1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ TÌNH YÊU ! NHỮNG CHUYỆN TÌNH LÃNG MẠN CÓ THẬT !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vit_penguin_ngo, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davidah

    davidah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tôi và em bắt đầu chat và viết mail cho nhau. Cũng chỉ như những người bạn bình thường với nhau. Bước ngoặt của mối quan hệ giữa tôi và em có lẽ là từ khi em nhờ tôi làm hộ bài tập về máy tính mà em đang được học ở trường. Tôi và em có nhiều thời gian gặp nhau và nói chuyện với nhau. Lúc đó tôi bắt đầu có một chút xốn xang khi gặp em, nhưng tôi vẫn không nghĩ rằng tôi đã yêu em. Vì lúc đó em mới chia tay với người yêu, tôi cũng đang đau khổ vì mối tình đơn phương, Rồi vào một ngày đầu tháng 3 năm đó, khi đang lang thang trên net như lịch hàng ngày vào buổi sáng, tôi bỗng nhìn thấy nick YM của em sáng lên. Tôi nghĩ " giờ này là giờ đi học, sao lại ngồi ở đây" . Rồi tôi hỏi em:
    -hi em, em không đi học à?
    -hi anh, hôm nay em chán, nên chẳng đi học.-
    -có chuyện gì thế? em đang ở đâu vậy?
    -chẳng có chuyện gì đâu anh à. Thấy tự nhiên chán thôi. Em đang ở hàng net ở Nguyễn Du.
    -....
    - anh à, anh có rảnh không?
    -có, chuyện gì thế em?
    -mình đi chơi đi anh, em đang chán nên muốn đi chơi.
    -cũng được, nhưng anh không có xe.
    -anh đi xe ôm lên đây đi, rồi đi xe của em.
    -ok, đợi anh 1 chút.
    Lúc đó thực sự tôi không hiểu sao tôi lại nhận lời đi chơi cùng em. Hôm đó, tôi và em đã đi rất nhiều, qua nhiều con đường ở HN. Em im lặng không nói, tôi cũng không tiện hỏi em, chỉ biết đi cùng em, như 1 cách để chia sẻ với em. Thế rồi em gục đầu vào lưng tôi thổn thức. Tôi cho xe chạy chầm chậm vào con đường quanh hồ Trúc Bạch để em có thể cảm thấy thoải mái hơn. Lúc đó cũng đã gần 1h chiều, tôi và em ghé vào vườn Kính Thiên ngồi uống nước, cũng là để em ăn 1 chút gì đó lót dạ ( vì tôi đã đề nghị em đi ăn, nhưng em nói không muốn ăn). Lúc đó em đã tâm sự nhiều với tôi, về áp lực của thi cử, về chuyện tình cảm trước đây của em. Tôi ngồi nghe chuyện của em, tôi để em dãi bày hết chuyện của em như tôi là một người bạn thân thiết của em, để em vơi đi nỗi buồn.
    Thế rồi ngày hôm đó cũng qua đi. Tôi cũng thấy cần em để chia sẽ chuyện vui buồn, em cũng thường xuyên gọi điện cho tôi.
    Rồi bước ngoặt của mối quan hệ giữa tôi và em đến vào một ngày cuối tháng 3. Buổi tối hôm đó, ngày thứ 6, tôi đang mơ màng trong giấc ngủ vì cả một ngày làm việc vất vả thì em gọi điện cho tôi. Em rủ tôi đi chơi ,lúc đó là gần 9h tối. Em nói vừa ở nhà bạn em về ( nhà bạn em ở gần nhà tôi) và chưa đến giờ đón mẹ ở cửa hàng nên em muốn đi chơi 1 chút.
    Tôi đã đi gần như chạy đến chỗ hẹn với em, em đứng đó mà không biết tôi đến ngay đằng sau. Tôi vòng tay bịt mắt em lại để gây bất ngờ cho em và đã làm cho em giật mình. Chúng tôi đã có 1 buổi đi chơi vui vẻ và đến lúc em đưa tôi về ( vì lúc đó xe máy của tôi bị hỏng) thì chúng tôi đã cảm thấy không thể xa nhau được nữa. Lần đầu tiên tôi nắm tay em.
