1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tròn 20 tháng đăng kí ttvnol. Tui quay lại post bài với hi vọng giành được danh hiệu Spamer của box.
    Sau mấy vụ thấy Box NB tạm ổn rồi. Chúc các Mod mới làm việc hiệu quả. Chúc cả nhà vui vẻ!
  2. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình vẫn còn cảm giác buồn ghê gớm. Mình đã nói với một người bạn là mình cảm giác nhẹ nhàng hơn. Nhưng thực sự, bây giờ mình chẳng tập trung được gì cả. Mình sợ mình làm việc gì thì sẽ hỏng việc đó. Thế nên, ngồi trước đống công việc, mình potay.com. Đành kệ thôi, nếu tâm trạng ko thoải mái thì sẽ ko làm gì cả.
    Ôi, nhiều lúc, mình ko muốn phải cố gắng nén nỗi buồn trong lòng như thế này. Ko hiểu sao mình thèm có Hường hay Hói bên cạnh lúc này, thèm nghe mọi người nói chuyện thật nhiều, nghe mọi người an ủi và bảo rằng : thôi, cậu quên đi.. Bạn của tớ mà phải như vậy à?Hay bạn của tớ sẽ phải có người xứng đáng hơn.
    Tự nhiên bây giờ mình ước mình là con trai thế cơ chứ. Con trai ko bao giờ phải như thế này, con trai chẳng bao giờ phải nghĩ ngợi vì những chuyện như thế này. Tất cả sẽ chỉ là thoáng qua, và họ có thể quay trở lại cuộc sống hay công việc một cách nhanh chóng.
    Mình ước gì, mình coi công việc là tất cả, ước gì công việc sẽ giúp mình quên đi tất cả. Nhưng thực sự là không thể? mình ko ngờ nó lại ngược lại với suy nghĩ của mình. Nó lại ảnh hưởng đến công việc và cuôc jsống của mình một cách ghê gớm.
  3. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình đang nghĩ mình sẽ phải đứng dậy. Mình đau từ đâu mình sẽ đứng lên từ đó.Mình không lẩn tránh cảm giác của mình và không phải tự ngạo nghễ một cách ngốc như vậy.
    Có người bảo mình chẳng việc gì phải vậy, rằng mình phải biết yêu bản thân mình, rằng phải thực tế mà sống. Mình biết, nhưng mình chưa làm nổi.
  4. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn an ủi. Nhưng nói thì thật dễ, ngày xưa tớ còn khuyên bạn bè tớ nhiều hơn như thế đc. Nhưng bây giờ, khi mình rơi vào thì thật khó. Điều đầu tiên mà tớ làm, tớ gọi cho bạn tớ, nghe cô ấy mắng mấy câu mà nước mắt rơi thật nhiều. Cô ấy bảo tớ, người làm cho cậu buồn thì không việc gì phải thế. Quên đi.Về đây đi. Ôi, mình nghe vừa cười vừa rơi nước mắt. Cảm ơn cậu thật nhiều Hường a ạ.
    Rồi tớ gặp bigboss, bạn ấy cũng giúp tớ đơn giản đi mọi thứ, bạn ấy bảo 30/4 này bạn ấy đi leo đỉnh Phan xi păng. Tớ cũng thích đi cùng. thèm nụ cười vô tư của bạn ấy thế. Tớ cũng đã cười thật nhiều.Nhưng vẫn còn buồn.
    Tối. đi dạo với chị. ăn hoa quả dầm. Chị bảo em chị mà như thế này thì lạ thật?Đừng có nặng nề mọi việc.Chẳng cógì đẹp đâu. Cuộc sống mai sau rồi sẽ hiểu.
    Em nói chuyện với chị, cười đùa mà vẫn thật buồn. CHị hiểu, cứ nói chuyện vui để em cười.Em ko muốn nén trong lòng mình nữa. Em có thể khóc thoải mái, em muốn khóc thật nhiều. Nhưng thôi, nước mắt nên để khóc khi có niềm vui và hạnh phúc thì sẽ có ý nghĩa hơn?
