1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Và tôi yêu nàng ....
    Lúc tôi đến, người ta đang bu quanh lấy nàng, chen lấn xô đẩy, chỉ trỏ ngắm nghía, bàn tán ra vào và không ngớt đưa những chiếc ống kính máy ảnh lên chụp. Dâu vấn biết cứ đám đông thì không nên tới nhưng không ngăn được lòng hiếu kỳ tôi bấm bụng chen mình vào đám đông bước tới. Sau một hồi vùng vẫy giữa rừng người và máy ảnh tôi cũng chen tìm được một vị trí thuận lợi để ... ngắm nàng. Lúc chen tôi đã nghe thấy người ta xì xồ nào là chân dài, nào là con nhà giàu, nào là mặt hoa da phấn vv... nhưng quả thực tôi chưa thật tin cho lắm. Lúc chen được đến nơi, một cảm giác đầu tiên trong tôi là đôi mắt tôi không thể sao chớp được. Nàng như có một ma lực hút chặt lấy tôi. Tôi như một gã thèm tình cứ hau háu nhìn vào thân thể nàng. Đẹp thật! Giữa dòng người chen lấn xô đẩy nàng đứng dưới một cái bục tròn và người ta đã khéo cách ly nàng với đám đông bằng một bờ rào inox nhỏ và khoảng cách đủ để những cánh tay thèm thuồng, những ánh mắt vô dại kia dù có thèm đến mấy cũng không thể sờ vào hay động được vào nàng. Nàng đứng trên bục tròn, dưới ánh sáng pha lê của dàn đèn chiếu từ bốn phía vào, nàng trở nên lung linh hơn tất thảy. Đôi chân dài lộ trần cứ hơ hớ chìa ra trước mặt những thằng thực khách như tôi. Gót hồng son đỏ, được vờ như lộ ra dưới tà váy voan mỏng dính. Bờ môi đỏ được trang điểm nhẹ và gò má được trang điểm phớt hồng như càng rực lên dưới ánh sáng đèn. Mặc cho những ánh sáng flash của đèn chiếu chụp ảnh, nàng vẫn giữ nguyên vẻ đài các vốn có, không e thẹn không ngại ngùng....
    Tôi cứ lặng người đi ngây dại nhìn nàng.
    Đẹp quá! Từ bé đến giờ tôi chưa thấy ai xinh đến thế cả. Bỏ qua ông bố BMW giàu sụ của nàng, mặc cho ông anh 760Li lưng dài đang nằm bên cạnh, hay nhưng em Mini béo tròn, nàng đứng riêng một góc hiên ngang và tự nhiên xoay mình, khoe những đường cong, khoe đôi chân dài và gương mặt khá ái tự nhiên như nàng đang đi trên những sàn catwalk lóng lánh ở Paris, London hay Milano vậy!
    - Bộp! Chụp đi!
    Tiếng vỗ vai của Hoàng - anh bạn đi cùng, làm tôi nhưng sực bừng tỉnh.
    - Nàng đẹp quá!
    Tôi giọng tôi như có vẻ run run khi thốt lên những từ đó. Tôi vẫn chưa tin được vào mắt mình là sao nàng lại có thể đẹp như thế được. " Ừ, chụp đi" tay Hoàng kéo tôi về thực tại. " Chụp đi cho người khác còn ngắm với chứ!". Tôi bần người ra một lúc rồi mới sực tỉnh." Phải, phải...chụp...chụp".
    -*&&&^%$#$#%^&^**(*&
    - !#$^&^^%$&*((((*&&^%%^&!
    .....
    Tôi chẳng hiểu biết bao lâu nữa tôi mới có thể lấy nàng nhưng tôi biết tôi đã yêu nàng bằng cái nhìn đầu tiên như thế. Tôi đã bị nàng đánh gục ngay từ ánh mắt đầu tiên ấy. Và trong tôi như dội về khúc hát của the beatles : and I love her..... Nàng X6 chân dài của tôi !
    (Viết tặng Hoàng sau Auto de Peking 2008)
    Được Newfarmmer sửa chữa / chuyển vào 04:32 ngày 03/05/2008
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tối thứ bảy, bê máy tính xuống nệm nằm để chat, đọc đến 4h sáng.