  2. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Mối tình của 1 anh chàng Hoạ Sĩ đa tài và 1 con nhóc ngỗ ngược nhưng cũng đa tài ko kém cứ thế trôi đi ...Những buổi sáng cùng nhau chạy TD , cùng nhau đi học , vẫn kẻ trước người sau ,nhưng 2 trái tim thì đã hoà làm một .Những buổi chiều nắng nhạt , cả 2 trèo lên trần nhà , í ới gọi nhau qua mấy nóc nhà chen giữa ,những trưa được nghỉ học rủ nhau đi hái trộm Mít và Vải ,tối tối lại nắm tay nhau đi bộ , và kết thúc cuộc đi chơi bao giờ cũng là 1 cái ôm siết chặt và 1 nụ hôn ngọt ngào giữa Sân Trời ( cái sân kỉ niệm mà lần đầu tiên 2 đứa cầm tay nhau ) ...Cũng có những cuộc cãi vã , nhưng tất cả đâu lại vào đó , vì cả 2 đã cùng thống nhất :"Một kẻ Down thì kẻ kia phải Up , hoặc ngược lại .Cả 2 mà cùng Up hoặc Down thì ko ổn "...Cũng có những lúc anh bị lôi kéo vào những trò trẻ con của con nhóc con , nhưng có đôi khi con nhóc con bỗng thành người lớn , trầm tư và gà dặn khi bên anh ... Hạnh phúc khi được yêu , rồi 1 ngày ...
    -Này nhóc con ,có phải sự thật luôn làm người ta đau lòng đúng ko ??Nhưng cũng còn đỡ hơn là dối trá ngọt ngào , phải ko nhóc ??
    -Of Course ...Anh đang định thú nhận với em điều gì sao ?? Em thích cái cay đắng của sự thật hơn là cái ngọt ngào của man trá ...Khai đi nào tên Móm ngố ...Anh có chuyện gì sao ??
    -Nhóc con à ...Nếu ...anh ko bình thường như bao người đàn ông bình thường khác ....ưmmm...nghĩa là ...có lẽ em cũng hiểu anh định nói gì ...
    -Ý anh nói là ... anh bị ĐTLA ??
    -Thật sự anh rất yêu em ,rất yêu ... Nhưng từ hồi còn học trên HN ,khi anh còn làm thêm ở New Century ,anh đã từng có ...ưmmm...có quan hệ với người tổ trưởng ...Em à ...
    -Anh cứ nói tiếp đi , em vẫn nghe mà ...
    -Ko , chính xác là anh bị lôi kéo .Phải ,anh quá hèn nhát ...Anh ko dám nói chuyện này cho ai ,kể cả người bạn thân nhất của anh. Anh ko muốn cho ai biết chuyện này , nhất là Mẹ anh. Bà là người đặt nhiều niềm tin vào anh nhất .Anh ... Sự thật ... khi ở bên em ,anh ... chỉ biết là anh yêu em ,nhưng những nụ hôn , anh ko có cảm giác ...Anh ko biết phải nói như nào ... Nhưng khi đêm ngủ , anh chỉ thích được ôm thằng Ngọc và thằng Thịnh cùng phòng ... Em à , em hãy tin là anh rất yêu em .Nhưng anh như này , rồi sẽ làm em khổ .Hay là em hãy rời xa anh đi , quên anh đi , quên ngay bây giờ , quên như quên 1 kẻ thừa của XH ...Em ...Nhóc con à ...
    -Anh lau nước mắt đi , em ko thích nhìn và ko muốn yêu 1 thằng đàn ông yếu đuối như vậy ... Anh à , anh hãy nhìn thẳng vào mắt em , và nghe em nói đây ... Em Yêu Anh , và em Tin anh .Nhưng quan trọng hơn là em tin chính bản thân em .Em tin rằng em sẽ làm cho anh trở lại bình thường như 1 người đàn ông chân chính .Bàn tay anh rất khoẻ ,bờ vai anh rất rộng , cánh tay anh rắn chắc , ý chí anh kiên định ...Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em sau này .Nhưng bây giờ đây , em sẽ là chỗ dựa của anh .Em nhỏ bé , chỉ là nhóc con .Nhưng tình yêu em dành cho anh ko hề nhỏ bé chút nào .Anh có tin em ko ??
    -Nhóc con à ...
    -Anh ... Trước khi anh tin em, thì anh hãy tin vào chính mình đã .Tin như em đã từng tin rằng anh yêu em .Em biết , tình yêu ko chỉ màu hồng .Khi em yêu anh , em sẵn sàng chấp nhận cả sự thật cay đắng nhất .Nhưng chấp nhận nó ko có nghĩa là để cho nó tồn tại .Mình phải cùng nhau vượt qua nó ...Em sẽ giúp anh .Anh đồng ý ko ?? Cười lên cho em xem nào , Móm ngố ...
    -Nhóc con ...Em thật là ngốc ...
