1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hix, hôm qua bận quá, quên cả cái vụ nhà anh Rag!
    Sorry anh nhá! Ân hận!
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Dạ vầng
    Cảm giác thì có nhiều lém í Cầu chưa khởi công xây dựng mà đã bán nguyên vật liệu, độ an toàn có 1,5 ( trong khi kết cấu dầm cốt thép theo tiêu chuẩn của nó phải là 2,5 hoặc là 3 cơ )
    Như thế thì làm sao cầu nó ko sập?
    Đang hí hửng 2008 nài là năm du lịch Cần Thơ, sẽ được vào đó du hí 1 chuyến cho bít thế nào là miền sông nước ..............zậy mà lại phải vào sớm hơn dự định để chứng kiến
  3. kelangdu88

    kelangdu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình thấy bùn chán và cô đơn thía ...híc...
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó mình độ 10 tuổi. Một hôm vừa ăn cơm tối xong, tự dưng bố bảo mất một cái gì đó và khẳng định là mình ăn cắp. Mình ra sức cãi, nhưng bố vẫn một mực đổ riệt cho mình. Không cãi được mình oà khóc.
    Bố mới cười mà bảo rằng: Tại con đang nấc, bố chọc cho cáu cho hết nấc.
    Mình ấm ức không phục. Hai ngày giời tức tưởi khóc. Bố tìm mọi cách xoa dịu, nhưng mình vẫn khóc. Nấc thì đã làm sao mà phải lấy nhân phẩm của một con người ra mà đùa cợt ? Dù là của một đứa trẻ.
    Những trận đòn của Bu, mình chẳng nhớ trận nào. Nhưng lần ấy không khi nào hết ức. Bố đâu có biết rằng đã vô tình làm tổn thương con suốt cả cuộc đời. Có đáng để đổi cho cái nấc.
  5. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nói ?oĐùa với chó, chó liếm mặt?. Ừa có nghĩa là nếu mình yêu quý nó, nó sẽ âu yếm lại mình theo kiểu chó. Nó cũng chỉ định tỏ tình cảm thôi mừ. Nhưng theo kiểu của chó. Nó sẽ rất ngạc nhiên tại sao mùi của *** đối với nó thơm là vậy, mà mình lại khó chịu.
    Còn mình, nếu vẫn yêu quý chó, thì nó vẫn sẽ liếm mặt, bôi cái mùi phân gio lên mặt mình. Tại mình cả đấy chứ, vẫn yêu quý nó thì cố mà chịu lấy cái mùi phân gio.
  6. tuyetmai2101

    tuyetmai2101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy mà thấy mệt mỏi quá, họng đau rát, giá phải trả cho việc lười dậy tắt quạt đêm qua.
    Dạo này học hành mờ cả mắt, chiều nghỉ học thì lại phải cầy ở cơ quan. Hic, sếp vừa thông báo: thứ 7 chủ nhật này phải đi làm. Lương 2 tháng rồi chưa được lĩnh, cái tụi Techcombank làm gì mà mãi thẻ chưa được để mà rút tiền.....
    Hôm trước bạn buồn - rủ đi nhậu. Ừ thì đi, vác bó hoa tặng nó cho bớt buồn. Đợi dài cổ mới thấy tụi nó tới. Mỗi đứa một nậm, mấy người bàn bên nhìn khủng quá - sang đọ chén, tự dưng quen mấy người bạn nhậu. Tệ thật. Tự hứa bản thân rồi mà vẫn không làm được. Báo hại fải chăm sóc mấy đứa say. Mệt.
    Rượu có làm cho người ta bớt buồn không nhỉ? Chở bạn về mà bạn khóc ngất bên vai - chẳng biết nói gì và cũng chẳng thể nói gì. Ngày xưa, khi buồn, cũng uống. Chỉ thấy đau đầu, chẳng khá hơn. Giờ đi làm, cũng uống - chỉ là bắt buộc - ngoại giao thôi. Thấy rượu ... đắng nghét....
    Và mình chưa bao giờ say trước bạn.....
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
  7. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    Hắn, quán Quen và?

