1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Tự zưng trời lại mưa!Chẳng có việc gì làm lang thang vào BOX mà sao thấy vắng vẻ quá!Thời gian này không đinh post bài nhiều nữa chỉ vào cho đỡ nhớ thui zưng mà ứ chìu được [​IMG]
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi làm, đường đông như kiến, lần nào qua đoạn đường ấy cũng bị tắc.
    Nhích lên từng mét.
    Hôm nay lại thêm một chàng có cái xe máy nổ như xe tăng. Trông con xe cũng ngon, chàng
    cũng ngon nốt, để râu theo style bác Hồ, mà con xe thì nổ váng cả óc. Khói ống xả thì như nhóm
    lò than. Cả dòng người dòm vào.
    Chàng ta cũng có vẻ thấy bất tiện về con xe.
    Mình bật cười. Trong lòng đang vui vẻ, nên cái chi cũng thấy buồn cười.
    Chúc cả nhà vui.
    Được NhoDensisi sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 19/09/2007
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    ứ chịu được thì post bài đi em
  4. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bên gia đình yên bình thật!Lâu lắm rùi mới được nằm ngủ vùi tới 9h sáng rùi lại tận 3h chiều.Tối qua về chưa kịp nói chuyện nhiều với mama,sáng dậy thấy mama đã chuẩn bọ hết đồ ăn sáng rùi ....Thích thật,chi có mẹ mới biết sở thích của mình mà làm .Con cảm ơn mẹ nhiều lắm mẹ ạ,cảm ơn mẹ đã sinh con ra cuộc đời này.Nhìn tóc ẹ bắt đầu bạc rùi!thương mẹ quá ...25 tuổi đầu vẫn mẹ vẫn phải mắc màn cho đi ngủ!Ui .....Lâu lắm rùi mới ngồi cạnh mẹ nghe mẹ kể chuyện bố mẹ ở nhà ...buồn cười thật!Sao mẹ chảng nhịn bố 1 tý nhỉ,lúc nào mẹ cũng bắt nạt bố thui.hiiiiiiii ...May là bố con hiền đấy nha....
    Lại bố nữa chứ ...èo ơi ...mỗi 2 bố con mà làm hết 5lit bia ...ặc ặc ...lâu lắm mới được uống bia NADA quê mình ...ngon thật ....bố vẫn thế vẫn thoải mái vẫn đãng trí những việc không đâu ...hiiii....con ước được cái tính ấy của bố đấy!Nhưng mà bố cũng phải để ý việc nhà cùng mẹ đấy nha!
    Lại chuyện vợ con nữa chứ ...bố mẹ ơi con lớn rùi mà ...con biết đúng sai thế nào mà .....chuyện này bố mẹ để con quyền quyết định đi .....Có thể người yêu con chưa chăm con được như mẹ chăm bố nhưng con biết tính cách của cô ấy mà ....Chẳng khác tính mẹ là mây đấu.....Bố mẹ nhé ....Con yêu bố mẹ lắm .....
    Nhanh thât!Lại hết một ngày rùi ...Mai con lại lên HN lao đầu vào những bon chen đời thường rùi ....
    Thôi ..về nhà thui ...về thăm ông bà nội cái không ông lai mắng cho ...mỗi thằng đích tôn mà về nhà nó không xuống thăm ông bà ....
    Eo ơi!Mình yêu gia đình mình quá .....Không có bon chen đố kỵ nhau .....Thật bình yên ....
  5. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Vào diễn đàn mà bùm quá lang thang qua mấy BOX cuộc sống bắt được 1 bài viết thật là zui!Thử ăn cắp bản quyền về cho cả nhà xem ..cho những mem nào chuẩn bị wedding tham khảo nhớ !!!!!!!
