1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một buổi tối đi gặp một đứa bạn học cùng lớp ĐH...
    - Hôm bữa mấy đứa lớp mình bọn nó đi chùa Thầy.
    - Ủa! Vậy hả? Chùa Thầy ở đâu? Lâu lắm rồi mình chẳng đi chùa, vì chẳng có thời gian.
    - Thầy tức là thầy D ấy. Giờ mà còn không hiểu chùa Thầy là thế nào.
    - Ôi trời ơi. Ông làm tui tưởng là đi chùa thật...
    - Thì đúng là đi chùa chứ còn sao nữa.
    - Vậy bao nhiêu?
    - Khoảng 5, 6 lít gì đó.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Dạo này vào box Nam Định đôi lúc cứ thấy ngậm ngùi suy nghĩ tẹo (Cảm thấy mình giống như bác Nông ở topic này từ 3 năm về trước. Rồi nghĩ đến mình đến lúc bằng tuổi bác Nông, bằng tuổi Sì. Hic. Phải gọi là, ôi. Thời gian.
    Tặng mọi người đoạn này...

    Nó rụt rè:
    - Chào ông ạ.
    - Chào con.
    - ...
    - Sao vậy con?
    - Dạ, con nghe tụi nó nói ông là phù thủy. Chắc ông biết nhiều lắm phải không?
    Lão bật cười, tiếng cười trầm đục, đứt quãng nhưng ấm áp lạ lùng:
    - Con muốn hỏi gì hả?
    - Dạ, ký ức là gì hả ông?
    Ông lão ngạc nhiên nhìn nó. Sao một cô bé lại thắc mắc chuyện này? Mà nghe không giống thắc mắc kiểu trẻ con như: ?ochết là gì hả mẹ??. Mà từ hồi nào giờ có ai hỏi ông câu này đâu?! Tự dưng ông nhớ mang máng hình như mình đã từng hỏi ai đó như vậy. Nhưng câu trả lời thì cứ như nằm ngay sau cửa miệng của ông, chỉ cần bật ra, tự nhiên: ?oBất cứ cái gì con gặp, chỉ một lúc sau đó đã trở thành ký ức. Có cái buồn, vui, có cái ngọt ngào, có cái cay đắng??.
    Cứ thế, ông như chìm trong cuộc nói chuyện với chính mình. Con bé nghe kỹ thật kỹ, không hiểu hết được nhưng nó ngờ ngợ cái ký ức gì gì đó giống như là nhớ nhưng quan trọng hơn.
    - Ký ức là nhớ mãi luôn phải không ông?
    - Đúng rồi đó. Nhiều khi tưởng quên nhưng nó không mất đi. Khi nào đó sẽ trở lại.
    - Vậy sao ông còn đi mua?
    - Tại vì có những ký ức mà người ta không muốn giữ nhưng cứ phải giữ. Ông sẽ lấy nó ra cho họ.
    - Tức là người ta sẽ không còn nhớ một chuyện gì đó hay một ai đó nữa phải không ông?
    - Ừ
    - Lỡ muốn nhớ lại thì sao?
    - Đã quên rồi sao lại có ý muốn nhớ lại được hả con?
    - Dạ! Vậy con muốn bán ký ức. Ông mua rẻ rẻ thôi nha, con nghèo lắm!
    Ông lão giật mình. Sao một con bé nhỏ xíu vậy lại muốn bán ký ức?
    .............Tình cờ là đứa con của số phận và may mắn. Đó là khi những con người nào đó biết nhau.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có lẽ việc nó ghét nhất trên đời đó là phải dắt xe ra, vô nhà. Đến nơi làm việc thì đã có bảo vệ dắt, xếp rồi. Nhưng vẫn cần 2 lần mỗi ngày, nó phải dắt xe xuống khi đi và đẩy xe lên nhà khi về. Với mọi người việc đó thật đơn giản nhưng với nó, việc ấy là cực hình. Lần nào nó cũng nghĩ, mai này lấy chồng, nó phải quy ước trước về điều này, anh sẽ dắt xe ra vô giúp em hàng ngày. (Tự nguyện làm bằng sự yêu thương).
