1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JICKLE

    JICKLE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    18
    Thế là đã về NĐ làm việc được hơn một năm rồi. Từ 01/7 năm ngoái đến nay.
    Công việc cứ chạy đều đều. Cuộc sống cứ lặng lẽ không có thêm gì mới.
    Vẫn chưa yêu ai.
    Vẫn đi nhạu lai rai.
    Tiền lương ít ỏi không tăng thêm.
    TP. Nam Định vẫn nghèo như ngày trưóc.
    Nhưng mình luôn tự hào là dân NĐ.
  2. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Đang chán, đang rất chán. Ko biết quãng thời gian khó khăn này kéo dài đến bao giờ. Haizzzzzz
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Xem Tom&Jerry đi chị Em đảm bảo xem xong hắn cười chết ngất
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mùa thu làm cho con người ta trở nên hay hoài vọng. Sài Gòn không có mùa thu nhưng ta vẫn cảm nhận được trong ở tiềm thức: trời đất đang thu. Giống như chỉ cần nhìn thấy hình ảnh hoa hồng ta sẽ thấy mùi hương của nó hình như đang quanh quẩn đâu đây. Giống như chỉ cần nhìn vào những bông cúc dại trắng ta sẽ thấy sự thanh khiết bình an? Tất cả những thứ đó, xung quanh ta không hề có, nhưng ta luôn cảm nhận được, đôi khi ngỡ ngàng bởi tưởng, chỉ cần đưa tay ra là sẽ chạm vào.
    Hôm nay đang nghĩ đến việc, vào lúc nào đó, trong một thoáng xa xôi, dù ít hay nhiều, dù sớm hay muộn thì tất cả mọi người cũng sẽ nhìn lại con đường mình đã đi qua. Và nhớ đến câu chuyện: Có cậu bé nọ tính tình rất nóng nảy. Một hôm bố cậu bé đưa cho cậu bé một túi đinh và nói, mỗi khi nổi nóng với một người thì hãy đóng một cây đinh lên hàng rào gỗ ngoài vườn. Theo thời gian, cậu bé đã kiềm chế được các cơn nóng nảy của mình. Và các cây đinh lần lượt được nhổ lên nếu như trong một ngày, cậu bé hoàn toàn không tức giận với ai một lần nào. Thế nhưng khi đinh nhổ hết rồi thì hàng rào đầy những vết sẹo bởi những lỗ đinh, thật khó lành lại.
    Gỉa sử như chặng đường cuộc đời là hàng rào đấy. Mỗi người gặp trong đời khi đi qua là những cây đinh. Và ta nghĩ đến việc, họ đến rồi đi, để lại trong lòng người khác là những khoảng trống bởi những lỗ đinh. Có những khoảng trống đẹp nhưng cũng có những khoảng trống hoang vu đến độ, có thể sẽ chẳng bao giờ được lấp đầy. Một sự liên tưởng không khớp và giống nhau nhiều nhưng khoảng trống nào cũng khiến tâm hồn mở rộng hơn.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nay tự dưng ngồi viết cho Sì Nhọ một cái mail, rồi ngồi đọc lại một số mail... từ rất lâu.
    TTVNOL dạo này hay trục trặc.
    Các trang mạng xã hội như facebook, zing... trở thành phổ biến với nhiều tính năng hơn nên người ta tham gia forum ít hơn. Như một điều tất yếu của sự phát triển.
    Box Nam Định đã ít người nay lại càng ít người hơn. Mình vốn chỉ có thể làm tốt với việc quản lý online (bài viết/ thành viên...) chứ không thể tạo dựng phong trào offline để gắn kết các members được. Vẫn nghĩ, con người không ai toàn vẹn và họ chỉ có thể đảm trách một số việc nhất định thuộc về khả năng/ sở trường... nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy buồn tý khi thấy box ngày càng đìu hiu.
    Theo thời gian, ngay cả chính bản thân mình cũng thay đổi. Không còn lãng đãng với những dòng cảm xúc vu vơ ngày nào cũng muốn viết nữa. Ngày nào cũng ghé vô nơi đây mấy lần nhưng có thể nhiều ngày không muốn viết gì.
