1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mà thôi! Để tao sang box Tâm sự tha mấy bài tâm sự của bọn con nít về cho mày học tập vậy. Chứ tao thấy mày định làm một cái ký như kiểu của bà Trâm hơi khó đấy Trieunguyen ạ! Văn mày giả dối bỏ mạ!
  2. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Một vài dòng ký của em retngot
    Bắt đầu từ ngày hôm nay, Tôi sẽ cố gắng bắt đầu viết những cảm xúc từng ngày của mình, Có thể ai đó cũng có những suy nghĩ và có những lúc khó khăn như thế này..
    Thế là trong vòng gần 3 tháng tất cả mọi chuyện đều xảy ra với mình, Thất tình và thất nghiệp hehe.
    Trưa qua, Mình nghẹn lại và không nhớ rõ lúc đấy mình đang nghĩ gì nữa khi nhận được tin nhắn xin lỗi vì việc thay đổi nhân sự nên vị trí mà tuyển mình sẽ không cần trong thời gian hiện nay nữa...Choáng váng khi mình đang ở Cơ quan cũ đang cố gắng bàn giao công việc trong cả ngày chủ nhật.....Thế mà.......Mình buồn quá và người mà mình đầu tiên thông báo đó chính là Đại ca....
    Hơn 2 tháng kể từ khi chia tay, mình cảm thây không còn thiết tha bất cứ việc gì kể cả công việc, cái công việc mà mình đã lôi ra để làm lý do khi mình chưa gặp anh và chưa biết cảm giác yêu là thế nào cả....... Môi trường mới tưởng rằng sẽ lôi cuốn được mình trở lại với công việc, để mình còn có thể cố gắng.
    Chỉ biết tối qua lúc gặp Đại ca mình suýt bật khóc.
    Chả biết thế nào nữa cả, muốn nhắn tin cho Anh mà không thể ....Vừa nhận mail động viên của Chị Dâu cua Anh và cũng là bạn em , rằng cố gắng lên khi đến làm chỗ mới , rằng tao tin khả năng của mày, chả biết nên trả lời thế nào nữa, mình không thể để cho nó cũng như gia đình nó biết được việc này.
    Đai ca từng nói là nếu mày bỏ công việc vào lúc này có nghĩa là mày đang mất tất cả đấy.
    Nhưng bây giờ công việc cũng rời bỏ mình........Ôi " Sao Kế Đô" sao lại chiếu vào mình thế này.
    Gửi lúc 11:24, 16/10/06
    Cả ngày hôm qua có mỗi công ty gọi đi phỏng vấn, mà lại ở tận Hưng Yên. Phóng xe máy đến đấy đúng là cũng oải nhỉ?? Khổ thân đại ca bức xúc vì việc của mình đã gọi điện đến Giám đốc của Công ty trong TPHCM. Thế là từ tối hôm qua cứ phải nghe con bé Trưởng chi nhánh ngoài này đôi co với mình suốt , đã đang buồn thì chớ lại phải nghe điện thoại, nó nói này nói kia...
    Cả ngày hôm nay mong có công ty nào gọi đến phỏng vấn, mãi mà chả có ma nào gọi cả. Đúng là "lúc ăn không hết lúc lần mãi chả ra".
    Kể ra ngồi nghỉ ngơi ở nhà cũng có cái hay của nó. Dọn dẹp đống giấy tờ mà lâu lắm mới đc chủ nhân nó lưu tâm để ý,
    Làm cái gì cũng lại lôi kéo những chuyện quá khứ trở về, lại ngồi thừ ra và suy ngẫm.
    Mới có 2 ngày thôi mà mình thấy chan chán rồi, Nhiều lúc ước gì có Anh ở bên cạnh nhỉ. Sợ nhất là có nhiều thời gian, đôi khi nhìn mông lung mà chả hiểu mình đang nghĩ về điều gì cả.
    Sắp đến ngày 20/10 rồi .....không biết đến hôm đó mình đã xin được việc chưa nhỉ.
    Tối qua mình nghĩ đến tất cả những việc đang xảy ra trong năm nay mà thấy cũng choáng váng, cái cảm giác tất cả mọi cánh cửa đều đóng sập trước mặt mình. Mỗi lần trả lời điện thoại của bạn bè xong là mình lại bật khóc mặc dù trước đó vừa nói chuyện vừa cười ...cừ như là tuồng chèo ý.
    Có người từng an ủi mình " Sau cơn mưa là trời lại sáng" cách đây hơn một năm rồi mà mãi trời cứ tối sầm lại thế này nhỉ.
    Chị dâu người đó lại mail cho mình, hỏi thăm tình hình làm ở công ty mới..biết trả lời làm sao đây. thôi cứ bảo là bình thường vậy, không có thời gian vào mạng vậy.
    Ngày mai xem có chỗ nào để còn nộp hồ sơ. Mong sao ngày mai trời hửng ....