    [​IMG]
    Quán Quen​
    Hắn vẫn thường hay đến đây, đến vào những buổi chiều chạng vạng. Hắn thường ngồi ở một góc cửa sổ, nhìn ra sân. Gọi một li café, hắn thẩn thờ nhìn cái khoảng không gian phía dưới sân, im lặng, chờ những giọt café tí tách rơi.
    Thế rồi một ngày, bỗng nhiên hắn không đến đó nữa. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao.
    Quán vẫn thế: những ô cửa sổ nhìn ra sân, những giọt nắng chiều len lỏi, vẫn những làn nhạc nhẹ như dòng suối mơ ru hồn người nơi xa vắng, vẫn cô chủ quán với điệu cười tủm tỉm, đôi mắt nâu, ướt át như vì sao hôm vừa mọc sau cơn mưa. Nhưng rồi một ngày, hắn chợt nhận ra khung cảnh nơi ấy trống vắng, hoang liêu đến lạnh người. Hắn thôi không đến nơi đó nữa, cũng chẳng tiếc gì đôi mắt nâu ướt át, nụ cười như thơ của cô chủ quán.
    Có lẽ một điều gì trong hắn đã chết. Một cái chết bất ngờ, không một điềm gở báo trước.
    Có thể cô chủ quán ít nhiều cũng nhớ tới hắn, một vị khách cứ lặng lẽ một mình đến vào những buổi chiều chạng vạng, chỉ ngồi ở một góc trong quán, lặng lẽ buồn, lặng lẽ nhìn cái khoảng không gian phía sau những ô cửa sổ. Có vẻ như hắn đến quán chỉ có vậy, muốn nhìn cái khoảng không gian phía sau những ô cửa sổ đó, muộn ngả mình vào những giọt nắng chiều len lỏi. Khi ánh mặt trời vừa tắt, cũng là lúc hắn đứng dậy ra về.
    Những ô cửa sổ, những bức tranh vẽ, những làn nhạc nhẹ và cô chủ quán trở thành những tĩnh vật êm ả, làm vơi đi nỗi khắc khoải của cảnh mặt trời đang chìm xuống mỗi ngày. Vậy mà, một ngày hắn bỗng vô tâm, ngoảnh mặt. Để bây giờ, xoay theo cái vòng nhân quả, hắn một mình đơn độc, gánh lấy hoàng hôn của đời mình.
    Hoàng hôn đang nhạt dần bên ngoài khu phố hắn đang ở?
  8. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Vàng Anh,
    Xôn xao xung quanh Vàng Anh. Kẻ khinh, người đàm tiếu. Khinh gì nhỉ. Tự vấn lòng mình, chẳng lẽ không khi nào mong muốn được ở trong vòng tay yêu thương, mà tới điểm cận kia chỉ là gang tấc. Có thể trong lúc thăng hoa đó, cũng muốn ghi lại làm kỷ niệm. Có quá hèn, quá đạo đức giả khi đố kỵ đàm tiếu những cái mà bản thân mình cũng ham muốn.
    Chỉ tiếc em còn trẻ quá đã nhầm lẫn ngay ở đầu đời, chót tin nhầm vào kẻ không xứng đáng.
    Vốn là một cô gái có ý chí, là một lớp trưởng, một sinh viên giỏi, liệu em có dũng cảm vượt qua được không ? Vô cùng khó khăn. Người ta nói cái khó trải qua nhất là vinh quang và thất bại. Hồi trước đọc đâu đó biết là người ta đã chọn đi chọn lại người đầu tiên sẽ được phóng lên vũ trụ, không phải bằng tiêu chuẩn sức chịu đựng của cơ thể mà bằng sức chịu đựng ?oVinh quang?.
    Cái thất bại của em lớn quá, mà em lại còn quá trẻ. Chỉ bị hiểu nhầm, chỉ bị bạn thoá mạ mà mình đã không đủ bình tĩnh, chỉ loanh quanh buồn bực, hận thù?
    Nếu em biết được có một người rất mong em đứng dậy, rất mong em đừng gục ngã?
    Được NhoDensisi sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 15/10/2007
  9. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Em muốn trốn thoát hay không? Ta nói em nghe nhé. Trong cuộc sống sẽ có một số sự việc, con người làm em chếnh choáng. Em ạ, chỉ là cơn say nắng thôi. Em đi ngoài trời nắng chang chang, ắt sẽ bị vài phút say nắng, nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ ổn trở lại. Em say nắng bởi vì nắng quá dữ dội, nắng cuốn em đi, cũng có thể bởi vì trong em đang mềm yếu. Vì cả hai cũng không sao nhưng rồi em sẽ nhận ra rằng những cơn say nắng thường qua đi rất nhanh chóng.
    Cảm xúc dữ dội mà anh ấy mang lại cho em làm cả ngày của em chao đảo. Có lẽ anh ấy cũng thế. Nhưng em không thể lao theo và đừng lao theo. Anh ấy còn độc thân, anh ấy có thể thả trôi cảm xúc của mình, còn em thì khác. Em cần lắm lý trí để hành động, cần lắm 1 tinh thần vững vàng để vượt qua cảm giác chếnh choáng. Nếu không em sẽ mất tất cả. Tất cả em hiểu không. Tất cả vì em sẽ làm tổn thương ít nhất hai người đàn ông.
    Em rất giàu cảm xúc, ta biết. Nhưng ta biết em cũng rất khôn ngoan và tỉnh táo. Cầu mong em sẽ bình yên.
  10. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Có phải khi say anh chàng nào cũng tự động cài chế độ báo cáo không nhỉ? Có anh chàng làm gì cũng tìm cớ để nhắn tin, chỉ để báo cáo anh đi công tác, anh đã về, anh đi ăn sáng, anh ăn trưa về rồi, anh vừa về đến Vp v.v... Ngộ thật đấy. (Ờ thế mà đến khi "xảy ra" hôn nhân thì lịch trình kín như bưng. Hỏi còn vặc lại "công việc là công việc, báo cáo thì giải quyết được gì?") Nhưng dù sao các cô gái hình như cũng thích thú với mấy cái báo cáo lịch trình của anh bạn. Đấy người ta gọi là đang tán nhau. Khi đó người ta chẳng biết mình đang hành động gì. Hay thật...

Chia sẻ trang này