1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    - Đố Silv biết phở có nguồn gốc từ đâu?
    ?" Phở có nguồn gốc ở Nam Định.
    - Tại sao phở lại có nguồn gốc ở Nam Định mà khi nhắc đến Phở người ta lại nghĩ đến Hà Nội nhẩy.
    - Thế tại sao chị sinh ra ở Quy Nhơn nhưng khi nói đến quê hương thì chị và mọi người đều nói quê chị ở Đăklắc?
    - Chị hỏi câu này, Silv phải nói thật nhé. Có phải người ngoài Hà Nội họ ăn dơ lắm à? Bạn chị đứa nào ra đấy nó cũng nói thế.
    - Hờ. Đấy là do bạn chị không biết cách ăn ngon, ăn sạch thôi. Chị có nghe thấy người ta nói ăn Bắc, mặc Nam không?
    - Ăn Bắc nghĩa là người bắc ăn uống rất tiết kiệm đúng không Silv?
    - Mandy đã ra ngoài đó chưa mà nói thế? Ăn Bắc có nghĩa là người miền Bắc biết cách ăn ngon. Nếu nói về nghệ thuật ẩm thực thì chắc hẳn nó có nhiều nét đặc sắc, đặc trưng hơn miền Sài Gòn rồi. Mandy biết người ta nhận xét về ẩm thực miền Bắc là đơn giản, dân dã mà rất tinh tế không? Làm gì có ai nói ẩm thực miền Nam là tinh tế nhỉ?
    Còn bạn em ở ngoài Hà Nội vào Sài Gòn lúc nào cũng chê Sài Gòn dơ, đồ ăn trong này mất vệ sinh?. Cái này thì ở đâu cũng thế! Khi mình chưa tìm được tình yêu dành cho nó thì đương nhiên chẳng thấy nó đẹp, nó hay ở chỗ nào.
    - Tóm lại là anh thấy đồ ăn miền nào cũng ngon trừ đồ ăn miền Bắc đúng không Annie? Đồ ăn miền Bắc lúc nào cũng mặn.
    - Vậy mới giữ đúng được hương vị của món ăn chứ đâu như miền Nam, gọi là cá kho mà ăn ngọt như đường chứ! Kho tức là phải mặn mà. Anh thử so sánh giữa cá kho theo kiểu miền Bắc và miền Nam xem nào cái nào sẽ giữ được mùi thơm của cá nhiều hơn mà chỉ cần nghe thấy mùi thôi anh cũng biết đó là món gì! Anh thử đi tìm các món cá làm theo kiểu miền Nam này xem nào. Em đố anh không cần nhìn, chỉ cần nghe mùi mà anh phân biệt được đâu là cá hấp cách thủy, đâu là cá kho, đâu là cá sốt cà chua đấy!
    - Ôi, mình đụng đúng kênh của Silv rồi. Từ giờ đến trưa em ấy sẽ ngồi nói liên tục về quê em ấy, về Hà Nội, về miền Bắc của em ấy cho mà xem. Mình chọc em ý một hồi lát nữa em ý qua em đi uýnh cả phòng thì chết.
    - Thôi. Giờ Silv không nói về miền Bắc nữa. Silv nói về Gia Lai cho mọi người xem nào.
    - Nhưng anh phải nói thích nghe về cái gì mới được chứ.
    - Nghe mấy cô thiếu nữ người dân tộc có đôi mắt rất to, rất sâu với vẻ đẹp rất hoang dại ấy.
    - Mọi người dám cười em à? Lại còn trêu chọc em nữa chứ. Lần sau em sẽ chẳng kể nữa. Chỉ là cảm nhận thôi chứ có gì mà phải cười chứ.
    - Ai dám trêu chọc em chứ. Đang bảo em kể chuyện cho nghe cơ mà.
    ........
    Tự dưng nhớ đến se lòng.
    Trở lại trái tim mình
    Tôi trở lại những bờ đường mùa xuân
    Cây già trắng lá
    Ôi thành phố tôi yêu kỳ lạ
    Cái sống như trăn trở ngày đêm
    Tôi lớn lên, lo nghĩ nhiều thêm
    Thành phố cũng như tôi đang lớn
    Những gác xép bộn bề hy vọng
    Những đầu bờ bóng nắng nhấp nhô?
    Tôi trở về những ngõ quen xưa
    Mỗi ngõ nhỏ giấu một lời tâm sự
    Tôi trở lại những lối mòn quá khứ
    Có tấm tình ta mắc nợ cha ông
    (Nhịp chày sương hay tiếng trống thu không
    Nét son đượm trên vòm cong mái cổ)
    Tôi trở lại những lối mòn tình tự
    Cánh **** màu hạnh phúc cứ bay đôi
    Tiếng ve ran những điệp khúc mùa vui?