    Gửi lúc 16:58, 17/10/06
    Chẹp, Hôm nay tìm kiếm thêm vài địa chỉ tuyển dụng, mạng ở hàng nét này chán thế không biết , cứ refresh mấy lần mới được việc. Đọc tin tuyển dụng mà hoa hết cả mắt, tìm kiếm thông tin của công ty thế mà cũng mất toi hơn tiếng đồng hồ.
    Chiều nay lại đi rải hồ sơ mấy chỗ nữa. chỉ sợ mình bị ốm thôi. Mấy tháng nay sự mệt mỏi đã làm mình ăn uống kém lại kèm theo chứng bệnh ngủ không ngon nữa chứ.
    Tranh thủ đọc qua mấy cái thông tư,
    Tối thì chúgn bạn sợ mình buồn lại rủ đi chơi lanh quanh cho đỡ buồn. Chúgn nó cũng hiểu cái cảm giác mà mình đang trải qua là như thế nào mà.
    Cũng muốn viết nhiều cái cảm giác trong đầu mình, nhưng cứ ngồi trước máy là mình lại chả biết nên viết gì cả,
    Chỉ biết là mình thấy sợ khi phải trải qua việc này.
    Mạng ở đây lại bị out rồi hic hic
    Gửi lúc 10:39, 18/10/06
    Đúng là cái cảm giác đựơc ra ngoài đường vào cái giờ hành chính cũng có cái thú vị. Đáng lẽ giờ này mình cũng đang ngồi làm việc mới phải chứ nhỉ...
    Tối qua đang ngồi trên lớp thì anh người yêu của bạn mình hẹn gặp...MÌnh cũng lo không biết có chuyện gì mà lại hẹn mình, Chả lẽ có chuyện gì xảy ra giữa bạn mình và ông ấy nhỉ.........
    Mà cũng khổ, Dùng Viettel không thể nhắn tin hỏi dò con bạn mình được thôi cứ gặp xem sao vậy. Chán thể mình đang héo cả ruột đây mà lại đi khuyên giải thế này thì chắc tử......
    Đúng là đàn ông chả hiểu nổi thế nào cả, Nói chuyện thì mình cứ căng hết cả óc ra xem có câu nào là câu báo trước điềm gì đó cho quan hệ của bạn mình không, cứ nói xa nói gần mệt hết cả người. Tự nhiên trong đầu mình cứ vang lên câu nói của cô bạn cùng lớp " CHuyện này xem thế nào chứ, ANh ấy cứ nhắn tin cho ấy thế này, bây giờ lại hẹn gặp nữa, bạn của ấy biết là thời gian k có đê gặp cô ấy mà lại có để quan tâm đến ấy nữa thì chắc là buồn lắm."
    ừ mình cũng bảo là : không biết gặp có chuyện gì không ? hay là biết mình đang buồn nên an ủi hoặc là có chuyện muốn nói thôi. T yên tâm vì giữa tớ và anh ấy không có gì đâu,
    Mình cũng lo chuyện của bạn mình lại giống mình, mà mình không muốn dù gì con gái vẫn là con gái.......to mồm vậy thôi nhưng cũng yếu đuối lắm chứ. Gặp chúng nó thì cứ lôi mình ra làm tấm gương bảo là tao sợ như của mày ...hic hic bạn với chả bè...ai lại cứa vào vết đau của bạn bao giờ.
    Nói chuyện với anh ầy về mình lại buồn. Cứ gặp bạn bè mình còn tươi cười một tý nhưng đến lúc về mình lại buồn buồn ......lúc đó mình mới trở về chính mình......
    Trưa qua lúc mình thay sim khác, mình cũng vẫn cứ hy vọng một tin nhắn của ai đó ...ai đó mà mình mong đợi cho dù đó là điều không thể. Mình khẽ chảy nước mắt....đúng là con mau nước mắt..........
    Thôi có lẽ về nhà để chuẩn bị chiều nay đi phỏng vấn .....không biết thế nào nữa cả.........
    Gửi lúc 11:00, 19/10/06
    Người ta thường viết nhật ký vào buổi tối để tổng kết những gì của một ngày, còn mình cứ tranh thủ lúc tìm thông tin trên mạng là viết lại những gì đã qua bất chợt hiện lúc này.
    Chiều qua phỏng vấn ở một cty thành lập đã lâu nhưng mà chỉ mang tính chất gia đình, vào đó mình sẽ phải chắp vá những mảnh nhỏ lẻ thành hình........Mình xin họ thời gian để suy nghĩ.
    Nếu là cách đây 2 năm có lẽ mình sẽ nhận lời nhưng mình sao thế này...không còn hứng thú nữa sao .....mình không hiểu nhưng mình thấy thực sự mệt mỏi...đúng là tìm việc cũng phải cả một quá trình ...không đơn giản chút nào. Từ khi ra trường đến giờ mình cũng đã cố gắng vừa tìm tòi,hỏi han để có thể làm việc độc lập....
    Phỏng vấn xong về sớm mà chưa có kế hoạch gì cả...muốn lang thang quá đi mất....nhưng ...lại nhưng rồi....mình sợ lại đi những con đường mà mình và người ấy từng qua ......một mình....
