1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    Huynh đâu chỉ một mình, AmonDin đã chẳng vì huynh mà hi sinh cả phẩm giá cũng như quyền member đó sao?
  2. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhá!
    Nhưng lão lúc nào cũng độc lai độc vãng!
    Số kiếp!
    Vậy Thôi!

  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần một lời phát ra, đã biết người đến là ai rồi. Há cần đến 3 chữ MHL nhắc nhở? Tấm lòng kia vẫn còn nhiều máu và lửa quá!
    Cảm ơn tất cả hảo ý của quý hữu! Đúng là độc lai độc khứ vô tung! Còn biết nói sao hơn?

    Gọi tên ngày tháng bằng những nỗi buồn và những tình si chua cay. Lãng tử ơi đêm nay mơ về gần gió...
    Tưởng thật có thể về gần?
    Truyện ngắn hôm qua hắn đọc được trở về ám ảnh hắn. Cái mặt nạ tuyệt đẹp của sân khấu Nô truyền thống Nhật Bản chợt biến người vợ hiền dịu đau ốm của kịch tác gia kia trở thành khủng khiếp xấu xí, tàn tạ và thảm hại. Phải chăng chính vẻ hiền dịu kia cũng là một mặt nạ? Phải chăng mọi người đang chui sâu vào mặt nạ để không cho ai thấy vẻ đẹp ban đầu? Phải chăng một thế-giới-mặt-nạ đã được hình thành? Phải chăng chính cái nghệ sỹ của hắn cũng chỉ là một mặt nạ...?
    Bâng quơ ngó ra ngoài phố. Nắng hình như vàng. Người hình như đi. Hắn hình như nhớ. Ngày hình như qua...
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ! Mình khùng thật! Sao lại đứng giữa trưa nắng thế? Tiếng chuông bên kia tút hoài nhưng không thấy ai bắt máy.
    Trưa nắng khủng khiếp! Không hẳn là hắn không quen cái nóng, mà là không thể cầm giữ được cơn buồn nôn chợt dâng lên một lần nữa. Người đi đường nhìn hắn lạ lẫm. Người Hà Nội tò mò...
    Chui vào quán bên đường. Quán bé tẹo, nhưng khách đông nườm nượp. Mấy bức tranh cũ xì mốc meo, nhìn ngộ ngộ treo bên bốn bức vách. Chẳng biết tên gì. Ngồi đờ đẫn làm thơ. Lại nhìn ngó. Kệ. Đời nhiều người rỗi hơi ra phết! (Cái câu này hắn lại ảnh hưởng cách nói đâu đó trong mấy quán cóc Hà Nội)... Khốn thế, chả biết tự khi nào lại dở hơi như người ở đây.
    Từ Hoàn Kiếm về Thanh Xuân trong 5 phút. Online. Gặp những người bạn ảo. Hừ, ảo với thực! Cứ lẫn lộn chênh vênh. Thế là thế nào nhỉ?
    Gọi cho bạn thân mới quen. Hắn chắc ngủ rồi hay sao mà chẳng thấy máy đổ chuông, cứ tò te tí. Còn mỗi hắn là có thể trò chuyện cùng hắn. Lang thang mãi cũng chán, mọi con đường rồi cũng thành quen. Khi con đường quen thuộc quá, cái cảm giác buồn nôn của hắn lại cứ xuất hiện, dày vò. Mà biết sao được? Khi hắn cũng có thói quen đi trên những con đường quen?
    Quen và lạ. Cái không cho hắn có cảm giác hòa nhập vào đây được chính là cái cảm giác giả dối nấp đằng sau những lịch sự dông dài. Người ta không lai rai buồn chán như hắn, người ta không dở khùng dở dại như hắn. Người ta bận rộn nghiêm túc.
    Đời là cuộc hành trình du mục. Đôi khi anh chỉ có thể ngó nhìn nhau qua một cái chớp mắt viên mãn. Rồi thôi. Rồi theo gió ngàn bay mãi. Để cuộc hành trình vẫn hoài hoang mang thừa thãi trống ngát bơ vơ.
