1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Mịa
    Ậm à ậm ừ j zậy cha nội, hỏi nè, nhiu tủi zậy, làm gì nè
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, sao phải trả lời câu hỏi này?
    Sms cho bạn: "Sáng, ngồi nhìn ra ngõ. Uống tiếng chân đời. Dốc mù sương khơi..."
    Bạn hỏi: "Vì sao mà uống tiếng chân đời?"
    Có lẽ khát.
    Nhiều hôm nằm nghe những âm thanh của đêm dòn dập như sóng ngàn dâng triều cuồn cuộn. Buộc bàn chân về một miền nào khác. Trống rỗng. Đơn độc. Nếu bước chân có thể dừng thì tốt.
    Nhưng trái tim vẫn thúc giục ra đi. Nghe ra có vẻ sến, rất sến. Những niềm cũ tưởng nguôi ngoai. Chẳng bao giờ được.
    Thế là thi nhau đua nở khoe sắc bồn chồn rạo rực.
    ...
    Đêm qua uống trà cùng với ba người bạn quen. Không đầu không cuối, nhởn nhơ hí hửng, lắt lay buồn phiền. Nếu có thể, thì mọi chuyện sẽ không đầu không cuối mãi như thế chẳng tốt hơn nhiều?
    Vấn hỏi mình trong những im lặng, rốt cuộc vẫn cứ lòng vòng quanh quanh. Hơi thở chậm nhịp như người chết. Nhưng không chết. Cứ thế lại sống, lại phải sống.
    Đường hiu quạnh bóng người...
  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hắn tưởng tượng một thế giới chỉ có người chết. Và ở đó hắn đi trong miên man đêm. Để khóc. Một mình. Và cười cũng một mình.
    Cuồng rồi. Lại cuồng. Nhớ một người xa xôi...
    Biết đường tim chơ vơ. Triền môi khát.
    Con đường thơm hương hoa sữa. Nói trong gió:" Những lúc đi một mình thế này có lẽ đã nghe tiếng xe máy gầm vút trên đường" Người hỏi ta: "Vì sao?". "Có lẽ chạy trốn. Không biết chạy trốn cái gì. Sự mềm yếu của cảm xúc? Hay sự cô độc chợt vùng đứng lên trên đỉnh gió ngàn miên u?"
    Im lặng cùng nhau về qua Long Biên. Lộng ngát hương tóc người. Lời hòa trong sóng nước mênh mông thâm thẫm màu tối dưới chân cầu. Và đường tàu chạy qua ì ầm trong đêm. Người bảo thích đi tàu đêm về nơi cũ.
    Nghe tiếng đường tàu lắc lư và những âm thanh trong vun vút cảnh vật qua đường, có lẽ đó là cái thú vị của tàu đêm. Vì đêm yên lặng. Nên trả cho người ta cái cảm giác thực đã không còn nhiều lần được gặp. Biết đâu trong ta, trong người còn những góc hoang vu riêng? Mà làm sao để không có những miền cỏ dại?
    ...
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ta đi về, mắt vẫn hướng phía nhà em khói len lén như chiều bươm **** hoang vu nồng nàn. Người xưa hát khúc diêu bông, riêng tôi vẫn cứ phiêu bồng rêu rong như loài mắt muộn đã chỉ lối hoang đàng...
    Em ạ, tôi chỉ là... Tôi chỉ là gã điên du ca trên nước mắt và vết thương phai tàn (đã lâu không buồn nhắc nhớ, vì một lẽ gì?), cố quên đi những mộng ảo lâu đài, như con dã tràng ngàn năm cuộn cát vào lòng khơi mê, để một hôm vô thức nảy đề huề... giọt châu, mặn như muối biển...
    Có những tà áo lụa vẫn trinh nguyên như bất tử miên miên, để cuồng si ta gọi mình mau về gỡ những máu cho hoa xưa trong trắng, để cố ru em ngủ những giấc mộng tràn gian dối, để cố đưa mình lênh đênh theo viễn tượng ân cần thăm ghé hỏi han theo ngày tháng buông dài...
    Tơ lòng ta vẫn rối khi về ngang qua ngõ ấy, phía nhà em. Ta cố thêm lần lữa vuốt lại mối tơ vò, từng sợi mỏng manh dai dẳng, và bật cười, chợt nói cùng đêm: "Sáp nến tàn hay máu tim ta nhỏ giọt đòng đòng mà gọi tên em cho đến mãi không ngờ? 0 giờ? Giao điểm? Vô cực u thênh? Ở đó ta còn có thể nuôi cho mình một giấc mông khác? Giấc mộng vân đài thơm thoảng hương sen chiếu rọi u u?"
    ...
    Hắn ngồi trong net để đắm mình vào cái lang thang, cho dù không còn được đưa chân lang thang trên khắp những ngõ phố Hà Nội. Và bất chợt phổ thơ một người trên diễn đàn kia, thành ra cái cảm giác của mình trong một buổi sáng mênh mông...buồn...lạc lõng...
    _Nhân đọc một bài thơ nào_
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hắn lại lên cơn điên. Lời ai lưng lửng đẩy cơn buồn lên thống tuyệt. Hắn chỉ là một thằng điên. Điên .
    Điên. Nên mới nhớ những gì không nên nhớ. Yêu những gì không nên yêu. Và lang thang mãi mãi trở thành kiếp.