    Tối Anh ban của bạn mình lại nhắn tin hỏi thăm và tiện thể kể luôn tình hình giữa 2 người....biết khuyên gì bây giờ ...đến bản thân mình cũng không biết khuyên gì nữa là.......Đành phải vừa mắng con bạn mình vừa trách anh ấy vậy......huhu....NGhĩ đi nghĩ lại trong thời gian vừa qua anh ấy cũng giúp mình đứng dậy nhiều lắm chứ.....Mình quen mỗi tối nhắn tin cho người ấy rồi thế mà bây giờ ...người nhắn tin thường xuyên cho mình lại không phải là người ấy nữa ........
    Vừa nhận được mail của Chị dâu người đó, Lúc mở mail cũng là lúc mình lo sợ, tim mình như nghẹn lại....biết đâu người chị dâu lại vô tình cho tin tức của người đó cho mình..... lời chúc 20-10 cho mình và tâm sự về khó khăn,cũng không nói rõ khó khăn gì...an ủi nó vậy....Cuộc sống cũng buồn cười...Mình đang vật lộn với nỗi buồn sự trống trải ...như con thú đang cố gắng dấu vết thương thế mà .... Nhanh thật thế mà đã là thứ 6 rồi. còn 1 ngày nữa là tròn 1 tuần thất nghiệp nhanh thật
    Gửi lúc 10:16, 20/10/06

    Tao không chơi khó mày, nhưng đọc cái ký này của em ấy tao thấy thật thà và tình cảm lắm, coi như cái topic này là topic nhật ký vậy. Tao tha tạm về đây lúc nào tao đọc cho nó vui Trieunguyen nhể?
  3. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là một vài dòng nhật ký của binh_yen_di_nhe
    " mày là đồ mất dạy..mày có muốn tao sống ko?tao cứ chết đi cho nó đỡ khổ.."mẹ nó mắng nó sau khi đi từ nhà cô giáo về ...nó đi học về và cảm nhận đc có điều gì đó ko như mọi hôm ...mẹ bảo nó:ăn cơm trước rồi hãy tắm ..nó hỏi"mẹ đi đâu à?"_"tao đi có việc"...nó lờ mờ đoán đc điều gì đó nhưng ko rõ ràng ..đợi nó ăn xong mẹ hỏi nó"tiền nộp học mày đã nộp hết chưa??"_"con nộp hết rồi"_"thật ko?"_"thật mà"_"có người nói với tao tiền học phí mày chưa nộp"...à,thế đấy..thế là đã đến ngày mình bị lộ tẩy ...mẹ sang gọi điện cho cô hàng xóm và đi cùng cô ấy xuống nhà cô CN ...lo lắng ,thấp thỏm và bổi rối ..nói thế nào đây ???là câu hỏi cứ loanh quanh trong đầu óc nó ...cuối cùng thì mẹ cũng về ..mẹ bảo nó xuống dưới bếp và hỏi nó"mày làm cái gì mà chưa nộp học phí??tao đến đau đầu mà chết với mày mất thôi..sao lại có đứa con gài nó như mày cơ chứ..mày ko coi tao ra gì thì mày cũng fải biết sợ ****** chứ .."_"con làm mất máy tính "_"mất thì cũng fải nói chứ mày làm vậy à?"_"nhưng mà bố mẹ chứi con"_"mày lại còn nói dối ko cho ****** đi họp ,bảo mẹ cô giáo mất...tội mày to lắm rồi đấy..****** mà biết thì mày chỉ có chết thôi..lại còn bảo lớp đi Tam Đảo nữa ..nói cứ y như thật "_"lớp đi nhưng con ko đi ,con có biết bọn nó ko đi đâu ,con có đi thì mẹ mắng con ..mẹ quá đáng vừa thôi"_"con mất dạy ,nói cứ dỏng cổ mà cãi"..và mẹ lấy tay đánh vào lưng nó ...
    nó khóc ...và đi lên tầng ngồi ...nó ngồi lẩm nhẩm những bài hát nó thuộc ..nhạt nhẽo nhưng có lẽ thế là đủ ...nó chẳng khóc đc lâu bởi có lẽ từ lâu rồi nước mắt ko fải là cách giải quyết ..nó đã khóc chẳng biết bao nhiêu lần ...khóc chẳng giải quyết đc gì _nó thừa hiểu như thế ...chỉ thấy ân hận hay gì đó mà nó chẳng nói nổi ..nó chỉ muốn nói "con xin lỗi" với mẹ nhưng chẳng biết sao cái đứa con gái như nó lại ko thể nói đc ...nó chẳng bao giờ nói với ai từ"xin lỗi" trước mặt người ta ..chẳng hiểu sao nó nghĩ từ đấy rỗng tuếch và khó khăn ..nó chỉ nghĩ trong đầu và chẳng nói ra ..à có đấy chứ ..có mấy lần mẹ bắt nó nói với bố..nó đã nói nhưng có lẽ đứa nào mắc tội đều nói từ ấy với bố mẹ mình ..
