1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Những dòng cảm xúc ngắn....chắc chắn từ mai phải chăm chỉ ghi vào để mai này đọc lại, nhớ xem..lúc ấy mình đã nghĩ gì.
    Hôm nay, chiều tối muộn còn ở lại cty. Tự dưng nhận được tin nhắn từ máy điện thoại. Mở lên mới biết đó tin nhắn từ tổng đài đề nghị gọi vào một số máy...
    Chẳng nhớ đó là số của ai, gọi lại thì phone book hiện lên, N-12D. Bấm máy gọi lại cho bạn nói chuyện một hồi mới biết, mọi thứ của bạn thật bế tắc. Bạn đã ra bắc được hơn 1 tháng mà vẫn chưa thể xin được việc. Mình nói vài điều và hỏi bạn, có muốn vào lại Sài Gòn...bạn lại nói những vấn đề khó khăn...
    Uhm
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá, muốn cố gắng mà sao cứ bị ngáng chân???
  3. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Phải lòng em
    Năm học lớp 10.
    Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó.
    Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói: "Cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Năm học lớp 11.
    Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói: "Cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Năm cuối cấp.
    Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. "Bạn nhảy của em bị ốm", em nói, "Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT." Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói: "Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Ngày tốt nghiệp.
    Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói: "Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Vài năm sau.
    Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói: "Tôi hứa!" và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói: "Anh đã đến, cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Lễ tang.
    Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết: "Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó? Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.
    Em yêu anh em yêu anh em yêu anh?"
    sưu tầm trên mạng
    liệu chúng ta có bỏ lỡ điều gì trên đời để sau này phải hối tiếc?
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cuối cùng thì cũng xong 250 ứng viên...Làm xong và đơ cả người.
    Hôm nay check in vô công ty trễ 2'' bởi vì....kẹt đường...mà cũng chẳng phải kẹt đường...do dạo này đi làm trễ hơn bình thường. Đến công ty, cảm giác cái cổ tay bị đau vì ... cứ phải căng ra dùng phanh tay. Phòng làm việc còn 2 người ở lại...im lặng với tiếng cọ rửa toilet của cô tạp vụ...
    Nghĩ đến việc đứng dậy, xuống từ lầu 4 xuống lầu 1 cũng thấy ngại.
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Biết tin mình được giải " Bài viết cảm động nhất ", hông thể chia giải cho mọi người, chỉ có thể lưu lại vào đây cảm xúc của riêng mình
    Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
    Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
    Mây trời ***g lộng không phủ kín công cha.
    Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
    Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
    Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
    Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?

    Người phụ nữ của đời tôi không ai khác đó là Mẹ tôi.Một người phụ nữ cũng chỉ bình thường như bao người phụ nữ Việt Nam khác, nhưng đối với tôi Mẹ là tất cả.Mẹ tôi là Thanh niên xung phong thời kháng chiến chống Mỹ, hay nói một cách dễ hiểu là cô gái mở đường.Khi mới 17 tuổi, độ tuổi đẹp nhất với bao ước mơ và hoài bão của một người con gái, Mẹ đã tình nguyện lên đường nhập ngũ chỉ mong đóng góp thêm một phần nhỏ bé của mình trong công cuộc kháng chiến chung toàn dân tộc.Với dáng người nhỏ bé, Mẹ tôi đã nghĩ ra việc mặc áo bông cho người mập lên và xếp gạch đứng vào hàng giữa hàng quân để khỏi bị loại. Chiến tranh gian khổ là vậy, giữa cái sống và cái chết chỉ gần nhau trong gang tấc nhưng mẹ tôi và đồng đội vẫn yêu đời, yêu cuộc sống của Thanh niên xung phong, đúng là " Tiếng hát át tiếng bom ", các ca khúc " Về đây với đường tàu " (nhạc sĩ Hoàng Vân ), " Cô gái mở đường " ( nhạc sĩ Xuân Giao ) đã trở nên quá quen thuộc sau những giờ lao động và học tập mệt mỏi .Chiến tranh chưa kết thúc,đơn vị 1 số chuyển sang bộ đội, 1 số chuyển vào tuyến lửa Quảng Bình. Mẹ tôi cũng tình nguyện đi nhưng bác Gái C phó biết Mẹ tôi sức khoẻ yếu không cho đi. Mẹ tôi buồn quá phải ở lại, sau đó Mẹ được đi học kế toán đường sắt ở Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc ).Cuộc chiến tranh đang thời kì ác liệt, năm 1972 Mẹ tôi được gọi về trường kế toán II ở Hà Bắc học tiếp. Năm 1975 khi Đất nước hoàn toàn giải phóng, mẹ cũng học xong, được về công tác tại công ty công trình giao thông Hải Phòng.Năm 1984 cô gái quê lúa Thái Bình ấy đã kết duyên cùng chàng trai đất Cảng. Một năm sau đó mẹ sinh ra tôi, không một giọt sữa, không sinh được tự nhiên mà phải mổ, mẹ tôi đã vô cùng vất vả khi nuôi dưỡng tôi vì ngày ấy mẹ nói tôi bị suy dinh dưỡng độ 3. Mẹ đã phải bán hết những kỷ vật chiến trường như chiếc đồng hồ, chiếc màn gió ............để có tiền mua sữa ngoài, rồi bột cóc cho tôi ăn.Khi tôi 3 tuổi, lần tập đi những bước đầu tiên, đếm từng con kiến trên tường cũng là giây phút hạnh phúc nhất của Mẹ. Thế mà chỉ 3 năm liền sau đó mẹ tôi phải chịu những nỗi đau quá lớn, đó là sự ra đi vĩnh viễn của bác cả (anh trai mẹ), của bà ngoại & của bố tôi !
