1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    nhật kí

    tôi cũng không nhớ là mình bắt đầu viết nhật kí từ khi nào nữa,chắc là bắt đầu từ hổi lớp 5 khi tôi vòi má tôi mua cho tôi 1 chiếc váy nhưng mà má không chịu,....ừm mà không phải,hình như là từ hồi lớp 3 cơ,khi tôi đòi ba tôi mua cho tôi 1 con búp bê.nhưng mà ba tôi không mua.Hồi đó tôi vẫn còn là 1 đứa trẻ chẳng biết gì cả,chỉ thấy có cái gì hay ,đẹp là vòi cho bằng được.khi không được thì bắt đầu lôi 1 quyển vở mới ra viết những suy nghĩ của mình.Viết trách ba má tôi sao không mua cho tôi những thứ đó.Rồi bọn bạn tôi,mấy đứa hàng xóm,tụi nó có búp bê mới,còn tôi hồi đó chỉ có 1 con búp bê bằng giấy mà ba tôi làm cho tôi,trông nó đẹp lắm...nhưng mà là búp bê giấy...Ừm...có ai đọc truyện "Những người khốn khổ" của victo thì có thể biết là...1 đứa trẻ không có búp bê thì sẽ khổ sở như 1 người đàn bà không có con...victo nói thế...suốt cả cái thời trẻ con của mình tôi đều chơi búp bê giấy,hỏng ba tôi lại làm lại con khác cho tôi,quần áo của búp bê cũng được làm bằng giấy.....Cái hôm tôi vòi ba tôi mua 1 con búp bê nhựa ba tôi không mua tôi đã vất con búp bê giấy đó đi,khóc lóc và thề không bao giờ chơi búp bê nữa.Hồi đó chỉ có mình tôi,ba má tôi khá chiều tôi,có lẽ vì vậy mà giờ đây tôi có tính ích kỉ.

    Lên lớp 5,tôi rất thèm được đi học nhạc,tôi hay hát...hát suốt ngày,và tôi hay giả vờ là mình đang chơi duơng cầm...tôi đòi ba má cho tôi đi học nhạc,nhưng mà ba má tôi không cho...tôi chỉ biết vòi rồi khóc mà chẳng hiểu tại sao ba má lại không cho mình đi học.Lên lớp 7 ,1 lần đứa lớp trưởng ( con gái ) gọi tên ba tôi ra,mà cái thời đó tên ba má được dấu tiệt...thế là tôi xông tới tát cho nó 1 cái,nó quay ra túm lấy tóc tôi dánh lại.Tôi không được khoẻ như những đứa trẻ khác,vào cái thời đó tôi bị rối loạn dinh duỡng.Tôi về tức tối đòi ba má cho đi học võ.Mà nhà tôi lại ngay sân vận động,chiều nào cũng thấy bọn nhóc tì bằng mình đi học võ thấy cũng khoái nhưng mà ba má lại không cho tôi đi học...Thậm chí lên lớp 9 ba má cũng hạn chế cho tôi đi học thêm.Lên lớp 10 tôi có 1 ước mơ trở thành 1 nhà kiến trúc,tôi muốn đi học vẽ,nhưng cũng như mọi lần điều đó không được chấp thuận,ba má tôi không cho tôi đi học,và nói rằng ước mơ đó của tôi là xa vời.....tôi không thể chịu được,tôi quyết tâm đi học,tôi học được 3 buổi thì phải nghỉ vì người ta đòi học phí...tất cả những lần như thế tôi lại viết vào 1 quyển vờ mới và coi là mình bắt đầu viết nhật kí,nhưng mà quyển nhật kí nào của tôi cũng thế thôi,chỉ được bài đầu tiên,sau đó thì chẳng viết nữa để đến mãi một thời gian dài sau đó tôi mới lại viết vào 1 quyển khác...

    Bây giờ thì tôi đã hiểu là tại sao ba má tôi lại khước từ cái đòi hỏi của tôi...Trước đây khi tôi đòi 1 con búp bê thì khi đó ba má tôi lo cho tôi ngày 3 bữa và lo cho tôi đi học đã khá vất vả rồi....Ngay kể cả sau đó nữa,những cái chuyện đi học nhạc,học vẽ,học võ thì gần như là những cái không cần thiết hay nói đúng hơn là không quá quan trọng đối với tôi,và nói chung thì ba má tôi cũng không nhiều tiền để chi tiêu cho những chuyện không quan trọng đó.

    Giờ đây tôi đã biết phần nào phải kìm hãm ham muốn của mình,biết rằng nếu tôi muốn có cái gì đó thì phải làm thế nào để có được nó.Tôi í vòi ba má tôi,tôi bắt đầu ít nói chuyện với người,mà bò vào đó tôi bắt mình phải suy nghĩ xem làm thế nào để có thể làm được điều đó.Tuy nhiên nhiều lúc tôi không biết phải làm gì,không biết làm thế là đúng hay là sai...Không có ai để chỉ bảo,không thể hỏi ba má,bởi tôi biết ba má tôi sẽ không cho tôi tiếp tục,Tôi bắt đầu cuộc dấm dúi,...che đậy....nói dối....Tôi dần dần trở thành 1 đứa con hư...mà có lẽ tôi đã hư từ xưa rồi....

    Ba má tôi xuất thân từ nông thôn,ra thành thị với 2 bàn tay trắng,để được như ngày hôm nay là hết sức nỗ lực của người....vậy mà....đôi khi tôi quên đi cái điều đó.Tôi ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình....giờ nhìn lại...tôi thấy cuộc sống trước kia của mình thật vô vị,trống hoác....tôi đọc nhiều mà không rút ra được bài học.....
    ..................................................................................................

    a secret makes woman woman
    tôi không phải là người kiên nhẫn để có thể nhặt những mảnh vỡ ghép nó lại rồi suốt ngày phải nhìn thấy những nét vỡ,cái gì đã vỡ là đã vỡ
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hình như cũng có một chủ đề về nhật kí rùi mà nhỉ?
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    o*..............
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....

Chia sẻ trang này