1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Làm sao đây Nguyên?
    Cô đã về với những chân trời viễn mộng.
    Còn điêu tàn ngồi khóc bóng hư không.
    Nỗi buồn đã xế chiều, niềm cũ lạc xiêu xiêu...
    Ngồi gác chân trên lan can hàng cafe, nắng quái tràn lên người gã lãng đãng những tia gay gắt còn sót lại của một buổi trưa nung, mắt nhắm ơ hờ đưa hồn theo lời ca khúc nhẹ tênh:
    Một người ngồi bên kia sông im nghe nước cuồn cuộn mau
    Một người chìm sâu trong khi mưa ngâu bóng ngửng ngang đầu...
    (Hẹn hò - Phạm Duy)

  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Lão ấy nói: tôi chỉ thấy các con khỉ thôi.
    Câu đó hay nhất.
  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Vâng! Chỉ có những con khỉ, học nói tiếng người. Khỉ thì chịu khỉ, khỉ sao giống vẹt làm gì?
    Buổi hoàng hôn khởi sự lên đàng, còn riêng những bước lang thang... qua những lổ loang kỉ niệm. Ráp được những khối về nằm cạnh nhau như khuôn diện ban đầu tiên nga?
    Tri vi tri... Khổng Tử nói
    Tri ắt tử. Bất tri ắt tử. Mạo tử ắt sống... Con khỉ già nói thế sau khi dạo vòng quanh vườn bách thú Thủ Lệ.
    Khổng Tử chửi: "hương nguyện đức chi tặc giã"
    Con khỉ già cười haha...
    Diễn viên xiếc đi dây, trên nóc nhà NewYork, thơ thẩn nhìn những đám mây trắng hoang mang phía bên kia nhà thờ Đức Bà Paris, nơi thằng gù chết... Cuộc tình chung chiêng không thắt dây an toàn, như người điên lộn cổ té gãy xương cổ khi nhắm mắt đi trên hố thẳm lòng người... Nhảy xuống! Ồ không, không dám nhảy xuống! Nhảy! Ừ, cũng vui! Nhảy!! Mẹ, nhảy kiểu nào? Hehe, còn hỏi nhảy kiểu nào ah con? Chết đi. Ừ chết có khi cũng vui! Chết. Chết mần răng đây? Mẹ, lại hỏi. Câm đi! Đẩy lưng mày chắc mày sẽ hết hỏi mà nhảy xuống. Ồ không! Mày phải tự đi rồi nhảy kiểu của mày. Tự đi như thế nào? Trước khi thằng bé học bò. Khùng ư mày? Không, nhưng à, ừ, khùng! Thằng bé ngây thơ chết rồi, chết mọi bề oanh liệt yêng hùng, hơn cả Napoléon, Gengit Khan, cả Hitler... chọc trời khuấy nước mặc dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai?
    Khùng thiệt!
    Nửa đêm thuốc chấm một đóm lập loè bên sách úa, mê và ngủ hoà chung. Giọng người không oán trách, không giận hờn. Không còn buồn khi nghe giọng nói ấm êm bên kia đầu dây.
    Sự tỉnh táo lạ thường cho hắn nhiều câu hỏi về cái gọi là chung thân trọn vẹn. Cái bất diệt không tàn phai! ...
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thức suốt đêm. Viết những dòng chữ loằng ngoằng vào trong cuốn thơ mới mua được, bất kì chỗ nào có cảm hứng. Hắn hồn nhiên cười, thỏa mái như chưa từng được cười.
    Buổi sáng thức sớm, ra ngồi trước hiên nhà, cành vú sữa sà thấp, đong đưa như làm duyên. Mây sáng nay trắng bông, có vẻ rất nhẹ. Nhìn về phía mây trắng ấy, hắn lưng lững hồn. Gửi cho thơ một chiều vùn vụt của linh xác đang bay lên từ những cung trầm vô âm.
    Những người bạn xa lạ bỗng thành quen. Những người quen bỗng trở thành xa lạ. Níu giữ hết được tất cả những người thân trong một vòng tay ôm là chẳng thể được. Không hiểu sao linh cảm mất mát theo ám ảnh hắn mãi, dù đang làm gì, dù đang ở đâu và làm gì.
    Viết. Viết mãi. Cuồng.
    Con đường đến với thơ của hắn là một cơn khủng hoảng tinh thần, là tiếng sấm dội vào óc làm con chữ bung ra, trôi phăng. Nhiều người bảo khó hiểu. Hà, nếu mà hiểu được dễ thế thì trên đời thiên hạ làm thơ ráo cả. Mà cũng chẳng có gì để gọi được tên là "Thơ". Cái quan niệm cho rằng Thơ phải dễ hiểu cái kiểu làm thơ tuyên truyền, tả thực, là quan niệm dành cho những năm đất nước nằm trong cơn quằn quại của chiến tranh. 30 năm đã qua đi, có thể là một đời người. Mà bước đi của những con người vẫn cứ rón rén như thế, tư thế vẫn cứ âm thầm và khép nép như thế, trí tuệ vẫn u mê như thế... trong cái thời mị dân xuẩn động? Một thế hệ đã nối tiếp những dòng chảy tự do, tình yêu, và khổ đau hạnh phúc của toàn nhân loại. Mà mọi thứ vẫn còn nguyên nếp. Một số vì không đủ can đảm, một số vì tự kỉ, một số vì quyền lợi, một số vì lòng kiêu hãnh nhếch nhác còn sót lại của những hào quang cũ...