    -Hihihi , ngốc lắm ko ??Rồi em sẽ cho anh thấy em ngốc đến chừng nào ...Bây giờ , anh hãy nhắm mắt lại đi ...Em sẽ hôn anh đấy ...
    ..........................
    Thật ra lúc đó , chân đã mềm nhũn , ko còn đứng vững , đầu óc quay cuồng , miệng khô khốc .Nhưng ko hiểu kì tích nào giúp con nhóc vượt qua nỗi đau đó .Vì tình yêu , có lẽ thế .Hay vì bản tính vốn ngang ngạnh , ko chịu thua bất kì khó khăn nào ...Nhưng cho dù là gì đi chăng nữa , thì con nhóc lúc đó thấy mình quả là tuyệt vời .Nó đã là 1 chỗ dựa vững chắc cho anh .Cả 2 đã cùng vượt qua nỗi đau , vượt qua khó khăn khi 1 ngày Bác Sĩ Tâm Lý mỉm cười chúc mừng anh đã vượt qua trạng thái bất ổn , nhưng quan trọng hơn là khi anh nói :"Nhóc con à, Nụ hôn của em quả thật rất ngọt ngào đấy , và mềm nữa ...Nhưng nhóc con có cái đầu cứng quá , cho anh gõ vài cái nào ..."Cả anh và con nhóc đều hiểu rằng , đó chỉ là những khó khăn ban đầu .Trên con đường mà 2 đứa đi sau này , sẽ còn rất nhiều chông gai ...Nhưng cái đầu cứng của nó ,ý chí của anh , cùng niềm tin vào Tình Yêu của 2 đứa , sẽ cùng nhau vượt qua tất cả ....
  3. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Giữa tháng 6 , nắng hè oi ả ...
    -Nhóc con à ...Cuối cùng thì cũng đến ngày anh phải về rồi ...sẽ ko gặp nhau 2 tháng đấy , nhóc con buồn chứ ??
    -Hông buồn , vui chứ . Được nghỉ hè ai mà chẳng vui .Anh về rồi anh lại lên thôi .Có buồn là buồn vì mất 1 nguồn thu nhập thui à ...hehehe
    -Trời ... Anh đang rầu thúi ruột đây , nhóc con còn đùa được sao ??
    -Ui dzời ,anh lằng nhằng quá ...Mau chuẩn bị thu xếp hành lý đi , mai còn lên đường sớm .Ảnh của em nè ,chừng mà nhớ quá thì ngắm đại đi , hén ??
    -Ôi trời ...
    ..........................
    -Mẹ , ngày mốt con xin phép về nhà Dì út chơi 1 tuần ...
    -Sao tự dưng dzở chứng đòi về nhà Dì chơi ?? Mọi năm nói đứt lưỡi ko thèm đi cơ mà ...
    -Hì , đi theo tiếng gọi của con tim nó phải mãnh liệt chứ ...
    -Lúc nào cũng nhăn nhở được ...Con gái như mày thàng nào nó rước đi là may phước cho tao quá , tao còn biếu thêm nó cái nhà ...
    -Hề hề hề ...
    .......................
    -Àlố ,Móm à ...
    -Hic , nhóc con à , anh nhớ em quá ...
    -Chịu khó đi ,chỉ còn 57 ngày nữa thôi mà anh ...
    -Hix , ko biết còn sống đến ngày đó ko ??
    -Hihi ,cố đi mà ...Anh đang làm gì thế , nghe nhạc phải ko ??
    -Ùh , buồn quá .Má đi về nhà Chị coi em bé rồi ...Mình anh ở nhà , bật cái đĩa nghe cho đỡ nỗi nhớ ...
    -Bài Đêm Ngậm Ngùi fải ko ??
    -Ơ , sao biết hay vậy ??
    -Thì em đoán thôi mà ...à ko , mà là cảm nhận đấy ...Hihihi...Em hát cho anh nghe 1 đoạn nhé ..."Có tiếng bước chân em vang trong đêm người xưa về đây , thoáng bóng dáng thơ ngây ôm yêu thương trong vòng tay này ..."
    -Ui , tài quá nhỉ ??Đúng đoạn anh đang nghe nè ...Mà em đang llàm gì đó ??Ko ngủ trưa sao ??
    -Hì ,em đang ở HP cùng mấy đứa bạn .Chơi dzui wá quên tiêu đường dzìa rồi ...
    -Vui quá há ...Xa một cái là đi vui vẻ được ngay ...
    -Khà khà khà ...Hình như có người gọi cửa hay sao á ...em nghe có tiếng chuông cửa kìa ...