    Em định sang nhà bạn ngủ. nhưng có lẽ em nên ở một mình. Em muốn đc suy nghĩ.
  5. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, khi mở mắt ra nhìn một vài luồng ánh sáng chiếu vào căn phòng. 6h. Mình tập thói quen dậy sớm, thay đổi lại cuộc sống của mình thôi. Đối xử tệ hại với bản thân như vậy là đủ rồi.
    Không có thói quen sống vội vã và bắt đầu từ việc không đi làm muộn, tránh phóng nhanh trên đường.Nhớ tự nhắc nhỏ mình như vậy.
    Đếncông ty sớm hơn mọi ngày. Và ngồi vào làm việc cũng sớm hơn mọi ngày.
    Hôm qua, chẳng làm đc gì. Nhưng hôm nay thì sẽ khác. Và dường như khi nó thay đổi cách nghĩ thì nó thấy mọi việc đều nhẹ nhàng hơn.
    Mọi rắc rối của công việc ngày hôm qua, hôm nay lại được giải toả. Nó không nghĩ đến những việc đồng nghiệp nói xấu sau lưng nó, không cần chú ý đến việc sếp cảm thấy như thế nào. Nó bình tĩnh đến lạ thường.
    Sáng, sếp xin được giá trần. sếp hỏi tại sao mình lại phải báo cho nhà cung cấp?sếp hỏi tại sao mình lại ngây thơ thế. Mình lặng im, không cãi và cũng chẳng tỏ thái độ gì cả.Mình gọi lại cho nhà cung cấp và yêu cầu họ báo giá. Nhẹ nhàng và điềm tĩnh trước sếp. Bây giờ, theo lời khuyên của Bigboss, nóng giận chẳng giải quyết được việc gì cả, nóng giận sẽ hỏng hết mọi việc và còn không giả tạo để khéo léo được thì mình nên nhẹ nhàng mà nói thôi.
    Mình đã làm được. Vừa có thái độ với sếp và thái dộ với đồng nghiệp như thế được. Tự phải hoan hô mình cái đã. Mình cũng đáng được thưởng lắm chứ.
    SÁng, có một em trong công ty hỏi:sao mấy hôm nay chị lạ lắm? mình cười , bảo chị buồn. Nhưng có lẽ mình sẽ thay đổi vì mình là người lớn rồi mà.
    Công ty không muốn cho mình coi công ty là môt jgia đình nhỏ thì mình sẽ không cố gắng coi đấy là nơi thoải mái vui vẻ nwã. Có lẽ, sống trong áp lực và sự khắt khe mình lại trưởng thành hơn sự ưu ái.
    Trưa.Gặp một cậu bạn ngày cấp II. nó hỏi tối qua sao lại khóc, lúc đấy nó thấy web cam nhoè quá và hai mắt thì sưng húp à. nhưng hôm nay, thấy mặt chỉ buồn thôi. Bỏ cái mặt nạ ấy ra đi, không đang đeo 4 sao, bây giờ lại thêm một sao nữa, nó đến cua cái thì đổ rụp luôn giờ. Mình phá lên cười, bảo chẳng có kẻ nào cơ hội như nó cả. Nhưng mình không thể để cho một người tốt và sâu sắc như nó lại mang theo một trái tim tổn thương đâu. Mình ko phải kẻ tham lam hay lấp chỗ trống bằng cách lừa dối bản thân mình và người khác như vậy. Mình sẽ luôn trân trọng những tình cảm chân thành dành cho mình.
    Chiều. Mọi việc vẫn bình thường. Ngồi đọc thêm tí tài liệu để hiểu hơn về mạng WIFI mà cứ ngỡ rằng nó là WIMAX. MAy hôm qua vào ttvnol làm quen với môt jem học BK, nó chỉ bảo cho. Không hỏi mấy bọn bán cho mình nó lại lừa cứ nghĩ mình không biết gì thì mệt.