    ?Ôi rất lâu rất lâu
    Tôi mới lại đi một ngày thong thả
    Thành phố như tim tôi êm ả
    Sau rất nhiều gian lao
    2 .
    Hãy nghe, hãy nghe tiếng người lao xao
    Chỗ những căn nhà bom xô tốc mái
    Nay ta về họp lại
    Che ấm cuộc đời vun vén bên trong
    Hãy theo những ngả đường sang sông
    Cầu phao cót két
    Những chuyến hàng đi hoài không hết
    Mỗi chuyến xe mang một tấm lòng
    Hà Nội thức bao đêm ròng?
    Không ai nhớ nữa
    Nhưng mỗi sớm nhìn vào cửa chợ
    Lại thấy hoa bày trên lối đi
    Hà Nội bao lần chia ly?
    Không ai nhớ nữa
    Nhưng cách đánh quân thù phải sợ
    Thì không đâu biết rõ như đây
    Hà Nội mang tầm vóc hôm nay
    Cộng với tầm cao quá khứ
    Tôi đi dọc những lối vào lịch sử
    Nghe suốt năm châu bè bạn nối gần
    Tôi đi ngang giữa những cuộc đời thường
    Biết ở đó chia nỗi lo nhân loại
    3 .
    Có phải bao nhiêu buồn vui thời đại
    Soi vào đây càng đậm sắc màu riêng?
    Tấm lòng Hà Nội thiêng liêng
    Vẫn nguyên vẹn sau rất nhiều từng trải
    Con đường lóa bông hoa vàng trẻ mãi
    Tiếng lanh canh trên gạch lát hồn nhiên
    Âm vang bao biến thiên
    Thế giới gửi nơi ngày ghi nhớ
    Bao hạt cát vàng lịch sử
    Hà Nội kiên tâm gạn lọc công bằng
    Nghe tiếng Bác mỉm cười hồn hậu?
    Nghe bước mình vững chãi tháng năm?
    4 .
    Ôi những hàng ô rô ta vẫn xén
    Làm vui mắt mỗi người đi kháng chiến
    Mỗi nét đơn sơ cũng đượm tình nhiều
    Từ ánh nê ông pha biếc buổi chiều
    Đến hơi mưa trong khóm hoa màu tím
    Gáy sách cũ xếp chồng như kỷ niệm
    Lá thiếp mừng đám cưới mát trên tay
    Bao điều không ai hay
    Bỗng thấm thía giữa những ngày chống Mỹ
    Hà Nội bận dẫu không hề phút nghỉ
    Vẫn còn nguyên phong thái hào hoa!
    5 .
    Ở đây tôi bắt gặp hôm nay, tôi bắt gặp ngày qua
    Tôi bắt gặp cả những ngày chưa tới
    Trong mỗi dáng người gặp vội
    Đều chín muồi những dự định tương lai
    Trong mỗi ba lô quàng vai
    Đều cất giữ kho tàng chưa mở hết
    Như Hà Nội mười năm tôi đã biết
    Sớm hôm nay, vẫn lạ nét ban đầu!
    6 .
    Sông Hồng ơi! Dông bão chẳng thay màu
    Rùa thần thoại vẫn nhô lưng đội tháp
    Chùa Một Cột đổ trên đầu giặc Pháp
    Lại nở xòe trọn vẹn đóa hoa sen
    Dù nhiều điều tôi nhớ tôi quên
    Nhưng Hà Nội trong tôi là vĩnh viễn
    Dù mười năm, hai mươi năm kháng chiến
    Hà Nội vẫn rèn sắt thép lòng tin
    Dù quân thù bắn phá cuồng điên
    Tim ta đỏ vẫn nguyên lành Hà Nội
    Ôi trái tim nóng hổi
    Tôi về đây là thêm sức đi xa?
    Bằng Việt

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 08/10/2008
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sáng nay bác Nông gọi điện. Hờ. Bác Nông chưa bao giờ xưng "danh tánh" lúc gọi điện. Hờ. Nhưng chả hỉu sao lần nào cũng biết là bác ấy gọi mặc dù mỗi lần 1 số khác nhau.
    Hỏi bác ấy đã gặp Sì chưa! Bác ấy bảo, bác ấy không biết uống rượu. Ặc.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tối lọ mọ sang CC iu quý của bác Nông và Sì đọc lại một số bài viết. Đôi khi chỉ là đôi khi...
