1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    6h27'' AM.
    Lại buồn. Nhưng sẽ không sao cả phải không cô bạn. Buồn thì sẽ viết, viết thật nhiều, khi nào cảm thấy hết cảm giác trong người, tay mỏi thì sẽ dừng lại.
    cũng chẳng hiểu sao, cứ thời điểm gần hết ngày, trước khi đi ngủ, mình lại cảm giác có một tâm trạng không tốt lắm. MẶc dù mình cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, học cách quên mọi chuyện của ngày hôm qua bằng sở thích và gặp gỡ những người bạn, bằng công việc bằng những mẩu chuyện cười trên net. Dù sao, cũng phải cần một khoảng thời gian?SAu cơn mưa, cảnh vật bao giờ cũng đẹp và không khí trong lành hơn mà.
    Tự nhiên lại hắt xì. Có lẽ chị nhắc. Hôm nay chị rủ đến đi ăn linh tinh gì đó và dạo cùng chị. Mình và chị nhiều khi như hai người bạn thân vậy. Ở bên chị khi nào cũng cảm thấy dễ chịu trừ khi giận mình thôi.
    Có lẽ nên về. Load ít tài liệu về. Trời, công việc khó nhăn nhở. Làm không hiểu thì không muốn làm nhưng gặm nó thì như nhai đá vậy. Bác bảo vệ gọi điện lên đuổi về.. chuồn.
  2. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    10:54PM
    Không hiểu tại sao cái status của ttvnol lại chúc bạn buổi tối thoải mái nhỉ?
    Không hiểu sao, nhưng mình thấy phòng rất lạ. Dường như mọi ngưòi trong phòng biết rằng mình biết họ đã nói gì. Mình không còn nghĩ gì nữa nhưng không thể cười nói tự nhiên như ngày trwóc. Mình đã bỏ qua? ừ, tất cả đã qua rồi mà.Nhưng bây giờ mình trở nên ít nói quá. Không muốn buôn chuyện với mọi người nữa. Lúc nào rảnh hay mệt, mình chat với bạn bè hoặc lướt web.
    Hôm trước, lúc cảm thấy mặt nóng nhất thì mình cũng đã không nói gì, mình chỉ im lặng.
    Chưa quay trở lại nụ cười vô tư được, mọi người bảo: không hiểu nó làm sao mà trông cái mặt cứ buồn buồn, cười cũng buồn nữa. Đâu phải, mình chỉ thấy mình già dặn hơn thôi mà.Sống đúng với tuổi đeo hàm 4 sao.
    Vì dù sao, ko có ai trong công ty mình sống giống bạn bè mình. Sếp đã bảo "mỗi người một tính cách, mỗi người một cách nghĩ, cháu khôngthể bắt mọi người theo cách sống của cháu được. Người thông minh là người dễ thích nghi."
    vậy mình không phải là người thông minh? chắc vậy. Nhưng chưa bao giờ mình có ý nghĩ là mọi người phải sống theo mong muốn của mình. mình chỉ muốn bản thân được sống trong một môi trường thân thiện và tự nhiên và quan tâm. không có sự đố kỵ, ghen ghét mà chỉ có sự ganh đua một cách lành mạnh.
    chắc lại giả tưởng? buồn cười, chị Thuỷ bảo "em hay nhỉ? toàn nghĩ ra những điều không tưởng?"Lại cười, chẳng lẽ những điều giản dị và bình thường được coi là những điều không tưởng?
    Sống xa nhà gần 10 năm rồi mà mình không thay đổi cách nhìn là bao? bố mẹ bảo "nhà mỗi nó một tính, không giống ai cả." BẠn bè thì bảo: hay nhỉ? lập dị ngầm đấy. Có mỗi H.A thì cảm giác luôn ủng hộ cách sống và suy nghĩ của mình. Mình vẫn tin rằng khi mình cho mình những chuẩn mực của cuộc sống thì sẽ tốt hơn?Nhưng cũng không chắc lắm. Bây giờ thì thấm nhuần câu : không có gì là chắc chắn cả.
