1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ozon0966

    ozon0966 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum nay đi thực tập, chưa đâu vào với đâu. Bận. Rùi thư nhần. Ngẹt thở. Lo lắng. Đúng là căhngr đâu vào với đâu. Nhanh nhanh tút nghịp cho rùi.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tự dưng bị cảm giác ức chế ghê gớm đến phát khóc lên được vì những điều vớ vẩn.
    Gần trưa ngồi ngắm nghía cái điện thoại, cười một tý rồi send một SMS:
    - Hôm ra Hà Nội, em đánh rơi điện thoại xuống nền nhà. Pin đi một nơi, vỏ đi một nẻo và bị mất cái dây đeo vì không tìm thấy. Lúc nào em đeo cho nó cái dây khác. Khà khà. Hôm nay trông nó đẹp thế chứ.
    - Em học được cái điệu cười khà khà từ khi nào thế, chả ra sao cả.
    - Tại sao anh lại bảo nó không ra sao nhỉ? Nếu cười được em đã chẳng viết. Vì không cười được thế nên mới viết ra cho anh đọc.
    - Uh. Có thể là anh hơi nóng. Ý anh là cái điệu cười khà khà đó nó chẳng hay ho gì đâu?.
    - Anh khó tính nhỉ? Anh làm em bực mình, tức điên lên. Anh chẳng biết gì cả. Sáng nay em phải họp phòng rất căng thẳng vì phải nghe, nói, bàn luận bao nhiêu việc, bao nhiêu vấn đề. Họp xong em đã cảm giác đuối do hôm nay là cuối tuần. Vậy mà lúc em muốn cười một tý vì tự dưng tìm thấy một niềm vui thì anh dội gáo nước lạnh lên đầu em. Anh làm em bực mình phát khóc lên được. Chỉ với riêng anh mà cũng bắt em phải khuôn mẫu, phải lễ giáo, phải quy tắc thì thôi. Em mệt lắm khi với ai, người nào cũng phải tỏ ra đúng mực, ngoan ngoãn. Chẳng có gì hết nữa. :)
    Tự dưng thấy mình đuối thật sự. Vì cái gì nhỉ?
    Tất cả mọi người ? tốt đều muốn những điều tốt cho người khác bên cạnh họ, nhất là những người họ quý mến.
    Nhưng đôi khi họ quên đi, điều họ muốn ấy có thực sự phù hợp với người họ quý mến không? Với riêng từng vị trí, từng hoàn cảnh khác nhau.
    Khi em thấy mệt như lúc này, em muốn đổ dồn cảm xúc lên những ngón tay. Em viết ra để mọi thứ trôi đi. Hàng ngày mỗi người đã có quá nhiều các quy định, quy tắc, các điều như là hiển nhiên phải làm trong một khuôn mẫu rồi.
    Ví dụ này, sáng ra phải dậy đúng giờ, đi làm đúng giờ, ăn mặc đúng quy định, đi xe đúng luật. Trưa đến phải đi ăn ngay cả khi mình muốn ngủ, không muốn ăn. Tối đến phải làm nhiều việc khác nữa, ví dụ như đi ngủ sớm, ngay cả khi mình chưa buồn ngủ để hôm sau còn dậy đúng giờ.
    Nói năng với người khác cần phải chừng mực, đúng kiểu, đúng điệu.
    Kể cả khi muốn điên khùng một tý, banana một tý cũng không được. Chẳng hạn như trêu đùa nhau rồi đổ xô vào đánh nhau một tý chẳng hạn. Ví dụ như thay vì ngồi trên ghế, người ta được phép ngồi lên bàn và đặt chân lên ghế.
    Em cũng sống trong xã hội ấy. Với tất cả mọi người đều như thế nên em không được phép khác biệt.
