1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội về đêm lung linh say. Phóng xe bạt mạng để tìm chút gió thốc trên đường về. Đông vui đấy, mà lạnh lẽo cô đơn cũng đây. Tìm hơi ấm đâu trong đêm thu Ha Nội lành lạnh? Người ấy ở phương trời xa mù...
    Giống như những con bài xấp ngửa trên mặt chiếu cuộc đời, vẫn hoài ngớ ngẩn đầy đam mê vay trả đỏ đen.
    Hạnh ngộ. Trùng trùng xa ngái những chân mây chia biệt rã rời...
    Đêm về đường bỗng mộng chơi vơi...
  2. fightclub

    fightclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    thật, khuyên tác giả nên phang thêm 1 số sách của anh giai Phạm Công Thiện vào viết nó mới gọi là có lửa hơn được. cũng thấy bác dằn vặt đấy nhưng văn nó chửa thấy cao trào ợ!...
    nghỉ tay chút cho nó thư giãn đi anh giai!
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Tn tung hỏa mù là trở ngại lớn duy nhất của việc rảnh rỗi mà thực hiện âm mưu tìm hiểu Tn. Vậy nhất định phải xua tan khói mù của Tn! Về điểm này, thái độ của bọn chơi ở VH hết sức rõ ràng. Nếu như sự hò hét điên cuồng của tiến sĩ tung hỏa mù Tn ở Nhật Kí chưa chứng minh điều đó được rõ ràng lắm thì việc Tn quạt gái ở Kính Gửi Cụ Nguyễn Du cũng đã đánh tan hết mọi sự hồ nghi.
    Ngay khi Mps ngạo mạn nói trắng ra dụng ý thực sự của việc khai chiến với Tn thì Mps lại đòi Tn trước tiên phải bớt tung hỏa mù đi, với một lý do là mps hoàn toàn không thể vin vào cớ gì, dù là hết sức nhỏ đi nữa để khai chiến với Tn, nên hắn phải nói dối rằng dân chơi ở VH muốn biết rõ Tn?
    Nhưng sự thực là như thế này: Mps đã đề phòng, ngay từ ngày đầu vào Nhật Kí, tức là ngày mà Tn ghẹo gái ở Tìm Sương Mù, Mps vẫn giữ cho mình những thứ cần thiết nhằm mục đích rõ rệt là muốn áp đảo Tn. Việc lấn chiếm lấy Nhật kí của Tn rõ ràng chỉ là bước đầu của việc xua tan khói mù của Tn và do đó của cuộc công kích ngày 14 tháng Mười hai.
    Cuộc công kích của Mps ngày 14 tháng Mười hai là cơ sở hợp lý nhất của Tn oánh trả lập tức Mps, bằng văn xuôi, tránh khỏi phải dùng thơ, miễn cho hai bên phải vắt chữ ra thơ, dưới hình thức thơ gì thì thế nào cũng bị giải tán bằng gạch đá của bọn Thi Ca. Tn có thể không tham chiến nhưng thế là nhụt, có đứa khiêu chiến mà tránh là hèn. Tn có toàn quyền làm hoà với Mps chẳng qua chỉ là một tiết mục phụ trong cuộc văn chiến này, cuộc văn chiến mà hiện thân thực sự rút cục vẫn là công kích nhau, vẫn là Mps đã khởi ra cuộc đấu tay đôi này, vẫn là Tn đã vì cuộc khiêu khích này mà chịu đựng bị vây oánh và phải chịu cả một nạn oánh hội đồng khủng khiếp của bọn chơi ở VH; Mps bất chấp kế hoạch của oánh lén của bất cứ đứa nào rình rập, đã kéo dài sự công kích này để đem lại cho Mps khả năng tiến hành một cuộc văn chiến phòng ngự ngoan cường. Và bây giờ đây hoặc là Tn phải theo lệnh hỗn xược của bọn rình rập ở VH mà hạ vũ khí và thừa nhận rằng toàn bộ Nhật Kí do Tn tiến hành không có ý nghĩa gì khác hơn là chuyển chỗ oánh nhau cho đối thủ của Tn mà thôi; hoặc là Tn phải đấu tranh quên mình vì sự nghiệp Nhật Kí Tn mà Tn không thể cứu khỏi nguy cơ bị ngó lơ hoàn toàn và làm cho phục hồi trở lại được nếu không chịu phá vỡ cái đám rối mù do Tn dùng văn của đứa nào đó hoặc do Tn đẻ ra và dưới sự che chở của rất nhiều hoả mù, đã mờ căm tới chỗ tối mịt hoàn toàn.