    Gửi lúc 17:28, 11/05/03
    bây giờ bà đang sống với gia đình nó ,từ khi ông mất đc 1_2 năm gì đó bà xuống ở với nhà nó ..các bác ở trong Nam hết chỉ có nhà nó là ở gần nhất ..khi ông mất nó đã khóc nhiều đc cảm nhận nỗi đau khi mất đi người thân yêu nhất ..từ ngày ông mất đã đc 7năm và cuối tháng này là giỗ ông khi ấy nó đã đc nghỉ hè rồi ...sống trong 1nhà với 3thế hệ nó hiểu ko dễ dàng gì ..nhiều cái rất khó ,nhưng có điều nó thấy khó chịu và băn khoăn khi nhiều lúc bố nói chuyện mà như quát bà ..bà nặng tai fải nói to là điều dễ hiểu nhưng mà với cách của bố thì nó cảm thấy ko chấp nhận đc..ấy thế mà chính nó lại đang giống như bố ..nhiều khi nó quát bà chứ ko hẳn là nói to bởi cảm giác đang bực bội mà nói bà chẳng nghe thấy thì lại càng bực thêm..đôi khi nó nghĩ mình thế là sai rồi ,láo ..nhưng cuối cùng nó vẫn fải mắc vào ..nhận ra nhưng ko sử nổi ..nó bực bội với chính mình ..
    tất cả những mâu thuẫn mà nó có với gia đình suy cho cùng chỉ vẫn là chuyện học hành ...nó luôn cảm thấy bế tắc ,và mệt mỏi ..nếu bây giờ ko fải đi học sẽ tốt biết chừng nào ..nó bị áp lực học tập từ bố mẹ quá nặng ..lúc nào cũng "con nhà người ta .." ,nó thấy mệt mỏi và chán ngán cái cuộc sống loanh quanh của nó ..sáng đi học ,chiều học thêm và tối lại học ..chẳng còn gì nữa .có lúc cảm thấy cuộc sống nhàm chán và tẻ ngắt ..những ngày đi học cười đùa với bạn thì chẳng sao nhưng cứ ở nhà khoảng 1_2ngày là y như rằng có chuyện ..
    với nó bạn bè là cái mà nó có đc và quý giá nhất ...bởi thế nó luôn muốn sống hết mình cho bạn bè ,ở lớp nó là đứa con gái nói nhiều và vui tính ..nhưng ở nhà nó lại khác ..
    Gửi lúc 16:16, 12/05/03
    mẹ bảo :"anh căng lắm rồi ..." nó cảm thấy hụt hẫng ...anh nhà bác nhưng nó quý anh nhất nhà ...anh bị ung thư giờ đang nằm nhà chẳng đi đâu đc ..lần gặp anh cuối cùng là lần thấy anh khoẻ cũng đc gần 1năm rồi ...anh hơn nó 2t và fải bỏ dở kì thi ĐH ..anh bảo nó anh sẽ thi khối D ..
    anh chẳng còn sống đc bao lâu nữa ,mẹ bảo vậy ...nó buồn ..chẳng có lần nào đc lên nhà anh ..chỉ sợ rằng ngày lên đc là ngày nó tiễn anh về với cát bụi ...chỉ muốn nói chuyện với anh nhiều nhiều nhưng có lẽ lúc này chẳng thể nào thực hiện nổi nữa ..
    bình yên cái cảm giác mà nó chẳng hiểu là như thế nào ..nhiều lần nghĩ nhưng chẳng thể định nghĩa đc ..khi nào ko bị mắng ,ko có chuyện gì fải nghĩ ngợi và buồn là bình yên ??thế thì nó chẳng thích chẳng muốn ..những lúc như thế nó cảm thấy mình tẻ nhạt và vô nghĩa ...
    nó có fải là người cầu toàn ko? nó cũng chẳng biết nữa ...nó thích câu nói "cuộc sống có 3điều hạnh phúc:có ai đó để yêu thương,có việc gì đó để làm và có điều gì đó để hi vọng"..thế nghĩa là nó đã có 3điều ..có quá nhiều ko?? nhiều rồi đấy ..có người chẳng có gì ,người ta còn bất hạnh nhiều hơn mình nhiều ..nhưng mà nếu cuộc sống thế thì dễ dàng quá ..nó chẳng thấy hạnh phúc ,chẳng có cảm giác bình an mà nó hằng mong muốn ...tất cả đôi khi quá khó khăn với nó ,như chỉ riêng với nó ..