    -Uh , ko biết ai đến vào giờ trưa này nữa ...Ngại xuống mở wá ...Chắc là bọn trẻ con xóm trêu , ko xuống đâu , ngồi nghe giọng em khoái hơn ...
    -Thôi nào , nũng nịu quá đi .Mau xuống mở cửa kẻo người ta chờ ...Chắc là có cô nào nhớ anh quá nên rình lúc ko có ai ở nhà đến thăm anh thì sao ?? Tính để cho cô ta đứng nắng à ??
    -Kệ đi , coi như ko có ai ở nhà ...
    -Trời , lì wá , mau xuống mở cửa đi , ko người ta chết nắng rồi đây này ...
    -Ơ ...Vậy là sao ???
    ..................................
    -Nhóc con ...Em ...
    -Nhóc nhóc cái gì ...suýt chết nắng rồi đây ...
    -Ôi nhóc con ...Em làm anh bất ngờ quá đi ...
    -Sao ?? Giờ tính cho em đày nắng tiếp hả ...Ui dzời , bỏ em xuống, người ta nhìn kìa ...
    -Hihi , kệ người ta .Nhóc có biết anh nhớ nhóc muốn chết ko hả ...Ngốc quá , về mà ko thèm báo trước để người ta ra đón ...
    -Hì , muốn cho anh bất ngờ mà ...em cũng nhớ anh lắm ...Nên xin phép Mami cho về chơi với Dì , nhưng lí do to hơn mục đích , lí do chỉ đơn giản là muốn được gần anh thôi ...
    -Nhóc con ...Ngốc quá ...
    ........................
    Nắng quê ko oi như nắng TP , thanh bình và yên ả ...Có hạnh phúc đang tràn ngập cái thị trấn vốn bình yên này ...
  4. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    ...khi nghe được tin đó em chỉ biết trong lòng đầy lo lắng và em đã khóc- vì chẳng biết phải làm gì để giúp anh... Em cảm thấy sao cái khoảng cách về không gian lúc này nó xa quá vậy...Giá như lúc này em ở bên anh!!!...Vâng chỉ là giá như thôi vì em biết là không thể được...Em thật ngố-vẫn luôn là vậy phải không anh...
  5. davidah

    davidah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Những buổi đi chơi của tôi và em ngày càng nhiều hơn. Tôi và em cũng đã nói nhiều về quá khứ của nhau và chúng tôi đã đi đến thống nhất là sẽ không ai được nói dối nhau.Và tôi đã giữ đúng lời hứa như vậy. Nụ hôn đầu tôi và em trao cho nhau cũng là giây phút tôi không thể quên. Tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh em lúc đó, thật đẹp. Từ lúc đó, tôi nghĩ em và tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi.
    Tôi nhận đề tài tốt nghiệp vào một ngày cuối tháng 4. Tôi phải đi thực tập cả ngày nên tôi và em chỉ có thể có thời gian ở bên nhau vào cuối ngày. Vậy là tôi và em đã lập ra một hòm mail của chung để hàng ngày tôi và em có thể viết cho nhau những bức thư ngọt ngào.
    Thời gian thực tập 2 tháng đã khiến tôi và em chỉ có thể gặp nhau vào cuối ngày khi tôi đi làm về. Tôi và em vẫn có những buổi đi chơi vui vẻ, đi mua sắm trong siêu thị, đi xem lễ hạ cờ.
    Rồi cũng đến thời gian em thi cuối kỳ. Vì đây là kỳ thi quan trọng, liên quan đến kết quả tốt nghiệp của em sau này, tôi và em đã tự thầm giao ước với nhau sẽ chỉ gặp nhau vào cuối mỗi tuần để em có thời gian ôn thi, tôi cũng có thời gian viết đồ án tốt nghiệp. Tuần đầu tiên trôi qua thật nặng nề cho cả tôi và em. Nhớ em nhiều quá, em cũng nhớ tôi nhiều, vì thế chúng tôi đã vi phạm giao ước, gặp nhau đến 3 lần liền
    Cứ nghĩ đến 7 tuần, mỗi tuần chỉ được gặp em 1 lần là tôi đã cảm thấy không thể sống được nữa. Vậy là hàng ngày tôi tự khắc lên trên thành gỗ căn gáp xép của tôi 1 vạch, mong thời gian này sẽ mong chóng đi qua.