    Vậy mà em vẫn cứ mơ, em sẽ tìm được một người thật sự khác biệt. Để thỉnh thoảng khi hứng lên em có thể đánh nhau. Em có thể phá vỡ những quy tắc khi chỉ có 2 người, ví dụ như, em chẳng thích ngồi trên ghế mà em thích ngồi vào lòng họ. Ví dụ như em có thể thoải mái điên khùng một tẹo. Thay vì ở trong nhà khi trời lạnh, hãy ra đường đi lại một chút với em.
    Vừa là người bạn của em để có thể chấp nhận mọi thứ không bình thường ở em.
    Hãy chỉ ra những khiếm khuyết điểm của em nhưng đừng lên án và đừng đánh đồng với tất cả mọi người, hay chỉ với riêng một-vài-người em mới vậy.
    Điên nhỉ. Em không thể trưởng thành hơn 1 đứa trẻ lên ba được. Đứa trẻ lên 3 nó luôn thắc mắc, tại sao không gọi con trâu là con bọ nhỉ? Tại sao không gọi cái sọt rác là cái thùng phuy. Tại sao không gọi con đường là dòng song và ngược lại? Đó là em của ngày xưa.
    Còn bây giờ thì, tại sao người ta không đùa giỡn rồi cấu véo, đánh nhau một tý khi ngồi bên cạnh nhau nhỉ. Chỉ vậy thôi để thấy mình chạm vào người khác một cách tự nhiên nhất, để có khi nào đó nhìn nhau một chút, rồi ôm nhau một chút, chia cho nhau một chút cảm thông, hơi ấm khi nghe thấy trái tim mình đập, người khác đập?với một số người nào đó thật gần thôi?
    ?oEm không thể làm gì để thay đổi được thế giới của mọi người đâu, vậy nên em cần phải đi theo nó?.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sau một ngày làm việc và thấy đuối khi trời lại mưa. Hôm nay em đến văn phòng sớm hơn bình thường tới 30?T và chưa có một ai đến. Một trận mưa đêm như cuốn phăng tất cả mọi thứ. Sáng ra, trời thật trong lành, mát mẻ. Một con đường mới đến công ty, gần hơn trước phải hơn một nửa. Nói vậy bởi vì hôm qua em đã chuyển nơi ở mới. Với những người bạn mới?Cũng có thể vì vậy mà cả ngày hôm qua, thỉnh thoảng nước mắt em cứ trực rơi ra. Có những lúc em thấy mình trở nên thật nhạy cảm. Và, những khi ấy đừng ai hỏi han gì đến em. Hãy để em bình yên một mình, hững hờ em đi bởi tất cả mọi sự quan tâm đều có thể làm em rơi nước mắt ngay lập tức.
    Vậy nên hôm qua, em đã khóc không dưới 3 lần. Vào đầu buổi chiều, khi ngồi trong tiệm chờ rửa xe. Em định mang xe đi bảo dưỡng lần 1 theo như trong giấy bảo hành. Vậy nhưng chỉ sau 1 cú điện thoại hỏi thăm?tại sao chuyển nhà mà không bảo anh đến chuyển giúp ? Vậy là nước mắt em rơi ra. Vì em ? muốn một mình nên chẳng bảo ai. Mưa buổi chiều xối xả đổ xuống. Em chẳng muốn ai đó xung quanh nhìn thấy nước mắt mình rơi ra?Vậy là em ra đường dầm mưa. Nếu ai đó biết thì bảo em thật chả ra sao bởi vì, rửa xe xong rồi xách xe ra đường dầm mưa. Đi..và khóc một tý. Để đến khi thấy mình run lên vì lạnh, vì mưa rơi xuống tay làm rát cả da mới trở về nhà, tắm, thay đồ.
