1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này, khi mà SeaGames 24 đang diễn ra trên đất Thái với hơn 800 thành viên của đoàn VN trong đó có 600 VĐV đang cố gắng hết mình mang vinh quang về cho tổ quốc, mang niềm vui cho bao người dân VN đang đón niềm vui là tin báo của từng chiếc huy chương mới dành được. Mình cũng từng giờ từng phút tranh thủ lúc rảnh là lại vào ngay các trang tin để cập nhật những tấm huy chương các VĐV thân yêu mới mang về, những cảm xúc rung lên với niềm tự hào thành công, chia sẻ những khó khăn trong cuộc đấu đến bục vinh quang, không chỉ với các đối thủ trên sân đấu mà cả trọng tài, BTC của nước chủ nhà. Nhưng cũng biết sao đây, dù không công khai nhưng mình cũng thầm hiểu rằng đây là hiện trạng chung của cả một vùng trũng thể thao, và rằng 4 năm trước khi SeaGames 22 tổ chức trên sân nhà Việt Nam thì những cái đó chắc là cũng ko ai dám nói là ko có. Thôi đành vậy, khi chưa thể ngẩng đầu khỏi miệng giếng thì ta phải chấp nhận cuộc chơi và phấn đấu cho mục tiêu vừa tầm "làm vua xứ mù " trong cái ao làng của mình...
    Đường dài.
  2. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    [​IMG]
    Một tai nghe rock, một tai nghe nhạc sến. Ai làm việc đó ngoài mình lúc này đây nhỉ? Lâu lắm mới nghe Chế ca. Vẫn ngọt như năm nào.
    Tặng Silv bài : Xuân này con không về. Silv đã nghe bao giờ chưa nhỉ? Có khóc khi nghe bài hát nớ không?
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đụng đến lại nhớ. Năm đầu tiên vào Sài Gòn và là năm đầu tiên ăn tết ở một nơi...không phải quê mình...không phải ngôi nhà đã gắn bó với mình hơn 17 năm...mình biết nghe bài này. Buồn. Có khóc không nhỉ?..Chắc là có...mà không chỉ khóc một lần!
    Ô, mà đôi khi cũng lạ vì...có lẽ nhớ quê nhiều hơn nhớ ba mẹ mặc dù có khi cả năm mới về nhà một lần.. Như năm vừa rồi, tính ra từ tháng 10 năm trước đến tận tháng 8 năm sau mới về nhà được 2 ngày gặp ba mẹ, lại đi!
    Sáng nay trước khi đi làm, ngồi nói chuyện với một cô bạn còn đang ở nhà...tự dưng nghĩ thấy hơi buồn một tẹo...vì những lý do vớ vẩn.
    ...Còn người thì vẫn cứ mãi xa vậy...
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Trong cơn mưa nhớ em ngày đó đam mê....
    Đếm chiếc lá xoay xoay rớt bên thềm vắng.
    Nghe tí tách ly cafe đắng....
    Ru hồn lênh đênh miền dĩ vãng
    Xa em giọt đắng anh bỗng thành quen...
  5. liubov

    liubov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    đăng ký cái nick trên này lâu lém roài mà chả để ý đến box Nam định mặc dù là nguời NĐ Original, hêh
    hôm nay lang thang thế nào lại tìm đến box này, đăng ký một chân để chia sẻ với các đồng hương tý nhỉ.
    chợt nhớ cảm giác lần đầu xa quê hương rất lâu rùi, khi mới là con nhóc tốt nghiệp trung học lên HN học, trông ngóng mãi mới hết 1 tháng đầu để được về quê. Suốt dọc đường có 100km thôi mà cảm giác thật sốt ruột và chỉ khi nhìn thấy thành phố thì mới thở phào thấy lòng nhẹ nhõm yên tâm lạ.
    Giờ vẫn vậy, bất cứ khi nào thấy lòng không bình yên mình lại trở về thành Nam, tìm lại cảm giác thực sự là mình, nạp đầy năng lượng để quay trở lại Hn, sẵn sàng hứng mọi cú va đập của cuộc đời vốn luôn không phẳng lặng.
    một chút thế đã nhé ,
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn sáng nay nắng thật đẹp...vậy nhưng chẳng thích cái nắng này lắm bởi...chẳng có chút lạnh nào.