  6. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hi đúng rùi em ngố lắm, grrrrrrrrrrrrrrrrrrr ngồi đấy mà khóc một mình, cho anh khóc với. Giết chít giờ lúc về rồi biết, anh vừa mới dọn phòng xong rùi nè, vợ yên tâm đừng lo chồng không sao đâu, chỉ được cái lo vớ vẩn thôi. Chồng mà ở nhà thì chồng cắn cho sưng mũi , cắn cho bõ tức , tức không chịu nổi rồi đây này. Hôm nay các bạn đến chơi này hi hi:)
    Sinh nhật anh lâu rùi nhưng mà hôm nay mới mời các bạn đến chơi đấy, các bạn đến nấu ăn với lại mua đồ hộ cho anh. Vui lắm không có gì mà phải lo đâu vợ ơi, không biết là có ai mang máy ảnh không nhi:P hi hi:P chup xong cho vợ xem luôn, hôm nay mới dọn lại phòng đẹp cưc ke ke :D, sang đây đi anh cho ở nhờ một hôm :P
    xxxMU!
  7. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Đông đến ,gió lạnh tràn về cái TP biển vốn dĩ ồn ào và náo nhiệt .Mới tháng 10 mà trời đã trở lạnh .Gió biển mang hơi nước lạnh buốt , dù có hơi than và núi chắn nhưng cũng ko đủ để cho người ta phải co người khi bước chân ra khỏi nhà ...
    Vẫn là những chiều cùng nhau đi kí họa ở Công Viên sát bờ vịnh , vẫn là 1 con nhóc ăn mặc ngổ ngáo , chuyên đội mũ lưỡi trai ngược , vẫn là 1 anh chàng thư sinh người lớn cao hơn con nhóc cả 1 cái đầu đi bên nhau suốt chiều dài cái công viên đó .Thỉnh thoảng con nhóc lại nấp sau anh chàng kia mỗi khi có cơn gió biển ùa về , nó cứ lon ton , hỏi anh đủ thứ chuyện , xong lại quay ra nghịch mấy cọng cỏ gà chưa kịp lớn ...Anh chàng kia thì vẫn kiên nhẫn vừa ngồi kí họa , vừa trả lời những câu hỏi của nó , thỉnh thoảng còn mắng yêu con nhóc vì nó cứ quậy ko để yên cho anh vẽ ... Ở nhà cũng vậy , mỗi khi anh vẽ mầu , bao giờ cũng phải để bênh cạnh 1 cái bảng con con cho nó ngồi nghịch , nếu ko thì anh sẽ ko thể ngồi yên mà vẽ bài nộp cho Thày Giáo vào ngày hôm sau , cứ như 1 người anh đang coi chừng đứa em nhỏ vậy ...Nhưng , chỉ có mình anh và Thày trưởng khoa Mỹ Thuật biết con nhóc đó là đứa có năng khiếu Hội Hoạ , vì chính Thày là người hướng dẫn nó hồi nó ôn thi vào trường Mỹ Thuật Công Nghiệp .Khi chuyển sang Khoa Du Lịch , các môn chuyên ngành của nó đều làm tốt , khiến ai cũng nghĩ nó là người ưa nghề DL , nhưng thật ra ,mơ ước của nó là trở thành 1 Nhà Thiết Kế ...Anh biết điều này ...Và từ khi trở thành 1 người yêu , anh cũng kiêm luôn nhiệm vụ của 1 người thày và 1 người anh của con nhóc ....Anh nói với con nhóc , rằng sau này sẽ mở 1 hiệu ảnh PhotoShop , cho con nhóc tha hồ thể hiện ý tưởng , còn anh sẽ là ông chủ , quản lý cửa hàng và quản lý luôn cả cô nhân viên đó .Sẽ xây dựng 1 phòng ngay sát chỗ làm việc của ông chủ , để ko ai làm phiền được cô , nhưng lúc nào cũng gần được ông chủ ... Rồi sẽ xây 1 cái xưởng vẽ , có thể cho những người thích làm họa sĩ , những người có mơ ước làm họa sĩ vào đó vẽ , ko lấy tiền , chỉ để ngắm những tác phẩm , những phong cách hội họa khác nhau , ko ai giống ai , ko trường phái nào giống trường phái nào ...Con nhóc , dù biết tương lai là xa vời ,nhưng con nhóc vẫn vui và tin vào anh ...
    -Móm ơi , lên nghe ĐT nhé ...
    -Nhóc con , ai gọi cho anh thế nhỉ ??Phải Mami ko ?
    -Hông , con gái ạ , giọng nghe quen quen , hình như là ...
    -Hình như là ai ??A ,người ta gọi lại , nhóc con chờ anh chút ...Àlố ...Vâng , Hoan nghe đây ạ ...à , em à ...ưm , anh khoẻ ...Ko biết nữa , để xem sao đã ...Ưm ...Okies , Bye ...
    -Ai đó anh ...??
