1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn trước sân nhà xưa, nhà có trước cả ngôi nhà bây giờ của cha, là nhà của mẹ.
    Mấy cây mai già này, lúc mẹ mất, chỉ là những cây non cao không quá đầu gối. Ngày tiễn mẹ, hắn quấn khăn xô trắng cho những gốc mai. Giờ đây, những nốt sần như đong đầy cội thời gian. Hai mươi năm? Sao đã là hai mươi năm?...
    Tấm hình mẹ trên bàn thờ, chụp lúc mẹ 23, vừa lấy dượng. Xuân sắc tràn dung nhan. Hắn bâng khuâng hỏi mình: " Thế mẹ không có hình sau thời gian đó? Mẹ không chụp, không giữ, hay không thích?... Có lẽ không phải là không thích. Thế thì... "
    Không dám nghĩ thêm. Lại ngước mặt nhìn mẹ, xuân nữ ấy là mẹ phải không?...
    Trước hiên bóng nắng đổ dài...
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn trước sân nhà xưa, nhà có trước cả ngôi nhà bây giờ của cha, là nhà của mẹ.
    Mấy cây mai già này, lúc mẹ mất, chỉ là những cây non cao không quá đầu gối. Ngày tiễn mẹ, hắn quấn khăn xô trắng cho những gốc mai. Giờ đây, những nốt sần như đong đầy cội thời gian. Hai mươi năm? Sao đã là hai mươi năm?...
    Tấm hình mẹ trên bàn thờ, chụp lúc mẹ 23, vừa lấy dượng. Xuân sắc tràn dung nhan. Hắn bâng khuâng hỏi mình: " Thế mẹ không có hình sau thời gian đó? Mẹ không chụp, không giữ, hay không thích?... Có lẽ không phải là không thích. Thế thì... "
    Không dám nghĩ thêm. Lại ngước mặt nhìn mẹ, xuân nữ ấy là mẹ phải không?...
    Trước hiên bóng nắng đổ dài...
    Được TrienNguyen sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 10/09/2006
  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Khuya. Ngọn nến cháy lả lay. Sáp rơi xuống như máu. Hắn sờ tay vào, thấy nóng. Máu có nóng thế không?
    Sáp là máu của nến. Thời gian là máu của con người?
    Khuya...
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua không ngủ, hắn nằm thao thức tiếng bước chân người ngoài phố. Không, không phải phố, mà là đường, đường nhỏ. Tiếng bước chân đã vắng từ mười giờ đêm, vắng ngắt từ đó về gần 4h sáng. Cả thị trấn bé nhỏ này, người ta biết mặt nhau, biết hoàn cảnh của nhau, nên chuyện đi đâu đó vào đêm khuya hiếm hoi như những căn nhà khang trang ở đây.
    Hắn nằm im, ngay đơ, mắt khẽ nhắm, và tai nghe. Rựng sáng những tiếng xe bắt đầu chuyền những nhịp rung rung dưới lưng. Người đã về với những ngả đường.
    Hắn về đâu khi những ngã đời mê vọng vẫn chìm sâu? Hắn không có khát vọng. Chỉ thích đùa vui và rong chơi. Dù đến bây giờ, đã nếm đủ vị mùi vinh nhục. Ngày xưa nhai sống những gói mì tôm trong phòng trọ chờ đến giờ đi dạy kèm. Ngày nay, đủ sức vung tiền qua cửa sổ cho những đua đòi phố thị. Thì hắn cũng thế, say say tỉnh tỉnh.
    Đêm nay tỉnh hay say khi nghe bước chân người ngoài phố giữa một chuyển giao ngày?
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Mưa dầm dề thắt ruột. Trắng trời.
    Hắn ngơ ngẩn đi trong cơn mưa, có thoảng nghĩ, chắc mình khùng.
    Mưa ướt hết cả, phố đầy những bong bóng chụm lai, vỡ tan theo những giọt nước trời. Gió mạnh, nên lạnh. Mà hình như không chỉ có người đi trong mưa với thân trần như hắn mới thấy lạnh, những người khác, ai đó, hình như cũng thấy thế, nên phố vắng người.
    Có một điều: mưa. Có nhiều cách lựa chọn. Hoặc đi trong mưa. Hoặc trốn mưa. Hắn thà đi trong mưa.
    Về tới nhà, chiều đến tối, nằm li bì trong cơn sốt nhẹ, hắn mơ màng, có một điều: mưa.
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nguyên!
    Đang thức hay ngủ?
    Đang tỉnh hay mê?
    ...
    Ngắm bàn tay mình. Một cơn đau tê dại lan suốt từ bàn tay đến mọi ngóc ngách cơ thể, chỉ còn trái tim vẫn đập nhẹ nhẹ như không buồn quan hoài tới chuyện gì.
