1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi amduongvocuc, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. utxinhmatbiec

    utxinhmatbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    10:55pm
    Lâu lắm rồi ko vào ttvnol, hôm nay tự nhiên vào toàn thấy người lạ....Có vẻ thiếu vắng nhiều bóng dáng ngày xưa....mình thấy có chút gì đấy hình như là hơi buồn.....!
  2. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không hiểu là ngày gì mà cảm giác thật chán và thấy buồn cười về thái độ của trưởng phòng.
    Mình cứ nghĩ là trưởng phòng đã có thể thay đổi đôi chút. Nhưng lại lầm mất rồi. Đã tự nói với bản thân là phải thay đổi để phù hợp với mọi người, nhưng sao khó quá.
    Làm việc mà không có sự hợp tác? Có lẽ tại mình suy nghĩ đơn giản quá, mình ko nghĩ họ lại phải bon chen như vậy. Cùng sống và làm việc theo kiểu đồng đội là một phương thức khó học và hoàn toàn không có trong qua nđiểm của trưởng phòng?
    Mình không thể góp ý thẳng thắn đc nữa rồi và càng ko thể nói với sếp. Đành phải để cho sếp mắng mỗi lần sếp hỏi về vấn đề làm giá, về cách làm việc, về kế haọch phòng.
    Mà sếp thật buồn cười, sếp cứ đứng ở một ví trí để làm việc. Làm sao mình có thể góp ý đc với cả phòng, chẳng lẽ góp ý cho trưởng phòng xong rồi mình lại ngồi đọc tài liệu suốt ngày mà ko phải làm việc gì cả???
    Sắp đi công tác, bảo trưởng phòng gửi cho mấy cái form chứng nhận chất lượng và bảo hành của cty, thế mà tí nữa mình lại phải nghĩ theo form khác??? cảm thấy chán cái chách suy nghĩ và làm việc đấy. Cái gì cũng giấu diếm. Dở hơi!!! Rồi đến lúc không thống nhất sếp lại mắng.Cả phòng ai cũng ngán, dường như ông ý không muốn cả phòng liên quan đến mảng công việc cũ, muốn bây giờ cả phòng làm theo mảng sản phẩm mới????
    Lại thấy buồn cười, vì nghe THC nói, mảng cũ là một khoản màu mỡ ...hèn gì...tại mình không hiểu và suy nghĩ như kiểu sinh viên mới ra trường, hăm hở vào công việc mà chẳng để ý rằng nếu làm đc việc là sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của một số người????
    Và như thế, bao nhiêu nhiệt tình và hứng thú trong công việc theo nhau trốn đi hết??? Chẳng lẽ lại phải bon chen??? Mệt mỏi.
    Mình không chịu đc mệt mỏi.Không chiu jđc căng thẳng.Thế thì thôi vậy, giao cho việc gì thì làm việc đó.??? Như thế có nên ko?
  3. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc bây giờ như kiểu một khối đá đông đặc. Không cảm giác và không muốn suy nghĩ. Còn trong người, cảm giác như khí nóng ngùn ngụt. Làm thế nào để hạ hoả đây? Nói chuyện với mọi người? Một số cái nick hay chia sẻ với mình thì lại đang bận mất rồi. Thôi, xuống lễ tân buôn chuyện vậy!!!!
  4. blackman_sv

    blackman_sv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Lau lam roi khong vao ttvn, cung lau lam roi khong tham gia voi anh em!Khong hieu sao gio vao ttvn khong con cam hung nhu truoc nua , cam giac ttvn bay gio cung chan nhu nhung dien dan khac, khong con nhu xua nua!
  5. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    10:10PM
    KHi có những cảm giác không vui, buồn bực hay chán nản lại chỉ muốn vào ttvnol. Một tuần nay chạy xuôi chạy ngược, thi thoảng mới online được tí.
    Hôm nay thực sự cảm thấy mệt. Cả tuần phải đi nhiều quá.Và mấy hôm nay không hiểu sao lại thấy chẳng muốn nói chuyện với trwởng phòng.Mình vẫn chưa khắc phục được cái tính đó, mình cố gắng nghĩ hắn là người tốt nhưng thực sự là không thể được. Cố bứt khỏi cảm giác hắn là người nhỏ nhen, là người xấu tính nhưng khó quá. Những hành động, những lời nói càng làm cho mình coi thường.Và chán chẳng muốn nói chuyện nữa. Đi cafe cùng hắn và một người đồng nghiệp cũ. Chẳng thích nói chuyện gì. Mình cảm giác những câu nói thật rời rạc, và nhiều lúc chẳng hiểu mình nói gì.chán thật là chán.