    Sáng chủ nhật, tỉnh dậy, mở máy điện thoại lên và biết, 8h. Máy tính bên cạnh vẫn đang mở. Mình đúng là bê bối khi sống một mình, ngủ cả đêm với máy tính.
    Vứt bịch điện thoại sang bên cạnh và ngủ tiếp đến 9h30 thấy có tin nhắn "Anh, Saola, T, SL đang ở Cát Đằng Trần Quang Khải cafe, em đến ngay nhé!"
    Ôi, cứ giả vờ như không biết gì và...ngủ tiếp. Tin nhắn thôi mà. Chưa ngủ được bao lâu thì điện thoại rung lên bần bật...số của người vừa nhắn tin. Gỉa vờ tắt chuông, vùi xuống dưới chăn để khỏi nghe.
    Nằm một chút mới lấy máy điện thoại ra nhắn tin đến một người "Mấy người bạn của em rủ đi cafe mà em làm biếng đi quá. Giờ vẫn còn đang ngủ. Anh đi không?". Chưa viết xong tin nhắn, lại có điện thoại của người vừa gọi.
    - Vâng. Em chưa dậy..Vâng. Lát nữa em ra...
    Thế là tiêu tùng mất giấc ngủ của buổi sáng chủ nhật lúc 10h30.
    Dậy, lấy máy gọi ... "Anh. Anh K ở Vũng Tàu mới lên, đang ở Cát Đằng cùng chị SL, anh T và Saola. Anh đang ở đâu thế? Đi cafe cùng mọi người nhé...Vâng....Anh qua chở em đi nha."
    11h đến quán cafe, đông đúc và ồn ào.
    1h gọi thêm một người nữa và có tất cả 7 người kéo đi ăn trưa.
    "Bây giờ cho Starfish và Silver chọn địa điểm tiếp theo. Đi xem film, shopping hay đi đâu?! Mà đi Shopping thì vào Parkson hoặc Diamond thôi nha
    "Anh T sẽ trả tiền shopping cho bọn em đúng không?"
    "Chuyện nhỏ, cứ ghi giấy nợ, sang năm anh mang đồ về cho em".
    Vậy rồi cuối cùng đi hát karaoke đến tận 4h chiều mới về.
    Ngày chủ nhật bận rộn, ngày chủ nhật mệt mỏi vì ăn chơi
  3. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    br]Tớ đi Trung quốc
    Học mãi, mong ước mãi tớ mới đi du lịch được TQ một chuyến (đi ké đoàn cơ quan Bu). Cả đoàn có mỗi tớ biết tiếng Trung. Chưa thực tập bao giờ chả bít là trình đến đâu. Trên ô tô đoạn đường HN-LS tớ tranh thủ trang bị cho các bác vài từ tiếng Hoa. ?onỉ hảo? và ?ohảo? thì các bác học được ngay. Nhưng đến ?oduo shảo qián? (giá bao nhiêu) và ?otài gui le? (quá đắt) thì các bác lầm lẫn lung tung cả, bàn nhau là có ra đường thì đi nhóm 3 người, phân ra mỗi người học 1 từ cho dễ nhớ.
    Sau 500 km đường cao tốc cả đoàn đến được Nam Ninh. Một ngày giời bị lắc trên xe nên các thức Tàu ăn được tiêu đi đàng nào cả. Bữa ăn Tàu có mươi món thì tới 5 món na ná tàu phớ, nhưng mà mặn chứ không ngọt ngào thơm tho như ở ta. Tám giờ tối mà tớ đói run rẩy, mới rủ thêm mấy tay nam thanh nữ tú đi tìm cái siêu thị kiếm cái chi đó lấp cho đầy cái dạ dày, một mặt thử xem người Choang (Quảng Tây là khu tự trị của dân tộc thiểu số Choang)có hỉu nổi tiếng Tàu của tớ không.