    Gửi lúc 16:40, 12/05/03
    nó thích mùa thu,và yêu cái mùi hoa sữa ..ngày nào đi học về nó cũng loanh quanh cái con đường mà có hàng hoa sữa san sát ...cứ gió đến là thơm ,thơm ngát ..nó yêu hoa sữa ,yêu cái thời tiết mát mẻ đầu thu và cái se se của đầu đông...mùa thu làm nó nhớ đến 1người ,1người mà có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ gặp lại ..nhưng nó vẫn mong trái đất tròn để có ngày nào đó nó gặp lại anh ,người mà nó gọi bằng anh mũ đỏ..
    nó sinh tháng 10,cái tháng đầu đông và cuối thu ...hình như cái buồn man mác của mùa thu,và cái lạnh lẽo của mùa đông có nhiều trong cái bản tính của nó ...ngày bé nó hiền khô chẳng nói người khác mất ..nhiều ,còn con bạn nó thì đanh đá bị mọi người gọi là "bà giá"..ấy thế mà càng lớn nó càng thay chỗ cho cô bạn nó ...nó nói nhiều hơn và tính cũng ngang ngạnh hơn ,cứng đầu và nhiều khi phá cách như muốn phá tung cái thế giới của nó đang sống ...có lần anh bảo nó"em cá tính nhưng hơi vô ý thức" ..nó chẳng nói gì đơn giản nó biết và tôn trọng anh ..cũng bởi vì nó biết tính nó vậy ,cho dù có gắng thay đổi thì cũng chẳng thay đổi đc ..thay đổi thì nó đâu fải nó ,nó sẽ là
    anh nói với nó"em ác lắm,em ko thương bản thân em ..cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó.."nó im lặng ..anh cũng im lặng ..
    im lặng là cam chịu nhưng cũng là phản kháng ..nó nghĩ vậy nhưng có lẽ chỉ đúng với nó thôi..mẹ hiền ,ai cũng bảo vậy ..với người nóng tính và nói nhiều như bố thì có lẽ fải như thế ...mẹ chẳng nói gì khi bố nói hay mắng nó ..nhiều khi nó ko hiểu sao mẹ lại chịu bố giỏi như thế ..và nó thì chắc ko nổi ,hình như nó cũng nóng tình và khó tính lên thì fải..nhưng nó cũng thấy bố chiều mẹ và mẹ cũng vậy ..những lúc bố đùa thì nó cảm thấy hạnh phúc và vui nhiều lắm và nghĩ rằng nó ko sợ và ghét bố như nó nghĩ...người ta bảo rằng giữa bố và con gái luôn có khoảng cách nhưng hình như khoảng cách giữa bố và nó xa hơn bình thường ..
    dạo này nó lại thấy mệt mỏi và bế tắc...nó vẫn cười nhưng những lúc ngồi học ,nó hay nghĩ lung tung ...nó lại thích nghe nhạc Trịnh và Rock ..nó ghét lắm rồi cái thứ nhạc yêu đương tẻ ngắt ..nghe chỉ nát đầu óc thêm..
    TO LIFE IS TO DIE ..nó thấy ở chữ kí của ai đó ,nó thích ..sáng nay nó đưa cho con bạn xem ..bạn bảo nó"mày toàn có những câu vô nghĩa" ..vô nghĩa ư?với mày thì vô nghĩa nhưng với tao nó có nghĩa ...chỉ tại mày chẳng fải là bạn thân của tao và chẳng hiểu tao nghĩ gì thôi..
    đâu có đâu em này ,đâu có cái chết đầu tiên và cũng có đâu em này đâu có cái chết sau cùng ...
    Gửi lúc 16:54, 13/05/03
    chuyện tình cảm với nó giờ đang là chuyện phù phiếm và vô định ..nhiều khi nhìn người ta đi với nhau mà thèm mà ghen tỵ ..nhưng lại nhìn con bạn nó thì nó cũng ngán ..khóc sưng cả mắt ...thôi cái gì đến fải đến và nó chẳng đợi cũng chẳng hờ hững ..với nó hình ảnh anh mũ đỏ vẫn còn trong tâm trí nó ..anh cười hiền và nó gọi đó là nụ cười như mùa thu toả nắng..thế là nó đã xa anh 1năm,1năm cũng đủ làm nó đỡ buồn ..
    nó thích có anh trai ,nhưng nó lại ko có anh trai ,1con em gái cũng đủ ngậu nhà ngậu cửa nhưng càng lớn nó và con em lại càng thân thiết ..nó thích vậy ..ngày học lớp 8 nó có 1người anh trai kết nghĩa học cùng lớp ,nó quý lắm nhưng cuối cùng 2người lại ko thân nữa ..bây giờ nó vẫn chơi nhưng mà gặp thì ngại ,nó gọi người ấy bằng "sếp" vì là lớp trưởng của nó năm lớp 9 mà ..khi lên mạng nó có 1người anh hơn nó 2t nhưng hiện giờ nó và anh đang ko vui..đơ giản giữa nó và anh đang có khúc mắc mà chẳng nói rõ đc ..nó nghĩ anh nói dối nó ..hình như anh cũng vậy thì fải ...anh hiểu bởi anh là người hiểu nó nhất..mới đây nó viết thư cho anh nhưng chưa gửi đc,bố bắt đc thế là lại bắt đầu những câu hỏi ..nó chẳng nói gì..chỉ muốn cười khi bố hỏi nó"mày yêu nó lắm rồi à?" ..trời ..nó mà yêu thì cũng chẳng đến nỗi đi về đơn thương độc mã như bây giờ ..bố bắt đc 1cái thư hồi lớp 9 của nó vậy là bố vẫn cứ nghĩ nó có bạn trai từ hồi ấy ..bố bảo nó"tao đã bảo mày rồi vậy mà mày ko nghe cứ lén lút gặp nó"..ôi,bất lực ,bó tay mất rồi
    Gửi lúc 17:27, 13/05/03
    sáng nay con bạn thân tự dưng lại dở triết lí với nó ..
