1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Những điên cuồng chính trị, những ma mị lừa đời, những vỗ ngực xưng tên...
    Lũ khốn nạn ấy dìu nhau đi trong những hào quang ánh sáng. Ánh sáng ngời lên từ những chà đạp và tranh giành.
    Chiều mười lăm. Lững thững đi dưới trăng tròn còn đang lơ lửng đầu ngọn cau sau nhà cũ của mẹ, bằng những bước nhẹ tênh, ngửa mặt cho trăng tô lên khuôn diện mình một lớp bàng bạc mơ hồ, ẩn hiện đâu đó nỗi nhớ dìu dặt gọi tên... Tất cả đã lùi lại phía sau...
    Ngậm nín thật chặt những tiếng khóc, những khật khùng, mâu thuẫn... thành một khối sắt đỏ vào trong bụng. Quặn những cơn đau. Mồ hôi. Tiếng la vẫn ú ớ...
    Cái lưỡi đã đứt ngang.
    Quay trở về.
    Trăng ở phía sau lưng, gió lùa trước mặt...
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trong ngổn ngang gò bãi của một ngày tàn tạ. Tàn tạ nỗi gì?
    Cơn mơ vẫn đắm đuối khát, hồn lênh đênh theo suối mộng. Người đi vẫn biệt tích. Kẻ về vớt sóng hư không lạnh người. Tình bơ vơ vô địch biếng lười. Còn trăng với gió khóc cười cùng nhau, hẹn thiên thu về nhớ nguyên màu tình xưa...
    Những người lạ quen vẫn ghé về thăm viếng, người cười kẻ khóc, kẻ chửi người khen. Mà hắn chỉ còn lại bóng. Chơi đùa với bóng. Lên đường thiên thu. Nói như nhạc sĩ nọ, thiên thu là một đường không bến bờ...
    Kể thì cũng ngu ngơ, ở chỗ, người có biết hắn đã đi ra khỏi chỗ ngồi của hắn từ lâu. Tiếng chó sủa ánh trăng còn văng vẳng. Kiến là nhìn, là thấy, hay nhìn thấy? Thấy ánh trăng, hay thấy bóng mặt trời trong đêm? Mặt Trời trong đêm là mặt trời chết. Mặt Trời ban ngày là mặt trời giả chết. Bây giờ, ngồi trong quán net, long bong nhìn nắng quái vàng khét trên phố, hồn té ngửa trong những trận địa hỗn mang rác rưởi lợm giọng...
    Tiếng cười nói mang máng như chẳng có gì thật. Dù con mắt đã trừng trừng. Người ca nữ kia đã khóc bên chiều phiên thành vùn vụt bóng thời gian qua... Tố Như đã đúng.
    Chờ mãi không thấy người quay về. Vòng lăn lóc còn lan rộng chẳng chán chê...
    Hôm nay đã là 16, trăng qua đoạn bên kia của con dốc.
    Ngày mai, có thể ngày kia, hắn lại xốc hành lý lên đường về phồn hoa. Những bình yên lại tắt, những vùng sáng đi qua phía khác...
    Không tin tức, không bạn bè, không chuyện vãn, hắn nhìn mình trong những riêng tư "chộ" mặt. Hàng lông mi đã khép những ánh nhìn xa xôi...
  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước khi đi.
    Hắn có cảm giác kì lạ là thời gian trước đây, dồn lại trong hôm nay, và chảy dài ra mãi mãi. Những dòng sông thời gian tựa như tuôn chảy không dừng. Và hắn tắm gội trong những dài dòng tha thiết thấm đẫm nước mát ấy.
    Ngày mai sẽ gặp những con người chưa từng gặp, chỉ hình dung và những con đường cũng lạ lẫm với cafe cóc lang thang...
    Có lẽ sẽ có lá bay, sẽ có tri kỉ nói chuyện phiếm bên dòng người vội vã, có bâng quơ nhung nhớ khi kỉ niệm chắc hẳn sẽ trở về trong cái khí vị của những lần ngông dại trẻ con xưa kia...
    Và có lẽ sẽ có những thiếu vắng khủng khiếp khi lần này là lần đi xa cô hơn. Như chợt có câu hát nào của Phan Huỳnh Điểu vọng về:
    "Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ, YÊU VÀ THƯƠNG SÂU HƠN..."