    Mỗi người mình biết, giống như 1 cuốn sách. Có những cuốn sách chỉ đọc 1 lần rồi xếp lại để đấy và không bao giờ đọc lại. Có cuốn mua về đọc nhưng có khi cả 2 năm vẫn không thể nào đọc hết được. Có những cuốn sách đọc rồi, đọc lại. Mỗi lần đọc lại thấy nhiều điều mới mẻ, nhiều thứ kỳ lạ. Mỗi lần bắt gặp lại cho mình một cảm xúc khác, khám phá những điều khác.
    Nay không phải cuối tuần mà uể oải như cuốn tuần. Làm việc không tập trung. Chỉ vì lỡ ngồi nghe Ngọc Tân hát: "Giữa Sài Gòn anh nhớ rét mùa đông....".
  4. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Quyết định nghỉ làm thêm ở nhà ôn thi lại,khốn khổ cái thân già.Ở nhà đồng nghĩa với móm
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cuối năm, thiệp mời đến với mình liên tục.
    Nhớ hồi đầu năm, trong 2 tháng đi 4 đám cưới của bạn học cùng.
    Giữa năm về quê. Không hẹn mà gặp ngay đám cưới của cô bạn học cùng phổ thông. Vào dự đám cưới mà chưa biết chú rể là người ở đâu, bao nhiêu tuổi, tên gì... vì vội vàng về nhà để kịp chuyến xe lên Hà Nội
    Cuối năm nay, mùa cưới khởi đầu bằng đám cưới của anh họ. Hôm nay nhận được điện thoại của giám đốc công ty cũ.
    - H hả. Anh G này. Đến chủ nhật anh tổ chức...
    - Hả.
    - Anh tổ chức cưới...
    - Hả. Cái gì cơ anh?
    - Để im cho anh nói xem nào. Cứ chọc anh. Tốn tiền điện thoại quá.
    - Anh tổ chức cưới. Anh gửi em cái thiệp...
    - Hả. Anh cưới hả? Ôi. Anh có người lấy rồi hả?
    - Ờ. Để anh nói xem nào. Chọc anh, anh cười không nói được.
    - Ôi, anh ấy đã có người lấy rồi.
    - Ờ. Anh gửi em cái thiệp nhờ anh P đưa giúp cho anh. Hôm ấy sẽ có xe đưa đón mọi người xuống Biên Hòa. Em chuẩn bị để đi nhá. Cuối cùng anh cũng có người lấy rồi. Mừng quá.
    .........
    Thế là đến cái đám cưới thứ 2. Có người bảo, hai anh em này giống phường chèo vì cứ gặp nhau là trêu chọc nhau.
    ........
    Tối hôm qua tên bạn ngoài bắc gọi điện. Tuần sau Phg C lớp mình cưới bà ạ. Bà về đi đám cưới với tôi đi. Thế là 1 con bạn nữa của mình tự chui đầu vào rọ..
    ........
    Vừa ngồi chat với 1 chị đồng nghiệp mới nghỉ tuần trước. Chị nói, chị sắp làm đám cưới. Em đến chia vui với chị nha. Chị sẽ qua cty để chơi và đưa thiệp mời mọi người.
    ........
    Ôi, còn 1 cái đám cưới cậu vào 1 ngày không xa nữa.
    ...........
    Cuối cùng nhìn lại, thấy mình đã lớn thật roài. Bạn bè đi lấy vợ, lấy chồng ầm ầm luôn . Mình đến giờ còn chưa có ai... mặc dù chỉ để nắm tay thôi.
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 26/10/2008
  6. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy tuần học tập mọi việc giờ đã dần đi vào ổn định,nốt tối nay là xong,mong mọi việc nó dễ dàng hơn 1 tí,chứ mệt lắm rồi.Còn đi làm nữa chứ hope là may mắn
  7. nhocmap2112

    nhocmap2112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay 7h đã bình minh .Đã là 1 thói quen vậy nên dù cho đêm qua có thức với cuộc sống số thì sáng nay vẫn bình minh sớm như thuờng
    1 ngày chủ nhật đẹp trời .