    Tuy nhiên, vì đã chơi cuộc văn chiến nhàn rỗi này mà Mps đã hết sức tìm cách buộc Tn phải tiến hành, nếu Tn muốn chơi thì Mps chơi đến cùng , Mps vẫn tiếp tục giữ một thái độ hoàn toàn phòng ngự, bất chấp những sự khiêu khích của Tn, bất chấp những hành vi ném đá của bọn ngoài cuộc và bất chấp sự tập trung có tính chất uy hiếp của bọn văn sĩ, thi sĩ ở đây và các box lân cận.
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác ạ! Em bận rồi.
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Sáng, còn chưa kịp mở mắt, chú gọi: "Dậy đi ăn sáng con ạ! Mày ngủ gớm thế!"
    Biết làm sao hơn? Mệt thì ngủ. Hỏi lạ.
    Nhưng cũng lồm cồm bò khỏi giường, rửa qua cái mặt, chạy ào qua bên cổng chung cư. Bánh ướt, theo cách gọi của người Hà Nội là bánh cuốn, nóng hổi bốc khói, cay xè. Ăn trong cái hơi lạnh của buổi sáng Thu khe khẽ đậu quanh đây, nhếch nhác nhưng thú vị.
    Thả bộ tà tà ra trước ngõ trường Kiến trúc, các sinh viên dừng xe buýt, lên xe buýt nhộn nhịp xôn xao. Cái làm hắn thích ở Hà Nội là giọng nói, nhiều khi nghe buồn cười cực. Nhưng, ơ hay, "buồn cười cực" lại là một từ Hà Nội gốc, nhỉ? Loài người vẫn hay chỉ trích hoặc bĩu môi trước cái gì đó, nhưng chả biết là cái gì đó đã ngấm vào máu tủy của mình. Như thằng dốt lại cứ hay lên mặt dạy đời triết lý vẩn vơ. Khơ khơ...
    Quán net hẻm nhỏ, chị chủ quán nghiêng ngó lom lom. Ấy là hôm đầu, bây giờ thì quen, lại cười vui, kiểu hơi ngao ngán, khi thấy hắn tấp xe đứng sựng bên lề đường, tắt máy, và leo ra khỏi chiếc mô-tô trong vòng 1 giây.
    - Sớm cậu nhỉ?
    - À, hôm nay bị dựng đầu dậy từ tinh sương...
    - Thế Hà Nội hôm nay nắng to mất.
    - Hahahah...
    Không thấy người quen trên yahoo. Nick của ai đó sáng, nhưng chẳng biết nói gì. Lâu lâu lại thấy tắt. Càng chả biết tính sao. Hắn hay quan tâm tới cảm giác của mình một cách đặc biệt chăm chú. Có thể vì một điều nhỏ mà cả ngày vui to.
    Chán. Ơ hay, chán thì out thôi. Hắn sao thế nhỉ?
    Tự cười vào mũi mình...
    To mps: Có mua được gì mà bày hàng buôn bán ở đây thế bác? TN cũng chẳng có hoả mù nào. Viết thế. Số phận của nó, hoặc tất tất những gì thuộc về, không phải của tôi nữa.
    To F: Phạm Công Thiện là thằng nào? Cái gì cao trào?

  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cafe với thằng bạn từ Nam ra. Lòng vòng phố. Phố bỗng nhiệm màu trong cơn đau. Cơn buồn nôn chợt trỗi dậy đòi tuôn ra ngoài. Ai hay nỗi đau vẫn cứ lắt lay hoài nỗi nhớ. Thằng trộm ấy cứ đột nhập vào những bức không ngờ.