    Cũng không có gì nhiều lắm khi em sắp xếp mọi thứ rất nhanh. Buổi tối gặp chị sống cùng em ở nơi cũ và bạn của chị ấy đi ăn tối, rồi đi café. Ở đó còn gặp vài người bạn khác nữa?Hơn 10h thì về nhà. Chẳng hiểu sao lại nhận được tin nhắn chúc mừng ngày 1-6 của một người bạn học cùng PT ở Hải Phòng. Bé nhưng đừng có khóc nhè nhé. Phải nghe lời bố mẹ nhé. Em bật cười rồi ra ngoài bấm lại call lại số máy ấy. Bởi vì hôm ra bắc, bạn của em bị mất máy. Khi em vào lại SG vẫn chưa lấy lại được sim. Em gọi điện bảo, hôm nay Sài Gòn mưa và em khóc một tý đấy anh. Thế là anh ấy bảo, sao hôm em ra Hà Nội, em nói cứng rắn lắm mà, sao giờ lại khóc. Thôi, đừng có khóc. Mai kia anh sẽ vào chơi với em thường xuyên...Bữa ra Hà Nội, anh em chỉ gặp nhau vài giờ đồng hồ do buổi chiều anh ấy mới ở Hải Phòng xuống, sáng hôm sau lại phải về luôn vì chiều thi.
    Vậy là em bật cười.
    Như lúc này, khi đã hết giờ làm việc chẳng hiểu sao em lại cứ nghĩ đến 1 gia đình. Nhỏ thôi nhưng có một vài người hàng ngày chờ nhau về nhà. Không phải những khi em thấy mệt mỏi, em lại muốn ra đường lang thang?
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em về nơi ấy...một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh...
    Người đã quên đi những lần em buồn...Người đã đi qua những lời em kể...
    Buổi trưa đi ăn rồi tự dưng muốn uống nước trà xanh 0 độ. Lần cuối cùng uống nó là chiều trước khi ra sân bay từ Hà Nội bởi vì thấy khát nước. Trời thì quá nóng. Có một câu chuyện về thương hiệu trà không độ tại Việt Nam. Dù nó đã gặp khó khăn khi bị lấy cắp công thức sản xuất ngay từ những ngày đầu tại VN nhưng vẫn phải công nhận chiến dịch Marketing của nó đã rất tốt. Chỉ sau hơn 1 năm nó đã trở thành một thương hiệu sánh vai với các hãng nước giải khát đã có rất lâu trên thị trường.
    Ăn trưa xong, uống 1 chai trà xanh không độ và no đến...tức thở. Nhớ hôm về quê, cả buổi sáng chạy lăng xăng ngoài trường chụp hình và nói chuyện với thầy cô giáo cũ, đến nửa buổi sáng thì khát khô cổ lại. Lấy xe chạy dọc suốt trục đường 53 về tận chợ Đền mà chẳng có chỗ nào bán trà xanh không độ. Hình như nó là một thứ uống quá lạ lẫm với những người dân quê mình. Hỏi thì toàn có Pepsi, Cocacola... dưới dạng chai chứ cũng không có lon. Sữa cũng chỉ có sữa Mộc Châu - thương hiệu sữa mình chưa bao giờ uống bởi vì toàn uống cô gái Hà Lan. Cuối cùng vào tiệm tạp hóa lớn nhất chợ cũng tìm được sữa cô gái Hà Lan...nhưng không có trà xanh.
    Buổi trưa mắc headphone vào nghe "Giấc mơ trưa" ... không buồn, không vui nhưng một chút man mác buồn...
    Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sau một ngày làm việc dài và thấy mình đuối thật sự. Đuối vì cả ngày ngồi bên máy tính. Đuối vì đêm ngủ ít, tỉnh dậy sớm do lạ nhà.
    Một người, một điều...
  6. mitmit89

    mitmit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hun nai 1 ngày đẹp ah nha thứ 6 ngày 6 tháng 6 ....nếu là năm 2006 thì đẹp phải bít ....chẹp chẹp hun nay thật là đẹp đi shopping với bạn thân iu tậu được chiếc wuần iu iu là iu
    nhưng tình hình là mình đi dính phải nước mưa nên i jờ đau đầu wá ah nha .nhanh nhanh đi uống panadon thui kẻo cảm thì mấy nữa hổng đi thi được
  7. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hà, 10 năm ròi hôm nay mới lại làm cua pà con ạ. Ngồi làm cua mà lại nhớ ngày xửa ngày xưa mùa hè sáng phải dậy sớm đi bắt cua bò mát, ko đủ đôi ba chục con thì đi móc thêm về để nấu canh cả ngày. Khi gặt xong còn có vụ đi bắt cua nắng đúng y bác Khoa tả:
    "...Nước như ai nấu...
