1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ TÌNH YÊU ! NHỮNG CHUYỆN TÌNH LÃNG MẠN CÓ THẬT !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vit_penguin_ngo, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Muốn có được một kết cục tốt đẹp thì người con trai phải đủ cứng cáp để làm chỗ dựa cho người con gái, cả về kinh tế lẫn tình cảm. Một khi thân mình còn chưa kham nổi thì nói gì đến làm chỗ dựa cho người khác. Khi cảm giác trách nhiệm ngày một đè nặng khiến các chàng cảm thấy chân mình không thể chống giữ được lâu hơn thì liền tìm cách.... Đó là một điều hết sức tự nhiên và bình thường.
    Còn khi lấy nhau rồi, e hèm cái này thì khi nào kết hôn các bạn sẽ hiểu. Cuộc sống không dễ dàng đâu.
  2. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    BÁc hỏi tôi đã yêu ai chưa hả :) hi bác hỏi lạ thế. Đọc mà bác không biết sao. Còn cuộc sống tất nhiên là không dễ dàng rồi, cuộc sống mà quá dễ dàng thì cần gì phải phấn đấu. Khi lập gia đình rồi thì người phụ nữ cũng là người cùng gánh vác với chồng, chia sẽ, còn nếu như mà điều đó trong gia đình nó mất đi thì bác thấy mệt mỏi là đúng rồi,lúc đấy bác chỉ nghĩ đến kinh tế, vợ bác cũng thế, hai người không biết quan tâm tới nhau, bị kinh tế chi phối quá nhiều rồi, yêu thế nào được nữa. Tại sao có những người khi thành côn trên con đường sự nghiệp lại nói rằng tôi thành công bởi vì tôi luôn có người bạn đời của tôi ủng hộ và giúp đỡ tôi. Họ thành công từ hai bàn tay trắng , chứ không phải là từ lúc họ đến với nhau vì có kinh tế ổn định.Cuộc sống là do con ngưòi tạo dựng nên, nếu người vợ là người tuyệt vời thì người chồng sẽ thương vợ hơn khi không kiếm được nhiều tiên thôi , chứ không phải mệt mỏi vì thấy xấu hổ đâu. Rất tiếc người yêu em va la vợ em là người tuyệt vời lắm bác ạh trường hợp bác nói cũng đúng nhưng mà không đúng cho tất cả mọi người , nó chỉ đúng cho đa số thôi. Nếu con người sống với nhau không trọng tình thì khó sống lắm. Đồng tiền nó vô tâm nó không biết tình là cái gì đâu.
  3. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Các cô chú cứ tranh luận về những vấn đề này làm gì nhỉ!!! Ai rồi cũng sẽ được nếm vị ngọt cũng như là phải trải qua những đắng cay trong Tình yêu. Kẻ ngoài cuộc nhìn nhận vấn đề khác kẻ trong cuộc, kẻ đã trải qua suy nghĩ khác với những người chưa và đang được hưởng thụ cái gọi là Tình yêu. Cho dù có phân tích thế nào đi chăng nữa thì mỗi người sẽ vẫn giữ nguyên ý kiến của mình thôi. Các cụ vẫn thường nói "Tình yêu mù quáng" quả không sai. Người nào may mắn thì không sao, người nào kiếp trước không tu tử tế (như anh đây) thì ráng chịu quả báo thôi. Nói vậy thôi, anh chúc cô chú luôn Hạnh phúc.
  4. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
  5. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Biển hát chiều nay
    chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao
    con thuyền rất vui và gió ha''t ngọt ngao`
    môi cười rất xinh lung linh màu ao''
    mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu
    có gì sáng nay mà sóng xôn xao
    chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngao`
    Môi cười rất xinh lung linh màu áo
    Câu hát gợi lên những khát khao đại dương
    Ơi biển VN, ơi sóng VN
    Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng
    Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương, biển lại hát tình ca , biển kể chuyện quê hương
    Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm , lửa thử vàng mới nên người. Biển xanh vẫn nhắc những lời` yêu thương, biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương.
  6. traitim_tinhnguyen

    traitim_tinhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mưa đến, mang theo mùa hạ trong vắt. Tiếng mưa tí tách, như hòa nhịp cùng bài hát Love story trong quán caffe.