    HẮn cứ nghĩ rằng mình không biết gì? rằng mình ngây thơ? Thực sự những việc hắn làm mình không thèm nói, không thèm chấp. Nhưng chưa bỏ qua được, chỉ thấy hắn thật tiểu nhân.
    Có lẽ mình không thể tồn tại trong môi trường làm việc với những người như thế nữa, đành phải thay đổi thôi, dù thực sự rằng mình ko muốn nhảy chỗ làm nhiều nhưng mình không thể chịu đựng được nhiều, sức chịu đựng trong mình chỉ có giới hạn.Có lẽ sẽ ra đi sau đợt công tác này. chắc hắn sẽ thích lắm. Hắn là kẻ chiến thắng, hắn làm cho mình không còn cảm thấy hứng thú và nhiệt tình làm việc. Mình là kẻ bại trận.
    CÓ lẽ nên về khách sạn ngủ một giấc thôi. Nhắn tin cho một người bạn ra quán net chat nhưng chẳng thấy đâu. Lúc này thật muốn nói chuyện với nó, nó sẽ an ủi mình?sẽ giúp mình cười, giúp mình nghĩ " coi thằng đó là rơm là rác, còn mình là Các Mác với Lê Nin.Èo.
    Về ngủ thôi.
  6. canhchimcuoitroi038

    canhchimcuoitroi038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không login vào diễn đàn ,vào topic nhà mình vẫn vắng hoe như ngày nào . chán ốm . Mấy hôm nay nhiều chuyện quá đau hết cả đầu, chán hết cả người . Chả muốn làm cái jì cả .mà toàn chuyện không đâu nên chả biết giải quyết thế nào .chả bao giờ hết chuyện cả
  7. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau.
    Khi một người bạn mới quen gửi cho em hai câu thơ trên. Em mỉm cười nhẹ và trêu họ lãng mạn ghê. Nhưng anh có biết ko? trái tim em lại đau nhói khi nghĩ đến anh.
    Tự nhiên giờ đây, em dường như ko còn tin vào bản thân mình nữa thì phải, có một cái gì đó làm cho em day dứt, làm cho em phải nghĩ ngợi và khiến em trầm tĩnh hơn. Em không còn cười đùa và trẻ con như trước nữa thi phải.
    Trước kia, ai thấy em cũng thấy bộ mặt cưòi. Còn bây giờ mặt xám xịt. Trông ghê lắm.
    Em bảo với chị, ước gì em ko phải buồn, ứoc gì em luôn đwọc sống trong tâm trạng như trước kia, không bao giờ bị tổn thương, không bao giờ phải sợ ở nhà một mình như thế này.
    Không còn hình ảnh " trên trời có một vì sao, ở dưới mặt đất có ta anh hùng .." nữa rồi.
    Mọi ngươời nghĩ em là mạnh mẽ, nghĩ quả tim em có thể chịu đựng đựoc tất cả. và nghĩ nụ cười của em là mặc nhiên. Và thế đấy...
    Cả ngày nay em chẳng làm được việc gì, ngồi chat với mọi người. Em thèm nói chuyện với BB. Không hiểu sao, nói chuyện với bạn ấy bao giờ cũng cảm thấy dễ chịu, bạn ấy khuyên những câu thật chân thành. BB bảo em xoá tất cả những gì có liên quan đến anh, đừng nhắn tin, đừng chat.
    Thế nhưng, em vẫn nhắn tin, vẫn chat. Em tự làm khổ bản thân mình, tự bắt con tim em phải chịu đau đớn. Nhưng dù sao, biết sự thật vẫn làm cho em đỡ mông lung hơn, đỡ cảm giác khó hiểu về những hành động của anh.
    Em từng nghĩ, mình sống như thế này chắc chắn sẽ luôn luôn có được những nụ cười và hạnh phúc. Và giờ đây, em ko tin vào quan điểm sống của em nữa rồi.Em thấy thật buồn cười với mình và cả với anh nữa. Em bảo anh thật tham lam và thật ác. Ác với em nhiều lắm. Anh bảo bạn của anh không bằng em. Nhưng sao anh lại chọn người ấy? người ấy của anh tốt với anh? còn em thì ko đúng ko anh?
    Ừ, em không biết tỏ thái độ quan tâm đến anh, ko biết quan tâm như những người con gái khác?nhưng mà tại em hay tại anh ko kiên nhẫn?
    Em tâm sự với một đồng nghiệp, họ bảo em cảnh giác với anh đấy. Họ bảo họ hay bất cứ người con trai nào khác sẽ nói như thế trong hoàn cảnh của anh.không hiểu sao, nghe như thế em cũng thấy nhẹ nhàng hơn.