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày chủ nhật nhẹ tênh...
    Sáng cafe một mình.
    Trưa đi ăn món Bún Bò Huế.
    Chiều về online nghe nhạc.
    Giờ thì có lẽ là đi tắm rồi xách xe ra đường đi chơi.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    NÉT ĐỜI

    Một cuốn sổ lịch
    Hàng trăm trang trước mặt
    Và ngày ngày
    em vẽ,
    vu vơ
    lên đấy
    Nét thời gian
    kéo dài,
    theo nét bút
    loằng ngoằng
    Từ trang này
    qua trang khác...
    Những nét vẽ vô thức
    Ngay cả khi ngủ
    khi buồn...
    Nay
    lần đầu tiên
    lật lại
    những tờ lịch đã lật qua...
    Em nhận ra...
    Mình
    đang vô định...
    giữa
    Nét đời...
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 12/09/2008
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lòng man mác khi về với quê hương
    Tìm hình bóng cũ, nhớ kỷ niệm xưa
    Người xa vắng, quê nhà buồn ngơ ngẩn
    Góc nhỏ buồn thiu, góc nhỏ đìu hiu.
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mênh mông...
    Ôi, em thấy mình xa lạ với mình quá. Mới hồi chiều em còn thấy vui, rất vui, rất phấn chấn...vậy mà giờ, về đến nhà tự dưng chẳng thấy có cảm xúc tẹo nào. Mọi thứ thật nhạt nhẽo.
    Tối em đã đi xem film với 1 người bạn tại Megastar. 1 bộ film hành động, hồi hộp đến nghẹt thở. Em thích đi xem film ở rạp và luôn đi nếu có bạn bè rủ và? rảnh. Cái cảm giác ngồi trong rạp, im lặng, có thể nhìn thấy từng sợi lông tay, nghe thấy từng tiếng thở nhỏ nhất của diễn viên trong film? Em còn thích nghe dòng chữ đánh máy có tiếng động lúc bắt đầu: ?oThuê bao quý khách gọi hiện không liên lạc được vì đang ngồi cạnh thuê bao khác trong rạp chiếu film??
    Uhm. Hôm nay vé xem film là do em được VnExpress tặng.
    Hôm nay, trong rạp chiếu film, có 1 lần giật mình, em gạt tay đụng phải cái bịch bỏng ngô em và bạn em đang ăn. Vậy là nó đổ hết xuống đất.
    Trong rạp chiếu film, em rất hay bị giật mình, nhiều lúc em còn hét ầm lên, ví dụ như lần xem Đại Chiến Xích Bích, em hét ầm lên lúc ?ophượt? - cái đầu lìa khỏi cổ.
    Có 1 lần xem film xong, ra khỏi rạp chiếu film, em bị chảy máu cam ở mũi vì? hình như bị xúc động hơi mạnh.
    Ôi, thế nhưng em vẫn rất thích xem film. Những cảnh quay rất tuyệt vời. Nó đưa em đến một thế giới khác. Một thế giới của những mơ ước, của những bình yên, của những điều kinh dị, hài hước, ấm áp? tất cả trong tận cùng của cảm xúc. Đôi khi nước mắt em rơi ra mặc dù đó là 1 cảnh rất bình thường, nếu như xem tivi sẽ không bao giờ như vậy. Ví dụ như hôm nay, lúc cô gái sợ hãi, lúc cô gái run rẩy khóc trong vòng tay người bạn trai vì? những người bạn thân nhất của cô ấy đã bị giết. Bị giết vì kẻ giết người đang săn tìm cô ấy.