    Hôm nay phải hoàn thành nốt gói thầu đi nhé. Ừ, nhưng vừa xong lại bị cảm giác nhập nhằng nên đành phải dừng lại. Thấy nhiều lúc trong người cũng dở hơi. Chắc phải thay IC thôi.
  3. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có một cậu bạn trong công ty vừa chat với mình. nó cùng ở NB học chuyên toán cùng khối. Nó bảo, cô S bảo M nói chuyện với con trai hợp hơn với con gái.?Chắc tại M giống con trai quá?
    Mình mà giống con trai? không! Như thế nào gọi là giống con trai? và như thế nào được gọi là giống con gái? hay mình không sống giống với mấy em trong cty? Hay mình không điệu hơn tí chút?
    Mình cười, bảo "sợ tôi giống con gái như các em,mọi người không làm được việc". Bất ổn lắm.
    Bây giờ ai chẳng nghĩ, khi đi làm là công việc. Không phải đi làm để thể hiện mình là nữ hay nam? Nó không nói gì. Chắc đang nghĩ nói chuyện với mình như cắn vào đá ấy. Nhưng chắc là không ghét mình đâu.Tin vậy.
    Ô, nhưng lạ thật, ngẫm lại câu nói của nó cũng thấy đúng....vì trong công ty mình thấy nói chuyện với phòng kỹ thuật thoải mái hơn.Tâm lý luôn vô tư, thoải mái, và ngang bằng. Vì ai cũng là đồng nghiệp thôi.
    Mình thân với một cái nick ...hangchuôi..trong cty.Cái nick này bảo mình : Cậu chỉ có cái tội coi thường người lớn thôi.. Mình thì nghĩ deck phải. Mình luôn luôn tôn trọng người lớn tuổi hơn mình đấy chứ. NHƯng ví dụ...đối với người lớn tuổi như các sếp thì mình không bao giờ có ý nghĩ phải nịnh bợ, thể hiện hay xun xoe làm gì. Tại sao lại phải giống nhiều người?Mình đâu có muốn thăng quan tiến chức. Kết quả công việc tốt là ổn rồi.
    Thôi, hết bức xúc. chuẩn bị cơm trưa đeeeeeeeê.
  4. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    7h13Am.
    Chưa về được. Nhưng mệt quá. Ngồi nghỉ một lúc rồi viết tiếp. chắc sẽ xong sớm thôi nhỉ?Tự nhắc nhở mình phải cẩn thận trong mọi cái vì đang học tính cẩn thận hơn.
    Oai, mượn đc của chị cái WC của havit 3808 nhưng không hiểu sao không cài được, nó bảo không tìm đc driver hay không tìm đc necesuary software. Rõ ràng mình load đúng như trong trang web của havit, thế mà không được, Giận thật.
    Bận thế mà vẫn làm việc linh tinh. nghỉ ngơi mươi mười phút thôi nhỉ. Lv tiếp.
  5. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vừa măm măm xong. Hôm nay các chị nhà bếp nấu ăn chán.Đói mà cũng chỉ ăn được có 1,5 bát..Dạo này mình lại mập lên rồi thì phải, chắc tại hay ăn vặt hơn thì phải. MẶc quần áo cứ có cảm giác chần chật. chiều nay nếu có kịp bảo lãnh thầu thì đi gửi gói thầu mình sẽ lên cân của EMS vậy.
    Chỉ nhớ lại hôm trước mà buồn cười.Leo lên cái cân của bưu điện EMS chỗ Đặng Tiến Đông, mắt hoa lên khi nhìn thấy số nó nhảy, 51...52..52,8...53..54..54,8. Ôiiiii, má ơi, quá ngạc nhiên vì ngày xưa mình béo thế, trông to hơ n n n giờ nhiều thế mà cũng chỉ có 55 kgs. Về cty, ai cũng cười khi nghe mình kể chuyện.Tuy nhiên, không nên tin cái cân của bọn Bưư điện.
    Đến nhà chị cân, 54 kgs. Chắc cũng đến, mình nhăn răn cười.Chị bảo nhìn không béo đâu, chắc tại mình cao?