    Sự thật hiển nhiên. Mình đang trở thành người lớn... như bao người lớn khác... khi biết chấp nhận nhiều thứ trong cuộc sống hơn. Không còn nhảy dựng, không còn nhiều những lúc muốn đập nát một thứ gì đó như cách đây vài năm nữa... Hờ. Tuổi trẻ.
    Những người đến rồi đi...
    Bão số 10 đổ về quê.
    Tự dưng lại nghĩ về bài Mười năm tình cũ khi nhớ về quê hương.
    Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ.... Cả một trời yêu bao giờ trở lại...
    Vậy đó mà chẳng mấy chốc sẽ đến 10 năm...
  6. thnhcuong

    thnhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    box đìu hiu quá
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    thèm rượu
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    M nè,
    Tháng 12 đến rùi đấy, có thấy bâng khuâng tý nào không? :-).
    Ở chỗ M chắc hẳn lễ Giáng sinh và Tết dương lịch là một ngày lễ lớn trong năm nhỉ? Vì đó là đất nước của Santa mà :D.
    Năm nào cũng vậy, cứ bước vào mùa Giáng sinh là Sài Gòn lạnh hơn bình thường, bất kể miền Bắc có rét hay ấm. Thời tiết lạnh lạnh khoảng trên dưới 1 tháng. Sau đó trời bắt đầu nắng nóng. Rất nắng nóng bởi mùa khô. Bởi vì trời lạnh lạnh nên buổi sáng thức dậy hay làm H nhớ đến buổi sáng mùa đông ngoài bắc.
    Có những lúc không hiểu lắm. Vì nhớ, hay vì sự chênh vênh của chính mình mà chỉ muốn được ôm chặt một ai đó. Như tối qua, 11h đêm rồi còn xuống phòng chị nói rằng, chị, em ôm chị một tý. Chạm vào cái gì cũng thấy lòng thổn thức vì nhớ. Thế nên thỉnh thoảng lại có những việc làm hơi ngớ ngẩn, để mong thời gian qua đi. Ví dụ như dành cả nửa tiếng đồng hồ để lau cái bếp cho đến khi nó bóng đến mức nhìn thấy bóng mình trên cái bếp ga. Ví dụ như nửa đêm không ngủ được thì dậy giặt đồ. Rất nhiều đồ của cả ba chị em. Hai tiếng đồng hồ mới xong. Lúc xuống thì mệt nhoài và ngủ luôn. Tất nhiên cái việc nửa đêm dậy giặt đồ thì không được để chị biết. Và thật may, sau đó tất cả đều qua đi.
    Mấy tuần nay H đọc được mấy cuốn sách thấy hay lắm. Mặc dù trong lúc đọc thấy rất nhiều chỗ dường như mình đã biết. Có cuốn Cuộc đời của Pi, M thử đọc xem nhé. H mua cuốn này lâu rồi nhưng hôm bữa đọc 1 tin nói rằng đang có dự án dựng thành phim vào năm sau mới về nhà đọc. Nhiều chỗ giống với câu chuyện: Tình yêu cuộc sống của Jack London, Ông già và biển cả của Hemingway, và những cuốn khác H đã đọc... nhưng vẫn rất đáng để biết đến.
    Thôi, H phải làm việc đã. Chúc một ngày không lạnh nhiều nhé.
    H.
    P.S: À, M có nhớ lần trước H nói bữa đi Gia Lai H gặp 1 anh bên tổ chức lễ hội và đã giới thiệu cho H một người bạn ở SG để tìm mua đàn không nhỉ? H đã tìm được cây đàn T''Rưng rồi.. H nhắc đến 2 anh đó với M vì thấy mình thật may mắn khi biết 2 anh đó M ạ. Ngoài việc cây đàn ra, H đã thấy rất nhiều niềm vui vì nhiều thứ khác của cuộc sống nữa khi có những người bạn như vậy.
    Email viết buổi sáng. Đây có gọi là nhật ký cho ngày hôm nay không nhỉ?
     
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 01/12/2009
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tối qua, trăng 16, tròn vành vạnh giữa lòng thành phố, đẹp mê người.