    Xuống phố bao lần nữa từ khi chán phố?
    Chỉ cỏn con những mảnh nhớ vỡ vụn chắp ráp chẳng nên hình thù nữa. Nhưng phố dường vẫn thế, cứ đông vui và lặng lẽ theo nhịp đêm ngày.
    Nói rằng, chợt nhơ, nói rằng, chán phố, mà như vẫn có thể nhận ra sự khác, sự nhàm nhạp lặp lại hình như vẫn còn quan tâm đến phố.
    Nghĩ sao nhỉ?
    Uh, thì mình còn nguyên một trái tim...
    Và còn nguyên những mảnh vỡ ghim đầy trở chứng như những cơn mưa ở thành phố này...
    Nguyên là Nguyên mãi sao Nguyên?...
  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tí đen gọi: "Trả tiền. Không, phiền lắm!"
    Ừ, rồi tự hỏi mình: "Lấy ở đâu?"
    Mảnh đất ấy vẫn cứ còn quanh quẩn đâu đây chẳng rời. Xa đi bao nhiêu, vẫn thế.
    Lại ngồi mông lung trong đêm, nghĩ: "Mình đang ở đâu?"...
    Bỗng cười ha hả, đời mình nhiều lúc cứ thế, đi một vòng tròn vui vẻ cực nhọc. Một trò chơi với dao và lửa. Ở đâu có nguy hiểm, ở đấy có niềm vui.
    Xung quanh, đêm đang cười với gió...
  8. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Văn Học bây giờ phải Vưn Hực thế chứ lị. Cậu để yên cho người ta khai sáng chúng mình, nhé!
  9. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hắn ngồi tỉ mẫn lau chăm chú từng chi tiết chiếc FX125. Dòng xe này đã cũ, nhưng khó có loại nào qua mặt được với 125cm3. Đã xài bơm nhớt riêng, pô tăng tốc cực mạnh, phanh thắng thay toàn bộ, dù chưa chắc đã dùng. Quân nói với hắn, nên giữ máu, nó có thể lên tới 155 cây số. Hắn cười, nụ cười của hắn làm Quân ớn lạnh, tươi rói, nhưng là cái tươi rói của máu nóng...
    Hắn mơ màng nghĩ tới đoạn đường. Từ Bến Thành, lên cầu chữ Y, qua Lê Văn Lương, về Tân Thuận, kết thúc ở điểm đi, 2 vòng. Cả tuần nay hắn đã qua lại rất nhiều lần trên đoạn đó vào lúc 3h chiều, thời gian hẹn.
    Phone tay rung, bốc máy:
    - Vẫn 5000?
    - OK.
    ...
    Có thể chết, có thể thắng, thế thôi. Máu bỗng đi ngược đỉnh đầu, hắn cảm thấy hơi ngột, nên thôi không lau xe nữa, bước ra ngoài. Đêm yên tĩnh. Ngày mai...
    ...
    Online.
    Viết vớ vẩn.
    Chán.
    Lại viết vớ vẩn. Càng chán.
    pm cho cô: "U HẬN".
    pm cho thằng Long: "Mai đón tao ở Đà Lạt. 10h tối."
    ...
    Nằm ngả ngữa giữa phòng, lấy tay làm gối, mơ màng nghe Khánh Ly thê lương: "Từng người tình, bỏ ta đi, như những dòng sông nhỏ... Lời hẹn thề là những cơn mưa..."
    Ba hôm nữa lại về.
    Hoặc ngày mai sẽ đi?
    ... ??
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trong thinh lặng buổi chiều, lốc cốc tiếng xe thổ mộ vòng qua hàng rào thấp trước nhà, đập vào hắn những âm thanh lạnh khô.
    Đã thắng. Đã không chết. Đã hết nợ nần. Nhưng chưa hẳn đã sống.
    Hắn nghĩ rằng, mình còn không chết, thì mọi điều sẽ lại tiếp diễn...
    Thằng Liêm đi đâu từ sáng sớm, mẹ Liêm cũng ra rẫy, mỗi hắn ngồi trong bâng quơ buổi tàn ngày. Tự pha một ly cafe để nhìn những giọt đen lóng lánh nhiễu xuống lòng tĩnh lặng phía dưới, rạo rực những bọt nước bắn tung toé lên thành ly thủy tinh trong veo... Đời mỗi người có lẽ cũng là những giọt nước vỡ vấy bẩn lên ngời suốt hồng tươi bản chất đầu tiên.
    Đà Lạt đây.
    Hắn đây.
    Còn cô đâu?...

Chia sẻ trang này