1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vừa ra ngoài một chút vào giờ ăn trưa. Nắng cảm giác rát hết cả người lên. Nắng, nóng...nhưng vào phòng lại thấy mùa đông.
    Mọi người trong phòng bảo mình trông vậy nhưng lại là người điệu nhất phòng. Tự dưng thấy ngại...nhưng rõ ràng là...hình như mình đã không thích điệu thì thôi....khi đã điệu thì đúng là...
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đêm cuối cùng ở bên anh !
    Em phải nghỉ 1 buổi học đới, bít là anh bận dưng mà vẫn mún nhìn thấy anh dù chỉ là trong giây lát . Em cứ thấy áy náy vì chủ nhà chưa được nhiệt xình (thui thì cái hết mình nó đã kéo lại rùi ). Đến giờ phải vìa, chỉ đến khi anh nắm chặt tay, em mới cảm nhận thấy : 1 buổi tối mùa đông không lạnh !
    Sáng nay đi làm, em vòng qua Cung mà cứ nghĩ anh vẫn còn ở đấy, tự nhiên trong lòng em chợt thấy 1 nỗi buồn miên man ! Nhưng em biết, anh cũng hiểu em mà, anh nhỉ?. Nếu em cứ âm thầm chịu đựng thì em sẽ không chiến thắng nổi bản thân mình, còn hơn là em cứ dũng cảm nói ra thế nài dưng mờ anh hiểu là em chả có rì . Vì đơn giản em chỉ là Một Thoáng trong anh
    Một thoáng ánh nắng vàng
    Thu về thay mùa lá
    Một thoáng của bâng khuâng
    Ru em tình thắm lạ
    Một thoáng gọi tình yêu
    Du dương muôn cung điệu
    Thu trải dài Hà Nội
    Chiều em về lao xao.
  3. isc46x1

    isc46x1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn NĐOL bị hack, một ngày ko vào diễn đàn cứ thấy nó thiếu thiếu cái j, có lẽ ko đc spam lên nó thế.Sắp đến Tết roài, cố lên mọi người ơi
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào khoe số đẹp. Ngày mai tớ lên hạng 5 số. Tớ bỏ xa các nick của Giai tớ.
    [​IMG]
    Số đẹp không ? Thèm không ?
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều tại phòng làm việc
    ...Cậu vừa về tới Vũng Tàu và đang về Sài Gòn...
    Cậu gọi điện...
    Mình không nhớ cậu đã rời Sài Gòn, rời Việt Nam bao nhiêu lâu...Khoảng từ tháng 4 hay 5 gì đó. Hay tháng 3? Không nhớ chính xác nữa. Chỉ biết hồi nãy hỏi, cậu bảo, vừa về tới cảng Vũng Tàu, đang về Sài Gòn...
    Cậu hỏi sơ sơ về mọi thứ...tự dưng luống cuống...chẳng biết nói thế nào..trả lời làm sao...
    Chẳng hiểu sao lại muốn oà khóc....
    Vì cậu hỏi han....hay vì gì?
  6. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Romance
    [​IMG]
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    12h đêm, vừa xuống lầu thì điệp khúc của bản tình ca: "Điều giản dị" trong điện thoại vang lên. Cô bạn gọi nó có điện thọai nhưng nó cứ xuống, chẳng muốn biết ai...
    Một lát sau nó lên thì thấy hai người bạn của nó đang nghe điện thoại bằng máy của nó và khúc khích cười:
    - Em là bạn của H ạ...
    ...
    - Dạ em tên Mít ạ...
    Không biết người bên kia nói gì nhưng nó cũng phải phì cười mặc dù lúc đầu hơi "khó chịu" khi thấy người khác nhận điện thoại của mình.
    - Alô. Nó cầm máy cô bạn đưa cho và bắt đầu nghe vì không biết người đầu dây bên kia mà bạn nó lại trêu họ vậy.
    - Nghe giọng có nhận ra anh là ai không? - Người lạ hoắc đầu dây bên kia hỏi nó như một câu khẳng định bắt nó phải trả lời vậy.
    - Dạ xin lỗi, anh là ai ạ? Thật sự là em không biết.