    Bây giờ là tối rồi. Về nhà thôi. Mai là ngày nghỉ mà vẫn phải đi làm. Thôi, cố gắng làm từ việc nhỏ thôi, rồi tất cả sẽ qua đi mà. Không cần phải quên nỗi buồn bằng cách đến nhà bạn bè chơi nữa. Nếu bản thân mình không thay đổi thì sẽ chẳng ai giúp mình nguôi ngoai được đâu. Lại tự an ủi đấy. Về thôi. muộn roài.
  6. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy muộn.7h30, nhưng vẫn sớm hơn mọi ngày thứ 7. Dọn dẹp nhà cử một lúc rồi tắm bằng nước lạnh. Thật sảng khoái.
    Mình biết đang tự phải đấu tranh với bản thân mình ghê gớm. BẮt mình phải nghĩ đến mọi việc, nhưng theo cách khác, theo cách tích cực hơn. Không được lẩn tránh nữa.
    Nấu một bát cháo, pha một cốc sữa. Hoàn thành bữa sáng. Khoẻ hơn roài.và chuẩn bị đi làm.
    Đến cty lúc 10 h hơn. Gọi điện giục mấy cty hoàn thành báo giá và chứng từ cho mình. Thế là xong. chắc ko đủ thời gian viết thuyết minh kỹ thuật nữa. Đành để chiều vậy.
    Mấy đồng nghiệp cũ í ới gọi đi ăn trưa. Nhưng mỗi mình là con gái. Mấy ông ý ngồi nói chuyện với nhau thì mình nói với ai bây giờ? Có lẽ ngồi ăn vậy. Đi măm đeeeeeê,
  7. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    3h49'' AM.
    Dường như trang NK này như một hàng rào mà mình có thể đóng đinh lên đó. Và hy vọng mình không đóng đinh hết hàng rào và rồi lại bắt đầu nhổ ra để nhìn lỗ chỗ những nốt đóng đinh. Nhưng lạ thật. dường như nhiệt tình và tốt với mọi người là không nên. Mình không nên phí phạm lòng tốt như thế. Nhiều người cần mình hơn là những kẻ làm cho mình bực bội. Nhưng mình sẽ không làm như họ? không làm như thế? đúng ko?
    Mình đang học tập bình tĩnh và kiên nhẫn mà? cố gắng nhé. Rồi thời gian lại sẽ cho biết ai là ai và ai sống như thế nào thôi.
    nhưng có lẽ, không nên tốt với đồng nghiệp và cũng chẳng nên chỉ bảo tận tình cho họ làm gì. Mình nghĩ, khi họ hỏi, mình nói những gì nên làm và không nên thôi? nhưng cái gì cũng nên nói một nửa thôi thì phải. Có một em đã noó với mình thế. Vẫn phải thay đổi nhiều, thật nhiều.
    Gõ chưa mỏi tay lắm nhưng cũng nguôi ngoai đi được phần nào. Thế thôi nhỉ.Dở hơi hay sao ấy lại đi bực mình với một kẻ như thế. Viết nốt phần kỹ thuật đi thôi.
  8. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vừa tắt máy định vè thì lại phải ngồi đợi bác bảo vệ đi măm mưm về.
    Lại lội ttvnol một lúc vậy.
    Trưa nay.Mấy người đồng nghiệp cũ bảo đi giải đen. Ra khỏi cty rồi mới thông báo cho mình.Thế là đi giải đen.
    Ngồi nhâm nhi cốc bia với mấy người. họ vừa uống vừa phàn nàn mình.Chê bai đủ thứ. mình nhăn nhở cười. anh Quang IES bảo "mềm dẻo đi một chút thì được, không nhất thiết phải một là một, hai là hai. Em đừng có nghĩ là khi yêu ai thì phải lấy người đó.Không có chuyện đó đâu. Dại quá, không nháp nhiếc vài bản." Cuộc sống không nên nguyên tắc quá?