    Bị ốm nên không tắm buổi sáng. Ơ mà sao mình cũng hay ốm thật. Hic.
    Test thử chữ ký với đường link mới.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 14/12/2007
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc chuỗi ngày tất bật, rảnh rang được mấy ngày.
    Chưa biết cái gì đang chờ mình phía trước, có thể là niềm vui, cũng có thể lại phải bực mình.
    Chưa bao giờ thấy mọi việc bấp bênh thế này, chưa bao giờ thấy tâm lý con người khó nắm bắt thế này...
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn ngày 15/12/2007
    Cả buổi ngồi online và trực đặt vé tàu cho 3 người bạn qua mạng. Hai cô bạn sống cùng thì đã có vé. Trực...đến giờ đã đặt được 2 vé và thanh toán qua thẻ ATM...Nghĩ đến ngày về...tự dưng khóc...
    Không nên như thế nhỉ? Nhà mình, ba mẹ mình đâu còn ở đó...điều quan trọng nhất với mỗi con người là gia đình cơ mà...
    Uh, bảo thế nhưng sao mắt cứ nhoè ra...vì sao àh?...Vì gọi điện cho bà ...lần nào bà cũng hỏi...tết có về không?!
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Vừa sáng ra đã phải cãi vã, đã phải to tiếng để dẹp đi một số chuyện không đáng và không cần phải nhớ...
    Sao cứ thấy cuộc sống lắm bon chen.
    Hờ hờ hờ... Ngày trước hay đi, những tưởng rằng đã biết nhiều về cuộc sống xa nhà, rồi bẵng một thời gian dài quanh quẩn không ra khỏi thành phố, giờ lại đi đã thấy anh em sống khác nhiều.
    Chung quy lại cũng là phải biết để ý, biết đối xử với nhau. Toàn anh em xa nhà cả.
    Có vui, có buồn, có ăn uống rượu chè, có bực mình khó chịu, có cãi vã... có hư hỏng cùng nhau thì vẫn là anh em một nhà nơi đất khách.
    Bực mình làm gì, khó chịu làm gì...
    Khi đó là cuộc sống.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một khung cửa sổ không song sắt, mở ra trước mặt nó cả một khoảng trời xanh. Nó đứng bên cửa sổ, hay tay chống cằm rồi nhìn ra mông lung vô định. Trời Sài Gòn chiều tối thật đẹp với từng đám mấy trắng bên nền trời sắp thay màu tối sẫm với mảnh trăng non đầu tháng lơ lửng trước mặt. Sài Gòn mùa giáng sinh kiêu sa và rực rỡ hơn với muôn ngàn sắc màu của đèn, của cây, của những món quà tặng....của hàng hà xa số niềm vui, nỗi buồn vẫn quanh đâu đấy. Tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn càng làm không gian lắng đọng lại hơn. Nó nghĩ đến tiếng tích tắc ấy rồi nghĩ đến mình. Từ khi nào đến giờ, nơi nó sống đâu có tiếng tích tắc của đồng hồ, vậy mà giờ lại có bởi cô bạn sống cùng cần hẹn giờ báo thức hàng ngày. Nó hơi buồn cười khi nghĩ đến việc người bạn của mình. Hẹn giờ bằng điện thoại, bằng đồng hồ báo thức mà đôi khi vẫn đi làm trễ như thường! Nó cười vì những sự .... ngu ngơ của mình.
    Nghĩ bao điều vẩn vơ để thời gian qua đi, để đến việc người hàng xóm bên cạnh đứng trước ô cửa sổ bên ngoài cái bancong, huơ tay trước mặt mà nó cũng không biết.
    Không bực mình nhưng xấu hổ vì bị quê. Những giây phút ấy, nó ước...những điều thầm kín thường ít nói ra...
    Một trong những điều ấy, đôi khi nó muốn ai đó hỏi thật nhẹ rằng...mùa giáng sinh về rồi...em có lạnh không?
    Noel đến,
    Khúc nhạc lòng tôi rộn ràng...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 18/12/2007

Chia sẻ trang này