    Tôi cứ nghĩ mình thiệt thòi và thiếu thốn tình cảm, ít tuổi thế mà lại phải chịu nỗi đau quá lớn, ngày bé tôi còn chưa nhận ra điều ấy, tôi ngây ngô nói với mẹ rằng : " Mẹ ơi ! Mẹ gọi bố dậy chơi với con đi ! Sao bố ngủ lâu thế hả mẹ ? ". Mẹ nhìn tôi hai hàng nước mắt chảy xuống, tôi vô tình làm mẹ lại đau thêm ! Mỗi lần Mẹ ngồi kể lại những câu chuyện như thế mà tôi chỉ muốn khóc vì thương mẹ vô cùng, thời trẻ mẹ cống hiến một phần xương máu cho cuộc kháng chiến chống Mỹ. Mẹ tôi là thương binh, mang trên mình vết thương của chiến tranh không dễ xoá nhoà, mỗi khi trái gió trở trời lại đau nhói lên.Tôi hiểu nỗi nhọc nhằn mẹ đã phải mang theo trong suốt cuộc đời ấy là gánh nặng gia đình, là nỗi lo " cơm áo gạo tiền " khi gia đình tôi còn nghèo, khi mà bố tôi ra đi quá sớm, Mẹ có thể đi bước nữa nhưng không ! Mẹ đã ở lại nuôi tôi khôn lớn trưởng thành.Mẹ đã hi sinh hạnh phúc cá nhân của mình vì đứa con gái thân yêu.Tôi thầm biết ơn và cảm phục mẹ vô cùng.Giờ đây, khi trở về cuộc sống đời thường Mẹ tôi vẫn không ngừng nghỉ ở tuổi 60. Mẹ vẫn tham gia công tác hăng say & nhiệt tình với cương vị chủ tịch hội cựu Thanh niên xung phong của phường.
    Tháng 3 có một ngày, ngày mà tôi nhớ nhất, đó là ngày sinh nhật mẹ : 08/03. Bài viết này như một sự tri ân, tình cảm thương yêu, kính trọng nhất dành cho mẹ của tôi.Vì tôi biết và hiểu một điều rằng :
    " Dù con lớn vẫn là con của Mẹ
    Đi suốt cuộc đời lòng Mẹ vẫn theo con "

  6. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Biến Mất
    Mẩu tin nhắn được gửi vào số của nàng với nội dung: "H a, a L nay, hoi nay e tnao? T2 nay a mo tkhoan ben sacombank de dau co co phieu gia ha. Choi nho thoi, e tgia ko?". Nàng đã đoán ra người nhắn là ai, dù rằng số lạ hoắc.
    Nàng cười khẩy. Từ nhiều năm nay nàng bỗng dưng thích cười kiểu đó, trái với sự hồn nhiên mà mọi người vẫn thường thấy. Nhìn vào gương, bản thân nàng còn ghê sợ đến cả chính mình. Tại sao thỉnh thoảng nàng lại tự thấy mình thâm hiểm đến thế?
    Tất nhiên, kiểu cười đó chỉ xảy ra khi nàng một mình đơn độc. Và nhất là khi, gã trơ tráo tìm lại nàng qua những mẩu tin nhắn. Nàng không nhớ đây là lần thứ mấy gã đổi số để nhắn, chỉ với mục đích là làm sao cho nàng nhận ra gã đã ném vài dòng chữ vào điện thoại của nàng chứ không phải là một tên đàn ông nào khác.