    Cua ngoi lên bờ..."
    Cua bò hết lên gốc rạ, bờ ruộng tránh nắng, mỗi tội người đi bắt về thì cũng gần say nắng như cua.
    Đôi lúc muốn rời xa thành phố về với cuộc sống yên bình nơi làng quê. Hì, chả bít thanh niên nghĩ thế có tiêu cực quá ko nhỉ. Nhưng mình thích ko khí buổi sáng mùa hè quê mình, trong veo mát lành. Trước còn đi học hè về quê thường là buổi sáng không thể ngủ quá 6h sáng đc, cứ đến tầm đấy là tự động thức giấc. Không như ở đây, đặt 3 chuông báo thức mà vẫn còn chưa bò dậy đc, vào chủ nhật có khi còn ngủ đến 9, 10h là thường.
    Ồ, lại muốn về quê rồi !
  8. congkv

    congkv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Quê hương tôi có con sông xanh biếc
    Nước gương trong soi tóc những hàng tre
    Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
    Toả nắng xuống dòng sông ấm áp
    Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng
    Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi
    Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi
    Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ
    Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ
    Sông của miền Nam nước Việt thân yêu
    Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
    Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy.
    Bạn bè tôi túm năm tụm bảy
    Bầy chim non bay lượn trên sông
    Tôi dang tay ôm nước vào lòng
    Sông mở nước ôm tôi vào dạ.
    Chúng tôi lớn lên mỗi người một ngả
    Kẻ sớm khuya chài lưới bên sông
    Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
    Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến.
    Nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển
    Vẫn trở về lưu luyến bên sông...
    Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc
    Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc.
    Hai tiếng thiêng liêng hai tiếng miền Nam
    Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng
    Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
    Tôi nhớ cả những người không quen biết.
    Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây
    Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy
    Hình ảnh con sông quê mát rượi
    Lai láng chảy lòng tôi như suối tưới.
    Quê hương ơi, lòng tôi cũng như sông
    Tình Bắc Nam chung chảy một dòng
    Không ghềnh thác nào ngăn cản được
    Tôi sẽ đến nơi tôi hằng mong ước.
    Tôi sẽ về sông nước của quê hương
    Tôi sẽ về sông nước của tình thương.
    [​IMG]
    (Đọc xong bài thơ thấy mát như vừa được tắm sông)
  9. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi mới vào lại Box, vẫn những người cũ, vẫn như thế !!!! Cảm giác lần này cũng vẫn thế !!!! Chẳng hiểu tại sao nữa ....Buồn ...chán ...buồn ngủ ...mà vẫn phải làm ...chài ....
  10. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Oài, ơ rô mệt wa. Cũng chỉ chọn những trận thích xem thôi mà đi làm người cứ đờ đẫn ngất ngây.
    Mà mùa ơ rô này cảm giác không khí ko đc máu như những WC với ơ rô trước. Nhớ các giải trước từ nhà ra ngõ đều sôi nổi bình loạn, ngoài các sạp báo thì phải có tới 15,20 đầu báo tin nhanh. Có lẽ do internet trở nên phổ biến rộng rãi nên văn hoá đọc đang dần mất đi. Báo bóng đá thể thao bây giờ chắc chỉ có mấy anh chuyên cá mua ủng hộ thôi.
    Chả mấy khi đc rảnh rỗi thế này, kể được kềnh một giấc thì tuyệt khoái . Chúc mọi người tỉnh táo làm việc nhớ !

Chia sẻ trang này