1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có một niềm vui vượt qua được mọi khoảng không gian của từng thế giới, thật - ảo!
    Tặng NhoDenSiSi
    Sài Gòn đang mùa nắng gắt. Mới buổi sáng đến công ty cảm giác chân bị rát nếu mặc váy, và nếu mặc áo ngắn tay cũng thấy bỏng nắng. Vừa đi đường vừa vu vơ nghĩ đến bạn. Mình nghĩ đến bạn cả ngày hôm qua, khi đi ngủ và cả buổi sáng nay. Mình nghĩ đến và tự hỏi, bạn là ai? Gầy hay béo? Xinh hay xấu? Cao hay thấp? Gìa hay trẻ? Về nhà, mở máy tính lên, đọc vài dòng rồi gập lại, tắt đi.
    Mình với bạn biết nhau dưới một cái nick name trên một diễn đàn và không có hề có một thông tin gì khác. Mình là Mod quản trị và biết bạn là một thành viên quen thuộc thường tham gia viết bài. Những suy nghĩ vu vơ, những điều khi mình diễn tả bằng ngôn ngữ nói không thể hết được, mình viết lên và bạn đọc hàng ngày.
    Mấy tuần nay mình không khỏe, Sài Gòn rất nắng và mình hay bị chảy máu cam. Thấy mệt và muốn viết gì đó, giữ riêng khoảng lặng cho chính mình. Hàng ngày bạn lên đọc. Bạn nói những vu vơ nguyên nhân, cách để đối phó, trị nó và đôi khi trêu chọc mình nữa.
    Chẳng nói năng gì, mình vẫn độc thoại với chính bản thân. Bạn vẫn dành những khoảng thời gian để nói những điều vu vơ, để quan tâm tới sức khỏe của mình mặc dù cũng chỉ là độc thoại.
    Rồi một ngày mình không online vào diễn đàn. Bạn lên hỏi, chẳng phải với người nào, cũng chỉ là những câu hỏi vu vơ, độc thoại: ?oEm sao rồi? Còn chảy máu cam nữa không? Không thấy em mà lo lo. Dù thế nào cũng mong em hãy tự chăm sóc chính mình. Mình không muốn thấy em cứ bị chảy máu cam mãi thế?.
    Lặng người đi vì chẳng biết nói gì, và mình nghĩ đến những việc bạn đã làm?
    Khi mình tổ chức những cuộc thi viết nhằm mục đích gắn kết mọi người lại với nhau hơn, mặc dù có những người chưa từng gặp mặt bao giờ. Mình kêu gọi tài trợ, ủng hộ. Bạn đề nghị chuyển khoản cho mình, vì bạn ở xa.
    Khi mình ngỏ ý muốn cám ơn bạn đã tham gia, mình muốn biết thông tin của bạn để làm điều ấy, dù chỉ là một cuộc điện thoại nhưng bạn nói, nó không cần thiết.
    Khi mình đùa rằng, mình chuẩn bị về quê ăn Tết nhưng sẽ về muộn, có khi chiều 30 Tết mới xuống sân bay. Bạn viết email cho mình nói, nhà bạn ở sân bay về rất tiện. Bạn sẽ cho mình mượn xe máy để về quê, vì lúc mình xuống sân bay sẽ không còn xe để về nhà nếu không có ai đón. Bạn cũng bảo, ngoài Bắc trời đang rất lạnh, bạn sẽ chuẩn bị áo lạnh cho nữa.
    Mình tin những điều bạn nói là thật.
    Và một khoảng thời gian mình cũng lờ đi điều ấy, bởi chẳng biết nói năng gì khi đã khiến bạn tưởng, mình sẽ về quê.
    Có những người cũng biết bạn,
    Họ cũng có nói những điều về bạn,
    Nhưng mình chẳng quan tâm đến điều ấy lắm. Bạn và mình, chỉ là những người có thể chia sẻ cho nhau một phần trong thế giới cuộc sống của chính mình thôi mà.
    Mình chẳng quan tâm bạn già hay bạn trẻ, bạn xinh hay xấu, bạn béo hay gầy, bạn cao hay thấp.
    Cái mình quan tâm là, đôi khi mình có những niềm vui thật vu vơ từ những điều mình gọi là, món quà của cuộc sống khi biết chia sẻ, dành cho nhau những gì thật lòng nhất, gần như xuất phát từ bản năng, không một chút tính toán.
    Để người khác có những phút thật lặng trong cuộc sống đầy tất bật, lo toan.
    Sáng nay ra đường, nhớ đến câu bạn nói, mong rằng Tết năm nay sẽ được đi chợ Viềng xuân ở quê mình nếu mình về quê. Rồi mình nhớ đến việc hôm qua đã nói chuyện với một người bạn là, nhớ đặt trước cho mình một cặp vé bay khứ hồi. Gần Tết mình hỏi mà không có vé thì đừng trách. Hơi buồn cười vì có hơi xa, nhưng thường thì người ta có một chút nóng lòng, một chút mong ngóng thì người ta có thể nói bất cứ khi nào mình nhớ đến.
