Nhật kí...tuổi mộng mơ! 20 tuổi,tương lai là một phi công của hãng hàng không quốc gia Việt Nam,trẻ khoẻ nhưng không hẳn được gọi là đẹp trai( mặc dù được nhiều người khen)..lại bị từ chối ngay trong lần đầu tiên đi ngỏ lời yêu.Ngẹn ngào lắm,xấu hổ lắm nhưng không thể nhụt chí được.Người ta có cảm tình với mình,có cảm giác thích mình nhưng đối với cô ấy,yêu là một cái gì đó quá trừu tượng hoặc là còn quá sớm để đón nhận lời tỏ tình của mình.Không trách,không giận dỗi cũng không nản lòng,"yêu là mất trong lòng một tí" mà ở đây là lòng tự ti của 1 thằng con trai chưa bao giờ ngỏ lời yêu...Giờ mình chỉ còn cần biết đối với cô ấy,mình vẫn còn cơ hội " Em không nhận lời,cũng không từ chối anh,nhưng em coi thương những ai nản lòng sớm".Câu nói đó là dành cho mình và tại sao mình không đón nhận nó...Phải quyết tâm,làm được điều cô ấy muốn,mình la người đáng tin cậy của cô ấy mà.Chỉ buồn một nỗi : "Em có biết rằng anh sắp phải đi xa,anh chỉ mong em là của anh.Giá mà lúc đó,câu trả lời của em là......................".Anh yêu em cô chủ nhỏ ạ.
Mong cậu hãy cố gắng lên. Cô bạn rõ là có tình cảm với cậu, nhưng chưa đến mức- mức yêu. Lời nói của cô bạn cậu chứng tỏ cô ấy ..khá chính chắn rồi đấy. Kiên trì, nhẫn nại và ..thành công nhé. Ừm, nhưng đi xa nhớ đừng thay lòng nghe..
Có lẽ bạn là người mà tôi cần phải nói lời cám ơn,tui hiểu được tình cảm mà cô ấy dành cho tôi như thế nào.Đúng là cô ấy là một người như bạn nói,hơn thế nữa ấy chứ.Cô ấy rất tự tin vào bản thân...Tui đã hứa với chính mình mà,thay đổi là một điều gì đó không khó nói,thời gian thử thách mà, đúng không?