    _mày cứ như vậy thì làm sao..mày mất nhiều bạn cũng chẳng trách ...mày cứ kiêu thế ,cứ cái gì cũng cho là bỏ qua ..
    _lại chuyện mấy người bạn chat chit,tao ko thích thì tao ko nói chuyện ,ở ngoài còn chưa xong nữa là trong mạng...ko nói chuyện thì đã làm sao??
    _mày cứ nghĩ đơn giản vậy ..nói thì bảo là nói nhiều,ko nói thì sau lại bảo ko nói ..
    _những chuyện ở ngoài đã đủ làm tao mệt mỏi và đau đầu lắm rồi ,tao chẳng thể nghĩ cả chuyện trên mạng đc nữa ..
    lúc ấy nó định nói cho con bạn thân 1câu"tao vậy còn hơn mày giữ bạn nhưng cứ lừa dối người ta"nhưng nghĩ sao nó lại chẳng nói nữa ...
    nó thừa hiểu con bạn nó đang nói với nó về ai..là anh thôi ,nó ko thích nói nhiều về anh đơn giản mỗi người có 1cách giải quyết riêng ..nó làm quen với mạng thế là đã hơn 1năm và tham gia mạng TTVN gần 1năm ,1năm cũng đủ để nó yêu quý ngôi nhà lớn này hơn ..lên TTVN đã thành 1thói quen chẳng thể nào bỏ đc ..nó nghĩ nó sẽ chẳng lên mạng thường xuyên khi nó có ai đó đi chơi với nó ,chắc là vậy bởi cứ khi nào buồn hay ko có gì chơi chán chán lại online có ngày nó ngồi suốt buổi chiều chỉ để nói chuyện với những người bạn của nó ..nó cứ lang thang trên Net ,cứ như đang tìm cái gì đó vô định và mơ hồ nhưng nó mang tên niềm vui ..nó thầm cảm ơn khi Net mang đến cho nó những người bạn mà đã cùng nó chia sẻ những buồn vui vô cớ ..nó cứ lang thang đi tìm những khoảnh khắc thư giãn trên mạng ,cái nơi mà người ta gọi là "ảo" ,có nhiều khi nó cũng nghĩ chẳng có gì là thật ,người ta nói dỗi nhau ai biết đấy là đâu nhưng cuối cùng nó cũng fải công nhận là cái miền "ảo" và vô định này mang lại cho nó những cách nghĩ ,cách sống và những niềm vui mới mà bên ngoài nó ko có..đôi khi nó tự nhủ mình có fải mơ hồ quá ko khi cứ tin vào những cái " ảo " như thế..
    nó viết những dòng này chẳng fải để nhận từ người khác sự thương hại ,chỉ là để giải toả những suy nghĩ đang bế tắc cảu nó bởi những gì nó nghĩ nó chẳng nói thẳng cho ai chỉ biết viết và viết thôi..nó ghét sự thương hại của người khác bởi nó ko fải là đứa con gái dễ chấp nhận và chịu thua ..nó có cách sống và cách nghĩ khác mọi người và sẽ thực hiện những gì nó mong muốn bằng cách của nó ...sau này nó sẽ thi vào báo chí và sẽ thành nhà báo ..nó đang cố thực hiện ước mơ của mình bởi chỉ còn 1năm nữa là nó sẽ fải thực hiện cái ước mơ của mình mà thôi .....
    Gửi lúc 16:45, 14/05/03
    Happy birthday to my diary
    Hôm nay là tròn 1năm nó viết Nhật kí..cảm ơn 1người đã gửi tin nhắn và nó mới biết
    1năm nhiều nỗi buồn cũng kha khá niềm vui ,nhưng có lẽ những dòng nhật kí này chỉ mang những tiếng thở dài ,những suy nghĩ buồn ,còn những niềm vui thì lại ko đc giữ lại trong những từ ngữ...Nó cũng hi vọng sau 1năm những niềm vui sẽ đc nhân lên và những nỗi buồn sẽ chia đi ......1năm ,nó cũng lớn lên nhiều trong suy nghĩ ,tất nhiên rồi ,nó cũng là 1công dân đã đc đi bỏ phiếu đấy chứ(mặc dù nó sinh tận tháng 10) ..chà ,vinh dự lắm ,nghẹt nỗi khi đi bỏ phiếu cứ ngơ ngơ ,những cái tên lạ hoắc ,chưa nghe đến bao giờ ,mặt mũi cũng chẳng có đến 1tấm ảnh để ngó ..người lớn cứ bảo nó :gạch đi 2người ,hờ ,ngó nghiêng chán cái tiểu sử rồi gạch ...chẳng biết gì ..