    Đôi khi em lại rất dễ dàng cười ở một cảnh, thực ra chẳng có gì buồn cười lắm nếu xem tivi. Xem tivi, chẳng bao giờ em cười được, trừ việc có xúc động và? khóc!
    Phim, một khía cạnh nào đó chỉ để giải trí thôi! Ví dụ xem phim hành động, kinh dị, được hét thật to, được đắm chìm trong sợ hãi? tự dưng tất cả những căng thẳng thường ngày biến mất lúc bước ra khỏi rạp. Thế giới bên ngoài vẫn chuyển động, trái đất vẫn quay? Và nó để lại cho mình một khoảng không? có thể là trống nhưng không thấy mệt!
    Em thấy buồn bởi vì, ôi, vậy là 1 tuần nữa lại đến. Mọi thứ lại tiếp diễn. Thành phố thì chật chội, đông đúc và em cảm giác ghẹt thở. Mùa mưa sắp kết thúc rồi nên nắng nhiều hơn. Có lúc em ngồi đọc 1 vài điều và da diết nhớ mùa đông. Có lúc em chỉ muốn bỏ hết tất cả mọi thứ ở đây để đi? đi đến bất cứ nơi đâu, miễn là chẳng có nhiều bụi khói, nhiều xe cộ, nhiều tiếng ồn?
    Cuối cùng, kết thúc 1 ngày chủ nhật, bỗng dưng em mệt quá? em thèm 1 bờ vai để dựa?
    Vì đôi khi em cũng chẳng hiểu nổi mình...
    (Blog)
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đám cưới cậu và anh họ vào 2 khoảng thời gian gần nhau.
    Cậu điện thoại bảo, cháu lo book vé và lấy vé giúp cậu để ông bà vào Sài Gòn. Cậu bảo mua vé cho ông bà bay cho nhanh nhưng ông bà không đồng ý vì phải lên Hà Nội với lại không biết bay thì... thế nào.
    Sáng nay gọi điện lại để thuyết phục ông bà. Ông bà chỉ cần ngồi xe ô tô hơn 2h để lên Hà Nội. Lên đó đi taxi đến sân bay và bay vào cho nhanh. Ví dụ bây giờ con mua vé tàu nằm cho ông bà, giá vé cũng gần bằng vé máy bay... trong khi đi tàu hết gần 2 ngày mà ông bà bay chỉ hết có 2h. Với giờ đi từ Nam Định lên Hà Nội nữa là chỉ 1 buổi. Ví dụ buổi sáng ông bà đi từ Nam Định, con sẽ book vé vào đầu giờ chiều hoặc gần trưa. Vậy là chắc chắn khoảng 3h chiều trong cùng ngày ông bà đã có mặt tại Sài Gòn rồi. Đi tàu vừa lâu vừa mệt. Lại thêm việc muốn đi tàu E1, đi từ Nam Định cũng không được nên chỉ có thể đi tàu S.
    Ôi. Vậy nhưng ông bà vẫn không chịu bay. Vậy là thế nào nhỉ?
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nay đọc được 1 câu thế này: Để đanh đá, giảo hoạt trong cuộc sống này thì dễ lắm, làm sao giữ mình vẫn ngơ ngác, trong sáng nhìn cuộc đời một cách vô tư thì khó hơn nhiều.
    Ơ. Ngộ nhỉ?
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi. No quá. No đến choáng váng đầu óc . No đến không thở được. Hic hic. Sao mà không no cho được khi chỉ có 3 người mà ăn hết 1 cái lưỡi heo 800gr + gần 2 tô canh to bao gồm: lá hẹ, đậu non, thịt bằm, nấm rơm + 1 dĩa rau muống xào tỏi + 1 lon gạo. Ăn xong còn ăn bưởi và nho. .. Đến lúc nghĩ, chắc chỉ cần ăn thêm 1 quả nho nữa thôi là bụng mình sẽ vỡ mất
    Ôi. No. Ôi. Ngày chủ nhật

Chia sẻ trang này