    Gã chưa bao giờ nói lên được điều đáng lí gã phải nói với nàng, gã cần nàng cho những mục đích xấu xa khác - có điên gã mới nói ra. Chưa từng xuất chúng nhưng nàng hiểu, gã ta quá thông minh cho những trò nguy hiểm - với riêng nàng.
    ---------------------
    Tin ư? Người ta chỉ tin nhau nhiều nhất là đến 99% và phải giữ lại cho mình 1% ngờ vực. Xác suất tình yêu giữa nàng và gã giảm dần theo thời gian. Thứ gã đòi không hơn không kém một lần "chơi nhà chòi" cho biết với đời. Còn nàng, một kẻ ky bo keo kiệt, một tên trùm tính toán thiệt hơn giữa được và mất.
    Nàng vẫn không bao giờ quên cái ngày cuối cùng ấy khi qua điện thoại, từ KHÔNG được phát âm rất chuẩn, mọi thứ bầy hầy trong khoảng cách giữa hai tâm hồn gần như nhầy nhụa, nhớp nháp thêm.
    Thế là những cuộc hẹn tiếp theo là độc lai độc vãng, gã không đến.
    Ở cái tuổi đầy sức sống ấy, cả gã và nàng đều mang trong mình một cái tôi to tổ tướng.
    Năm đó, cả gã và nàng đều bước vào tuổi 20.
    Và rồi, nàng quyết định biến mất khỏi cuộc đời gã.
    Con hẻm quen thuộc giờ đây đã không còn bóng dáng của nàng. Không cần chạy trốn, gã cũng không thể tìm thấy tăm hơi của nàng do cả khu dân cư đồ sộ ngày xưa bây giờ chỉ là một bãi đất hoang thuộc quyền sở hữu của nhà nước.
    Điện thoại bàn đã được thay bằng số khác.
    Thế giới online của nàng bỗng dưng lặn mất tăm, một ID khác, một mật danh khác, và cả sự lạnh lùng bắt đầu hình thành, trong khóe mắt.
    Nàng thay đổi tất cả, thậm chí kiểu tóc, cách ăn mặc, cách nói chuyện,...
    Trừ duy nhất số di động. Dù mất điện thoại cả chục lần, nàng vẫn không muốn xài số nào ngoài số đấy.
    Gã đã hẹn gặp nàng cho một cú chót. Nàng nhớ lại cách đây 1 năm.
    Trong thứ ánh sáng vàng vọt, đen ngòm và một tí nến tù mù trong Grammy, nàng nhìn gã. Hôm nay nàng kiên quyết không nói một lời nào, chỉ nhìn mà thôi. Nàng không còn nhớ gã đã nói gì, hỏi gì, thỉnh thỏang chỉ nở một nụ cười khẩy - vớ va vớ vẩn thay cho những lời gã thốt ra. Câu duy nhất và cũng là câu cuối cùng nàng đã nói là: "Anh bảo nửa tiếng phải không? Hết giờ rồi, em có chuyện phải đi!".
    --------------
    Định nghĩa của nàng: "Biến mất tức là không tồn tại nữa!".
    (Trích Nhật Ký của Tiểu Ngoạn Đồng Sunday March 9, 2008 - 12:09am)
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một ngày thật mệt.
    Chiều nghỉ làm việc, ra ngoài và đi shopping, lượn lờ một vòng, thử qua thử lại rồi chẳng thấy cái nào được cả. Ra bắt xe buýt về thì lại...ngồi nhầm bến. Đợi hoài, cuối cùng cũng có 1 cái đi qua mà nó không đứng lại. Quay ra hỏi người bên cạnh mới biết, bến này nó không dừng, phải đi bộ lên trên kia. Từ hồi nào đến giờ có đi xe buýt về nhà đâu mà biết.
    Về nhà mới nhớ ra, sáng để quyên chìa khóa trong phòng. Thế mà cứ đinh ninh về sớm để được ngủ.
    Chẳng mờ được cửa nên đành phải gọi bạn cafe chứ làm gì bây giờ. Quán vắng, ngồi im nghe bạn luyên thuyên kể hết chuyện này sang chuyện khác. Trời ơi. Sao im lặng mà vẫn thấy mệt thế này...."Thôi, bọn mình về nha. Mình mệt quá".
