn bị xa nhau nhỉ? liệu có phải rằng : có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi không?
    tớ cứ băn khoăn mãi ! xóm mình rồi cứ cất cánh đi dần dần, tớ nguyện ở lại
    hôm nay trong ngày ăn hỏi, tớ thấy H vui đấy nhưng tớ hiểu vẫn có 1 nỗi buồn sâu thẳm (nỗi buồn chỉ có tớ là người rõ nhất - tớ chắc đấy ! ) đừng buồn, đừng trăn trở nữa nhé !
    tớ vẫn còn nhớ mãi những kỉ niệm êm đềm với tuổi thơ của 2 đứa chúng mình !cái ngày 2 đứa còn ngồi học chung trên cái bàn bé tẹo trong phòng của tớ, cái lần chúng mình đạp xe vòng quanh thành phố chỉ để tìm hoa phượng cuối mùa và chút vấn vương thuở học trò, cả những khi giận nhau mà 2 đứa đều bướng bỉnh chẳng thèm hỏi nhau...............tớ nhớ lắm !
    Cậu bước chuẩn bị vào cuộc sống mới rồi nhỉ?nhanh thật đấy H à ! rồi mai này cậu cũng sẽ thực hiện trọn vẹn thiên chức của người phụ nữ là làm vợ & làm mẹ
    cố gắng nhé ! dậy sớm 1 chút để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, trước khi đi ngủ hãy gấp gọn gàng quần áo đi làm cho ông xã vào sáng hôm sau ,quan tâm & chăm sóc bố mẹ chồng hơn bố mẹ đẻ đó nhá , sự chỉn chu của người vợ trong gia đình sẽ là thước đo hạnh phúc cho chính cậu & anh ấy đó .............
    khi nào mệt mỏi hãy tìm về bên tớ nha ! chỉ có 2 đứa thôi như ngày xưa ấy.................
    kỉ niệm đánh thức bên thềm tháng năm buồn ................
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn ngày...tháng....
    Có những con người, đến với ta bằng một câu chuyện rồi để lại cho ta một suy nghĩ nhất định.
    "Anh gần như quyết định về Vinh rồi em ạ. Nếu không thì có lẽ hạnh phúc sẽ đổ vỡ. Anh không muốn mất gia đình. Khi nào có dịp ra Nghệ An, mời em đến nhà anh chơi".
    "Dạ vâng. Khi nào vợ anh sinh con, nhớ báo cho em một tiếng, em sẽ chúc mừng anh chị. Đôi khi, như trước kia em đã nói, hạnh phúc có được không phải đơn giản. Nhất là trong gia đình. Đừng mong ai cũng bằng ai mà đôi khi phải biết hy sinh. Như trong hoàn cảnh của anh chị, nếu chị ấy không đồng ý vào Đà Nẵng, anh lại cũng cứ khăng khăng không về Nghệ An thì chị với tính cách như chị ấy, em nghĩ chị ấy sẽ tự đạp đổ cái hạnh phúc mình đang có. Hy sinh vì tình yêu, vì hạnh phúc chẳng có gì là xấu cả. Chỉ cần anh vượt qua bản thân mình, sau này đừng nghĩ, vì gia đình, vì vợ con mà anh dở dang sự nghiệp của mình".
    Cuộc sống luôn luôn cân bằng nhau,
    Có người này, phải có người kia.
    Điều quan trọng, đừng bao giờ đặt chữ tiếc nuối hay hối hận khi đã bước,
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 6, cuối tuần rồi đấy. Từ đầu tuần đến cuối tuần chỉ mong ngày này để được đi chơi, được mè nheo chút
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    -Hôm nay ông Đ có gọi điện làm phiền em không?
    -Dạ không. Mấy bữa nay không gọi nữa vì cứ thấy số nổi lên là em tắt. Em chẳng lưu số nhưng nhìn vào là biết.
    -Ông ấy gọi điện cho chị bảo, sao em khó tính thế. Nói chuyện với em, cứ câu trước câu sau là em ngồi em chửi không thể nào nói được cái gì. Nếu mà em không chửi thì trả lời nhát gừng, cộc lốc rồi cúp máy.
    -Thì em đã bảo em không thích. Người đâu mà nhạt thấy sợ. Hỏi đến vấn đề gì cũng không biết. Thời đại nào rồi mà sống chẳng biết cấp nhật thông tin xung quanh mình, tối thiểu là tin tức trên báo. Vậy mà cũng học quản trị kinh doanh. Rồi hỏi, vậy anh quan tâm đến những gì thì bảo, anh thích ca sĩ, diễn viên, người mẫu, anh thích đọc các tạp chí thời trang, điện ảnh. Nói đến thế em đã bảo em không thích rồi. Không thích mà cứ làm em điên lên thì em chẳng chửi cho.
  10. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Và dường như nỗi nhớ lại ùa về

Chia sẻ trang này