    Ui..lúc mình cưới, mình "tồ" lắm chẳng nghĩ gì nhiều đến cái đêm ấy. Chỉ lo những việc trước khi cưới thôi. Với lại, mình nghĩ cứ để tự nhiên, nếu mà "đòi hỏi" quá có khi lại thất vọng. Mình nghĩ vậy, nên chỉ nói với tiếp tân hotel là chuẩn bị cho phòng mình theo dạng phòng Tân Hôn tức là có nến có hoa hồng,
    Hông biết các bạn cưới rồi thì thế nào. Chứ riêng mình, hôm đám cưới....vui lắm...nhưng càng về tối thì càng mệt. Tới khi tiễn khách về thì nhà hàng hỏi có cần dọn 1 bàn cho gia đình ko. Mà lúc đó mệt đến nỗi ko muốn đứng nữa chứ nói gì ăn với uống. Thế là nhất quyết đòi theo "chàng" về... dinh . Lú đó, thật sự là chỉ muốn kiếm chỗ nằm thôi, chứ ko hề nghĩ đến cái.....đêm...đó đâu nha (mọi người người đừng nghĩ gì sâu xa hết nghen). Lót tót theo chàng về...Lúc trên đường đi cũng chẳng nghĩ gì..vì mệt thiệt mà, chỉ nghĩ đến cảnh trong đầu: về tới là leo lên giường giang 2 tay 2 chân ..ngủ cho nó sướng
    Thế nhưng khi bước vào phòng rồi thì.... ....nhìn thấy cách bày trí trong phòng như mới sực tỉnh ra là mình đã là vợ người ta rồi. Đêm nay là đêm......, thế là lại sợ. Có ai tồ như mình ko. Giục giã anh nhà đi tắm, anh nhà vừa ra thì mình nhào vô phòng tắm đóng kín cửa lại. Tự nhiên thấy sợ. huhu..bình thường mình và anh nhà... vui phải biết luôn, lại thân nữa...thế mà chẳng hiểu sao hôm ấy lại run thế.
    15-20 phút trôi qua mà cô dâu ko thấy đâu, chắc là chú rể sốt ruột lắm nên bèn khẽ khàng gõ cửa phòng tắm "em ơi, em à..đừng tắm lâu.....kẻo cảm". Chẳng thấy ai trả lời, thế là đập cửa rầm rầm...hehe...Cô dâu, nằm ngủ ngon lành trong bồn tắm. (Tới giờ còn bị chọc hoài luôn).
    Đi ra, chồng bảo: -Ngủ hả em. Sớm vậy (khiếp, sớm nỗi gì). Anh có order phở rồi. Ăn cho nóng em.
    Xong xuôi, "chàng" lại bảo: - Để anh sấy tóc cho em nghen.
    Chẳng hiểu sao lúc đó nhảy dựng: - Không không cần đâu. EM sấy được mà. Anh đi ngủ trước đi.
    Mặc chú rể xị xuống thấy buồn cười và tội nghiệp. Thấy thế, đành cho sấy tóc phụ...mà mình nổi da gà theo từng cái đụng chạm. KHô tóc, mình vọt tuốt lên giường trùm mền lại. Đã thế phán 1 câu: -anh đừng tắt đèn nhá, để nó sáng có gì em thấy đường...mà đi vệ sinh. Anh ngủ ngon. hahaha (type kể lại cho mọi người mà em còn buồn cười)
    (st)​
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày mới đã sang. Giữa độ thu về bỗng thấy lòng thấy thênh thang. Đi nằm rồi lại bò dậy vì không ngủ được. Sao thế nhỉ? Tự dưng muốn khóc cho những điều không đâu.
    Một ngày nào đó, thấy lòng đau nhói khi nghĩ, uh, một người minh đã từng rất yêu quý, họ muốn bước hẳn ra cuộc sống của mình, không một lý do, không một lời nói, không có gì hết.
    Tối ngồi nói chuyện với bạn, đã hơn 4 năm, vậy mà...Uh, bạn hỏi này hỏi kia, khi xong bạn làm mình thấy chạnh lòng. Tại sao giữa đám đông, cố gắng để chia sẻ để mong mình được xích lại gần hơn với mọi thứ. Nhưng càng chia sẻ càng thấy lòng lạnh hơn thì phải. Đúng không nhỉ?! Như lúc này, thấy xa lạ hơn và chỉ muốn khóc. Hôm bữa, ngồi xếp, đọc lại những lá thư của bạn một thuở nào của bạn. Trong số cả trăm bức thư đó, số thư của bạn cũng chiếm một phần nhiều nào đó.
    Chừng đó niềm vui có lẽ cũng thừa vì sự nhạt nhẽo dần đến...