    - Sao em nhanh quên quá vậy? Không nhớ anh là ai àh? Anh là người đi cùng chuyến tàu bắc Nam với em ấy. Anh là người Thanh Hóa, ngồi chung ghế với em suốt 2 ngày liền tết năm vừa rồi mà. Không nhớ sao?
    - Dạ...Em có biết ai là người Thanh Hóa đi chung tàu đâu ạ, chắc anh nhầm số rồi.
    - Nhầm là nhầm thế nào? Để anh kể em nghe vài câu chuyện xem em có nhớ lại không nhá.
    - Hì hì, vậy anh kể đi.
    - Anh với em, hay cùng nhau đi trên một cái cống ấy...
    -AAAAAA! Anh T àh? Trời, vậy mà dám chọc em nha. Hừm. Lấy số khác gọi rồi giả vờ trêu chọc em.
    - Thế chú đã nhớ ra anh chưa? Buồn chú mày quá, anh mà chú mày cùng không nhớ được giọng nói.
    - Hichic, anh làm thế ai mà biết được. Đùng phát gọi điện bảo anh là người Thanh Hóa, em có nhớ anh không?!
    - Uhm...Thế dạo này chú mày thế nào rồi? Tết chú có ra không?
    - Em không ra được. Mọi thứ của em vẫn bình thường.
    - Chú mày không ra anh hơi buồn đấy, vì về quê chẳng có ai đi chơi cùng cả. Có chú mày cũng vui, lâu lâu lại...." Em thích ăn kem cơ". Eo, khiếp, con gái sắp lấy chồng rồi mà cứ :"Em thích ăn kem cơ" - Cái giọng nhão nhoẹt giả vờ tiếng nó cứ lặp đi lặp lại làm nó không thể nhịn được cười.
    - Tự dưng hôm nay nhớ chú mày nên anh gọi. Thế dạo này tăng cân hay giảm cân. Để xem nào, năm ngoái nặng khoảng....vậy nâm nay chắc nặng thêm khoảng ...nữa nhỉ?
    - Này, ai cho anh cứ trêu chọc em vậy? Năm nay em giảm cân rồi. Hừm. Em đi làm rồi, giờ em người lớn rồi.
    - Hả? Em đã thành người lớn rồi àh? Ôi, tốt quá. Vậy người lớn đã có ai chưa?
    -Ơ. Tại sao là người lớn lại phải có ai. Lúc nào ở bên cạnh em chả có người. Anh nghĩ sao khi em ở thành phô 7 triệu dân mà lại không có ai bên cạnh hả?
    -Ôi, chú mày vẫn cứ thế, cứ lý luận với anh hoài, sao lớn nổi. He he, các bạn, các em của anh nó đang nói xấu chú mày này.
    -Ơ, sao anh lại để họ nói xấu em?
    - Vì anh nói gì chúng nó nghe hết, nó hỏi, em bây giờ có khác nhiều so với mấy tấm hình ngày xưa hồi năm nhất gửi cho anh không?
    - Ui, bây giờ em dễ thương lắm anh. Đi làm em mặc đầm, nữ tính lắm, không giống như xưa anh bảo, con gái gì mà suốt ngày jane, giày thể thao đâu.
    - Vậy hả? Chết chết. Kiểu này là nguy cơ lắm rồi. Không có ai nên phải tự lăng xê mình hả?
    - Ơ, mất gì mà không tự lăng xê mình nhỉ? Thời đại công nghệ mà, bất cứ gì cũng phải quảng bá, marketting anh ạ.
    -Marketting à? Ôi, vậy em phải sale off đi, không thì không ai ngó đâu vì giá cao quá. Mai mốt ế rồi lại về quê hành hạ anh.
    -Này, em đã hành hạ anh lúc nào hả?
    - Chả không àh? Mỗi lần chú mày đi, chú mày buồn, chú mày khóc làm anh cũng đau lòng.
    - Đấy là do anh chứ đâu phải do em nhỉ? Mà bữa nay em thấy mình lớn rồi, tự đi xe máy rồi, ít khi nào cần người chở nữa lắm.
    - Vậy hả? Thế chú đi xe gì?...xe...xe...
    -Ôi, em đi xe bình thường thôi, wave alpha.