    Hôm qua, lần đầu tiên kể từ ngày vào lv ở đây nói chuyện với trưởng phòng có cảm giác dễ chịu( có thể tại sếp đã nói chuyện với trưởng phòng?-đang nghĩ vậy).
    Sếp đã bảo, cháu cứ cởi mở với mọi người thì mọi người sẽ cởi mở lại. Lại cái văn " khi bạn cười với mọi người mọi người sẽ cười lại với bạn đấy". Nhưng mình đâu có phải là kẻ khó chơi hay ko cởi mở nhỉ? Mình cảm thấy cả người lạ lẫn người quen mình đều có thể nói chuyện được mà, không ngại ngần, không dè dặt. Như thế, nếu ko cởi mở liệu có làm nổi ko nhỉ?
    Trưởng phòng bảo, mọi người trong phòng như thế nào anh ấy đều biết hết. Anh ấy không hài lòng với cách làm việc của phòng và của nhiều người. chắc cũng có ý nói mình trong đó? Nhưng ko sao, mình cũng đã nói rằng mình có vô khối sai sót mà. Mình còn phải học hỏi nhiều mà.
    Có lẽ phải đi ngủ thôi. Mệt roài nhưng cảm giác nhẹ nhõm hơn khi hoàn thành công việc. Hình như công ty lại có vụ gì đó ...đi giải đen thì phải?
  6. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    10:54PM.
    Sáng nay, cảm giác thật nhẹ nhõm. Dường như tất cả lại trở về quỹ đạo sống của chính mình.
    Có lẽ, cái làm cho mình vui nhất chính là việc cậu em đã thay đổi được đôi chút trong cách suy nghĩ về công việc và cuộc sống. Mình đã không nói được, không góp ý được, không làm được gì khi thấy nó loay hoay trong khoảng thời gian này. Chị đã bảo: sẽ chẳng làm được gì nếu bản thân nó không nhận thức ra được.
    Thế đấy, thế là hơn hai tháng qua, mình và nó sống trong tâm trạng chẳng vui vẻ gì. Mình cảm giác chẳng muốn về nhà sau mỗi ngày làm việc, mình đã trốn tránh cái cảm giác đó và những bức xúc bằng cách đi chơi, đến nhà bạn bè, lang thang một số nơi..hoặc ngồi lại cty thật muộn mới trở về nhà.
    Kể cho chị nghe thì chị lại buồn, chị có cảm giác chẳng giúp đỡ gì đc mình? va sợ chị lại nghĩ ngợi.
    Nó thay đổi? và mình cũng sẽ thay đổi?Cũng chẳng biết đc.
  7. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    9:37PM.
    Chán quá. Mình không ngờ mình chán như vậy. Dường như mình luôn bị vô số lỗi? tại mình sơ suất?đã luôn nhắc nhỏ phải học tính cẩn thận, thế mà, dường như mình chẳng cẩn thận gì cả> Nhận lỗi với trưởng phòng, không dám trách người khác. Vì dù sao, đấy cũng là lỗi cuối cùng của mình. Mình đã không kiểm tra lại lần cuối cùng. Lúc nào cũng vậy. Mình tránh tình trạng nước đến chân mới nhảy. Chỉ vì luôn nghĩ là sẽ cố gắng làm và thật hiểu về cv mình làm để có kết quả tốt. Nhưng cứ làm theo kiểu bị động, không có thông tin trước và sau như thế này thì.....rồi cũng chẳng đc kết quả gì. Và mình sẽ vô trách nhiệm với cv thôi.
    Làm không cẩn thận cũng đã là vô trách nhiệm roài. Tự nhiên thấy cảm giác không vui trong người. Làm thế nào để sửa đây? có lẽ, mình lại phải học cách liệt kê, mô tả những gì cần làm, những gì cần kiểm tra cuối cùng vậy.
    cả phòng biết. Nhưng chẳng ai dám nói gì. vì mình thẳng thắn nhận lỗi, không đổ trách nhiệm cho ai. Mình ko có thói quen vậy mà. Trưởng phòng cũng chẳng nói gì, chỉ lưu ý đôi chút. Cố gắng hơn vậy.