    Còn hắn hoài lai rai giỡn...
    Được TrienNguyen sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 23/12/2006
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thẳng vào cái ngã đang tung hoành, hắn thấy hắn đi trên một con ngõ dài trôi tuồn tuột.
    Rất nhiều trói buộc cho cuộc tình đau. Cô bây giờ nơi đó. Hắn bây chừ nơi đây. Không còn mộng có thể vẽ nên hình. Nhưng cái đầu thật sự toang hoác. Những lồi lõm quanh co của con đường đi phiêu lãng. Chợt nhớ câu haiku nào:
    Dang dở giữa hành trình
    Chỉ còn mộng tôi phiêu lãng
    Trên những cánh đồng hoang...
    _Basho_
    Gác lại một chút cuồng si dang dở để về vui với trăng êm? Hay để muôn vàn trói buộc cột êm đềm? Hà Nội cứ thế ngày qua ngày có dấu chân thằng ấy đi về qua những con đường nhỏ. Đến đâu, lại lần giở bản đồ để nhớ phố. Tưởng mình đi lạc giữa trận địa ba sáu phố phường. Mà, chính xác hơn là phường-phố. Vì phường có trước phố từ khi người lưu dân tứ xứ đi lạc về chốn Kẻ Chợ này lập thành những xóm ấp ven đê...
    Này Nguyễn Hữu Huân với ly cafe đen đặc bóng tối, này Hàng Tre cùng bữa cơm rang cùng với cốc bia đưa đường. Người Hà Nội hay dùng cơm với một cốc bia. Hôm đầu tiên đi một mình lớ ngớ, cô phục vụ bàn đặt ệch trước mặt hắn một cốc bia tổ chảng, trong khi hắn gọi cơm. Hắn nhướng mày như hỏi. Cô ta cười:
    - Anh mới tới.
    - Vâng! Mới tới!
    - Rồi anh sẽ quen.
    - Mãi không quen nổi. Tôi không quen say. Quen điên.
    Cô ta cười trố mắt.
    Ừ thì không quen thật. Kẻ Chợ kinh thành, hào hoa thanh lịch. Hắn nghe đầy đủ chót lưỡi đầu môi. Chán.
    Nhớ chân trời phương Nam...
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn bảo, hình như người đấy vẫn còn lẩn quất đâu đó trong thành phố này. Thế mà, nói với hắn, biệt tích rồi. Hắn tự dưng thấy đau. Rồi cơn sầu u u dẫn hắn đi đi nhẹ nhàng trong cái đìu hiu của khói nhớ bén giấc hồng hoang...
    Hôm xưa, có lúc hắn bảo với cô, làm sao mà hắn bớt đi một chút điên. Rối có khi nhăng cuội lại bảo, chắc là anh phải nghiêm túc lại thôi, làm việc cho đường hoàng. Thế đấy, cô ừ à, rồi cũng qua chuyện. Có lẽ cũng hiểu hắn lắm rồi.
    Trời chiều nay nắng quá vàng. Có cái gì như nỗi tan hoang...
    Rồi hôm nay, khi chuông nhà thờ ở cái xóm đạo nào gióng vang lên trong niệm tưởng, tiếng cười bỗng vút cao thành một dấu chấm than cho đêm lạnh lẽo sắp về.
  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin. Ngó vào đêm tàn phai dần trên mặt hồ Gươm Ngẫm nghĩ. Một người bạn không hẳn đã có, và không hẳn đã mất. Một người điên đối diện với lũ chồn cáo quỷ ma.
    Sự giết hại đâm chém nhau không hẳn chỉ là dao kiếm, mà còn là lời nói.
    Một người như hắn, có thể yêu ai? Một phi thường tiên nữ, một vân đài tinh khôi sen ướp? Còn nguyên nỗi buồn đứng trong chật vật trói buộc.