    Tối qua, là lịch học của mình. Nhưng đến gần cổng trường rồi thì nghĩ, trời đẹp thế này mà ngồi trong lớp học thì quả là uổng. Mà lâu lắm rồi mình không cúp học đi chơi. Thế nên quyết định alô cho cô bạn... rủ đi thang lang ngắm trăng.
    Cô ý bảo, đang ở đâu?..." " Vậy thì đợi ở nhà thờ Đức Bà đợi nhé.
    Mình ghé vào lề đường, đứng ngắm trời ngắm mây, ngắm thiên hạ qua lại, thấy lòng thư thái lạ. Mọi người cũng đứng xung quanh mình rất rất đông... nhưng cách xa một khoảng vì mình không thích chen chúc. Lúc ấy mình nghĩ, cuộc đời được tận hưởng và cảm nhận những giây phút như thế thì còn gì hạnh phúc bằng?
    Bỗng tự nhiên thấy thiên hạ nhốn nháo. Xe chạy ào ào bên cạnh. Mình cứ nghĩ là, chắc Việt Nam thắng Thái Lan rồi nên mọi người phấn khích quá, chạy xe cho vui.
    Tự dưng thấy một đoàn xe chạy lại chỗ mình rồi dừng lại. Có phải tới 7, 8 anh mặc áo đồng phục bao vây xung quanh mình. Ngó ra phía bên ngoài cũng thấy có nhiều người mặc áo đồng phục cùng màu với 7,8 người kia đang lượn đi lượn lại. Mình không hiểu họ đang có ý định làm gì mìn nên tim cứ thế đập nhanh hơn sau mỗi giây.
    Không thể im lặng được nữa nên mới hỏi cái anh đứng gần mình nhất: "Có chuyện gì xảy ra thế anh?". Lúc ý anh mới tiến đến chỗ mình bảo: "Chị vui lòng cho xem giấy tờ xe. Chị đã đựng xe dưới lòng đường sai quy định".
    Ặc. Lúc ấy mới quay lại nhìn cái xe tải ngay đằng sau đề chữ :Cảnh Sát Giao Thông to tổ chảng.
    Ối giời. Thế là biên bản viết phạt kèm theo 100 ngàn với chữ ký của mình. Sau 10 ngày nữa chị đến địa chỉ... XY để nhận lại giấy tờ xe.
    Hức hức.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay tự dưng mún tâm sự đôi điều về nhân tình thế thái...
    Mình thì mình chả có quan niệm và phân biệt nam bắc, đen trắng, sang hèn, giàu nghèo.... Túm lại là không bao giờ có ý nghĩ so sánh giữa con người với con người.
    Tuy nhiên thì những người bên cạnh mình thường không nghĩ như mình. Những người bên cạnh là ai? Là những người thân, rất thân trong gia đình, họ hàng.
    Mọi người trong gia đình, nhiều người muốn mình... sẽ chọn một anh giai cùng quê để iu rồi để lấy làm chồng... (cho gần gũi thân quen mờ). Hay ít nhất thì cũng phải là giai bắc. Và gần đây, mình có gặp gỡ với ý định cố tình tìm hiểu... một số giai bắc.
    Ặc. Nhưng ngẫm ra, mình cảm thấy, nếu nói một cách khách quan, mình hơi dị ứng với giai bắc. Hổng hỉu sao nữa. Có mấy tên (hầu hết là cùng trang lứa) thỉnh thoảng gặp gỡ nói chuyện, nếu không chém gió như giời (phải nói là như thần) thì chuyên châm bị thóc, chọc bị gạo, đá chỗ này, đụng chỗ kia mà chẳng hề suy xét đến chính bản thân mình. Cuộc đời nhiều lúc phải AQ. Nhưng AQ quá thì làm sao mà chịu nổi.
