1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí xa quê

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi monblan, 19/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. monblan

    monblan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí xa quê

    Thật buồn cười, chiều tự nhiên hắn lại ra chat, có lẽ là ra chat với mình, mình cũng thấy vui vui. Có lẽ tối qua gọi điện về cáu tiết nên hôm nay tự nhiên hắn ra, ra nói rằng yêu mình nữa, câu nói lâu rồi hắn ko nói với mình. Nhưng hắn lại bảo tối qua thằng dở hơi đó gọi điện, hắn bảo kệ, miễn không gặp nữa là được, đã thế mình cũng kệ. Tất nhiên là mình không thích hắn gọi điện cho thằng đó rồi, gọi điện thì có mục đích gì ngoài mục đích yêu đương chứ, hắn thì luôn nhân nhượng với bản thân, ko dứt khoát nổi, chính vì thế ngay từ đầu biết là đang tiến tới con đường phản bội mình, mình biết, hắn biết mà có tránh được đâu,nhưng mà chuyện đó là chuyện của hắn, hắn phải tự làm, nếu không làm được thì đôi mình đi đứt , cũng chẳng biết làm gì hơn vì mình đã cố nhiều rồi, tha thứ nhiêu rồi. Mình ko thể làm cái việc dở hơi là gọi về bảo hắn đừng nói chuyện với thằng đó nữa, chuyện đó hắn tự biết phải làm gì. Cũng chẳng biết trách ai được, nếu mình là thằng đó thì mình cũng thế, khéo còn tán ác chiến hơn, nếu mình là hắn, chẳng biết nữa nhưng mình nghĩ với những gì mình đã dành cho hắn, cũng đủ để hắn làm một việc là dứt khoát với thằng đó rồi chứ, chỉ một tí cảm xúc mà hắn cũng chẳng thể hi sinh vì mình, mà chuyện đó vốn là một chuyện tối thiểu phải làm thôi mà , hắn tham lam quá, còn mình thì lúc nào cũng nhường hắn. Thực ra hắn chẳng biết, mình không muốn làm những chuyện dở hơi, như tìm cách để thằng đó rút lui, hoặc ngăn cấm hắn bởi mình nghĩ, đã là vợ chồng với nhau rồi, chuyện đó hắn phải tự biết chứ, nếu hắn ko tự biết thì đâu xứng đáng làm vợ mình, chẳng nhẽ mình lại cứ phải đi nhắc hắn chung thủy với mình à. Nhưng rồi hắn đă luôn như vậy, nhiều lúc mình cũng cáu tiết lắm, nhưng mặc kệ đằng nào cũng vậy, nếu hắn đă muốn thế thì thôi, mình giữ đủ rồi nếu năm nay ở lại thêm, mình sẽ không về nước nữa , ở luôn bên này mấy năm, tình yêu cũng cho đi tong luôn. Mình thà mất tình yêu, thà đau đớn chứ chẳng thèm làm một thằng đàn ông hèn kém. Với lại, đàn ông mà, không trải qua những nỗi đau thì sao lớn được, mà tình yêu cũng là một nỗi đau đáng kể đấy chứ. Mình chỉ tiếc vì mình với hắn đã có với nhau bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu dự định không biết hắn có tiệc không, nhưng mình cá là chẳng thể có ai trên đời này đối xử với hắn tốt như mình, hắn cũng biết điều đó, khi nào hắn cũng muốn làm vợ mình nhưng lại chẳng thể dứt khoát được với những rung động vớ vẩn khi cách xa, đúng là đàn bà, quá yêu đuối, Mà hình như hiếm có ngoại lệ lắm. Rõ chán, chán vì mình sống ở tây cũng chẳng phải là ít nữa vậy mà vẫn còn coi trọng cái chung thủy lắm. Chậc, người Việt Nam mà, ai chẳng thế. Ở đời mọi thứ đều thay đổi đến chóng mặt, người ta ai cũng muốn khả dĩ có một cái gì đó ổn định bền vững, có thể tin tưởng được, cái đó mà là tình yêu thì tuyệt biết bao, nhưng thực ra tình yêu chỉ bất diệt, bởi vì người ta tưởng là bất diệt thôi, mà chỉ có ở những tình yêu chẳng bao giờ đạt được thôi. Chứ mang đôi nào chung thủy nhất ra, cho xa nhau mấy năm xem có còn yêu nhau nữa không. Mà cứ cho là còn, tình cảm lúc đó ko biết gọi là gì nữa. Ờ mà hình như mình cũng là ngoại lệ, sao tình cảm của mình đối với hắn không hề thay đổi nhỉ, mà hắn đáng để cho mình quên đi lắm chứ ?

Chia sẻ trang này