    Khi sống giữa một đám người xuẩn động, bạn có thể làm gì? Hoặc là, bạn bị xua đuổi vì, bạn không giống họ. Hoặc là, bạn phải làm những điều họ làm, nghĩ những gì họ nghĩ, cho nó "hợp thời".
    Bất chợt hắn nhớ một bộ phim Hollywood, một người phải làm thẩm mỹ vì ai cũng bảo cô quá xấu xí, không thể có người yêu được. Tất cả tình tiết đều diễn ra trong bóng tối, cho tới khi cô trốn chạy vì bị xua đuổi, thì ánh sáng mới cho thấy rằng, cô thật sự đẹp, đẹp ngoài sức tưởng tượng.
    Bất chợt hắn mỉm cười.
    Ly cafe thơm thơm, và hắn quay vào nhà trong bóng nắng ban mai đã qua khỏi hàng tre bên kia đường, dịu dàng lùa vào cửa sổ nhà, nhảy múa trên trang thơ đang viết dở...
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mình có thể ư?
    Tiếp tục không ngủ được. Chong nến đợi bình minh. Mai sớm cô về.
    Nằm áp ngực xuống nền gạch để nghe nhịp thở của đất, bước đi của đêm. Nỗi đau trí nhớ gạch những kẽ sâu hoắm. Tưởng nổ tung vì dường như không còn đủ sức để đong chứa những hoài niệm.
    Phiền muộn lên tưng bừng.
    Cơn đói của ước muốn giày xéo nát bấy những thửa ruộng mộng mị.
    Sương hình như đang rớt giọt mong manh ngoài kia.
    Đêm ngập ngừng không muốn trôi. Chữ nghĩa trốn chạy. Cơn điên dồn dập đòi phá cửa chạy rông.
    Nhìn đắm đuối ánh sáng tù mù hắt ra từ ngọn nến, thấy màu của khói, và mùi khen khét.
    Thoạt nghe ra thinh âm của đêm rụng rơi bên kia bờ tri giác.
    Ngọn bút chậm dần nét đẩy.
    Dường như hắn đang đứng ở một ngã sáu ngã bảy nào của Sài Gòn và bỗng quên hết đường đi lối lại, dẫn tới, đưa về...
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quốc khánh. Nằm mãi ở nhà không ra phố. Ngủ vùi.
    Tỉnh giấc đã chiều muộn, hắn bắc ghế ra ngồi ung dung uống trà nhìn ráng chiều nhuộm vàng ối vạt bắp phía sau nhà. Đấy mới là khánh của hắn. Đối với hắn, không có ngày quốc khánh nào cả. Cả thế giới có chung cùng sinh ra một ngày.
    Thiên hạ có thể không biết điều đó. Nhưng hắn không thể không biết được.
    Hôm nay có vẻ đúng là một ngày.
  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tựu trường. Những tà áo dài trắng qua ngõ nhà, vọng lại mấy tiếng cười trong của các nữ sinh, hắn bâng khuâng nhìn, một chút.
    Tưởng đã lâu, áo dài xưa chẳng còn đủ sức ám ảnh.
    Nhớ người con gái nhỏ đi trong mưa, lỡ ướt đôi vạt áo mong manh...
    Cô buồn buồn hỏi hắn: "Rồi anh sẽ thế nào?"
    Hắn không trả lời. Làm sao nói được?
    Hắn không bao giờ định trước cho mình một con đường, bởi vì hắn có thể đi trên mọi con đường. Và hắn quen cô độc.
    Về với ngôi nhà nằm yên lặng giữa vườn cây, hắn sáng tối đọc sách, uống trà và nghĩ ngợi làm thơ. Những câu thơ ám ảnh, những câu thơ có vẻ cũ rích nhạt thếch. Hôm rồi, chú hắn là Giảng viên từ Hà Nội về, ông cũng thích Thơ lắm, đọc qua tập bản thảo, nói: "Chú không hiểu lắm, nhưng làm thơ thế này thì làm sao ăn khách?" Hắn tức điên. Giảng viên cái con khỉ!
    Thơ mà ăn khách? Bán hàng? Xôi thịt?
    Vẫn còn cái quan niệm như thế cho Thơ, hỏi bao giờ Thơ khá nổi? Mà đấy là Giảng viên đại học, là người thích Thơ đấy, và cũng làm Thơ xuất bản nữa nhé!
    Điêu tàn. Đảo điên! Suốt ngày phải làm sao thỏa mãn cái thị hiếu tầm thường như giẻ rách của số đông, lười suy nghĩ đến độ Thơ phải dễ tiêu hóa mới hiểu được. Những Thơ tình yêu ba xu, quê hương năm đồng, tôn giáo mười đồng... tha hồ làm mưa làm gió.