    Gặp người đầu tiên tớ rất lịch sự nhá ?oqing wen? (làm ơn cho hỏi) hỏi xem cái ?ochao shi? (siêu thị) nó ở đâu. Người này dòm tớ từ đầu đến chân, xong rồi trả lời ?oshen me? (cái gì ?). Sao họ không hỉu nhể? Hay người Choang không có văn hoá Siêu thị? Tớ lại túm lấy một chàng ăn mặc sành điệu hỏi. Tớ rất sáng dạ phòng họ không hỉu tiếng Tàu có phần chuôi chuối của tớ, nên giải thích thêm là cái chỗ người ta bán ?odong xi? (đồ). Chàng trai nì cười tươi, à lên rất to rồi luyến thoắng chỉ.
    Đi được một đoạn, tớ lại túm lấy hai vợ chồng bác trung niên, trông như giáo sư hỏi. Sau một hồi giải thích dài dòng của tớ bác gái cười suýt ngã ra đất. Rất tò mò tớ mới hỏi bác í là thế tớ phát âm sai à? Thế phải phát âm thía nào? Bác í bảo tớ nói thành ?ojiao shi?(thầy giáo), các bác í tưởng tớ đi tìm nhà thầy giáo, giáo sư chi đó.
    Cuối cùng tớ cũng mua được vài cái bánh lấp đầy dạ dày và hỉ hả trở lại khách sạn.
  4. lovekieu

    lovekieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    ôi dời ơi là dời. tốt nghiệp ơi là tốt nghiệp. tôi chết đây
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lại một ngày thứ 2 viết cho một ngày chủ nhât. :-)
    Sáng chủ nhật dậy sớm để giặt áo quần cho 1 tuần chưa giặt.
    9h ra ngoài ăn sáng. Hôm nay thấy muốn ăn phở. Sau đó ghé tiệm giặt ủi lôi về đám gối gấu đã để...hơn 1 tuần chưa lấy về.
    Về nhà, uống một hộp sữa và làm mấy việc linh tinh.
    Buổi trưa chị bảo, chị thích ăn bánh mì tươi nên đi mua về hai chị em cùng ăn. Ăn xong đi siêu thị, lôi về nhà 1 đống đồ.
    Chiều anh THvà anh T đến chơi, mang nho với kem ra ăn. Mỗi người ăn một ly nhỏ.
    Tối khoảng 6h thì cảm giác mình bị đau bụng thì phải. Gần 7h mọi người quyết định ra ngoài ăn tối. Nay mình đi ăn cơm Việt Nam vì ăn, cá kho tộ, cá chiên, canh đậu hũ nấu với hẹ + xương, thịt bò xào, cà pháo và cơm.
    "Em thấy bị đau bụng nên em không ăn cà pháo đâu". Vậy rồi ngồi từ đầu bữa đến cuối bữa ăn không nổi nửa chén cơm.
    Lúc ăn xong, anh chị bảo, hai đứa đi xem film đi, anh chị đi uống cafe.
    Cứ nghĩ mình vào tiệm thuốc mua thuốc uống là sẽ khỏi. Ai dè, càng ngày càng bị đau nhiều hơn. Đứng chờ cô y tá bán thuốc cho người khác lâu quá đến lúc đứng không nổi thì ngồi xuống ngay cửa tiệm thuốc. "Em bị đau lắm anh. Về nhà đi, anh gọi cho chị TT về vì em không cầm chìa khóa theo"
    Mọi ngày đi từ chợ Bến Thành về nhà thấy có chút xíu đã tới nơi, vậy mà hôm qua, càng đi thấy càng xa. Ngồi đằng sau quát lên "Anh đi đường nào vậy? Sao mãi không thấy tới nhà. Em đau khủng khiếp luôn".
    Lần đầu tiên biết đến cảm giác, bò vào wc cũng không bò nổi vì đau. Uống thuốc vào và nôn từ 8h tối đến 2h đêm vẫn còn nôn. Chị bảo, em uống ly sữa vào rồi để có cái mà ói ra chứ, không em vừa bị đau bụng, vừa sẽ đau ruột.
    Sáng nay, anh mua đồ ăn sáng đến bảo, em ở nhà ăn đi nhá.
    Buổi trưa anh chị mua cháo về nhà thấy hộp đồ ăn còn chưa bóc ra nên hỏi, sáng nay em không ăn chứ gì?
    "Chỉ cần nghĩ đến ăn cái gì là bụng em đã đau và muốn nôn rồi. Em sợ ăn lắm".