    Thế là mình lại phải chạm cốc với anh ý . Anh ý nói cái gì về mình mình cũng phải gật đầu. Món tâm lý khách hàng đấy-Anh ý nói thế.
    LẠi nhăn răng cười. " Vậy thì em phải theo một lớp học tâm lý thôi".
    Oai. Bác bảo vệ dzìa roài. Mình chuồn thôi. Đi mua cái kính đã.
  9. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ui. Có lẽ khoảng thời gian này mình không nên ở một mình. ĐAng ngồi một mình trong phòng mà cảm giác thật buồn.Không tài nào đọc nổi tài liệu kỹ thuật. Cái món này khó gặm với mình quá.
    9h47. Mình viết một lúc để có thể xua đi cái cảm giác này.
    Anh Q -truwỏng phòng cũ của mình đã nói với mình rằng trên đời này thực sự có duyên và số.Uh, mình cũng nghĩ như vậy. Có những người gặp gỡ với mình vì một lí do nho nhỏ nào đó thôi, hỏi han công việc, gặp gỡ qua sự đồng cảm khi đọc những bài trong ttvnol hay bất chợt mình thấy hay hay để rồi add nick của họ vào nói chuyện-cũng tác động đến cuôc jsống của mình? mình không chú ý để nhận ra điều đó.
    Như Bigboss bảo, lẽ ra bạn ấy không cho mình add nick đâu, nhưng mình lại không add bằng cái nick mình hay sử dụng, mình lại add bằng cái nick lat_dat... trùng với tên gọi biệt danh của bạn ý. Thế là nói chuyện.
    Ban đầu, mình có trêu bạn ý một tí, mình giả vờ là con trai để xem có nên cua bạn ấy hay không?He, nhưng nói chuyện với bạn ấy hay quá, bạn ấycho mình cái cảm giác đồng cảm, rằng hai nguwòi có nhiều điểm thật giống nhau, rằng bạn ấy là một con nguwòi lạc quan và yêu đời, nhìn cuộc sống không mang nghĩa phải bon chen và vội vã. Cuộc sống là mỗi ngày trôi qua với hàng trăm thứ chuyện, và hãy coi đó là chuyện của mỗi ngày mình phải gặp, sẽ đến với mình và mọi ngưuời như nhau. Chuyện thường mà.
    Rồi một người bạn nữa-nick thaominhtd, khi mình không hiểu về công việc, khi mình mệt, khi muốn relax....vô vàn cái "khi" như vậy mình rất hay nói chuyện với người ấy. Họ lắng nghe, chia sẻ và làm cho mình cảm thấy thật vui.Mấy hôm truwóc, khi mình ở trong tâm trạng tồi tệ, một sự quan tâm nho nhỏ cũng làm mình oà khóc và khóc nhiều quá nên ngủ rất ngon lành.
    Cuộc sống đã ban tặng cho mình nhiều cái quý giá. Tuy nhiên, mình vẫn phải học cách để nắm giữ những cái quý giá đó. Bởi cuộc sống không ai chỉ có nhận và không ai chỉ có cho.Không có sự rạch ròi quá mức, mọi cái đều phải đan xen lẫn nhau.
    11h52.
    Lúc nãy sếp gọi. Ngồi nói chuyện với sếp gần hai giờ đồng hồ. Không hiểu mấy hôm trước mình thế nào. chắc cái mặt của mình khó coi lắm.Ai cũng nhận ra? sếp hỏi về công việc, về những bức xúc trong cv. Và lại cái vụ hôm nọ sếp lớn tiếng với mình.Lúc đó mình cũng không có phản ứng gì. Mình chỉ nghĩ để lúc nào sếp bình tĩnh thì sẽ nói về chuyện đó. Vì mình nên như thế mà?