    1năm qua nó đã làm đc những gì nhỉ?? à,cũng khá nhiều ,thực hiện đc cũng nhiều nhưng thất bại cũng chẳng ít ,mà ko sao,thường thì ngã đau sẽ biết cách tránh mà,trên con đường nó đi còn nhiều những cú vấp làm nó đau nhưng fải cố gắng thôi.......ko thể để " ước mơ chỉ là mơ ước" như lời thầy giáo nói trêu chúng nó đc ..à ,nhớ tới thầy giáo lại còn 1câu này nữa ,fải viết lại ngay ko sau này quên "ở đời chẳng cho ai cái gì,và cũng chẳng nhận của ai cái gì" ..hờ hờ
    chiều nay học Hoá ,ngồi cạnh thằng vịt ,ở lớp con Nhàn cứ gọi nó là "Việt váy" hà hà ..tại cái kiểu của nó cứ thế nào ấy ...tự nhiên 2đứa hâm hâm ngồi nói chuyện ,nghĩ lại vẫn cứ thấy đểu đểu thế nào ấy
    _ở nhà tớ ko mặc wần đùi
    _quần ngố??
    _ko
    _wần dài
    _ko,thế thì cậu biết là gì rồi đấy
    _à ,Việt mặc váy..há há
    thía là thằng vịt giúi cổ nó xuống ,đc cái thằng vịt tồ tồ ,vô tư nên chơi thích lắm ,toàn ngồi trêu nhau cười như đc mùa .....học giờ Hoá khiếp lắm ,hic học như tra tấn ,đc ông thầy hắc xì dầu ,có chiến tích đánh học sinh ko thương xót ,hic ,1lần hôm nó nghỉ học ,nghe bọn nó kể lại :có 2đứa con gái đi qua cười nói ,thế là ông ấy ra tát mỗi đứa 1phát,1đứa quay lại nhìn bị chơi thêm 1cái nữa ..hichic chưa hết ,hôm cả lớp nó đang học im phăng phắc ,bọn lớp 10 vừa tập thể dục về cười nói oang oang ,đang giảng, ông ấy cúi xuống rút dép của 1đứa bàn đầu ,xông ra ,hichic đứa nào đen đủi chắc ăn đủ ...hic ,dạy giỏi Hoá nhất trường nhưng cục súc ,sợ thật,mà nhiều đứa đều bảo ở nhà cũng đánh vợ(cô V dạy Hoá ở trường) kin lắm ..kin dị ...
    cái Yahoo beta lại dở chứng rồi ,hic chán wá,hôm wa chơi game nó đc hơn 40nghìn điểm ,há há ,khá ra fết đấy chứ ...
    Lúc nãy trời đầy cơn ,cũng ngột ngạt nhưng bi giờ thì mát mẻ rồi ,nó thích cái không khí như thế này ,nó thích lang thang trên đường khi trời sắp chuyển mưa hoặc sau cơn mưa ..không khí sạch bong ,ko bụi ,ko ngột ngạt ,trời mát mẻ và dễ chịu ...hờ,nhưng mà lang thang nhiều người ta nhìn tưởng thất tình thì chít ,chẳng khoái mà ...trời mưa nắng thất thường dễ ôm đầu lắm ......
    à ghi lại bài thơ nó tự làm nhé hì hì
    Tiếng nói em nhẹ nhàng như hơi thở
    .......dịu dàng......
    Tôi tập làm thi sĩ
    ......dại khờ.....
    Những bài thơ viết không bao giờ gửi
    giữ riêng tôi
    Để tặng tôi-một trái tim chưa khi nào biết khóc
    Để tặng em-một ánh mắt chưa khi nào biết cười
    Trái tim tôi mang hình lá cọ
    Vẽ tặng em -cô gái-vô hình
    hôm wa nó viết đc 1bài nhưng quên mất rùi,mai post lên vậy ...
    thui ,ko viết nữa đâu ..chúc mọi người-những người bạn của nó và chúc cho cả nó nữa -hạnh phúc ,đầy niềm vui ......
    Gửi lúc 17:37, 11/05/04

    Đấy! Đọc đi, hihi! Thú vị phết!
  4. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là một vài dòng ký của em LoaKenDen
    Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng
    Cớ sao bóng hoa in trên tường lại đen...

    Tại sao? Tôi chỉ có thể cảm nhận được, nhưng không bao giờ có thể tìm được câu trả lời cho riêng mình. Tôi cũng như bóng của bông huệ trắng trên bức tường trắng, một Bóng Đen đầy mộng mị hoang tưởng nhưng cũng là một mặt thật sâu kín trong con người mâu thuẫn của mình.