    Có lẽ không nên tưởng tượng, tưởng tượng hỏng bét cả! Tha nhân vẫn hay tự hại mình như thế.
    Những con phố chợt hun hút sâu, không thấy rõ điểm cuối nữa. Chuyện tình mình...
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đêm online. Vắng người. Không biết ngày mai gió sẽ cuốn ta về đâu?
    Tưởng như đêm còn nguyên sắc đen ngầu huyền nhiệm với khói thuốc và cafe đen.
    Trăng đã nghiêng, đêm nghiêng theo.
    Vụt khỏi tay những nhịp níu bước nhanh bước chùng ...
    Rồi ngày sau về lại, có lẽ sẽ rối tơ lòng bung xung?
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Huế.
    Những con đường nhỏ mù mù bên hồ sen Đại Nội vẫn thế. Có cái lạ, ra đây nhiều lần, hắn chỉ có cái thú là đi lòng vòng quanh Huế mà không thích đi thăm danh thắng nào, lăng tẩm nào, vốn là cái thú của người du lịch Huế.
    Bạn bè xưa chẳng còn nhiều. Có đứa trụ lại sau mấy năm đại học, có đứa vào Nam, tan tác. Còn sót lại trong kỉ niệm là những hạt tương tư. Có hẳn những câu chuyện dài về cây tương tư trong sân trường Nông Lâm, nơi duy nhất trồng được loại cây này ở Huế. Ngày xưa...
    Ngày xưa, hắn đi xin từng hạt để tặng cô, kỉ niệm cho những năm quen biết nhau, và yêu nhau. 8 hạt tổng cộng. Sau, cô trả lại, giờ thì những hạt màu đỏ nho nhỏ ấy vẫn nằm trong ngăn túi xách. Cô thì biền biệt, chẳng ai được tin. Nghe nói cô vào Nam...
    Đêm Huế lung linh khi qua cầu Trường Tiền. Nhớ cơn mưa nào xa xôi...
    Huế bây chừ vẫn thế.
    Quán "Chiều" bên Đặng Thái Thân vẫn nằm im lặng khép nép bên ngã ba, gần cổng Đại Nội. Tường cổ thêm rêu. Nhưng không cũ thêm được tí nào như hắn tưởng tượng. Đã cũ quá rồi còn gì!
    Sót lại một người lái xe ôm già xưa vẫn hay chở hắn qua bên bờ Nam, mỗi lần qua thăm cô. Ông cũng quá già để đi nơi khác. Bốn mắt nhìn nhau, ông cười hom hem: "Ngó mi chẳng khác chi hết". Hắn cười to: "Chớ chú muốn con khác ra răng?"
    Phải rồi. Khác lắm rồi. Duy có cái bộ bụi bặm và ngang ngang vẫn còn nguyên. Thì hắn đã chẳng đặt tên cho mình là Nguyên?
    Những cô gái Huế đi về, áo ấm nhiều màu. Sáng nay lạnh bất chợt. Khí trời đột biến làm phố phường cũng ngẫu hứng trong bãn tango màu sắc.
    Nhìn mỏi mắt qua bên hàng phượng vĩ dài theo phố, bất chợt nỗi buồn đậu lên mắt, se se...
    Cô lại về.
    Mười năm đã có dư...
    Những dòng hắn viết khi dừng xe lại ở Huế, lòng vòng tìm lại quán xưa.
  6. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Thật với bác, tại thấy bác ở sg và cũng ham chat cả nên e nhắn bác , chat thì nên vào VH đùa chơi, chứ bọn nghệ sĩ thường dc cái sĩ mà chả có wái j đâu, kiết xác vẫn còn sĩ Bác wá hỉu chúng mà.
  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ô hay!
    Bác này!
    Chả hiểu bác nói gì với tôi.
    Tôi hiểu nghệ sỹ lắm. Phải! Hahaaha... Hoá ra, hoá ra...?
    Được cái sĩ? Ừ nghĩ cũng đúng, mà được gì thêm nữa cho nhọc xác? Giàu? Nghệ sỹ mà giàu thì tất cả mọi mọi nghệ sỹ thế gian này thành Bill Gate?