    Hắn lang thang suốt Hà Nội trong đêm saukhi đưa anh bạn về đến khách sạn. Thuốc hút một cách điên dại. Ánh đèn đường làm sâu thêm những con phố vốn đầy bóng tối của lá cây. Và những quán cóc đã từng ngồi được hắn ngó lại. Dường như lần cuối cùng.
    Đời không còn biết có thể gọi ai là bạn? Điều sai lầm có khi được đặt tên một cách hoa mỹ: thịnh ngộ!
    Gầm lên chửi vài đêm:"Mày khốn nạn quá đêm ah! Khốn nạn quá sức!" Cũng cảm giác được câu chửi đi một vòng lan trên mặt hồ mênh mông, để rồi sau đó như vọng vào vách tim hắn dựng lên, nghe tưng tức buốt...
    Đường thì dài. Mà tâm tư hắn không còn có thể tách bạch ra thêm một lần nữa.
    Hỏi mình: là điên?
    là dại?
    là ngu?
    là si?
    Trả lời: là giả điên
    là đùa dại
    là vờ ngu
    là cợt si...
    Hỏi em và tôi có cái gì? Để gọi tên? Để nhắc nhớ? Để hận? Để buồn đau? Để ầm ĩ? Để thiên hạ trông vào nói ra?
    Nhân gian càng lúc càng cuồng thái thậm. Như huyền nguyên càng lúc càng xa xôi...
    Biết ai là ai?...
    Huyền Nguyên là huyền nguyên?
    Dạ thưa vâng!
    Nhưng huyền sâu thẳm
    nguyên sơ đầu
    mộng khơi sâu
    chén đắng sầu tan tác...
    Nảy đi hai câu thơ cho một tâm trạng đứng trước Hà Nội trong câm thinh đêm:
    Mộng sầu tan vỡ muội mê
    Hồn sầu chết đứng ngày về xa xăm...

  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Vô thường. Đời là nó. Nó là thường. Nhớ thường thì mới biết vô thường. Cái ly rỗng không thì mới rót đầy nước.
    Xoáy lốc bị cuốn? Hay ta bị cuốn? Ta bị cuốn? Hay ta được cuốn? Được cuốn nghĩa là hân hoan cuốn và xoáy?
    Một người bước qua, có khi với người khác không là ai. Nhưng với một người nào đó lại mang đầy đủ tư vị cứu cánh thị điềm...
    Giật mình đốn. Đốn thì ngã. Ngã thì nằm. Đứng mãi chán quá còn gì. Tùng bách trên Tuyết Sơn còn thấy mệt mỏi dù mãi sừng sững trên đỉnh cô phong. Có cơn gió mạnh nào quật ngã được Tuyết tùng?
    Hỏi nó là ai? Thì phải trả lời được câu này: "Ai là nó!?"
    Đời xiêu lệch méo mó. Hai con mắt nhìn ngó mãi không ra được điều trái tim cảm nhận. Lăng kính đã lọc ánh sáng không màu thành những dải màu rực rỡ cầu vồng lóa mắt. Người ta quên, trước khi nó là ánh sáng...
  9. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hắn đi trong buổi chiều của một con đường nhỏ cách xa Hà Nội. Bên hắn, một chú mèo nhỏ tinh nghịch liến thoắng. Chiều không mưa không nắng. Không nghiêng hẳn về bên nào, thì hắn chết ngất. Hắn nghĩ tới lời hẹn của ai đó: "Nếu trời mưa, em sẽ nắm tay anh đi dung dăng. Nếu trời nắng, em sẽ hôn anh!" Hắn bật cười, khi chợt nghĩ: không mưa, không nắng, thế là cả hai?
    Ngồi trên bệ đá kê bên cái ao nhỏ của một ngôi chùa cổ nằm lẩn vào một ngõ nhỏ, hắn nhìn cá đớp mồi. Sóng loang. Lá sung rụng. Hương thơm nào phảng phất mùi nâu sồng. Kết cuộc có thể chỉ là một vĩnh quyết ngàn ngày.
