1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, cái box NĐ của mình, nó buồn thiu, nó đìu hiu, nó........ classical quá
    Thật là đáng xấu hổ khi danh xưng là mod Phải làm sao đây?
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có những lúc ngồi nhớ lại những chuyện đã qua...
    Vẫn tự dặn lòng, rằng không nên nuối tiếc bất cứ điều gì. Vì nếu như, thời gian có quay lại chắc gì mình đã khác.... tiếc, có gì khác đâu nào.... vậy tại sao lại không nhìn thẳng về phía trước mà sống cho tốt hơn.
    Nhớ mùa đông đến thổn thức cả lòng. Muốn đứng trước một nơi nhiều gió, lạnh lẽo để nghe trái tim lạnh giá hơn... Có ai đó nghĩ điều ấy là kỳ lạ! Chẳng phải lạ lẫm gì bởi lúc nào cũng thấy ấm nóng, lúc nào cũng thấy nồng nàn thì chỉ tốt cho cuộc sống thôi chứ đâu tốt cho riêng mình. Chỉ đọc một câu chuyện thôi cũng nước mắt ngắn nước mắt dài bởi nó phảng phất mình ở đó...
    Hôm qua có người nói, quê sắp đến mùa làm ruộng rồi đấy. Ừ. Đúng rồi. Gần Tết là thời gian để mọi người chuẩn bị làm ruộng cấy lúa cho vụ chiêm xuân mà.
    Bao lâu rồi chẳng có cảm giác mang theo hơi ấm quê nhà giữa mùa đông lạnh nhỉ? Chẳng rõ...
  3. firmy868

    firmy868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    đôi khi k bíêt mình đang làm gì nữa.... cuộc sống có quá nhiều vỏ bọc rồi... miìn cũng chỉ đang góp thêm vài cái thôi... thế mà vẫn cảm thấy đau lòng
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Why? Not why!
    Buổi chiều, nó rời văn phòng sớm hơn bình thường 2h đồng hồ vì có bài kiểm tra trên lớp học. Lẽ ra không cần về sớm như vậy nhưng nó nghĩ, lâu lắm rồi nó chẳng biết cái không khí buổi chiều thành phố trong ngày giữa tuần nên ra đường sớm để thong dong một chút cũng không sao.
    Nó về nhà tắm, thay đồ công sở, giày bít để mặc áo thun, quần jean và dép xỏ ngón. Thay vì chải tóc kỹ lưỡng rồi kẹp lại thì giờ nó cột tóc lên cao, để xe máy ở nhà và đạp xe ra đường. Thành phố chiều bụi bặm và ồn ào nhưng nó chẳng thích làm Ninja nên chẳng bao giờ đeo khẩu trang bịt mặt tránh bụi. Bài kiểm tra không quá khó khi chỉ cần viết những gì đã đọc và đã hiểu.
    Ở lớp học ra, nó lòng vòng qua vài con đường quen thuộc, vừa nghe earphone nó vừa tủm tỉm cười, thế này mà bạn bè bảo nó khó tính là sao nhỉ? Hạnh phúc và niềm vui của nó đến từ những điều vô cùng giản dị. Nó dễ dàng thấy vui vì bất cứ việc gì, như việc đang đạp xe lòng vòng cùng hàng ngàn người bên cạnh đây.
    Nhưng rồi nó cũng thở dài nhẹ khi đạp xe qua lối rẽ. Nhiều người nói nó quá độc lập, cứng rắn và bướng bỉnh. Ừ nhỉ? Cũng đúng thôi. Bao nhiêu năm nay, gần như lúc nào cũng đi qua cả mọi thứ một mình. Thời sinh viên thì luôn luôn là những chuyến đi tình nguyện. Giờ đi làm rồi thì dường như chẳng có thời gian để quan tâm, để ý đến việc ấy nữa ngoại trừ những giây phút yếu lòng? mà giây phút thì chỉ thoáng đến rồi sẽ đi.
    Một cô bạn của nó bảo, hãy để con trai nó lo lắng, chăm sóc cho mình. Cứ yêu ai đó đi cho vui. Cứ một mình như vậy mãi, chóng già lắm đấy. Một tên bạn của nó bảo, tôi bó tay với bà rồi. Sao bà kém quá vậy? Ở đây bao nhiêu năm rồi mà không dụ được thằng nào là sao?!
    Nó mỉm cười im lặng! Yêu chỉ để cho vui thôi ư? Không phải thế chứ. Với nó, tình yêu là một điều gì đó rất thiêng liêng chứ không phải là một thứ để cho vui. Với lại, ai có thể yêu được một người thất thường như nắng như mưa giống nó mà dụ? Nhưng có lẽ lý do duy nhất đó là nó còn nhiều việc muốn làm hơn là dành nhiều thời gian cho việc ấy bởi:
    "Sao em không tìm để cùng bước với mình? Em không thích điều ấy sao?".
    "Không phải em không thích mà là, nếu không cùng mục đích, quan điểm, suy nghĩ, lý tưởng... thì không bước cùng được. Tìm một người như thế để đi cùng? Chắc là em sẽ không tìm mà em sẽ gặp trên đường mình đi. Vậy nên trước tiên em phải đi, đi thật vững vàng".
    SG 16/10/2008
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