    Nó đưa tay ra ngoài ban công, nheo mắt nhìn từng chấm, từng chấm mưa trong suốt vỡ tan. Mát lạnh, cái cảm giác thật dễ chịu này dường như đang làm nó phản bội lại chính nó "Ngày hôm qua ko bao giờ quay trở lại". Chính lúc này, chính tại nơi đây...kỷ niệm.
    ...nó & em, tóc bết , quần áo loang lổ từng vệt nước. Nép sát, hai đứa nhìn nhau cùng cười, một vài giọt nước lăn trên má ... nó thấy em thật đẹp, muốn .... Cúi xuống bất chợt và thì thầm điều nó vừa nghĩ đến vào tai em , & ... ko hiểu mọi người ngồi trên quán caffe nghĩ gì khi nghe thấy tiếng la khủng khiếp của nó ...
    Xoảng... giờ thì nó đã được mọi người chú ý...ly caffe vỡ tan...để lại trên ngực áo nó một vết thẫm...Nó thần người trong tích tắc, và trở về với thực tại. Thế là toi cái áo mới mua...+ xiền cốc và caffe nữa...ĐEN THẾ KO BIẾT.
  7. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Tối qua !
    Bán kết Hà Lan - Bồ Đào Nha . Mấy trận trước đều thua . Trận này phải gỡ lại mới được .

    Call cho em :
    - Em à . Anh đây .
    - Anh chưa ngủ à ! 23h rồi còn gì . Phải ngủ mà giữ sức khoẻ chứ anh
    - Em ! Anh có điều này muốn nói với em . Em nghe anh nói chứ
    - Anh nói đi ? Em đang nghe mà
    - Cái này cũng khó nói ra quá . Ko hiểu em có hiểu được ko .
    - Thì anh cứ nói ra đi . Dù là việc gì em cũng sẽ hiểu và giúp anh mà . Tin em đi anh .
    - Em à ,,, em ,,,
    - Sao anh ?
    - Em ,,, em cho anh mượn cái 7610 , anh ra gửi chị Dung . Tối nay anh kết Hà Lan quá
    - Lậy hồn ,,, hồn để yên cho tôi nhờ .
    ..........
    Đấy ! Các bạn ạ . Chuyện tình của tôi nó ko lãng mạn mà chua chát thế đấy
    Mạn fép vì đã post chuyện này vào đây .
  8. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    chết cười
  9. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh...cho em...
    Một ngày cuối tháng 8, cách đây... 4 năm...
    Mưa như trút nước...
    Lần đầu tiên gặp anh. Gần 2 tiếng ngồi quán. Ngồi cạnh anh, một cảm giác là lạ. Hm, ấn tượng đầu tiên: anh rất mê bóng đá . Đến giờ về, em từ chối đi chơi với anh (điều mà sau này em hối hận mãi, cái tội giữ ý vớ vẩn). Đi với nhau được một đoạn đường nữa thì em rẽ một ngả, anh rẽ một ngả. Trong lòng em hi vọng sẽ gặp lại anh trong một ngày gần đấy. Vậy mà ai ngờ... cái ngã rẽ đấy kéo dài 3 năm có lẻ... Hôm đấy về nhà em thấy lòng mình khang khác, một cảm giác vừa vui vừa buồn, nhung không hề thanh thản. Từ hôm đấy, em biết thế nào là cảm giác nhớ một người. Ăn không muốn ăn, ngủ không muốn ngủ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh. Check mail liên tục với hi vọng nhận được một cái mail dù rất ngắn của anh. Mỗi lần nghe đt mà có tiếng con trai, tim em lại đập liên hồi, sau đấy lại ngưng lại vì thất vọng... không phải là anh. Rồi anh cũng mail cho em... Hôm đấy là 2/9, anh rủ em đi chơi. Một lần nữa, em lại quyết định sai lầm, lại ngại ngùng vớ vẩn và là một sự hối hận thứ hai, em tìm cách từ chối đi với anh. Thực ra em rất muốn, muốn gặp lại anh, muốn đi cùng anh... nhưng... Có 1 lần thằng bạn em gọi điện. Không hiểu vì tai nghễnh ngãng hay vì trong đầu em lúc nào cũng chỉ có hình ảnh, tiếng nói của anh, mà em nghe giọng nó lại tưởng là anh, em hoá rồ, bật dậy hỏi: "anh D à?"