    -Ừ , 1 người bạn cũ thôi ,anh gửi tiền nè ...Anh về nhé nhóc con ...
    .............................
    -Anh Ngọc ơi , anh Hoan có nhà ko ??
    -Hoan đi từ sáng rồi em à ...Có việc gì ko ??Vào đây đã , đứng ngoài làm gì cho lạnh ??
    -Thôi , ko có gì đâu , em đi học luôn đây ...Bye anh ...
    .............................
    -Hì , móm ngố , hôm qua anh đi đâu mà ko nói cho em biết ???Để em chờ mãi , suýt thì muộn học ...
    -Nhóc con à ...Chị Nga về rồi đấy .Mới về hôm kia ...
    -Hì , vậy hả ??Vậy anh đã đi gặp chị ấy chưa ??Chị ấy có khoẻ ko anh ??
    -Anh xin lỗi vì đã định giấu nhóc con. Anh ...hôm qua đã gặp rồi ...Chị ấy khoẻ ...Anh chưa nói chuyện chúng mình cho Nga biết .Cô ấy rủ anh đi Hải Phòng chơi 2 ngày ...
    -Hì , thôi , chuyện của mình anh đừng nói vội .Chẳng mấy khi chị ấy về , anh cứ đi đi . Em sẽ lên xin phép thày trưởng khoa giùm cho anh .Thày quý em lắm , chắc thày sẽ đồng ý thôi ..
    -Nhóc con ...sao em ko cấm anh ??Em ko sợ mất anh sao ???
    -Móm à ...em tin anh mà ...Em biết , chị Nga vẫn còn rất yêu anh .Nhưng em thì lại tin vào tình yêu của anh dành cho em .Nếu chuyến đi này , có thể em mất anh vĩnh viễn , nhưng em cũng chấp nhận , vì như vậy là vẫn còn có 1 ng` yêu anh nhiều hơn em ...Cái quan trọng là ở anh thôi ...Anh cứ đi đi , em biết lúc này đây , tâm trạng anh đang bị xáo trộn .Ko sao đâu , em sẽ ko sao , thật đấy ...Đây là lúc để anh quyết định rõ ràng hơn , là lúc anh khẳng định được tình cảm của mình ...
    -Vậy ...anh sẽ đi ...
    -Hì , em sẽ chuẩn bị đồ cho anh nhé , có cần mang theo hình của em ko ?? Chắc là ko cần đâu anh nhỉ ??Đi có 2 ngày thôi mà .Em để khăn tắm vào đây cho anh nhé , cả 2 đôi tất nữa ... Em để cho anh 2 cái áo này nhé , ko sợ nó nhàu đâu ...Cái ái phao này anh sẽ khoác bên ngoài ....
    -Nhóc con à ...
    -Rồi , mai em sẽ đánh thức anh dậy sớm , vậy nhé ...Em về đây .Chừng nào về đến nơi , anh gọi ĐT cho em nhé .
    ...........................
    Từng bước chân lặng lẽ , con nhóc biết nó ko giấu nổi lòng mình trước anh .Nhưng nó cứ liến thoắng như thế , để rồi khi bước chân ra khỏi phòng anh , nó biết mình đang chơi trò chơi may rủi của số phận .Biết đâu , 2 ngày sau , anh và nó sẽ nhìn nhau như 2 ng` xa lạ ...Biết đâu , sau 2 ngày , tình yêu của anh và nó sẽ bền vững và sâu đậm hơn ...Biết đâu ...Có giọt nước mắt lăn dài trên má ...Lần đầu tiên , nó biết sợ ...Nỗi sợ của 1 kẻ ngang tàng nay đã bắt đầu xuất hiện ...Sợ cái ước mơ về một xưởng vẽ , 1 cửa hàng ko thành hiện thực , sợ phải đi học một mình , sợ ko có anh trên đường đời sau này ...Sợ ....
  8. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua chẳng bình yên chút nào .Con nhóc vẫn lăng xăng như thế , vẫn quậy phá , vẫn nô đùa , vẫn cái kiểu ngồi quán cóc, gác chân lên ghế buôn chuyện với bọn con trai , vẫn chạy hùng hục từ tầng 1 lên tầng 5 của trường để làm công tác Đoàn ...Nhưng , vào những lúc một mình , nó ko còn ngồi vêu mõm lên hát hò hoặc đọc truyện tranh nữa ...Vì lúc đó , nó vẫn đang lo lắng ...Nỗi lo cứ đeo dai dẳng bên nó , một ngày trôi qua như cả 1 thế kỉ ...Nó lo sợ ...Cái giá lạnh của mùa đông ko làm nguôi lửa lòng trong nó ...