    Sếp đang nghĩ rằng mình có cảm giác co mình lại, không cởi mở với mọi người, không hoà đồng, không mềm dẻo?RẰng tại sao không thay đổi cách làm để tiếp cận với mọi người một cách dễ dàng? rằng có phải công ty gây áp lực cho mình?Bỗng nhiên mình thay đổi hẳn thái độ. Sếp cho rằng mình sẽ ra đi?
    Mình ngồi nói chuyện về công việc, về cách thức làm việc. Biết rằng nói mọi chuyện trong phòng là môt jđiều vô cùng tế nhị, thế nên mình chỉ nói cảm giác của mình thế nào, tại sao mình lại như vậy. Mình nói chắc chắn sếp không hài lòng. Nhưng mình đã nghĩ đơn giản rằng, hơn 8h mỗi ngày ở cty là một khoảng thời gian lớn trong ngày, điều giản dị mà mình muốn là làm sao được sống một cách thoải mái và chân thực với cảm xúc của mình mà không phải khoác một vẻ bề ngoài khác.Không muốn phải đối phó, chỉ mong sao có thể thoải mái nhất để làm việc. Rằng mình đã muốn như khi đuwọc sống với nhóm bạn của mình. Không hiểu sao mình lại có suy nghĩ như vậy nhỉ?
    Sếp có cười, sếp bảo cuộc sống không thể giản dị thế được. Rồi sếp bảo mình nhận xét từng người trong phòng. Mình nghĩ là không nên nói gì. Vì đó không phải là việc của mình, đấy là việc của trưởng phòng. Tội nghiệp một em, sếp không có thiện cảm từ đầu nên sếp bảo "sếp có cảm giác em ấy thế nào đó.Không sâu sắc với công việc."Mình không tán thành ý kiến của sếp. Sếp đâu có trực tiếp làm việc với mọi người, nên sao có thể đánh giá một cách phiến diện như vậy đuwọc? Dù mình cũng ko có cảm tình với em ấy.Mình có cảm giác em ấy ganh tị với mình khi mình đuwọc ưu ái hơn?Đấy mới là cảm giác. Tuy nhiên cũng chẳng nên chú ý làm gì.
    Mình chỉ nói: cháu thấy em ấy thời gian này cũng cố gắng rất nhiều về công việc. TẠi em ấy không biết cách thể hiện thôi.
    Sếp không vui. Nhưng chẳng sao cả.
    Mình biết, hứng thú và nhiệt tình trong công việc của mình đã giảm đi quá nhiều. Lúc đấy, không hiểu ngu ngốc kiểu gì mà mình lại nói thẳng ý nghĩ của mình ra. Sếp có vẻ trầm hơn và nghĩ ngợi rất nhiều về câu nói của mình. Sếp bảo, tại mọi người hay tại mình?RẰng " tiên trách kỷ, hậu trách nhân".
    May, mình cũng chẳng trách ai cả. Mình chỉ cho sếp biết là mình như vậy, cảm giác mình như vậy và quan điểm của mình như vậy.
    Tự nhiên, mình lại nghĩ về một người. Mình đã không độ lương j và thông cảm khi nghĩ về người ta? thế nên mình mới phải buồn trong khoảng thời gian vừa qua?
    Ừ, cũng có thể thế. Đáng lẽ ra mình phải cảm ơn nguwòi ta, vì nguwòi ta đã dành thời gian để chia se khi mình buồn, bên cạnh mình khi công việc làm cho mình stress. Thế mà bây giờ, mình lại biến làm cho tình cảm giwã hai người trở nên thế này đây.
    Có lẽ phải đi ăn và ngủ trưa một giấc nhỉ?cũng khá muộn roài.
  10. brave15

    brave15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    [......................

Chia sẻ trang này