1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên,sả street

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi inzaghihuy, 25/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bọn trẻ con nó hay viết sai chính tả thế nhỉ, " xả stress " chứ không phải " sả ", giời ôi anh mày sờ trét rồi đấy.
  2. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá,chả biết sao lại bực
  3. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Có thằng điênnào bảo mình điên đâu em, sờ trét là thường.
  4. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    up pha''t cũng đang street
  5. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Hihihihihii..............vừa buồn cười.....vừa bực mình.....mà chaửng bit lý do taị sao mình laị như vâỵ.............chaức......hihihihiii......chán
  6. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ừ! Được đấy....có chốn để xả một lần rồi thôi...khỏi phải lăn tăn cũng đừng níu với chả kéo nữa........để nó cuốn theo chiều gió đi........mệt mỏi lắm. Không muốn suy nghĩ nữa ! Đây là những dòng được viết lại trong một lần buồn đến nao lòng, định chờ đến một ngày sẽ đưa những dòng ấy cho ấy đọc...nhưng hôm nay khi xảy ra những thứ như thế này........cảm thấy không cần phải chờ, phải đợi gì nữa...........bởi vì mình không có ngu ngốc, tin tưởng và làm vì tất cả những gì mình cho là đúng,mình không có được một trong những tính cách đáng học nhất ở Scarlett, chính vì thế mà mình đã phải trả giá cho ngày hôm nay......cho chính cuộc sống của mình. Mình chỉ nửa vời, cái gì cũng chỉ được nửa vời, chính vì nửa vời nên mình chẳng làm được cái gì cả, và cuối cùng cái có được cũng là sự nửa vời.
  7. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật buồn(25/11/06): ( sau cái ngày thứ 7, sau khi thấy ấy chở H, sau cái nhìn ấy đã lôi kéo PC quay trở lại với cái thế giới thực tại đầy khắc nghiệt) Phải cảm ơn vì sự dũng cảm dám quay trở lại hai e, để có một cái nhìn nhận thiết thực hơn là ngôi mơ màng trên NET với những điều chỉ là hư ảo...
    18h ngày CN, ngồi một mình trong một chốn đông người và toàn là khách nước ngoài, xì xào những thứ tiếng khó hiểu, thỉnh thoảng lại liếc mắt ái ngại cho một cô bé VN ngồi lọt thỏm trong một góc tối viết viết gì gì trên cái tờ giấy to bản thế kia???
    Nhìn chán, ngắm chán....thỉnh thoảng lại hớp vài ngụm cafe trông rất ưu tư, khiến mấy anh bồi cứ liếc mắt nhìn không thôi> Ừ! thì sao nào! Chốn này thật thích hợp với mình toàn là người nước ngoài khiến mình đỡ bị soi mói, ái ngại cho một cô gái cô đơn. Từ tầng 5 của toà nhà city view có thể phóng mắt nhìn xuống toàn bộ khung cảnh hồ gươm về đêm, rực rỡ với ánh đèn đủ sắc màu, cũng cảm giác không thấy mình quá cô độc như khi bước vào trong phòng ở quán cafe gần Nhà Thờ ấy, bởi vì dưới kia là những dòng xe nối đuôi nhau không ngớt,những tiếng gọi nhau í ới hay những cặp tình nhân tay trong tay,mắt cười vui vẻ với những món hàng mua được từ khu phố Chợ Đêm. Mình lại tiếp tục quay về với những dòng suy nghĩ ...về câu chuyện của mình....
    Sao lại thế nhỉ? sao mình lại có cảm giác nhói đau đến thế nhỉ? đây đâu có phải là lần đầu tiên mình nhìn thấy đâu, mà đấy cũng chưa phải là cái gì quá ghê gớm với những điều mà mình còn được chứng kiến, được biết một cách bí mật nữa cơ....sao lại thế ư...sao lại như thế khi đã phát hiện và tìm ra một con đường đang đón chờ mình, chỉ còn vài giây phút cuối nữa thôi con đường ấy sẽ mở ra một chân trời mới rực rỡ với đầy ánh hào quang, sẽ sưởi ấm cho tâm hồn lạnh giá mà một đứa như mình có lẽ không xứng. Thế mà sao đứng trước điều đó, đôi chân mình cứ nặng trĩu, dù đang rất háo hức, muốn chạy thật nhanh để được có cảm giác che chở, được nâng niu,được cảm thấy an toàn trong vòng tay ấy.......dù tiếng thổn thức của con tim là thế nhưng lý trí lại có những lý lẽ không thể phủ nhận, không thể làm ngơ....bởi chính lý trí đã gíup cho con tim nhận ra những những rung động đến một cách rất tự nhiên của mình. Những ngày tháng chúng ta đã trải qua: những buổi tập luyện trong tiếng cuời vui vẻ,những lúc nhí nhố,giận dỗi rồi lại cùng nhau thêu dệt những mơ ước, cùng nhau nhìn mãi không thôi, không chán để xem ai đúng, ai đẹp hơn...rồi lại chí choé. Tất cả những điều đó là nguyên nhân gây nên những chấn động nho nhỏ trong con tim PC và đỉnh điểm của cơn sóng đó chỉ bằng một lời nói rất nhỏ, rất dịu dàng trên một khuôn mặt với ánh mắt thật tình cảm "Nào! Không thích tập cái này à! Tập vào bài nhé!". Phải ! Chỉ ngắn gọn đấy thôi mà từ đó hình ảnh về một anh chàng thật ngố, thật trẻ con nhưng rất dịu dàng và tình cảm đã len lỏi vào cái đầu óc ương ngạnh, cố chấp này. Và để rồi ngày hôm nay, lại bắt gặp những cơn chấn chắc có lẽ cũng tần số đó , chắc có lẽ rồi một ngày nào đó cũng ngồi ngẩn ngơ như mình ngày hôm nay. PC đã không còn tức giận vì điều này nữa vì PC biết H rồi cũng sẽ như Y và cả PC nữa mà thôi, chỉ có khác đó là: "PC là người được nhận những cơn sóng đầu tiên".
    Một trong những tính cách đã hấp dẫn lôi cuốn, thu hút cả hai chúng ta đó chính là lòng tự ái cao và tính hiếu chiến. Chính nó đã gíup cho chúng ta cảm nhau, và thật tiếc cũng chính nó là nhân tố giết chết tất cả mọi cảm xúc của ngày hôm nay.
    Tất cả những điều trên chưa phải là yếu tố quyết định đến sự dứt khoát của PC ngày hôm nay, mà còn vì những điều khác nữa,những điều không thể chia sẻ được. "Hãy cẩn thận với những mơ ước, vì nó có thể trở thành hiện thực" là câu mà PC đã từng nhắc đến, một ngày nào đó ấy sẽ phải cảm ơn vì đã cho ấy có một định hướng sáng suốt hơn. Một năm đã gần trôi qua, thời gian chưa phải là dài nhưng cũng không ngắn đủ để cho chúng ta trải nghiệm tất cả những cảm xúc, những khát khao, những hờn ghen, nỗi nhớ mong.........và mọi thứ PC đều đã vượt qua. Vì thế PC tin rằng chúng ta sẽ phải tự vững bước trên con đường mà mình đã chọn
    và sẵn sàng đón nhận những thử thách đó, cho dù có đau đớn đến nhường nào..... chúng ta cũng phải cuốn theo chiều gió để tìm cho mình một điều không quá là hoàn hảo, không quá sáng ngời............... để không phải quá đau thương! Không phải chỉ mỗi mình ấy đã từng trải qua những nỗi đau như thế! Quá khứ đã qua hãy để cho nó ngủ yên!
  8. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY MƯA! giờ tui fải làm sao? fải làm sao?
  9. shuijuan

    shuijuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang muốn xả lắm đây.
    Sáng nay trời mưa to, không có áo mưa, lại gặp phải cái đinh trên đường, thủng xăm, trong túi hết xiền. Một thằng cha từ góc đường nào chạy ra í ới, bảo vào đây vá xăm cho. Trời ui, theo nó vậy, dù uất ức quá. Đã thế lại còn phải thay luôn cả cái xăm mới tức chứ. Trời thì mưa tầm tã, ướt hết quần áo. May mà nó không chém chứ ko thì mình cũng đứt cổ luôn.
    Chưa hết. Đến công ty không có việc gì làm. Chán ơi là chán. Ngồi xem hết trang web này đến trang web khác, mỏi cả mắt.
    Còn nữa. Bài tập toán tối nay cũng chẳng biết làm thế nào vì đi học chẳng hiểu gì hết mặc dù thầy rất nhiệt tình. NHIỆT TÌNH (của thầy) + NGU DỐT (của trò)....thành cái gì các bạn cũng biết rồi đấy.
    Tiếp tập II. Chia tay người yêu rồi buồn ơi là buồn. Nhắn tin, gọi điện nó đếch thèm nghe, thế mới đau em chứ. Nhưng đến lúc nó gọi thì m cũng phát chán ngán chả thèm nữa.
    Chỉ có một niềm vui duy nhất. Chiều nay tui sẽ được lĩnh lương để về trả nợ tiền nhà, tiền ăn.... ha ha.........
  10. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng : Bạn ơi sang nhà thất tình đi...........bên đó toàn người thất tình nhưng khi vào đó rùi thì quên ngay cảm giác mình bị thất tình đóa..........hê hê hê..........Inzaghihuy cũng la mem của nhà Thất tình đó.Rất hân hạnh đc tiếp đón bạn

Chia sẻ trang này