     
    Lá đổ muôn chiều...
    Buổi chiều:
    Lôi điện thoại để ở túi sách ra, than thở một mình: ?oTrời ơi. Sao cả ngày hôm nay chả có ai gọi điện hay nhắn tin cho mình cái gì nhỉ??
    ??..
    ??.
    ??.
    Một lát sau điện thoại kêu
    - Ryan kia. Ai cho chọc phá điện thoại của em hả?
    - Thì do em bảo không ai gọi nên anh gọi (cười).
    -
    Một lát sau điện thoại kêu. Một số quen thuộc, của một người rất quen thuộc
    - Alô
    - Việc cái xe thế nào rồi?
    - Dạ. Thì như hôm bữa cháu nói với cậu rồi ấy. Phải đợi mấy tuần.
    - Đợi mấy tuần là thế nào?
    - Thì tuần sau cháu mới biết chính xác công ty sẽ mua xe cho cháu vào ngày nào. Sau đó thì còn đăng ký giấy tờ nữa.
    - Đăng ký giấy tờ chỉ 1 ngày là xong thôi mà việc gì phải đợi đến mấy tuần? Không có xe đi bắt phải trả 100 ngàn 1 ngày để đi xe ôm.
    ? (im lặng).
    - Bảo họ, nếu lâu như vậy thì trả tiền để tự mình đi mua xe mới.
    ?.(im lặng)
    - Coi xem xe đã đi được bao nhiêu ngày.
    ?..(im lặng)
    - (Cúp máy).
    ??..
    SMS
    - Cậu việc gì phải quát lên với cháu như thế chứ. Việc không may xảy ra chứ có ai muốn đâu. Công ty chịu trách nhiệm trước việc cháu mất xe nhưng chú bảo vệ đã đứng ra xin trong khoảng thời gian 2 tuần để chú ấy chuẩn bị tiền. Chú ấy già rồi, gia đình cũng khó khăn nữa.
    - Nếu cháu thương người như thế thì bỏ tiền ra mà mua luôn đi. Cần gì phải đợi họ đền nữa.
    - Vâng. Nếu cháu đã làm được như vậy thì cháu chẳng phải khóc. Hôm bữa, cô M hỏi chuyện mất xe, cháu vừa nói ra, cô ấy chẳng hiểu rõ ràng gì cả mà chửi người ta (người ta tức là bảo vệ) ầm ầm. Hôm qua cô ấy điện lại hỏi từng ly từng tý một. Cứ như thể cháu có lỗi hay làm mất xe của cô ấy vậy. Trong khi hôm trước, cô ấy nhắn tin hỏi thăm, cháu cũng đã nói rồi. Cháu thấy thật thất vọng.
    - Cháu giờ giỏi nhất rồi.
    - Không phải giỏi, chỉ là suy nghĩ của cháu thôi. Cháu không bao giờ quên tất cả những ai đã giúp cháu, những gì mà mọi người dành cho cháu. Nhưng không vì thế mà cháu phải trở thành một người như mọi người muốn. Nếu không giúp gì được thì cháu chỉ mong hãy tôn trọng suy nghĩ và những việc cháu đang làm.
    ?.
    Nó gửi SMS đi, tắt điện thoại và ném vào góc bàn bởi thấy tay mình đã run lên khi bấm phím. Nước mắt nó lã chã rơi xuống không sao nén lại được. Nó nức nở khóc. Khóc vì sự yếu đuối của bản thân, bởi tại sao lại phải khóc cho những lời nói ấy, những điều như vậy. Khóc bởi đó là những người nó yêu thương. Nó làm sao bảo trái tim mình rằng, đừng yêu họ nữa. Vì yêu họ nên nó thấy lòng mình đau nhói. Nức nở, vỡ òa và nó khóc cho cả cuộc sống. Những giọt nước mắt không biết trôi về đâu vì hơn 2 năm trước nó cũng đã viết: ?oChỉ là hãy mở rộng tấm lòng, mở rộng trái tim ra để yêu thương, để cảm thông, để bao dung, để san sẻ thôi mà sao suốt ngày này qua ngày khác, suốt đêm này qua đêm khác nó phải trả lại cho bản thân bằng những cay đắng đến xót xa của những giọt nước mắt. Mặn chát đến ghẹn lòng.?
    ... Nhưng ngày hôm nay, suốt cả buổi chiều đã qua đi mà bây giờ nó vẫn còn thấy mình đang khóc.... Do nó luôn là bé con trong mắt người lớn? Do nó luôn làm mọi việc theo cảm tính của mình?
    SG 28/12/2008
     