    Sáng nay ra đường mình nghĩ đến vài điều chẳng liên quan đến nhau mà người ta chỉ thấy hay chứ không thật sự hiểu chính xác. Ví dụ như câu: Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy. Rồi mình lại nghĩ, tại sao có điều ấy lại không có điều, có một niềm vui vượt qua được mọi khoảng không gian của từng thế giới, thật - ảo!
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 05/04/2008
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tớ cứ cảm thấy buồn buồn....
    Hôm nay con gái yêu của tớ đi trẻ, buổi học đầu tiên khi vừa tròn 18 tuổi.
    Không có con, vắng hẳn cửa nhà...
    Mặc dù con ở nhà thì suốt ngày quát ra với vào vì Cún con nghịch quá...
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lâu lâu suy nghĩ một chút để xem mình đang như thế nào. Những ngày tháng gần như không phải bận tâm bất cứ thứ gì vì có chị, có mọi người.
    Nếu kể ra thì có rất nhiều chuyện để nói. Vẫn biết mọi thứ không có gì là mãi mãi nhưng sao lòng cứ trống trải đến hoang vắng. Bao lâu rồi cũng không biết. Vì mình, vì người hay chẳng vì ai?
    Tối thứ 7 ở công ty về. Chẳng ngờ đường lại nóng và bụi đến vậy. Buổi chiều chị bảo tối đi làm về ghé luôn qua nhà K ăn tối rồi đi xem film. Sự cố không ngờ trước, bị chảy máu mũi, rớt xuống áo trắng khi đang đi đường nên về luôn nhà và không có ý định đi nữa. Nhắn tin đến chị bảo, em ở nhà, mọi người đi vui vẻ nhé! Ngồi xem xét vài thứ linh tinh, vừa vào nhà tắm thì có điện thoại. Điện thoại của anh TH. Anh bảo, em đi xem film nha. Anh mua vé rồi. Lát nữa có người về đón em.
    Tối thứ 7, có 5 người cùng đi xem film đến 11h30 mới về. Sáng chủ nhật ngủ đến hơn 8h mới tỉnh nhưng phải đến 11h mới dậy và gần 1h chiều mới lục đục ăn trưa. Buổi chiều đi siêu thị cùng chị. Hai chị em mua đủ thứ linh tinh rồi gọi anh đến?chở đồ về.
    5h, có 4 người đi lòng vòng một chút rồi lại rủ nhau ra phía nam thành phố thả diều. Buổi chiều thật nhiều gió, thật đẹp. Lúc về lại alô điện thoại rủ nhau đi ăn bánh xèo và xem film.
    ?oHôm nay xem film tình cảm, nhẹ nhàng chứ không có những pha gay cấn, hồi hộp như hôm qua nữa. Lỡ em Silver lại thành nhà tiên tri. Mà đêm qua về có tiên tri được cái gì không? ?" Anh đùa nói thế lúc đứng mua vé. Nghĩ cũng buồn cười. Chỉ do hơi xúc động, cười hơi nhiều hoặc có hơi sợ một chút lúc xem film. Vì hình ảnh sống động như thật, âm thanh cũng chuẩn ? có vậy thôi mà bị chảy máu mũi và bị mọi người gọi là nhà tiên tri. Do trong film có một nhà tiên tri cũng bị chảy máu mũi khi bị xúc động hoặc thấy một điều gì đó không ổn, vào những giây phút cuối cùng của đời mình.
    Em kể chuyện cho chị nghe khi chị đang trong phòng thử đồ. Em gọi cho anh D bảo, chiều nay anh có đi chơi Bình Quới không, em thấy ở trên đây nóng quá. Em muốn xuống đó chơi cho mát. Em gọi anh T.H bảo, anh đừng qua nhà bây giờ, chị với em còn đang ở siêu thị. Anh ghé qua chở đồ về giúp chị với nha. Lúc sau em lại gọi cho anh VT bảo, anh ở Biên Hòa đã lên chưa, chiều nay đi thả diều với em và mọi người. Gọi cho Mèo nhưng không thấy Mèo bắt máy.
    Chị đùa, em Silver sướng thật, có bao nhiêu anh để gọi. Chị chỉ ước gì được trở lại cái tuổi như em để được gọi các bạn, các em ấy là anh. Bây giờ chị toàn phải gọi là các em.
    Give yourself a chance.
    Đâu phải không tự thay đổi mình, đâu phải không cho mình cơ hội. Nhưng chỉ những người trong cuộc, những người đã đến, gây ra cho nó những khoảng trống không thể bù đắp lại được theo thời gian thì sẽ hiểu?
    Với nó, không phải cái gì cũng dễ đến và dễ đi.