    Vào room. Mọi người rủ nhau về nhà cô bạn gái cùng nhau hò hét cho thỏa chí phiêu bồng ăn chơi. Kể cũng lạ, mới đây đã tuần lễ, đã quen thân như từ lâu lắm. Dân "đi dây điện" với nhau có khác.
    Nghe cơn buồn nôn chợt dứt. Cái gì đó chợt len lỏi âm thầm. Hình như niềm vui bù khú với Người. Lâu lắm chẳng biết thế nào là vui chung. Chỉ có buồn riêng. Nhiều khi thấy tẻ.
    Phải nổ bùm một nhát.
    Thì nổ bùm vậy.
    umumbumbum...
  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Phóng xe như điên. Một thằng khốn nạn nào? Chưa kịp chửi vì nghe tiếng xe rất gần và thay đổi hướng liên tục hẳn là đang chạy theo mình, thì ầm! Quay lại, máu, những miếng nhựa, và sắt vụn văng tứ tung. Hạ ga, giữ côn, nhả số, chiếc xe gầm lên lướt tới khi hai tay đột nhiên tê dại. Thằng kia sẽ chết sau cú lắc hông của hắn chần đầu ngăn vượt? Nếu không, thì sẽ là hắn.
    Suốt đường về vẫn thấy máu.
    Nguyên! Cái gì vừa diễn ra?
    Ngực nghẹn thở. Bao nhiêu lần rồi?
    ...
    Thu lạnh kinh khủng.
    Hà Nội ơi! Ta có thêm một kỉ niệm với ngươi!
  8. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Em không nói bác và em đâu, vớ vẩn lâu lâu nhàn rỗi lại dùng Concept.Art thôi. Mượn em và bác để nói việc này việc nọ thôi.
  9. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    À, ừ... Ra thế!
    Nằm nguyên một ngày trong nhà, nghe tiếng xe qua ngoài ngõ. Bạn gọi điện rủ cafe. Không lên được. Nỗi buồn trôi qua chầm chậm, gặm nhấm mòn mỏi như tiếng của mọt ăn dần từng thớ gỗ trí tưởng. Mòn mỏi đến độ tưởng tượng như êm ái đã giết chết thằng điên ấy. Chết không một tiếng động. Chết trong trời đáy mắt thăm thẳm xa xôi. Chết trong chiều thu như cái lá vàng xác xơ cánh gió.
    Phố ngoài kia chắc nắng đương vàng trong một chút yêu thương vừa chớm chớm. Tập thơ đọc tronng nhung nhớ sao buồn như nghẹn. Chịu không nổi. Cực độ man dại.
    Đêm lò dò online. Offline của cô bé: "Dẫn em đi cafe nhé?" Biết đấy là đâu?
    Câm lặng nguyên màu.
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thơ chẳng đến. Ngày dài thêm. Cô đơn bủa ngập. Nhìn đâu cũng thấy thu lạnh. Có chút ấm áp nào của những tin nhắn bâng quơ thì đỡ buồn. Nhưng cái lười lĩnh vẫn đầy trong người. Đọc thơ người, thấy người buồn đơn độc chẳng khác gì mình, chạnh nghĩ đến mai sau.
    Cũng hiếm khi có ai làm cho hắn thấy chạnh lòng và chấp nhận mình buồn, mình đau. Cái ngang ngược riết rồi quen, chẳng biết làm thế nào cho những niềm riêng lặng lẽ. Lặng lẽ khơi lên, lặng lẽ đem chôn sâu.
    Vác mặt ra phố lúc 5h chiều. Phố đông. Nắng chiều nhàn nhạt.
    Giận dữ với chính mình, đột nhiên thấy thế. Cái quái gì thế nhỉ? Chén trà bỗng ngọt như đường, chả thấy đắng gì cả. Những vòng khói thuốc buồn tẻ bay lên như vẽ một ngày u ám lả lơi đú đỡn với thằng ngốc đang mơ màng đưa mắt nhìn đâu đâu xa...
    Tưởng tượng thế nào cho những ngày còn sống lắt lay tại đất này hở Nguyên?

Chia sẻ trang này