  8. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cũng chẳng phải làm gì nhiều. Nhưng khi nhận đc thông tin về gói thầu làm mình ko vui roài. Chán thật.
    Hôm qua, chị bảo 7h tối đi với chị. Đi để học cách người ta làm marketing, làm PR như thế nào.
    Lần đầu tiên mình nghe giới thiệu trực tiếp về cách thức bán hàng đa cấp. Họ giới thiệu vể sản phẩm NONI. người thuyế t trình có giọng nói thật ấm và phát âm tiếng Anh thật chuẩn .Tuy nhiên bài thuyết trình không có tính thuyết phục cao. Nhưng nếu là mình, chắc mình cũng chưa làm đc như người ta. Mình không biết tráng trứng ngon nhưng cái lưỡi của mình sẽ cảm nhận được vị ngon như thế nào.
    Cái mà mình thích nhất sau buổi tối hôm qua là người ta dám làm và bắt đầu làm từ cái nhỏ,. Đấy là cái mà mình cũng chưa làm đc, dù mình biết là thế. Mình cứ nghĩ theo lối nghĩ của công ty mình, thường đánh giá cao sức lao đông jcủa bản thân mà không biết rằng người làm kinh doanh nên ăn từ cái nhỏ và thời gian dài, khoảng 5 năm về trước, hãng COca Cola to như thế, nhưng mỗi chai coca khi đưa vào thị trường Việt nam họ chỉ lãi 100 đồng con. VÀ đấy chính là matter của phòng mình khi làm sản phẩm mới. Mọi người chú trong jđến sản phẩm nào có hàm lượng công nghệ cao và lãi suất lớn thì mới làm. Mình cũng nghĩ vậy. Nhưng dường như như thế sẽ ko linh động thì phải?
  9. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    11:08PM
    Chưa đến ngày nghỉ nhưng chỉ muốn được nghỉ để về nhà. Đang chờ cty phát xiền ngày 30/4. Mọi người bảo: lại có gạch để xây nhà roài. Thông thường mỗi ngày lễ tết cty mình thường kẹp tiền thưởng trong một tờ giấy A4, gói lại, trông như hình một viên gạch. CÓ người lấy xong thì đập gạch luôn, đi ăn uống, hát karao...... Còn có người không xài, để nguyên như lúc phát thì chắc là để gạch xây nhà?giống như chị kế toán vậy.
    Đấy là sự tích viên gạch.
    30/4. Muốn xin đi leo Phan Xi păng cùng bạn BB, nhưng BB lại đi với cty bạn ấy, toàn người lạ, thôi dành hết thời gian cho gia đình mình vậy.
    Anh T.A bảo, sao không ở lại 30/4 mà đi cafe, cafe Hn những ngày đó thích lắm, lên lầu 2 quán cô Bích ở Đinh Tiên Hoàng, cảm giác như HN những năm 80, nhẹ nhàng và vắng vẻ.Dân kinh doanh của FPT đấy, nghe cũng có nhiều chất lãng mạn.
    Mình nghe nói quán cafe này nhưng cũng chưa đi bao giờ. Chị bảo ngồi ở đấy nhìn ra hồ cũng thích. Cảm giác chút ít về HN cổ ngày xưa. Lúc nào đó mình sẽ đến vậy.
  10. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, báo thức lúc 6h mà mình ko tài nào dậy được. Tắt báo thức và tiếp tục ngủ. Không hiểu sao mấy nay thèm ngủ thế, mệt nữa.
    Tối qua đi thăm bà của một người bạn, vào đến viện 103 mà hai mắt nhíu hết cả lại. bà đang ngủ, thế là mình để cho bạn ấy nói chuyện với Dì, mình cũng ngủ tí.
    Bây giờ vẫn buồn ngủ. Có lẽ nên xuống làm cốc trà, vì vào ttvnol mà vẫn thế . Trà đá thôi.

Chia sẻ trang này