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 07/04/2008
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Miềng rất ghét những ai nói xạo
    Miềng mà có con gái thì tình nguyện nghỉ việc ở nhà chăm con luôn
    Còn nếu mà có con zai thì Zai nhà miềng phải ở nhà, liệu lão coá tình nguyện như miềng hông nhể?
    Hết nhật ký òy
  5. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích hoa nhài. Bình thường Bu bẩu tớ lười như hấu. (Chả biết hấu là cái giống chi. Một giống ảo nào đấy ). Nhưng với hoa nhài thì tớ chăm phết.
    Tớ có hai cây hoa nhài. Cái độ trời lạnh, cây nó co lại, trông như chết rồi. Tớ ngày nào cũng tưới và ngắm xem nó ra sao. Tuần nay em í nảy chồi. Sáng nay soi kỹ mỗi em có 5-6 cái nụ.
    Sắp đầy nhà hương hoa nhài ruài.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngồi quán cafe một mình và bỗng dưng thấy mệt lả người ra. Muốn có ai đó bên cạnh....để ghé đầu dựa vào vai....một chút thôi mà...vì...chẳng hiểu sao lại mệt vậy. Nhắn tin cho chị hỏi số điện thoại của xe Phương Trang, em muốn đi Đà Lạt.
    "Chỉ có 1 chuyến đi lúc 11h đêm và đã hết vé. Chị vui lòng đi vào 7h sáng mai được không ạ?!"
    "Thôi. Em cám ơn. Có gì em sẽ gọi lại sau".
    Mệt...vô cùng mệt....
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mấy ngày nay không phải làm việc và hay thang lang, ngồi một mình ở quán cafe nào đó để ... nhớ về một thời thăng trầm... có lẽ rêu cũng sắp phủ kín. Suốt mấy ngày liền chỉ nghe bản nhạc không lời I''d love you to want to me, đến thuộc và nhớ chính xác từng nốt nhạc, từng giai điệu. Vậy mà vẫn thích nghe.
    Ngồi nghe rồi nghĩ đến việc lúc nào đó, cũng như lúc này, mình đến một quán cafe ngồi bên cạnh một ai đó nhưng cảm giác chỉ như ngồi một mình, họ sẽ mở bài này chứ không phải theo yêu cầu như hôm nay. Mà cứ mở hoài, mở hoài để mình lạc lõng trong sự ngẩn ngơ. Từng nhạc rơi xuống, cảm xúc bình yên trở về.
    Chị gọi điện về, chưa kịp bắt máy thì chị đã tắt, gọi vào máy bàn. "Em! Thay bản nhạc chuông chờ khác đi. Để bài gì mà buồn thê thảm. Chị ghét nghe nó".
    Đâu có là buồn khi em để Forever chứ nhỉ?
    Tối uống một viên Ad***iva Vitamin C 1000mg. Vốn ghét uống C nên lúc nào uống vào cũng cảm giác choáng váng, thậm chí hơi khó thở và cái mùi của nó, chỉ cần nghe thấy cũng muốn ói ra. "Đó là tác dụng phụ bình thường khi uống Vitamin C liều cao." - Bác sĩ nói vậy.
    Uhm. Có lẽ ngày mai mình sẽ thấy tốt hơn hôm nay.
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tớ không mơ, cuộc sống cứ bình lặng trôi qua.
    Có vẻ như tớ đã thoái chí rồi, nhưng tớ thấy yêu cái cảm giác êm đềm này, nó giúp tớ có nhiều thời gian cho gia đình và bản thân hơn.
    Có lẽ nó thích hợp với con người của tớ.
    Bon chen có nhiều cảm xúc hơn, nhưng mệt mỏi.
    Tớ... tự chúc tớ đủ.
  9. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào tớ cũng đọc BOX. Tớ là ĐỘC GIẢ LỚN BOX nì mà.
    Hôm qua tớ đi chơi xa. Hôm nay mới về. Giở ra có nhiều bài Pha một cốc cà phê. Nhâm nhi (cả cà cả bài).
    Đọc một lúc mới thấy bật cười. Tớ đọc bài giống hệt khi ăn. Tớ ngày nào cũng đọc hết, nhưng chọn bài mình cho là không thích lắm đọc trước. Bài nào đoán là mình sẽ thích để dành đọc cuối cùng...
    Tớ ăn cũng vậy, nhất là khi ăn cơm suất. Tớ không thích để thừa, nhưng miếng gì thích nhất thường để dành ăn cuối cùng... Cả bữa ngắm nó cho hồi hộp...
    Vừa đọc vừa có cảm giác, có nhiều người ảo cũng đang đọc như mình. Hay nhì.
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu ngày mới với một cốc chè đắng, mệt nhọc cả ngày mà đầu óc cứ trống không, mắt thì cứ chong chong ra...
    Sao nhỉ???

Chia sẻ trang này