    Ngày chủ nhật qua đi và ngày thứ 2 phải nghỉ làm việc ở nhà.
  6. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận như chong chóng, vậy mà nhìn lại thì thấy mình chả làm được gì. Thế là thế nào nhở
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều nay mình để status trên YM và treo blast trong blog "muốn lấy chồng".
    Khờ khờ. Bao nhiêu kẻ chạy ầm ầm vào YM. Ôi, muốn lấy chồng rồi àh?
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    MU vô địch òy, chiến thắng vật vã
    Đêm qua cứ định hét toáng lên thì lại sợ phụ huynh giật mình
    Cố mà sống qua kỳ Euro này nữa, mua lịch thi đấu từ cuối tháng 3, dán bong cả tường (đểu ) lên mà mãi chả đến tháng 6
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    12h50.
    Em vẫn còn cảm giác lâng tâng khâng như khi vừa bước xuống sân bay.
    Khi ra, em bay chuyến may BL 804. Khi vào em bay chuyến BL 805.
    Khi ra. Khi đến say bay rồi em vẫn còn lưỡng lự, mình về hay ở lại? Xác suất vẫn là 50/50.
    Khi ra. Ngồi trên máy bay 2h đồng hồ, em hỏi người ngồi cạnh tới mấy lần: "Sao bay lâu vậy nhỉ? Chị biết bây giờ là mấy giờ rồi không?". Do phải tắt máy điện thoại nên em chẳng biết bây giờ là mấy giờ.
    Khi ra. Xuống sân bay em vui vẻ, hào hứng điện cho ông bà: "Ông hả? Con, H này. Con vừa xuống tới sân bay nhưng sáng mai mới về nhà. Ông bà nhớ nấu cơm cho con ăn với nhé".
    Em ngồi trên xe vào trung tâm thành phố, gọi điện cho người này thông báo em đã ra tới Hà Nội, gọi điện cho người kia bảo rằng, Hà Nội nóng quá. Nhưng rất đẹp, toàn bằng lăng tím.
    11h đêm em vẫn còn lang thang trên phố.
    Khi vào. Làm thủ tục check in xong, em thấy mình run lẩy bẩy, không bước đi nổi, không xách balô đi được. Một mình em lạc trong hàng trăm hành khách cũng đang xếp hàng chuẩn bị lên máy bay. Em đã cố gắng lắm nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, rơi thật nhiều mặc dù không thể khóc thành tiếng.
    Máy bay chạy trên đường băng chuẩn bị cất cánh, em nhớ lại mọi thứ trong kỳ nghỉ mình đã trải qua, những người mà em đã gặp. Lòng em bằng phẳng không gợn lên dù là một chút sóng. Vậy nhưng khi đèn tắt, máy bay bắt đầu tăng tốc và cất cánh thực sự, em òa lên khóc nức nở. Em khóc vì cái gì khi em bảo, miền Bắc nóng quá. Từ nay em sẽ không bao giờ ra bắc vào mùa hè nữa. Em cảm giác phát điên lên vì nóng.
    Tốc độ bay dần ổn định. Em ngồi im và ước, giá như cứ bay hoài thế này...đừng hạ cánh...Vậy mà chẳng bao lâu em đã nghe thấy cô tiếp viên thông báo, máy bay chuẩn bị hạ cánh.
    Em đã trở về bao nhiêu lần và ra đi bao nhiêu lần...Vậy mà sao em vẫn cứ khóc, vẫn cứ hụt hẫng khi ra đi mặc dù nơi ấy chẳng có gì níu chân em ở lại.
    ....Để khi vừa bước xuống Tân Sơn Nhất có người điện thoại hỏi..em bảo....Em sẽ nhớ rất nhiều thứ nhưng lòng em bằng phẳng...
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em về bởi vì?em chẳng biết lựa chọn gì. Em không biết cách sống khôn ngoan như những người con gái khác

    Nhưng cũng vì em chẳng biết khôn ngoan như những người khác mà em được gặp Sì Nhọ để rồi em biết, cô ấy sẽ là một người bạn lớn theo cả hai nghĩa đối với cuộc sống của em, từ giờ về sau.
    (Email - 27/5/2008)

Chia sẻ trang này