... "anh D nào, tao đây", rồi nó cười... em vừa xấu hổ, vừa tức, vừa thất vọng. Vậy chắc là mình yêu đơn phương... thật khổ. Thời gian cứ thế trôi đi, thỉnh thoảng em cũng nhận được mail của anh, rất ngắn và không có gì chú ý. Cái giai đoạn "tương tư anh" rồi cũng qua, em nguôi ngoai dần. Rồi em có những người bạn mới... hình ảnh của anh được giấu vào một chỗ trong tim em, trong đầu em. Cuối năm, em phải xa Hanoi. Em mail cho anh. Không hiểu sao lúc đấy em lại mail cho anh nhỉ? Em vẫn nhớ trước đó em đã phải suy nghĩ rất kỹ rằng ko biết có nên báo cho anh biết không vì đã một thời gian em và anh ko còn liên lac với nhau... nhưng sao em vẫn nhớ đến anh... em ngại ko biết nên làm thế nào, anh có nhớ em là ai đâu mà em mail báo cho anh biết rằng em sắp fải đi xa mấy năm làm gì nhỉ, ai quan tâm cơ chứ. Vậy mà em vẫn cứ send... với hi vọng anh sẽ hẹn gặp em trước khi đi.. một cái cớ hay đấy chứ... Chờ mãi... đến tận ngày đi vẫn ko thấy anh mail hay gọi điện. Vậy là em hoàn toàn không có trong ý nghĩ của anh. Không sao, vì em cũng đa nguôi ngoai đi ít nhiều. Em đi được một thời gian... nhiều cái cuốn em vào cuộc sống mới... những tưởng em và anh sẽ chẳng bao giờ còn liên lạc với nhau nữa... vậy mà sang đây được hơn 1 tháng thì bỗng dưng nhận được 1 cái mail của anh... quả thực em rất bất ngờ... và lại thấy thật trớ trêu khi anh nói cái địa chỉ mail kia lâu lắm anh ko sử dụng nên anh không biết rằng em đã send mail vào đấy báo cho anh ngày em đi... Mình thật vô duyên anh nhỉ... ông trời không muốn cho mình gặp nhau chăng?
    Từ đó, em và anh tiếp tục giữ liên lạc với nhau nhưng em không hề cho anh biết tình cảm của em hồi mình mới gặp nhau. Đúng ra, em đã coi anh là anh trai của em, rất tin tưởng vào anh, nhiều chuyện em tìm đến anh để tâm sự như một cô em gái với ông anh trai, anh cũng vậy. 3 năm qua đi, vẫn "anh trai" "em gái". Rồi nhiều chuyện khác đến với anh và em, rất nhiều thay đổi đối với cả hai đứa mình. Cả anh và em đều bắt đầu có những "mối quan tâm" mới. Thỉnh thoảng anh vẫn vào kể với em chuyện của anh, em cũng kể cho anh nghe chuyện của em, rất vô tư và thật lòng. Nhưng anh có biết không, mặc dù hồi đấy em đang yêu người khác, nhưng mỗi lần nghe anh kể chuyện của anh, em lại thấy không thoải mái, tuy rằng ngòai miệng vẫn luôn cười, trêu anh, khuyên anh thế này thế khác. Nhưng thực sự em vẫn coi anh là anh trai của em. Cũng không phủ nhận em đã có thể cất đi cái tình cảm xưa em dành cho anh... Mọi việc cứ thế trôi đi với "anh trai" và "em gái"...
    Một ngày giữa tháng 11, 3năm sau cái ngày lần đầu tiên em gặp anh...