    -Alô ,Thuỳ Anh xin nghe ạ ...
    -Chào em , chị là Nga ...
    -Nga nào ạ ??
    -Chị là bạn anh Hoan ...
    -A , em chào chị .Em có nghe anh Hoan nói về chị rồi .Nghe nói chị mới bên Nhật về , chị khoẻ ko ạ ??
    -Cám ơn em , chị khoẻ ...Chị cũng được nghe anh Hoan kể nhiều về em , nghe nói 2 người ...Chị chúc mừng nhé . Em này , hãy cố giữ anh Hoan nhé .Anh ấy là người đào hoa , cho nên em đừng nơi lỏng , kẻo mất lúc nào ko biết đấy ...
    -Cám ơn chị đã dặn dò , nhưng em biết mình phải làm gì .Mỗi người đều có cách cảm nhận và giữ gìn tình yêu của mình một cách khác nhau .
    -Chị cũng hiểu vì sao em đồng ý cho anh Hoan đi chơi cùng chị .Cùng là con gái nên chị hiểu ...Nhưng em đừng lo .Đúng là chị còn rất yêu anh ấy , và muốn cùng anh ấy làm lại từ đầu ... Nhưng chị biết điều đó là ko thể ...
    -.....
    -Anh Hoan đã về rồi , về sớm hơn dự định , khi ra đến đây , chị và anh ấy chỉ cùng nhau đi uống nước .Anh ấy đã nói ...và chị biết , mình ko còn cơ hội ...Chị xin lỗi ,có lẽ chị ko nên làm thế ...
    -Chị ...chị đừng khóc .Nếu ko em sẽ thấy mình là kẻ có tội .Nhưng bây giờ ko phải là lúc nhận tội về mình .Tình yêu là thứ phức tạp .Chẳng ai nói trước được điều gì .Có lẽ , cách tốt nhất là nên biết nhìn thẳng vào sự thật .Em chưa gặp chị bao giờ , nhưng em biết chị là người hơn em rất nhiều ...Em chỉ là kẻ đến sau .Nhưng em tin vào chính bản thân mình ...Còn anh Hoan , anh ấy đã có sự lựa chọn cho riêng mình , đã rất thành thật với bản thân anh ấy , với chị và cả với em .Chị có thể mỉm cười được ko ??Như vậy , em nghĩ chắc sẽ tốt hơn .Vì sau này, chắc sẽ còn gặp nhau nhiều , trái đất tròn mà chị ...
    -Chị hiểu ...Đúng là anh ấy đã rất thành thật .Em ... ko nhóc như chị đã nghĩ ...Cảm ơn em .Có lẽ cuối tháng này chị lại sang đó .Chị về lần này là để làm nốt 1 số việc còn đang dang dở ...Cuộc sống bên đó khá tốt , chắc chị sẽ ổn định sớm thôi .
    -Sang năm chị có về ko ?? Nếu về mua quà cho em nhé , em thích Bupbê Nhật lắm ...Hihì
    -Tất nhiên rồi , hè sang năm chị sẽ về ...Được rồi , chị sẽ mua cho em 1 tá Bup Bê , tha hồ mà nghịch nhé .Giờ chị cúp máy đây .Thỉnh thoảng chị sẽ goi ĐT về cho em. Chúc em hạnh phúc .Cho chị gửi lời chào anh Hoan nhé ...
    -Vâng , em chào chị .Chúc chị lên đường may mắn .
    .......................
  9. davidah

    davidah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    1-6, buổi chiều em sang nhà tôi, nói cho tôi biết chuyện là cô bạn thân của em, cô em gái của tôi, vừa về nước. Tôi mừng vì cô em gái về, mong rằng cô em sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn trong tình cảm của 2 chúng tôi. Em đến nhà bạn chơi 1 mình mà không có tôi. Em muốn chính cô bạn của em sẽ gọi điện cho tôi để thông báo. Tôi đồng ý vì lúc đó tôi còn đang bận với công tác của Đoàn phường.
    Tối hôm đó, tôi không nghĩ rằng đó lại là buổi đi chơi cuối cùng của tôi và em. Sau khi tổ chức cho các em thiếu nhi trong khu dân cư vui chơi 1-6, tôi đã lao ngay đến cửa hàng của nhà em, để gặp em vì đã 1 tuần rồi tôi không được gặp em. Tối hôm đó, tôi và em vẫn trao nhau những nụ hôn nồng cháy, tôi còn tặng em 1bộ ly đôi, ý muốn rằng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.