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chính xác nó là box Hạnh Phúc Gia Đình ( Topic : Ý tưởng cho đêm tân hôn lãng mạn ) oh yeah
    Đọc bài í xong Thoáng cứ khúc khích cười suốt
    Còn quả nài mới khủng
    Có ý kiến này.. sau lễ cưới, cô dâu đột nhiên biến mất... tắt điện thoại.. chú rể đương nhiên là phải đi tìm và đt khắp nơi, cuối cùng điểm đến sẽ là nhà vợ.. cũng không thấy... đến sáng.. anh ta mệt và ngủ thiếp đi tại nhà... mở mắt thức giấc thì cô dâu nằm bên cạnh trần như nhộng và mỉm cười với chú rể... chú rể đương nhiên là sẽ hỏi:
    - Đêm qua em bỏ đi đâu?
    - Em đi chơi :)
    - Chơi đâu?
    - Đâu hỏi làm gì?
    - Cô làm cái trò gì thế..cô hãy nói thật đi!
    - Em đi đến nơi có nhiều rượu ngon và trai đẹp :)
    Bộp bộp bộp....
    Cô dâu oà khóc khoác vội bộ xiêm y chạy vội ra khỏi phòng... chú rể vò đầu bứt tai đập phá tan tành hết đồ đạc xung quanh...
    Một lúc sau.. cô dâu vứt vào mặt chú rể một cái máy quay, bật lên thấy cái cảnh mà anh tất tả chạy khắp nơi tìm cô ấy.. thì ra cô ấy ngồi sau chú xe ôm theo dõi và quay phim ông chồng tìm cô ấy như thế nào trong đêm qua....
    - Em chỉ muốn biết anh lo lắng cho em như thế nào thôi mà, đồ vũ phu..hu..hu
    - Em đúng là một con điên!
    Và thế là anh vũ phu với chị điên quấn lấy nhau...

  8. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu tại sao nữa ....1 cảm giác vừa mới vừa cũ ....vừa lạ vừa quen đang len lỏi trong mình ....lâu lắm rùi!Cảm giác sợ hãi khi đối mặt với nó!Buồn...chán...nản...
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bạn của tôi ơi ! xin bạn đừng buồn bởi bạn hãy nhìn xem ở ngoài kia cuộc sống đang tươi đẹp biết bao ! Tôi hi vọng bạn cũng như những bông hoa hướng dương này - chúng luôn hướng về phía mặt trời, như mỗi khi bạn buồn và gặp khó khăn trong cuộc sống thì luôn có những người bạn tốt bên cạnh chia sẻ và cảm thông nhưng không phải là tình thương hại mà là những tình cảm chân thành nhất giữa những người bạn dù mới gặp nhau, mới quen biết nhưng cũng như anh em một nhà thôi !
    Thật lòng đấy kưng ạ
    Hãy can đảm để sống bởi ai cũng phải chết một lần !
    [​IMG]
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mỗi lần xem " Chúng tôi là chiến sĩ " là mình lại thấy nhớ, cái cảm giác man mác buồn cứ lấn sâu vào tim mình.........
    Ôi nhớ thế
    .............Dù nơi chiến trường xưa đầy gian khổ, vẫn mang trong mình trái tim thành phố.....................
    Nhớ lắm những lần trò chuyện cùng các chiến sĩ trong rất nhiều quân binh chủng, nhớ cả những bữa cơm giản dị chỉ có rau muống & đĩa đậu phụ rán kèm theo đĩa cà tím xào, rồi cả những lần cùng các anh trên thao trường bãi tập đối mặt với cái nắng cái gió ( khi ấy mình còn ngất đi & được chăm sóc với bát mì tôm trứng các anh không dám ăn mà nhường lại ) cảm động chỉ còn biết khóc mà thôi
    Mùa đông lạnh giá này, nơi biên cương & cả nơi hải đảo xa xôi, không biết các anh thế nào?Hôm qua anh bạn gọi điện về nói trên cao nguyên đá lạnh rùi, em có nhớ đồn biên phòng Lũng Cú không Linh? Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào ký ức của 1 thời để nhớ..................