    Mọi người khuyên em tìm những điểm xấu của anh để có thể quên anh dễ dàng hơn. Nhưng em ko cần làm thế đâu, em sẽ chịu đựng một thời gian vậy, bây giờ em ko muốn nghĩ ngợi gì nữa.Em tự thả lỏng và buông trôi cảm giác của mình. Em sẽ tìm cách khép lại tất cả những gì đã qua. Em tin rằng em sẽ ggặp đưwcj một nửa ở sau cánh cửa khác.
  8. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đoạn kết thì thở phào, không ngoài dự đoán
  9. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
  10. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày cuối tuần qua là hai ngày chán nhất trong cuộc đời mình.
    Chiều thws 6 tuần trwớc, không làm đwợc gì cả, mình đã khóc thật nhiều.
    Sáng thứ 7, tỉnh dậy, dọn dẹp nhà cửa. Cố làm cho quên mọi việc nhưng chưa thể. Lúc đấy cảm giác thật sợ, chưa bao giờ mình lại sợ không gian yên lặng như thế, chưa bao giờ mình sợ nghe nhạc buồn như thế, vậy mà cái nhà bên cạnh, lúc nào cũng nhạc buồn.Không chịu đựng nổi, ra quán net ngồi nói chuyện với mấy người bạn.
    Không hiểu sao, lúc đấy ai có thể nghe là mình có thể kể được hết, lúc đấy mình có đầu nặng quá.Vẫn biết là ko được khóc, không được nghĩ ngợi nhiều vì nó sẽ làm cho mình rất mệt. Nhưng lại không ngăn được. Không hiểu sao mình lại yếu đuối thế nhỉ? bây giờ ngồi nghĩ lại tự hỏi: " Liệu đấy có phải là mình ko nhỉ?"
    Sáng thứ 7, nói chuyện với anh T.A cả buổi sáng. Vào cafe Window, cóc hiểu sao mình vẫn không ngăn đuwọc nwớc mắt. Anh ấy nheo mắt cười, hỏi sao thế "sếp mắng à? hay đi công tác 1 tháng về bị bạn trai bỏ"
    Mình cười, ngồi kể cho anh ấy nghe những vấn đề mình đang mắc phải.Anh ấy lại cười, cười to như vấn đề của mình là muỗi. Anh ấy bảo việc gì phải thế, công việc thì em chia nhỏ ra mà làm. MÀ khi làm thì phải toàn tâm toàn ý, đừng nghĩ đến việc gì khác, tự nhiên khi em làm xong một công việc nho nhỏ thôi, em cũng thấy vui lên rất nhiều. Rồi tích cóp niềm vui nhỏ lại.
    Còn chuyện tình cảm à? có gì đâu, em ko yêu người này thì yêu người khác . Mình bảo" sao đơn giản thế đwợc?" anh ấy lại cười, nói nó đơn giản thế thật đấy, anh đào tạo cho nhân viên bên anh mấy nguyên tắc như sau này: trong công việc, nếu sếp không dùng mình thì mình phải cố gắng làm thật tốt để khi ra đi ông sếp thấy tiếc nuối. Còn trong tình yêu, nếu người ta ko yêu mình thì mình càng phải sống thật tốt, chọn người tốt hơn với mình để có cuộc sống hạnh phúc, chắc gì em yêu người ta mà em đã hphúc?.
    Với lại, anh ấy chỉ vào cậu bé ăn xin ngồi đi qua, " em có khổ bằng cậu bé kia ko" Vấn đề của em á, chỉ là hạt cát trong cuôc sống thôi, có gì mà phải khóc nhiều thế.Nhiều nước mắt thế cơ à?
    ANh ấy ngồi kể cho mình nghe bao nhiêu chuyện, kể chuyện cô bạn gái của anh ý khi buồn: khi chị ấy buồn, chị ấy thường dọn dẹp nhà cửa, đi hái thật nhiều hoa rồi cắm khắp nhà, nấu một vài món ngon ngon rồi gọi bạn bè đến ăn.
    Bây giờ nhé, em cũng bắt chước chị ý đi, em hãy làm những công việc thật nho nhỏ thôi, ví dụ này, khi quét nhà, em chỉ tập trung vào quét nhà, gạt bỏ những chuyện xung quanh qua một bên. Quét nhà xong, em lại tìm việc khác làm, để khi nhìn lại thấy căn nhà mình bóng láng, thấy vui lắm.