    Nắng đầu đông hanh hanh lọt qua khe cửa vào phòng .Nó thích thú nhìn bầu trời qua ô cửa sổ bé tí Cái cảm giác se se lạnh cùng với chút nắng ấm dễ chịu vô cùng Tự dưng lại dậy xách xe đạp đi lang thang ngoài phố .Vừa khoẻ người lại đỡ tốn xăng .Xe đạp muôn năm hehheh
    Tự dưng nó thấy cái thành phố này cũng thật lạ .Thành phố gì mà bé tí ,mà bao nhiêu năm duờng như chẳng hề thay đổi chút nào hết .Ờ !!mà có khi thế lại hay .Khi mà cuộc sống thay đổi từng ngày... Có một nơi bao nhiêu năm vẫn thế... Vẫn những con đuờng và quán xá như vậy Duờng như níu kéo thời gian và giúp nó giữ mãi những kỷ niệm .Trên con đuờng đầy nắng này nó đã chia tay mối tình thời học trò mà nghĩ lại bây giờ nó vẫn thấy buồn cười .Vậy mà ngày ấy nó lại khóc nhiều chứ chả cười đc như bây giờ.Đuờng có tên tuổi đàng hoàng thế mà lũ học trò vẫn cứ gọi là đường vành đâi Nó từng lê khắp phố xá với cái xe đạp này ......với anh nữa chứ .Ông anh zai yêu quý Tình đơn phuơng 1 thủa của nó chính anh đã tập cho nó cái thói quen đi xe đạp Chả hỉu sao anh lại thik đi xe đạp đến thế Anh nói là để nhớ lại ngày đi học Đúng là già mà còn lắm chiện Những con phố gió đông về lùa lạnh đến buốt óc vậy mà tối nào anh em cũng lang thang ngoài đuờng Kem xôi ở phố nguyễn du này ,bánh tôm bánh gối ở bác ninh .... Những con phố này.....những con đuờng này ....thành phố này ...có ích kỷ quá ko khi nó uớc đừng thay đổi nhé .Để 10 năm 20 năm 30 năm nữa khi nó đã thật già khi đầu óc đã lú lẫn Thì nó vẫn có thể nhớ đc những điều tuyệt vời và cả những nổi buồn trong đời nó ...Vì nó ko bao giờ muốn quên ....hixhix đúng là lú lẫn cái gì chả phải tiến triển đi lên ai lại uớc thế cơ chứ ....
  8. huongthu168

    huongthu168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/11/2008, CC đã hoàn thành sự nghiệp học hành.
    1. CC đi làm bình thường cho đến phút cuối, thông báo ngắn gọn tới công ty "xin nghỉ việc riêng". Đến cô giáo trong khoa cũng phải kêu "Ít ra em cũng nên nghỉ mấy ngày mà chuẩn bị chứ!" Thực ra nếu trường không hành hạ em thì có gì đâu mà chuẩn bị!
    2. Hoàn thành hồ sơ xin bảo vệ từ cuối tháng 6 trước khi đi công tác, nhưng đến tận giữa tháng 11 mới được bảo vệ, chữ nghĩa đã bay hết khỏi đầu. Bao nhiêu háo hức cũng tan từ lúc nảo lúc nào. Lý do: các thầy trong hội đồng bận, quá bận!
    3. Không được bảo vệ tại Phòng Bảo vệ Luận án của trường, vì các thầy thống nhất và thông báo quá gấp. CC bảo vệ tại phòng họp của khoa với quy mô bằng khoảng 1/10 so với Phòng chuyên môn của trường. Vừa tự chuẩn bị mọi thứ (từ kê bàn ghế, phông bạt trở đi), vừa tự an ủi "Về khoa cho ấm cúng"
    4. Đúng giờ G, 2:00PM cái máy chiếu của phòng dở chứng! Báo hại nhỏ bạn phải đi "cướp" được một cái gọi là máy chiếu từ một lớp học. Thật là bõ công ta chuẩn bị PPT chỉn chu, nhờ vả cả chuyên gia IT và office để cài lại máy tính, lo lắng đến từ nền, tốc độ, hiệu ứng ... của các slide. Cuối cùng tất cả được chiếu lên chỉ là các slide vàng vàng, nhờ nhờ không rõ chữ, nói gì đến nền với chả hiệu ứng ...
    5. Cũng đúng giờ G, 2:05PM, trường ra thông báo "không cho bảo vệ" lí do "chưa nộp bản mềm luận văn". Lỗi này biết đổ cho ai? Tại các cô ở khoa làm việc thiếu trách nhiệm? Nói thế thì lại phụ lòng các cô giúp đỡ mình bao lâu nay.... Từ cô đến trò, tất cả là 4 người tái xanh cả mặt. Cô thì gọi điện nhận lỗi, năn nỉ, cầu cạnh và thu xếp. Trò thì chạy từ nhà C sang nhà I, từ nhà I sang nhà E, từ tầng 2 lên tầng 3, xuống tầng 1 lên tầng 6...