    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 27/12/2008
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

     
    date: Fri, Jan 2, 2009 at 10:40 AM
    subject: Hà Nội
    mailed-bygmail.com
    hide details 10:40 AM (13 minutes ago)
    Dear anh,

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=295526&ChannelID=10

    Đã thật lâu rồi mới có hứng viết email cho anh. Vì anh đang sống và làm việc tại Hà Nội. Vì anh là 1 người yêu Hà Nội. Ôi. Em không hiểu tại sao và thấy mình gần như bật khóc trước bài báo trên tuổi trẻ. Tại sao người ta có thể vô ý thức, vô văn hóa đến như thế nhỉ? Đau xót thay cho những người nghệ nhân làm lên đường hoa ấy. Giẫm lên đứa con tinh thần của họ khác gì giẫm lên trái tim họ kia chứ. Em chả là nghệ nhân, chỉ là 1 người yêu hoa thôi cũng thấy phẫn nộ ghê gớm. Muốn đập bẹp cái lũ khốn ấy ra ngay lập tức.
    Xin lỗi anh vì năm mới lại xả bức xúc vào anh. Nhưng không thể nào có tâm trạng để chúc tụng gì cả.
     

    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 02/01/2009
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Trong 3 tuần luyện tập tín hiệu câm... học được một số câu như:
    Bé tên gì? Năm nay bé bao nhiêu tuổi? Bé học lớp mấy rồi? Bé thấy ở đây thế nào? Bé thích gì nhất khi Tết đến? Các bạn ở đây thế nào?.... Các anh chị/cô chú... xuống đây bé có thấy vui không? Bé thích học môn gì nhất? ...
    Tự dưng nghĩ, học thuộc những câu mình định nói rồi, khi bọn nó nói mình có hiểu hết không nhỉ? Tự dưng thấy nôn nao chờ đến chủ nhật tuần sau.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mới là những ngày của tuần cuối tháng 2 mà Sài Gòn đã nắng nóng gay gắt. Mỗi lần bước ra khỏi phòng làm việc là bắt gặp cảm giác da đang được đốt cháy vì nắng. Mới chỉ buổi sáng mà đã chói chang ánh nắng. Mặt trời rực rỡ và tỏa sáng khắp mọi nơi.
    Có những niềm vui bé đến nỗi phải thật lắng nghe mới thấy trái tim cười. Có những hạnh phúc giản dị đến nỗi phải chú ý lắm mới nhận ra lòng mình đang hân hoan. Có những câu chuyện bình thường đến mức chỉ là một hình ảnh thôi cũng suy nghĩ và? một chút day dứt, thấy ở đâu đó có một niềm đau thật nhẹ nơi ngực trái.
    ------ ---------------