    Những người không bị như thế thì kiêu. Eo ơi. Kiêu đến phát sợ lên được í. Cứ làm như thể... thế giới này... có mỗi mình ta đây là giỏi, là thiên hạ đệ nhất, là vv và vv. Lúc nào cũng khinh khỉnh khinh khỉnh. Ừ. Thì tất nhiên, mình không phủ nhận, hắn có năng lực, hắn biết rõ về giá trị bản thân hắn... nhưng mỗi nghe hắn chê bai cái này cái kia (theo kiểu tâm sự với mình)... mà mình chỉ muốn đấm vỡ mũi hắn ra. Này! Tưởng mình là ai hả? Chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi. Là con người thì có ai là hoàn hảo hả?
    Rồi có tên thì... hơi tý nói TỰ ÁI RỒI ĐẤY NHÉ. Ớ. Khi nói TỰ ÁI RỒI ĐẤY NHÉ, mình phì lên cười vì buồn cười quá. Hắn lại tưởng mình đang cười chế nhạo hắn. Hắn im bặt, ra vẻ giận thật. Ôi. Mình toát mồ hôi... vì từ trước đến giờ mình chả có khái niệm tự ái vì những điều vớ vẩn kiểu như cười vì cái quan điểm: viết báo gọi là phơi bày! (Tất nhiên chẳng nói đến những bài báo, loại báo lá cải kiểu như dân trí, vnexpress...) Kiểu như thế này
    http://teen.tuoitre.com.vn/Index.aspx?ArticleID=353567&ChannelID=560
    Mình cười vì mình thấy thực sự buồn cười (thậm chí còn thấy vui vui nữa kia khi có cái quan điểm lạ đời thế)...
    Vài anh giai bắc. Sống ở Hà "Lội" cũng trên dưới 10 năm có lẻ rồi không ít, chả hiểu sao bây giờ các anh toàn nói "N" thành "L". Có vẻ ngược với quê mình. Hé hé. Nghe cứ ngồ ngộ. Tất nhiên mình chả quan trọng cái kiểu nói ngược ấy... nhưng sao thấy mấy anh lại XHCN quá. Mình, có vẻ tư bản hơn. . Nói chuyện với nhau như thể phải cố gắng lôi chuyện ra nói cho có. Và mình chẳng có cảm giác gì ngoài sự nhạt nhẽo.
    Rồi một lần kia. Vài lần gặp một anh kia (đã có một nửa rồi). Anh ý mọi thứ đều có vẻ rất ổn. Nhưng lại mắc cái chứng bệnh... gì đó rất lạ. Lời anh ý nói phải tựa như núi sông, không được thay chuyển. Ớ. Mình nghĩ núi sông cũng còn có thể chuyển dời thay đổi được kia mà. Mình chứng kiến nhé. Bạn gái anh ý không nấu ăn ngon và giỏi như anh ý. Trong khi mọi người đang vui chơi, anh ý trổ tài nấu bếp, anh ý bắt bạn gái anh ý đứng lên 3 bậc cầu thang cạnh bếp để nhìn cho rõ cách anh ý nấu nướng, để lần sau còn nấu.
    Anh ý chiều người yêu thì cực kỳ. Nâng như nâng trứng mỏng, hứng như hứng hoa tươi.... ví dụ như người yêu anh ý bệnh, anh ý tự tay nấu cháo, mua thuốc, dỗ dành uống thuộc, ai nhìn thấy cũng phải thầm ghen tỵ. Ấy nhưng mà khi bạn gái anh ý nói chuyện với cô bạn thân với cách xưng hô "mày-tao" anh ý bắt sửa lại, phải xưng tên... vì xưng hô "mày-tao" nghe chợ búa quá.
    Ôi. Mình đến là nản với ý định tìm kiếm.... Mình không cần yêu cầu gì to tát cả. Mình cũng không vạch lá tìm sâu ở bất cứ ai. Cũng không có ý định chê bai họ điều gì. Nhưng mọi thứ cứ đập vào mắt mình làm mình không khỏi suy nghĩ. Cái mình cần là sự chia sẻ, đồng điệu, tôn trọng và thấu hiểu về chính mỗi người và chính cuộc sống của mỗi người chứ không phải là những thứ ấy.
    P/S. Nói các anh giai miền bắc là nói chung chứ không phải chỉ riêng quê mình.
     

    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 19/12/2009

Chia sẻ trang này