    Rồi cái ngày định mệnh đó đã đến. Nó nhanh đến mức tôi không thể tưởng tượng được. Chỉ ngay ngày hôm sau, ngày 2-6, buổi sáng và buổi chiều, tôi và em không thể gặp nhau vì em phải ở nhà làm giỗ, nhưng em vẫn giành thời gian rỗi lại chạy đến bên điện thoại để gọi cho tôi. Tôi thầm cảm ơn em vì điều đó. Chiều tối hôm đó, em nói đi chơi với bạn em, dù nhớ em cồn cào nhưng tôi cũng vẫn nói em nên đi với bạn, dù sao thì cô bạn đó cũng mới đi xa về. Nhưng có lẽ đó là quyết định ngu ngốc nhất của tôi. Vì chỉ sau đó vài tiếng, em gọi điện cho tôi nhưng không gặp. Và khi em gọi lại gặp được tôi, thì em đã gắt lên trong điện thoại là tôi không đợi em. Tôi thực sự choáng váng nhưng cũng cố giữ bình tĩnh để gặp em, nói rõ chuyện tình. Em nghe tôi nói nhưng hình như em đã có quyết định ngay lúc đó nên em cũng không cần tôi giải thích. Em nói muốn chia tay với tôi, em nói khi yêu tôi, em đã phải hi sinh rất nhiều. Tôi không nghĩ rằng em lại suy nghĩ như vậy. Nếu biết trước rằng em phải hi sinh nhiều thứ để yêu tôi thì không bao giờ tôi yêu em. Em đã quá tàn nhẫn với tôi. Em không giải thích lí do chính đáng cho tôi. Tôi hận em.
    Cuộc tình của tôi và em, từ lúc quen nhau , yêu nhau cho đến lúc chia tay nhau chỉ kéo dài trong vài tháng. Nhưng tình cảm chân thành tôi dành cho em thì không có gì có thể diễn tả được. Đến bây giờ, tuy đã 2 năm trôi qua, nhưng hàng ngày tôi vẫn nghĩ tới em. Em bây giờ ở ngay trong HN nhưng sao tôi thấy xa cách quá chừng. Em không muốn tôi làm phiền em, nên nhiều lúc tôi chỉ biết đứng từ xa để nhìn em, để thầm mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với em. Và trong thâm tâm tôi, tôi vẫn yêu em.
  10. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    -Alô ,nhóc con à ... anh vừa về .Anh đang ở bến phà ...Em đang ở đâu thế ??
    -Sao anh về sớm vậy ??
    -Hì , vì anh nhớ nhóc con quá , nên anh về ...
    -Em đang bận , đang họp trong trường , anh cứ về trước đi ...
    -.......
    -Vậy nhé , em tắt máy đây , đang họp nên anh đừng gọi lại nhé ...
    ...............
    -Nhóc con , chiều nay đi kí họa cùng anh ko ??
    -Chiều em phải đi có chút việc rồi , để khi khác anh nhé ...
    ..............
    -Nhóc con ...Tối nay em rảnh chứ ...??Mình đi dạo được ko ??
    -Em ko hứa trước được ...
    .............
    -Sao lại như thế ??Thái độ của em là gì đây ???Từ hôm anh đi HP về , em toàn tránh mặt anh ...Anh làm gì sai sao ??Chính em đã thúc giục anh đi , còn nói là sẽ ko sao mà ??Anh ko làm điều gì có lỗi với em cả ....
    -Tai sao anh ko đi chơi với chị ấy 2 ngày như đã hứa ??
    -Đơn giản vì anh ko thích , đâu ép được anh chuyện này , anh ko muốn .Và anh nhớ nhóc con nên anh về sớm , điều đó sai sao ??
    -Anh ...đang nói dối em .Nhớ em ??Đó là lí do chính đáng , để che lấp đi 1 sự thật , là anh còn yêu chị ấy .Em , nếu biết rằng anh còn yêu , có lẽ em sẽ ko giận .Nhưng anh lại trốn tránh sự thật đó , trốn tránh tình cảm của mình .Phải chăng vì anh sợ ?? Sợ sẽ phai quay lại tình yêu xưa ??Nên anh về sớm ?? Sao anh phải làm thế , em có thể yêu 1 ng` đàn ông hèn kém như thế sao ??Em cho anh đi là để anh quyết định chắc chắn về tình cảm của mình , chứ ko phải để anh trốn chạy nó ....
    -Phải ...Đúng là anh còn tình cảm , nhưng tình yêu , nó đã đi qua rồi , em hiểu ko ??
    -Nhóc con ...

Chia sẻ trang này