    - Anh vậy thôi mà anh biết rõ tâm lý con gái thích xe nào lắm đấy
    - Vậy anh biết em thích xe gì?
    .....
    - Ơ, vậy là mai mốt rồi anh sẽ mua xe tặng em đúng không? Khi nào anh tặng xe thì em sẽ đi lấy chồng.
    - Tặng xe chú àh? Uhm, khi nào anh thành thuyền trưởng đã nhá.
    - Đợi lúc ấy lâu lắm, lỡ em già thì sao? Thôi, không cần đợi đến thuyền trưởng đâu, như cậu em đi 2 chuyến về mua được nhà....vậy anh đi khoảng 3, 4 chuyến thì mua tặng em cái xe, có thấm gì đâu nhỉ? Em không cần xe nhiều tiền đâu, đi được là đuợc rồi.
    - Đi được là được chứ gì?
    - Vậy anh tặng chú xe hoa nhá.
    - Xe hoa nó như thế nào?
    - Là cái xe được kết bằng hoa ấy.
    - Nếu anh tìm mua được nó.
    -Ôi giời, chỉ sợ chú không nhận thôi.
    .........
    Chẳng hiểu đã nói những gì, chỉ biết đến khi cả hai đồng ý cúp máy, khi cười đến đau bụng, chỉ số giờ trên điện thoại chỉ cuộc gọi đã thực hiện 2h17''.
    Nghĩ ra vậy, ngày xưa thì ông-tui. Sau đó không biết từ lúc nào là anh-em, và không biết từ lúc nào anh lại....chú-anh.
    Tuổi thơ vẫn mãi là tuổi thơ....
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Trưa đi làm về, đến bữa cầm bát cơm lên , mở vô tuyến đúng cảnh 1cậu bé mới học lớp 6 đã phải giúp bà già yếu ra chợ bán rau (trong khi bố mẹ đã mất rồi ), nhìn thằng bé nhỏ nhắn, mặt gày nhom ngồi 1 góc chợ, trước mặt là đôi quang gánh còn vài mớ rau muống mà................bát cơm mình chan đầy nước mắt !
    Lại nhớ đến những đứa nhỏ trên Hà Giang
    Đầu tháng 9,cao nguyên bạc màu đá, xơ xác những thân ngô khô. Đoàn khách du lịch dừng tay ga, kéo cao cổ áo dạ ấm áp, chỉ trỏ, bình luận phong cảnh. 9 giờ sáng, sương muối vẫn còn rơi. Gió thổi ***g lộng hơn? Ở nơi đây không bao giờ có mùa thu ?" Mùa đông đã bắt đầu. Những đứa trẻ cũng bắt đầu cắp sách đến lớp. Chiếc áo mỏng, chật chội, ướt nhẹp sương sớm, không đủ che cái bụng ỏng eo, to quá cỡ. Khách nhìn ngắm, chụp ảnh. Những tấm ảnh có dáng còng còng, mong manh, có đôi chân trần đen đúa, lạnh ngắt và nụ cười tím tái? Ai đó trong đoàn bật khóc tự nhiên?
    Trưa Lũng Táo, nắng đã lên hoe vàng nhưng trời cành rét đậm. Cô bé Thào Thị Chợ học lớp 4 mà nhỏ trông như mới chỉ học lớp 2, ngồi bậu cửa run rẩy nhai cơm nguội bón cho đứa cháu chưa đầy 1 tuổi. Ngoài sân hai đứa nữa - trứng gà trứng vịt - cởi truồng lấm lem đất cát. Khuôn mặt các em hồn nhiên, căng hồng, nứt nẻ trong cái rét sắc ngọt. Chợ bảo:
    - ?oEm là dì thôi. Mẹ nó đi chợ mai mới về?.
    - ?oThế bố chúng nó đâu??
    - ?oĐi lấy vợ khác rồi?.
    Đứa bé khóc ngằn ngặt trên tay dì 13 tuổi. Tôi lấy gói bánh chia cho mấy đứa bé ngoài sân rồi đưa cho Chợ cái khăn len. Em mỉm cười như cảm ơn, quấn quanh thân đứa cháu nhỏ - Bé nín khóc. Còn chúng tôi quay đi? Mắt ai cũng ướt nhoè.