    Chiều luồn lách khắp những ngõ Hà Nội trong bơ vơ không bè bạn. Tìm không ra ai nữa. Đi cũng không được mà ở thì chẳng xong. Lời hẹn cùng nhau đi lang thang trở nên khó nhớ.
    Bây chừ chiều rồi. Thế mà hắn điên nhiều quá. Thật đúng là không nên như thế. Đúng là điên!
    Hahahahaha...
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Con đường mình đi sao chông gai? Bước vào đời nhau nghe chua cay... Em ơi em ơi thu đắng môi!
    ...
    Sáng còn ngái ngủ lang thang quanh quẹo qua bờ hồ, nghe gió thổi tràn, nghe mắt mơ hồ vướng gió điêu linh xa xôi... Nhìn lá phượng bay bay vãi tung những cánh bé xíu, thấy khó chịu trong người. Khó chịu vì không thể làm sao để diễn tả hết cái lành lành, cái buồn buồn, cái giao chuyển thu đông của trời Hà Nội se se...
    Chiếc áo phong phanh quá, chợt nhớ lời người: "Phải mặc áo vào đi, không ốm!"
    Cơn mưa dầm tối qua làm đầu sáng nay nặng nề quá đỗi. Và cái đêm mải mê nói chuyện cùng anh bạn trong bữa đầu tiên ngủ lang thang vất vưởng ngoài nhà mà không biết trời ngoài kia đang dần đi vào sáng. Mải mê, vì dường như chưa có ai có thể chia sẻ với hắn nhiều đến thế về cách nhìn nhận người đời và cuộc sống...
    Cô nhóc líu lo đủ thứ chuyện trên đời. Xuân nữ. Cho hắn cảm được cái bờ tường già nua đã dựng lên trong phập phồng sương lạnh. Bơ vơ. Chết lặng. Sững sờ. Rồi oan hồn về núi đá đầu thai...
    Nhớ lời ước nguyện thênh thang
    Ngựa về núi đá điêu tàn đầu thai...
    _BG_
  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng trời âm u, hắn ra ngồi ngoài hiên. Đốt thuốc bâng quơ. Suy nghĩ bâng quơ. Hà Nội sáng bỗng không người.
    Đêm qua về muộn nữa. Chú hắn bảo: "Mi không thể làm điều gì khá hơn ah?"
    Điều gì khá hơn? Khá hơn ah''? Chết chửa! Quên mất cái điện thoại đã đi rông, gọi không được, tưởng hắn bị bắt cóc chắc? Hắn có bắt cóc người khác không? Chứ ai thèm bắt cái xác lếch thếch bụi bặm hôi thối của hắn? Hahaha...
    Hôm qua lang thang với bạn nguyên một ngày, nói đủ chuyện trên trời dưới bể, rồi đi về trong bóng mình đổ dài theo bóng lá trên đường Láng. Con đường dài nhất nhì Hà Nội, chợt như một ngõ tối đời thênh thang...
  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Làm sao về được gần nhau? Dòng sông cây cầu đã gãy!... Dường như ai đi qua ngang cửa... dường như mùa thu...
    sáng nay buồn nhỉ? Chẳng biết làm gì... Bạn bè đâu?
    Rách. Rách toạc hết vá.
    Tự hỏi mình: "Sao có thể đưa vào những trang viết hình ảnh của những người thôi không còn tơ vương?" Rồi tự biết, cái mà thôi không tơ vương ấy chỉ là giả trá của cảm xúc tự giả trá vơi mình. Hắn không phải là Chúa!
    Đời khốn nạn như mơ!
    ...
  9. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    @TrienNguyen: ít ra thì vẫn còn có bạn TrienNguyen post những bài cực kỳ có ý nghĩa trong tình hình cái box Văn học như thế này. Thật cảm ơn bạn lắm lắm vì vẫn còn duy trì được cái tinh chất và khiến người khác biết VIẾT HAI CHỮ VĂN HỌC LÀ THẾ NÀO. Mình bầu chọn cho bạn 5* nhé. Bạn cứ cố gắng phát huy tinh thần này, mình sẽ luôn ủng hộ những người bạn như TrienNguyen. Tinh thần của bạn quả thực đáng quý và thật đáng trân trọng!
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Một lời nói có thể giết người và có thể cứu người. Thật cảm ơn bạn vì những lời hảo ý. Nguyên cũng quen làm mọi thứ một mình rồi. Bạn rãnh rỗi ghé nhà chơi!
    Nguyên.

    Bước chân chiều nay đưa hắn về bên chỗ cũ. Bâng khuâng trồng cây si. Hôm ấy mưa ướt áo. Nhìn bóng ai đấy lướt qua, rồi lại tiếp tục đi lang thang khắp phố Hà Nội. Nhớ về những lời trốn tránh quanh quẹo thênh thang...
    Ai mà không biết rằng hắn là gã khùng?
    Chà, khùng thật!
    Cái nhạt nhẽo ói mửa được. Hai tay đút túi, thật sâu như muốn thọc sâu vào cái buồn phiền thánh ca đưa tiễn.
    Ngửa mặt uống nắng chiều.
    Uống cạn. như muốn cho tà dương đẫm ướt thấm sâu vào máu, vào xương thịt tênh hênh...

Chia sẻ trang này