    Sự thất bại, hắn ôm lấy mà cười ngất. Ngay cả ý nghĩa của sự thất bại ấy còn mang mầm mống thất bại, thì hắn còn có thể nghĩ gì đến những chữ nghĩa gì, tư tưởng gì cho đời sống, cho Thơ? Hắn không nghĩ dớ dẩn gì hơn.
    Thiu thiu ngủ quên bên gốc vú sữa mơn man gió ***g...
  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đêm thọc sâu sống gươm bén nhọn vào ruột của hắn những cô đơn ngập ngụa máu đen.
    Cô đơn tàn tạ lên ngôi.
    Vất vưởng đi về, trăng lên đẹp lửng lơ...
    Từ hai hôm nay, chôn mình trong khói thuốc và những ly cafe không đường, hắn viết như cuồng. Đọc càng cuồng. Đêm thành ngày. Ngày thành đêm. Âm ma.
    Mặt đất bỗng như một nghĩa trang.
    ...
  9. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    j chứ thấy topic của trai mà mang hơi hướng lãng mạn như gái hẳn e đã ngó lơ, nay thấy bác vào ghẹo gái ở T.S.Mù nên e để ý bác 1 tí.
    Cái câu của lão nào ấy nói j về con khỉ hay vẹt j ấy, thực ra câu ấy là câu dở nhất của lão ấy khi bất mãn.
    Còn cái câu hay lúc lạc wan của lão ấy thì đại khái là, hạnh phúc đối với tôi chỉ là những bậc thang và tôi đã bước lên chúng - do đó tôi phải vượt qua chúng, nhưng người ta lại tưởng rằng tôi muốn ngồi lên chúng - còn tôi vẫn tiếp tục bước khi tai tôi vừa nghe tiếng ừ, nghe tiếng không, mắt tôi vừa thấy một con đường thẳng, một mục tiêu...
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã ghé nhà. Trao đổi vào điều cùng bác về cái điều để dở hôm nào...
    F.N là người dịu dàng, đành bóp chặt lòng mình mà thét những tiếng thét đầy máu. Những cuồng điên của N. cho ta thấy gì? Nhân gian từng ngày bám víu vào những đức lý mục ruỗng thối nát và êm ấm chịu nhựng tương nhượng đề huề. Sự nhạt nhoà trong lối sống lương tri chính là tội ác. Hiện sinh là từng giờ, từng ngày thơm tho mật ngọt. N. cũng là người khát khao mật ngọt, nhưng đành giết chết chính mình để gầm lên những tiếng dã man. Tiếng kêu đầy trầm thống chon von. N. đạp đổ tất cả mọi thứ đã cấu thành hình, để thổi vào một cái gì tươi mới khác cho những ngày hiện tại man mác màu bây giờ... Sự sụp đổ của những thần tượng, là sự sụp đổ của tất cả vấn đề đức tin, thành kính, Thánh kinh, đạo lý... vốn đã không còn nguyên màu logos ban sơ? ...
    Thượng Đế đã chết để cho nhân gian sống, hồn nhiên từng giờ từng ngày tươi vui và bình yên. Jean Paul Satre cũng đã viết trong "Le Mouches" : "Ta không có gì để hối hận, để ăn năn. Ta làm và ta chịu trách nhiệm trước chính mình". Chúng ta có thể nghe ra những gì từ câu nói cường liệt đó của Oreste-nam chính của vở kịch trên? Cô em gái Electre của chàng đã quay lại phỉ báng chàng khi chàng giết kẻ thù tiếm vị ngai vàng, và người mẹ ruột đã tư thông với kẻ thù ấy. Chàng trước kia đã không muốn dừng lại ở Argos (kinh thành cũ của cha chàng), mà chỉ muốn chu du thiên hạ, khi chén rượu, lúc cuộc cờ với bạn bè, chính em gái chàng khuyên chàng trở lại trả thù. Nàng con gái ấy đã chịu biết bao khổ nhục từ cha ghẻ và mẹ ruột của mình, nàng nuôi mộng ám sát trả oán. Nhưng khi trả oán thì mới té ngửa: mình chỉ có lòng căm thù tưởng tượng, lòng hận oán "suông". Từ trong máu tim, không biết bao giờ, đã thôi không còn dám làm những gì mình thật mong cầu. Chỉ mơ mộng huyễn suông và nói suông. Electre là hình ảnh của nhân gian đang mù chột lòng ham sống với tất cả chính mình tươi mát đầy máu lửa...
    Đi quá xa vấn đề rồi thì phải. Quay về thì N. chính ông còn phỉ báng chính ông. Đạp đổ chính mình, đi về trầm lặng qua những nghĩa trang do chính mình bày ra để thiên hạ chửi nhau chơi. Đó cũng chính là lí do của 10 năm im lặng cuối cùng của N.?
    Triết lý, đó chính là đời sống trên núi cao và tuyết địa...Câu nói đó của N. có thể giúp cho chúng ta ngó ra một điều gì so le không chừng của đời sống hiện đại với ban đầu uyên nguyên???
    !

Chia sẻ trang này