    Về nhà mới nhớ đến vài điều, mình cần giúp đỡ..Nhưng cuối cùng cũng vẫn vậy...vì chẳng nhớ được gì.
    Làm sao để ngủ được. Làm sao để hết cảm giác mệt?
    Thèm một vòn tay ôm..chứ không phải ngồi ôm gấu.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vậy là nghỉ làm việc ở nhà. Sáng tỉnh dậy nhưng đầu óc choáng váng và không thể đứng lên được và...cả cơ thể chỗ nào cũng thấy đau, chỗ nào cũng mỏi rời rã ra.
    Và, bây giờ thì là, một bên là tivi, một bên là máy tính, ở giữa là những con gấu.
  9. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Oaì tháng này bao nhiêu việc.Phải cancel việc học tiếng Nhật để ôn lại tiếng Anh hic hic.Chuẩn bị đi làm.Oii công việc lại bắt aàu những chuỗi ngày bận rộn
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    9h45AM rời nhà ra ngoài. Xuống đường mới biết, Sài Gòn nắng như thế nào vào mùa khô. Ngày nào cũng ngồi phòng máy lạnh đến khi thành phố lên đèn với rời văn phòng thì đâu có biết đâu là nắng.
    Lâu lắm mới có việc phải xuống trường. Quán cafe sinh viên trước cổng trường ngày xưa đã được nâng cấp lên sang trọng hơn, lịch sự hơn và...hình như chỉ dành cho công nhân viên chức, những người đã đi làm thì phải. Đẩy cửa bước vào thấy kỷ niệm xưa chợt ùa về. Thời sinh viên bao nhiêu chuyện để kể rồi cũng nhanh chóng qua đi, qua đi lúc nào chính mình cũng không hay. Mấy góc kia xưa kia là đặt máy photo giờ đây là bàn ghế, có cả wifi để truy cập internet.
    Ngày xưa đã có lúc mình ngồi góc phía ngoài ngắm mưa rơi, giờ đây có hàng kính màu sang trọng bao quanh. Kéo ghế ngồi vào một góc và nhìn ra cổng trường...mọi thứ vẫn thế...Chưa đầy một năm rời xa nó mà cảm xúc trong mình thay đổi quá nhiều. Lặng lẽ hơn, ít mơ mộng hơn khi bước qua tán lá cây....Ngày xưa cũng từ góc nhìn này ngồi ngắm mưa rơi và...nhìn những bạn của mình trùm áo mưa đi chung với nhau theo từng đôi để...nhớ về một người...Bây giờ cũng ngồi nơi đây, trời nắng, lại nhìn từng cặp đôi che chiếc áo trên đầu tránh nắng. Mỉm cười nhẹ một chút khi nghe câu hát :
    Em về nơi ấy
    Một bờ vai xanh
    Một dòng tóc xanh
    Đó là chân trời
    Hay là mưa cuối trời

    Im lặng nhìn người đối diện bàn bên cạnh nhìn chăm chú vào chiếc laptop, bất chợt anh ngẩng lên như cảm giác có người lạ quan sát mình. Lạ mà quen bởi ... thầy đã dạy em môn toán A2 năm nhất. Qúa lâu rồi mới gặp lại, thầy vẫn thế, ít nói và trầm lặng. Thầy cười thật tươi, chuyển sang bàn em ngồi và hỏi đủ mọi chuyện bởi ngày xưa, đã có lần em viết email cho thầy, và thấy bảo, đọc email không cười không được.
    Em hát bâng quơ theo ca sĩ đang hát: Người đã đi qua theo lời em kể, này giấc mơ trưa bao giờ em về....
    Thầy bảo, so với năm nhất, em khác nhiều quá. Em bảo, thầy thấy em già đi nhiều àh? "Không, em chững chạc và trưởng thành hơn chứ không già đi".
    "Trong bao nhiêu sinh viên sao thầy nhớ được em? Em đâu có gì nổi bật".
    "Em không nổi bật nếu như em không viết email cho thầy khiến thầy buồn cười"
    "Ngày đó em cũng chẳng biết sao lại đi viết email chọc chọe thầy như vậy".
    Cả hai cùng cười. Thầy bảo trưa nay muốn mời em ăn trưa...
    "Nhưng em đã có hẹn ăn trưa với mấy người bạn, lát họ sẽ qua đây đón em"...
    Và gió theo em đi về con đường
    Và nắng theo em trên dòng sông vắng
    Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
    Người đã quên đi những lần em buồn
    Từng dấu chân xưa trên đường em về
    Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng

Chia sẻ trang này