    6. Mệt quá, vẫn còn thở phì phò thì thầy Chủ tịch HĐ tuyên bố "Ta cứ tiến hành". Thế là hội đồng bắt đầu sau 40phút nín thở. Chưa cả kịp mặc áo khoác cho chỉn chu thì buổi bảo vệ đã bắt đầu. Thế là, cứ tưởng phải run lắm thì CC nhà ta không còn biết hồi hộp là gì, nói một mạch, thỉnh thoảng quên mất là đang bảo vệ ở trường chứ không phải hội nghị, "TRÓT" khoa chân múa tay theo thói quen nghề nghiệp.
    7. Kết quả: 9,35 điểm. Không vui, không buồn. Thở phào nhẹ nhõm. Hết
    8. Chân thành cảm ơn bố mẹ, anh chị đã động viên Còi trong thời gian qua. Cuối cùng Con Bé Con 28 tuổi của bố cũng đã hoàn thành mong ước của gia đình.
    Đặc biệt cảm ơn Hoa - không có mày thì tao không biết bắt tay vào luận văn này thế nào.
    Cảm ơn Hằng béo vì mày lúc nào cũng giỏi mắng mỏ tao để tao không bỏ cuộc.
    Cảm ơn Ino luôn cho em ăn uống đầy đủ, luôn làm em vui vẻ tạo tư tưởng thoải mái. Đấy, mặc dù ham chơi nhưng em đã làm việc nghiêm túc, học hành chăm chỉ và cố gắng rất nhiều mà Ino chưa bao giờ chịu khen em câu nào nhé!
    Cảm ơn bạn bè rất nhiều, những người đã không được mình thông báo về buổi bảo vệ hôm qua... và chưa được nhắc tên trong entry này ... đã always beside me
    Được huongthu168 sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 15/11/2008
    Được huongthu168 sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 19/11/2008
  9. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Kỷ lục từ đầu tháng tới mùng 10 issue mất 8 cái phong bì đ/c.
    Hôm qua ngồi nghĩ lại tiếc của quyết định làm con đề lăm mươi khìn để gỡ vốn mà cuối cùng lại trượt tiếc lòi cả con ngươi.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay mệt ghê. Vào đây kể chuyện vu vơ một tý.
    Hôm qua chủ nhật, tên bạn học cùng cấp 2 gọi điện đi cafe. Nhưng lúc ấy vừa nắng, vừa chân đau nên từ chối không đi(do mới bị xe của người khác đổ vào, bị bỏng ống bô, phổng rộp lên và thâm tím tái khắp ống chân).
    Buổi tối thấy có điện thoại từ 1 số lạ hoắc. Lúc ấy mới xuống dưới bỏ rác, leo lên lầu, đang thở, không biết là ai. Cuối cùng thì người gọi điện bảo, anh là người học trước em 2 khóa, biết em từ hồi học cấp 2, nhưng chắc em không biết anh. Hôm nay gặp Hg, nó cho số điện thoại, anh thấy vui quá, nhắn tin cho em nhưng không thấy em trả lời nên gọi lại. Sợ em lại nghĩ ai đó trêu chọc hoặc nhầm máy. Uhm. Lần đầu tiên nói chuyện cũng thấy khá vui. Cứ như thể đã thân thiết lắm rồi ý vậy (ặc), Tuy nhiên, sau hơn 30'' buôn điện thoại, đến giờ phải đi ăn cơm, cúp máy thì mới nhớ.... mình chưa hỏi tên người ta. Vì ngay lúc đầu đã hỏi nhưng chưa nói!
    Vậy là nhắn tin hỏi. Biết được tên.
    Sáng nay, hơn 6h đã nhận được tin nhắn chúc ngày mới tốt lành và tuần mới vui vẻ. Theo phép lịch sự thì mình cũng nhắn tin cám ơn. (3h sau mới biết để nhắn tin).
    Tối nay vừa về đế nhà thì anh í lại điện thoại. Nhưng mới nói khoảng hơn 5'' thì ...máy điện thoại của em sắp hết pin. Sạc em lại để công ty rồi. Vậy nên hẹn anh khi khác.
    Túm lại là, 2 ngày nay có 1 anh đồng hương (có thể đã ngưỡng mộ mình từ hồi cấp 2 chẳng hạn), quan tâm đến mình mà mình vẫn chưa biết anh í là ai!

Chia sẻ trang này