    Cô giáo tên Nho cười run run: ?oMùa đông năm nào Mã Là cũng có tuyết. Tuyết thì đẹp lắm nhưng học sinh không đi học được. Lạnh quá, quần áo không đủ mặc.?
    Tôi chạnh lòng? Hà Nội bây giờ mới đang mùa thu mà áo len, áo khoác đã tràn ngập đường phố. Hôm trước gió mùa, tôi dọn dẹp bỏ ra một mớ quần áo cũ định mang bỏ. Mẹ xem rồi chép miệng: ?oQuần áo còn mới nguyên, bỏ đi phí quá?. Nói rồi mẹ tìm cái bao tải, bỏ vào đó, bảo mang về quê cho. Tôi phì cười kêu mẹ lẩn thẩn: ?oBây giờ còn ai cho quàn áo cũ nữa. Xấu hổ!??
    Tôi đã kịp nhận ra ai là người phải xấu hổ khi đứng trên đèo Mã Pì Lèng nhìn những người phụ nữ, những đứa trẻ phong phanh, rét mướt, còn lưng địu quẩy tấu. Trái tim tôi đã biết rung lên trước thực tế trần trụi, gồ ghề này? Còn các bạn, các bạn đã bao giờ xấu hổ và run rẩy như tôi chưa?
    Sẽ chẳng bao giờ là muộn khi người ta nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống là yêu thương, chia sẻ và bắt tay kiếm tìm những giá trị đó. Nhưng sẽ là muộn khi người ta đã nhận ra mà không bắt tay tìm kiếm, xây dựng nó.
    Trong chúng ta có nhiều người đã và đang hành động nhưng cũng có những người chưa biết và chưa hành động. Vậy thì tại sao, ngay bây giờ, chúng ta không liên kết lại, cả những người đã và những người chưa, cùng chia sẻ yêu thương, cảm nhận giá trị cuộc sống?

  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cả ngày hôm nay ngồi làm việc, thỉnh thoảng lại thấy mắt mình ươn ướt. Sáng 10h gọi điện về cho ông bà, ông nói, ông đang giết gà, một con gà 2.5kg. Trời, hông biết có ai mà làm nhiều thế. Ông lại hỏi, thế trong công ty con có cúng ông Táo không? . Trời. Công ty nước ngoài làm gì có cúng ông Táo hả ông? Trưa gọi điện về cho mẹ, hỏi, hôm nay nhà mình cúng ông Táo cái gì vậy mẹ...Tối mới làm...trưa nay chỉ cúng hoa quả thôi vì bận nhiều việc quá....Còn mình...cơm hộp mang theo. Đã thế khi gọi điện về nhà, mẹ lại trách, sao không về sớm giúp mẹ chút...Tự dưng thấy bực mình...Con còn định không về nữa á...- Không về thì ở lại làm gì?...Con ra bắc...!
    Gọi điện xong rồi đi ăn cơm, cứ thấy man mác buồn?rồi khi ăn xong chị trưởng phòng trêu chứ: Có ai nói với em là em rất dễ thương không? Thỉnh thoảng nhìn thấy em nhìn vu vơ mọi thứ, cứ nghĩ em đang ở một nơi nào đó xa lắm mặc dù có em ngay trước mặt. Mọi người phá lên cười theo khi chị ấy nói tiếp?Không?Có những lúc nhìn em buồn buồn rồi cười cười một mình trông đúng là?gần ngay trước mặt mà thấy xa cách ngàn trùng? mọi người cười phá lên?nhưng mình cũng chỉ hơi cười cười?
    Một đêm thức trọn ta bỗng thấy tình vui...để khi sáng lại ta khóc vùi...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 30/01/2008
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một ngày thật mệt mỏi. Đến văn phòng mà xuống phòng y tế nằm cả ngày vì: "Em đừng có về bây giờ, lỡ ra đường mũi em nó lại chảy máu thì sao?".
    Buổi chiều cầm máy điện thoại lên, bấm vào phần speed dial để gọi cho cậu, chẳng biết đầu óc thế nào mà bấm gọi đến 2 lần cũng không phải số của cậu.
    Có khi nào mình ốm mà không biết mình bị ốm?

Chia sẻ trang này