    Hè. Mình gật đầu, hỏi: chắc chẳng bao giờ anh buồn đâu nhỉ? anh ấy cười : có chứ, nhưng anh ko để mình buồn lâu, bố mẹ anh và vợ anh suốt ngày kêu ca, bảo anh như thầy tu ý, chẳng thấy lo lắng quan tâm đến gì hết, thấy cứ từ từ, chẳng vội vàng chút nào cả. Nhân viên của anh còn thấy bực tức về thái độ của anh ý, nó ko bán đuwọc hàng, nó lo lắng, trong khi đó mình là sếp, mình lại chẳng lo lắng gì.
    nghe anh ấy nói chuyện thật dễ chịu, những lúc như thế, mình mong đuwọc nói chuyện với những người lạc quan, những người hạnh phúc, những người lúc nào cũng vui vẻ, vì họ có cách nhìn cuộc đời đơn giản và theo nhiều góc độ khác nhau nên có thể dễ thông cảm hơn.
    Ăn trưa xong, về nhà. Mình cũng bắt đầu dọn dẹp. Gạch ra những gì cần phải sắm này, bỏ đi những cái gì này. Èo ơi, đúng là những việc nho nhỏ thế thôi mà tại sao lúc đó mình vẫn thấy phải cố gắng thật nhiều để hoàn thành nó.
    Tối, đi chơi với N.A và bạn của nó. Rồi rủ về ngủ cùng. Vẫn còn sợ ở nhà một mình trong khoảng thời gian này.
    Sáng CN. một ngưòi bạn đến chơi, hôm qua nó hẹn đi Hoà Bình.Nhưng cũng chẳng muốn đi hai đứa.Lúc đấy, bảo nó đi mua cái tủ cùng, rồi về nhà sắp xếp lại nhà cửa.
    Nó hỏi, hôm quá có chuyện gì lại làm nhoè hết màn hình thế, lại bị thằng Joméo nào làm cho buồn à? nói cho nó biết để nó gọi 113 đến bắt thằng kia lại. Mình cười.
    Hai đứa đi quanh khu Đê La Thành xem tủ, nó giúp mình chọn vì nhà nó cũng có cửa hàng đồ gỗ.
    Trưa, đi ăn cơm. Nhai cơm vẫn như rác. Nó bảo, nếu ăn kiểu này thì không có bữa thứ 3 đâu. Thôi, không ăn được thì uống đi.Uống bia bây giờ cảm giác thấy ngon ngon, hèn gì anh T.A bảo, khi buồn, anh chỉ muốn gọi mấy người bạn đi uống bia là hết.Èo, chắc mình cũng sẽ học được thói quen đơn giản này.
    ăn trưa xong, đi cafe. Bất chợt nước mắt lai jchảy, mình và nó nói chuyện, mình kể cho nó những quan điểm trong chuyện tình cảm của mình, bảo rằng nếu mình ko thích ai thì sẽ ko bao giờ muốn làm tổn thưong đến người đó, như thế ác lắm. Không biết rằng mình làm như thế có ác với nó ko, bất chợt nhìn hai mắt nó đỏ au, môi nó mím lại, mình lại cảm thấy tội. Nhưng mình ko muốn để cho nó có hy vọng gì cả, chỉ muốn nó là một người bạn của mình thôi.
    Nó cũng buồn lắm. Nó bảo hai đứa cùng tâm trạng ngồi với nhau đấy. Mình hiểu chứ, và trân trọng những gì nó dành cho mình. Nhưng...trong ý nghĩ của mình, nó vẫn chỉ là bạn mà thôi.
    5h chiều về nhà. Mục tiêu lại là căn nhà. lại thấy cần có gì phải dọn dẹp ko nhỉ. cắm lại bó hoa vào ba bình, tìm vị trí thích hợp để. Rồi nhìn quanh nhà. Thấy vui hơn thật, thấy mình cũng khéo đấy chứ .Hì.
    tối, lại lấy xe dạo quanh lòng vòng, bất chọt lại nghĩ đến chuyện đó, lại khóc, một gnười bạn thật tốt của mình gọi điện, lại khóc với họ. Èo ơi.Hôm nay nghĩ lại thấy mấy ca nưứoc mắt đáng tiêc svô cùng.Tại sao mình phải như thế.
    Sáng hôm nay, thức dậy từ 6h, làm một số việc nho nhỏ rồi lại leo lên nóc nhà ngồi, nghĩ lại nhưng việc đã qua, thấy noc ũgn nhẹ nhàng thôi mà, vì thực ra...cũng chẳng có gì cả giữa mình và họ.
    ............

Chia sẻ trang này