    Đầu tháng 9,cao nguyên bạc màu đá, xơ xác những thân ngô khô. Đoàn khách du lịch dừng tay ga, kéo cao cổ áo dạ ấm áp, chỉ trỏ, bình luận phong cảnh. 9 giờ sáng, sương muối vẫn còn rơi. Gió thổi ***g lộng hơn? Ở nơi đây không bao giờ có mùa thu ?" Mùa đông đã bắt đầu. Những đứa trẻ cũng bắt đầu cắp sách đến lớp. Chiếc áo mỏng, chật chội, ướt nhẹp sương sớm, không đủ che cái bụng ỏng eo, to quá cỡ. Khách nhìn ngắm, chụp ảnh. Những tấm ảnh có dáng còng còng, mong manh, có đôi chân trần đen đúa, lạnh ngắt và nụ cười tím tái? Ai đó trong đoàn bật khóc tự nhiên?
    Trưa Lũng Táo, nắng đã lên hoe vàng nhưng trời cành rét đậm. Cô bé Thào Thị Chợ học lớp 4 mà nhỏ trông như mới chỉ học lớp 2, ngồi bậu cửa run rẩy nhai cơm nguội bón cho đứa cháu chưa đầy 1 tuổi. Ngoài sân hai đứa nữa - trứng gà trứng vịt - cởi truồng lấm lem đất cát. Khuôn mặt các em hồn nhiên, căng hồng, nứt nẻ trong cái rét sắc ngọt. Chợ bảo:
    - ?oEm là dì thôi. Mẹ nó đi chợ mai mới về?.
    - ?oThế bố chúng nó đâu??
    - ?oĐi lấy vợ khác rồi?.
    Đứa bé khóc ngằn ngặt trên tay dì 13 tuổi. Tôi lấy gói bánh chia cho mấy đứa bé ngoài sân rồi đưa cho Chợ cái khăn len. Em mỉm cười như cảm ơn, quấn quanh thân đứa cháu nhỏ - Bé nín khóc. Còn chúng tôi quay đi? Mắt ai cũng ướt nhèo.
    Cô giáo tên Nho cười run run: ?oMùa đông năm nào Mã Là cũng có tuyết. Tuyết thì đẹp lắm nhưng học sinh không đi học được. Lạnh quá, quần áo không đủ mặc.?
    Tôi chạnh lòng? Hà nội bây giờ mới đang mùa thu mà áo len, áo khoác đã tràn ngập đường phố. Hôm trước gió mùa, tôi dọn dẹp bỏ ra một mớ quần áo cũ định mang bỏ. Mẹ xem rồi chép miệng: ?oQuần áo còn mới nguyên, bỏ đi phí quá?. Nói rồi mẹ tìm cái bao tải, bỏ vào đó, bảo mang về quê cho. Tôi phì cười kêu mẹ lẩn thẩn: ?oBây giờ còn ai cho quàn áo cũ nữa. Xấu hổ!??
    Tôi đã kịp nhận ra ai là người phải xấu hổ khi đứng trên đèo Mã Pì Lèng nhìn những người phụ nữ, những đứa trẻ phong phanh, rét mướt, còn lưng địu quẩy tấu. Trái tim tôi đã biết rung lên trước thực tế trần trụi, gồ ghề này? Còn các bạn, các bạn đã bao giờ xấu hổ và run rẩy như tôi chưa?
    Sẽ chẳng bao giờ là muộn khi người ta nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống là yêu thương, chia sẻ và bắt tay kiếm tìm những giá trị đó. Nhưng sẽ là muộn khi người ta đã nhận ra mà không bắt tay tìm kiếm, xây dựng nó.
    Trong chúng ta có nhiều người đã và đang hành động nhưng cũng có những người chưa biết và chưa hành động. Vậy thì tại sao, ngay bây giờ, chúng ta không liên kết lại, cả những người đã và những người chưa, cùng chia sẻ yêu thương, cảm nhận giá trị cuộc sống?

    Nhớ lắm Hà Giang ơi ! nhớ đỉnh Lũng Cú nơi địa đầu Tổ quốc thân yêu, nhớ những em nhỏ với ánh mắt tròn xoe nhìn mình muốn nói gì đó nhưng không thể.............uh nhớ thật ! Tháng 10 này nhất định sẽ lên, tiếng Ai gọi hay lòng ta gọi?

Chia sẻ trang này