1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi caanj, 08/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caanj

    caanj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí !

    Hôm nay ngày 8-3. Mình cũng là nhân vật chính trong ngày này nhưng sao hôm nay cú, buồn và tức giận thế. Cú và giận một người. Hic ... mình không xinh đẹp, không giỏi giang, không khả năng vượt trội nhưng không vì thế mà không có ma nào đoái hoài đến trong ngày hôm nay. Cụ thể là cũng có vài lời mời hôm nay em rảnh không, anh em mình đi uống nước. Thế mà tại sao tối nay mình phải ngồi đây gõ những dòng bực tức này và trông chờ .... một cái tin nhắn chúc mừng 8-3 của một người ??? Chốc chốc mình cứ mâm mê cái điện thoại, hi vọng nó reo lên điệu nhạc quen thuộc hoặc chỉ đơn giản là tít lên 1 fát - 1 tin nhắn thôi cũng được. Nhưng đáng tiếc là nó cứ im lìm như cục gạch mặc mình cầm lên đặt xuống đến phát bực...>__<. Mặt ngoài thì tỏ ra thờ ơ nhưng thực sự là từ sáng ngày hôm nay đến giờ thật lòng mình chỉ mong nhận được vài lời chúc ngắn ngủi, một cái tin nhắn vài dòng từ người ấy ..... Thời gian trôi qua, càng về tối mình càng cảm thấy sốt ruột và nhấm nhổm bất an. Mình biết mình chẳng là gì của người ta cả và thực ra mình trông chờ lời chúc từ người ấy cũng chẳng phải là do mình yêu đương gì người ấy sất. Đơn giản, mình yêu quý, mình dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho người ấy như vậy mà người ta không coi mình ra gì sao ? Không còn nhớ rằng hôm nay mình cũng là một phần của 8-3 sao ? Lời chúc ko là gì hết nhưng nó chứng tỏ người ta tôn trọng mình, coi mình là bạn và như vậy là đủ để mình biết mình giúp đỡ người ta như vậy thì người ta cũng biết ... Nhưng giờ đây ... mình ức nghẹn cổ trước thái độ " vuốt đuôi " như vậy của người ta. Vậy hoá ra chẳng coi mình là gì sất sao ? Mình là gì trong mắt người ta chứ ??? Mình nhiệt tình giúp người ta như vậy cũng chỉ được coi đó là " chuyện đương nhiên " sao ??? Này nhé, tôi không phải là osin của anh mà nửa đêm anh gọi tôi dậy để nhờ vả. Giọng anh lúc đó sao ngọt ngào thế " Em dạo này sao rồi ? Anh có việc nhờ em đây ... ". Tôi nghĩ anh tốt, tôi giúp anh nhưng việc xong anh không một lời cảm ơn. Tôi biết anh bận. Tôi bỏ qua vì tôi cho rằng anh không câu nệ lắm chuyện bạn bè cảm ơn nhau. Nhưng bây giờ thì quá lắm rồi. Hôm trước anh vừa nhờ tôi xong thì anh gọi điện. Hôm sau chỉ cần một lời chúc chứng tỏ anh tôn trọng tôi thôi vậy mà cũng không có. Được rồi, anh nhớ đấy. Anh nhớ lần ra Hà Nội tới của anh tôi sẽ đối xử với anh ra sao. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ xấu về anh nhưng có lẽ tôi phải xem xét lại. Và có lẽ, những chuyện sau này tôi giúp anh thì vẫn giúp vậy thôi. Giúp bởi tôi đã lỡ hứa với bố của anh, với anh em của anh. Nhưng nói thật, để lấy lại lòng nhiệt tình của tôi như trước thì khó lắm. Nguội hẳn rồi. Anh không biết anh đã đánh mất điều gì đâu. Đừng nghĩ rằng anh quan trọng, anh nổi tiếng nhiều người biết đến thì anh đối xử với người khẩc sao cũng được. Người khác cũng là con người, cần được tôn trọng như anh tôn trọng bản thân anh mà thôi. Chẳng ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ anh cả. Người ta giúp anh bởi quý mến tính cách anh. Nhưng cuối cùng, anh chứng tỏ anh là con người ra sao ... Uhm.... được rồi. Qua chuyện này tôi biết con người anh ra sao ồi. Một con người chỉ biết nghĩ đến mình và không cần biết người khác sao. Khi cần thì anh nhờ vả, khi không cần thì anh quay lưng. Liệu tôi có dám chơi với anh nữa không ? Tôi sợ anh quá .... Tôi thề sẽ ko tức giận vì một con người như anh đâu !
  2. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Số 0 tron` trĩnh, bắt đầu từ 1 điểm và kết thúc cũng chính tại điểm đó ..0...là sự fủ định lại tất cả mọi thứ. 0 la 0 jì cả.0 thành công, 0 hạnh phúc.....thật là buồn..
    Nhưng Nếu như ta có 1000, thêm 1 số 0, thành 10000, càng thêm nhiều số 0 thì giá trị càng cao...vui đấy chứ nhỉ
    cái jì cũng có 2 mặt, tốt và không tốt( ko có mặt xấu)
    caanj à, cái "người đó" của cậu ko tốt với cậu, thì chắc chắn sẽ có ng khác không tốt với anh ta. Cậu là ngưòi tốt, cậu giúp đỡ người không đáng giúp but rồi cậu sẽ nhận lại những điều tốt đẹp của ng tốt khác mà không fải từ " người đó" . Cậu vẫn cứ là người tốt, bởi trên đời này, còn có nhiều người tốt lắm.......Ngày hôm qua là ngày 8-3, thực ra chúng ta nhận đưọc rất nhiều, nhiều lắm, từ những người quen và những người chưa hề quen biết từ trên khắp thế giới, những người mà gửi lời chúc tới 1/2 thế giới..
  3. caanj