    Vòng tay chợt ấm êm khi chú mèo nhỏ chui sâu vào ngực hắn. Không gian bình yên mặc cho nhìn ra phía xa xa kia là con đường cao tốc đầy người xa qua lại.
    Nhưng dường như bình yên không giờ nguyên vẹn. Sư nữ chạy ra đuổi cổ cả hắn, cả chú mèo. Cười to, nơi tôn nghiêm nào có phải chốn tư tình cho những kẻ cuồng si?
    Lòng vòng phố vắng, khói thuốc loang lên cành hoa sữa khi hắn ngồi bâng khuâng dưới gốc. Nhìn mùa thu im lặng, con mắt hắn sáng lên nhiều ý niệm về... Về một phương trùng lai muộn màng...
    Hắn rời khỏi những con đường, Hà Nội lên đèn. Chợt bơ vơ. Chú mèo nhỏ cũng lạc mất rồi. Hun hút xa...
    Viết những dòng này khi cảm thấy tất cả mọi thứ cũng trở thành xa lạ. Bạn bè phản trắc, lòng người khó lường. Chỉ có thể nói, lũ bỉ ổi ngu độn bắt đầu hoành hành bằng những con đường khác nhau. Những con đường lớn. Hắn đi một mình trên con đường rừng đầy cỏ cây và gai bụi. Mặc cho thiên hạ chửi hắn ngu, hoặc làm cao đi trong chông gai. Từng viết trong những trang truyện ngắn của mình, đời vì quá ngắn, đến nỗi mà, ngay cả cuộc rong chơi qua một cuộc tình có đủ thời gian cho một cuộc đời.
    Dù sao đi nữa, chơi hay không chơi?

  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Điên. Tà.
    Vẫn còn điên riêng. Tà riêng. Nên mới điên mới tà.
    Hắn về giũ áo hoàng hoa, trước hiên có một kẻ qua lạ lùng...
    Không dám nghĩ về những chuyện trước, cũng không dám nghĩ tương lai. Chỉ nghĩ có cách nào để tồn tại. Ước gì có một cái chết. Chỉ điềm nhiên nhìn đời, cười hay khóc chẳng hay...
    Nghe được đôi lời xa xôi ám chỉ trên một trang viết quen, chợt để nhận thấy rằng, hắn còn mê mải đi trên một trang đời phênh vênh hư huyễn Cuộc chơi đẫm máu quá. Mà hắn thì chưa buông tha cho con thú hoang xổng chuồng về với đại ngàn.
    Sống trên cay nghiệt miệng đời. Trên tầm bay mây trắng. Tren viễn tượng chữ nghĩa. Đánh đố và thách thức kiêu hãnh bằng ngọn lửa phừng phực của sự quyết tử.
    Máu tươi loang. Danh dự là số 0. Con người hắn, tưởng như bày ra cho hết thảy ai cũng thấy, đêu tàn nhận lại khủng khiếp oan khiên. Mưa rơi hoài trên phố chiều nay, nói với hắn điều gì về những ngày vất vưởng ăn mày?
    Ăn mày cũng cần có nghệ thuật. Có người ăn mày kiến thức. Có kẻ ăn mày xót thương. Có thằng ăn mày đàng điếm. Có đứa ăn mày điêu linh...
    Hắn ăn mày chính hắn. Nhớ Sài Gòn. Nhớ người. Nhớ Đà Lạt. Nhớ Huế. Nhớ Nha Trang.
    Nhớ này Ngọc này Lan; nhớ này Sỹ, Sơn, Thiện, Giáng...
    Cuồng điên gom hết cái nhớ về cho một chỗ cho dồn nén nổ banh ngàn xác pháo hư danh... cho máu tủy vẽ trọn mộng khốn cùng...

Chia sẻ trang này