    Nhưng, sao bác biết tôi không giàu? Rũ bỏ tất tật rồi bác ạ! Một cậu ấm đã đi theo con đường ăn xin... Hahahaha...

    Từ biệt Huế lần này, biết khi nào về trở lại?
    Câu hỏi chỉ có hắn mới có thể trả lời, mà hắn cũng không thể.
    Hải Vân nằm yên trong mây trắng sáng nay. Từ biệt Huế ơi!
  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Những con người khi tìm nhau, chỉ còn có thể nhìn ngó nhau qua kỉ niệm.
    Hà Nội chiều nay nắng gắt.
    Phố bụi bặm. Người lạ lẫm. Hắn đi trong lơ lững cái buồn. Hồ Gươm bóng mát và các cô gái trẻ Hà Nội trông yêu điệu và chán. Hắn nhầm. Có khi thế cũng không chừng.
    Ở đây là ngày thứ 2 rồi, chẳng có gì vui. Bạn bè nhắn về Capuchino trên Nguyễn Chí Thanh uống cafe, không biết có khá hơn không?
  9. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mọi cảm xúc của hắn cứ nhàn nhạt khi ở cạnh người khác. Đó là những điều khiến hắn đôi khi trở nên quái dị trước mặt người. Đôi mắt sâu càng sâu hơn bao giờ.
    Hắn ở trong một ngõ sâu trong phố nhỏ cạnh trường Kiến Trúc Hà Nội. Điện thoại mất sóng, bạn bè nhăn nhó khi gặp, cô thì dỗi. Chẳng biết thanh minh thanh nga thế nào. Làm thế thì cũng chẳng ra gì, có khi còn tệ hơn. Ràng buộc đôi khi là không thể tránh khỏi, nhưng nếu không có những yêu thương có vẻ chán nản đó, nhiều khi hắn cũng lại thấy mình nghĩ ngợi vu vơ...
    Hôm nay hắn xuống đất, không ở trên trời, không nằm trên mây trắng. Cơn say dường đã có phần nhạt. Câu chuyện hắn nói với mọi người cũng có vẻ thực hơn. Nhưng cũng chính trong lúc ấy hắn thấy hận mình hơn bao giờ bởi cái vẻ điềm tĩnh khốn nạn khéo léo kia. Nếu anh đau, thì có nên rên la? Câu hỏi hắn không bao giờ trả lời được. Ngố.
    Có đôi mắt nào dõi theo hắn từ phương nào nắng ấm. Từ vùng giá lạnh về miền nắng ấm, khoảng cách là bao xa?
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    "Hà Nội thế nào?
    Bao nhiêu năm rồi chưa về lại, những hồi tưởng luôn ẩn hiện ma quái trong những bận máu huyết quyết liệt đòi ra đi.
    Bây giờ là rạng sáng. Đang ở ngang bụng của bà mẹ chữ S. Ra? Vào?
    Gò đống lô nhô...
    Núp sâu vào túi bình yên. Bình yên ru ngủ bằng ca dao, bằng câm lặng. Nhưng gió vẫn thổi, may vẫn bay, người vẫn thở, thì có dòng chảy nào sẽ không ra biển mà ngược ngạo quay về đầu nguồn?
    Trăng suông. Hơi rét. Gió mùa hành phương Nam.
    Thu đã đạt đến độ sung mãn tròn căng như ngực thiếu phụ qua một cơn đau.
    Một cơn đau...
    Nếu là hai cơn đau?
    Thu sẽ nhạt. Như cái lạnh sẽ không còn se se. Như cội xoan sẽ không còn nửa vàng nửa xanh trên cành. Như áo gió sẽ không còn choàng hờ trên vai thon...
    Như mai đây sắp sửa?
    Kim giờ chạy qua khỏi số 4.
    Nhưng trăng còn lưu luyến bầu không. Lẩn quất đâu đây trong hơi lạnh vị ngọt của sương sớm. Lẩn quất đâu trong hắn đôi mắt người ở xa... "
    Là những dòng ghi khi hắn ở miền Trung và soạn sửa ra Bắc.

Chia sẻ trang này