    caanj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hì ... một chút buồn nhỏ ngày 8-3. Ko vì thế mà tôi có thể tức giận mãi được. Nhưng ko biết rằng tôi liệu có đủ nghị lực để ... ghét anh ta không. Tại vì thực sự đôi lúc tôi vẫn nghĩ ra một cái lí do x, y, z ... nào đó để biện hộ dùm anh ấy. Tôi quả là ngốc nghếch phải không ??? >__< Lạ lùng là ko phải yêu anh ta sao tôi lại có thể dành nhiều tình cảm, dành nhiều suy nghĩ đến như vậy cho anh ấy? Làm bất cứ việc gì, nhìn bất cứ thứ gì tôi đều nghĩ đến anh ấy ... Ko fải tình yêu - tôi chắc chắn như vậy - vậy thì đây là tình cảm gì ??? Tôi thực khó hiểu .... >__<
    Một ngày mới lại bắt đầu. Nhắn tin trách ông anh sao không chúc em 8-3 thế ? Anh quên tụi em rồi sao ??? Anh bảo làm việc nhiều quá khiến anh chẳng có thời gian để suy nghĩ cái gì hết em ah. Chứ anh sao quên được mấy đứa. Vào trong này làm việc anh nhớ nhất là tụi mình. Thấy thương anh ghê gớm. Dặn anh giữ gìn sức khoẻ. Anh bận thì ko sao, ko quên tụi em là được rồi. Còn nếu quên thì ... liệu hồn. Giục M cũng nhắn tin trêu anh. M kêu tối hôm qua hai đứa đi chơi với người yêu vui lắm. Anh vội vã gọi điện thoại ra, giọng buồn rười rượi " Anh mới vào trong này mà hai đứa ... nhanh vậy sao ? Anh tủi phận anh quá ". Không ngờ một lời nói đùa mà khiến anh buồn đến vậy. Sao thế anh ơi? Anh luôn là người mong tụi em có người yêu nhất mà ? Có người yêu để không phải lo lắng và chạy theo con người đáng ghét kia mà anh ? Em định nói sự thật nhưng M ko cho nói. Em chẳng biết tại sao nhưng đang chán nên cũng kệ.
    Mà dạo này hay quên ghê gớm. Hôm nay tự dưng quên một việc rất quan trọng. Việc mà mình mong mỏi từ mấy tuần nay. Hôm nay - ngày biết kết quả của việc đó. Hẹn với người ta vậy mà quên, ở nhà ... ngủ. Buồn cười thật, có lẽ đời vẫn vậy. Cứ trông chờ mòn mỏi thì mọi việc lại toi bởi cái lí do chuối nhất. Biết làm sao được, chuyện cũng đã rồi. Chỉ trách bản thân mình mà thôi.
    Dạo này chăm học quá đi mất. Đến lớp đúng giờ và ko bỏ tiết. lại còn ngồi ở thư viện học bài từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa nữa chứ. Choáng thật, mình cũng ko ngờ mình chăm đến thế. Hic hic ... chính ra phải vui mừng vì mình chăm chỉ thế thì bọn cùng lớp lại rủa mình " Tự dưng hôm nay đi học đúng giờ để ... trời mưa ". Chúng nó còn bảo hôm nào chúng nó nghỉ học thì mình hẵng đi học vì hum đó thầy cô ... ko điểm danh. Hic hic ... bạn với bè ... quá đáng vật vã . Có lẽ nên đi ngủ sớm ... để mai đến lớp cho bọn nó ức chết mới được
  4. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và chán đời
  5. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi cứ vèo vèo,hai mấy tuổi roài mà chưa làm được cái gì ra hồn cả,học hành cũng kô xong....chán nản ,mệt mỏi...Cuộc sống hiện tại chỉ có một cảm nhận duy nhất là buồn và nhàm chánNhưng thay đổi thế nào đây???
    Cái tuổi nó đuổi xuân điCó lẽ mình đang già nên nó vậy

Chia sẻ trang này