    Mỗi lần bước lên lầu trên cùng của tòa nhà còn bỏ trống để lấy nước? vì phòng ăn của công ty cũng ở lầu trên cùng? nó lại bắt gặp chú bảo vệ của công ty trải một mảnh chiếu vừa một người nằm ngay cạnh cửa ở phòng bên cạnh. Nắng, nóng hầm hập dội vào nhưng chú bảo vệ ấy vẫn cứ nằm trên sàn? Đôi lúc nó tự nhủ, có lẽ chú quen rồi nên chắc không sao? Nhưng khi bước đi nó lại thấy một cái gì đó áy náy? Nếu cái xe của nó không bị mất thì chú đâu phải làm không công ở đây gần 1 năm trời như vậy. Với cá nhân nó, tất cả đều là do công ty giải quyết. Nó bị mất xe ở công ty và nó được nhận xe mới đúng như chiếc xe nó đã mất. Nhưng khi biết chú phải đền 2/3 trị giá cái xe, nó dường như không dám nhìn chú mỗi khi bắt gặp. Nó chưa từng nói chuyện gì với chú ngoài lời chào lúc ra về muộn? nhưng từ khi nhận xe mới, cái cảm giác day dứt ấy cứ mãi ám ảnh mỗi khi nó ngồi lên xe chiếc xe của mình.
    Nó chỉ muốn kể với ai đó để thấy nhẹ nhàng hơn? vì đôi lúc nó chỉ muốn bật khóc khi chỉ giữ riêng cho mình. Nó muốn kể rằng, chú bảo vệ ấy rất nghèo. Vậy mà chú phải cam kết làm việc cho công ty không có lương trong gần 1 năm vì một phút bẩn cẩn? Hàng ngày, thỉnh thoảng giữa buổi làm việc, nó lên lầu lấy nước, nó bắt chú đang nấu mì ăn? có lúc nó lại thấy một ổ bánh mì hoặc một hộp cơm? Nhưng nó không thể làm gì cho chú được?
    Chỉ thế thôi?
    Ngày cuối cùng của tuổi 22? Bỗng dưng muốn nói một cái gì đó để chào 22?
    Ta sẽ có chút gì để nhớ? hay là nhớ đã nhớ quá nhiều?
    Chào nhé. Tuổi 22. Ta sẽ nhớ nhà ngươi, không phải chỉ 1 năm, vài năm? mà là đến khi ta không thể nhớ được gì nữa? bởi ta đã có những sự đánh dấu và ghi lại? để mai này? tìm về? miền ký ức, trong đó có nhà ngươi. Ta sẽ bước sang 23 mà không hề tiếc nuối, không hề lưu luyến... vì ta đã sống hết mình ... vì ta biết, ta sẽ chẳng bao giờ phải hối tiếc... bất cứ điều gì...
    24/2/2008 - Blog
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mới cuối tháng 2, đầu tháng 3 mà SG đã nắng khủng khiếp. Ngày nào cũng ghé vào box, xem có ai viết gì, xem có bài nào mới... Nhưng dường như... những người muôn năm cũ bây giờ ở ẩn, ngồi hoài niệm. Còn, những người trẻ thì thấy buồn quá, chẳng hứng thú. Số còn lại, bận làm ăn chăng?
    Đôi lời chào những người yêu mến.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một cái gì đó đè nặng nơi ngực trái. Nặng. Khó thở. Nó là cái cảm giác gì nhỉ... như có một việc gì đó sắp xảy ra. Như thể có một vật gì đó sắp rơi xuống, cứ rơi... rơi mãi... và nát bét khi chạm đất... Vật đó là mình?
    Phải chăng? Cảm giác ngột ngạt và yếu đuối quá.

Chia sẻ trang này