    Em đang ngủ, thấy có text ở đt: "Em có ol được không? Anh đang cần người tâm sự". Em bật dậy và online ngay. Đó ko phải là lần đầu tiên. Dạo đấy, lần nào anh text cho em nhắn online là em lại online ngay. Đến em cũng không hiểu sao lại như vậy vì lúc đó em vẫn đang có người khác. Quay lại hôm đó, vào net rồi em hỏi anh có chuyện gì mà buồn vậy. Anh tâm sự rất nhiều với em... rồi... cũng thật bất ngờ... anh nói với em những câu rất lạ. Em không biết mình cảm thấy thế nào, chỉ biết cả chiều tối hôm đó, em luôn nghĩ đến anh và thấy... vui vui. Rồi em lại tự nói với mình: Thật vớ vẩn, đấy chắc là chỉ đùa cho vui, trước đến giờ vẫn là anh em, làm gì có chuyện gì... và... mình còn như vậy là có lỗi với... nhưng rồi em vẫn ko ngừng nghĩ đến và lại thấy lòng mình... khác lạ. Kể từ hôm đó, anh đã nhắn tin rất nhiều cho em, một điều chưa hề xảy ra từ trước đến giờ. Em cũng háo hức chờ đợi và nhắn lại cho anh. Mỗi lần online, em lại mong chờ anh, đến khi thấy alert anh online, em lại sướng run người. Cho đến một hôm, cả em và anh đều online muộn. Và rồi... anh đã nói cái điều mà em mong chờ không biết từ bao giờ... có lẽ từ hơn 3 năm trước chăng??? Và điều bất ngờ nhất... bất ngờ đối với cả 2 đứa... khi cả hai cùng thổ lộ ra tình cảm của mình từ sau cái lần gặp nhau đầu tiên đấy. Chắc anh biết tại sao bây giờ em vẫn hay gọi anh là "Đồ nhát gan". Đúng là anh nhát thật đấy, giá như anh "dũng cảm" lên tí nữa thì chúng mình đã là của nhau từ lâu rồi đúng ko anh. Em đã sững người khi biết rằng hồi đó anh cũng có tình cảm với em. Mấy lần anh rủ em đi chơi, nhưng vì ngại mà em đã dối lòng mình và từ chối, làm cho anh thấy... không đủ dũng khí... và cả 2 đã tuột mất cơ hội. Trớ trêu, lúc em biết chuyện này thì em vẫn đang vướng trong một chuyện khác nhưng không thể phủ nhận em đang muốn thoát ra, cái điều mà đáng lẽ em phải làm từ lâu, nhưng em ko đủ sức, mà phải chờ đến khi anh giúp em... Sau tối hôm đó, em suy nghĩ rất nhiều. Em đã ngồi nhớ lại tất cả nhưng gì đã xảy đến với em trong hơn 3 năm vừa qua, những gì em đã trải qua, những tình cảm hồi trước em dành cho anh và em vượt qua nó bằng cách nào, rồi chuyện sau này của anh và em... Để rồi em nhận thấy.. cái tình cảm xưa kia đó lại đang trỗi dậy ở trong em. Em bàng hoàng... vừa sung sướng vừa lo sợ và khó xử vô cùng. Ban đầu em đã tự nhủ phải tách khỏi tâm trạng đó nhưng em đã không thể cưỡng lại được tình cảm thật của chính mình... Em đã lại yêu anh... như trước và hơn thế nữa. Nhưng lần này thì khác vì em ko còn cảm thấy "đơn phương" nữa. Điều này làm em rất bất ngờ vì em chưa bao giờ dám nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ nhận được tình cảm từ phía anh và em cũng đã chợt nhận ra, trong suốt hơn 3 năm vừa qua, em chỉ tạm giấu tình cảm đó của em mà nó không hề mất đi như em tưởng, để rồi chờ đến một ngày, chính anh lại thổi bùng nó lên. Em và anh đã cùng nhau giải quyết những chuyện khúc mắc để có thể đến được với nhau, lần này thì anh ko nhát một tí nào nữa. Để bây giờ, em thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi đang có anh.
    Hơn 1 tháng ở bên anh thật vui để đến bây giờ em lại thấy lòng trống trải vì nhớ anh khôn nguôi. Nhưng chỉ 2 tháng nữa thôi, em lại được gặp anh, lại được gần anh, được có anh kề bên hàng ngày và lần này em sẽ không cho anh rời xa em thêm một phút nào nữa...
    ****************************************
  10. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Bác Ngu lin tin qua thui grrrrrrrrr

Chia sẻ trang này