    Nhiều năm trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi đọc bài thơ ấy, bài thơ dịch tôi không còn có thể nhớ được trọn vẹn, không nhớ được cả tên và tác giả. Cũng như tôi đã lãng quên phần lớn kí ức của mình, chỉ còn lại những ám ảnh khi mơ hồ khi đầy sợ hãi hoảng loạn. Đôi khi tôi ngỡ như mình đang Mộng Du không thể nào nắm bắt nổi những bước đi, những suy nghĩ rất thực của chính bản thân mình và trong chính cuộc đời mình. Tất cả trôi qua như một giấc mộng mà khi tỉnh lại rồi tôi sẽ không sao nhớ nổi, những niềm vui nỗi buồn, những vết thương chồng chất tiếp nối nhau, những đêm và ngày, những giọt nước mắt, những sợi tóc rụng hay những chiếc lá phượng bé xíu rơi rơi và những giọt mưa nghiêng nghiêng toả sáng...tất cả chỉ là những vệt sáng tối nhạt nhoà.
    Tôi cứ lang thang đi tìm cho mình một điều gì không rõ, gửi lại đây đó những cảm xúc vu vơ để rồi nơi đâu cũng cảm thấy lạc lõng vô cùng. Quá khứ và hiện tại đan xen bủa vây lấy tôi. Tôi dửng dưng lạnh lùng lãng quên quá khứ để bước về phía trước nhưng cuối cùng dưới mỗi bước chân vẫn là chiếc bóng của chính mình. Những cố gắng thay đổi và lãng quên ấy chỉ như ảo giác tức thời mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu yên bình như một sớm mùa thu trong trẻo, nhưng rồi nó cũng qua đi rất nhanh, như khi đêm xuống lại là bóng đen thẫm đặc cô quạnh.
    Tôi nhận ra rằng tôi thường nhắc nhiều đến bóng đêm và căn phòng của mình với tấm rèm cửa sổ màu xanh choán hết một mảng tường, với chiếc đèn ngủ có chao màu đỏ nhung. Tôi nhắc nhiều đến những sợi tóc, những ngón tay, chiếc lá vàng và hạt mưa nghiêng, tất cả đều nhỏ bé mong manh, tất cả đều tinh khiết buồn bã. Nó lặp đi lặp lại một cách vô thức bất kì khi nào tôi cảm thấy quá đỗi chêng vênh. Tôi cứ viết, viết, ngỡ như lặn ngụp trong những mâu thuẫn mộng mị và trốn tránh thực tại, nhưng thực ra tôi lại đang đối mặt với tất cả, ve vuốt chúng, dẫm đạp lên chúng bằng những câu chữ lộn xộn không thể nào kiểm soát nổi, những dòng xúc cảm ào ạt được che giấu bằng giọng điệu đầy Hoang Tưởng hay đôi khi chỉ là một khoảng trống lặng thinh.
    Đôi khi ta lắng nghe ta...

    Gửi lúc 02:21, 02/12/05
    Hạnh phúc chỉ là Ảo ảnh! Tôi nói với em như thế, tôi nói với tất cả mọi người như thế, và tôi cũng nói với mình như thế. Ảo ảnh mãi thôi ảo ảnh giữa đời thường
    Tôi mới đọc được một câu chuyện rất ý nghĩa, cũng ko nhớ rõ từng chi tiết một (tôi vẫn thường lơ đãng như thế ngay cả với một câu chuyện ý nghĩa).
    Một người nông dân cởi áo của mình vứt trên bờ ruộng để làm việc. Khi lên bờ lấy áo ông bị một con rắn trườn ra cắn vào tay. Rất nhanh ông cầm dao cắt phăng ngón tay có con rắn đang cắn chặt ko chịu buông. Về nhà, trong lúc băng bó ngón tay bị cắt, ông suy nghĩ rất nhiều và bỗng cảm thấy hối tiếc về hành động ấy của mình, còn có nhiều cách khác hay hơn là cắt đi một ngón tay của mình như thế.
    Hôm sau ông quay lại, ngón tay vẫn nằm ở đấy, có một vài nốt chấm có lẽ bị chuột cắn. Ông cầm nó lên, tháo băng ở tay mình ra, ngón tay vừa khớp với đoạn bị cắt...
    Hôm sau thì ông qua đời.
    Tôi giơ hai bàn tay của mình lên, mười ngón tay rất gầy nhưng đặc biệt có những móng tay rất hồng mà ai nhìn cũng khen. Trong mười ngón tay ấy, có bao nhiêu ngón tay nhiễm nọc độc của con rắn vẫn thường lởn vởn quanh cuộc đời tôi? Tôi không cắt đi một ngón tay nào cả, móng tay hồng thế kia làm sao có thể có nọc độc được!!!
    Tôi đã cắt đi mái tóc dài của mình mỗi khi có một chuyện buồn, mỗi khi có một sự đổ vỡ và mỗi khi tôi muốn thay đổi. Tôi là người rất yêu mái tóc của mình, những lần đi cắt tóc tôi thường thấy tiếc vô cùng, có khi mất mấy ngày sau mới quen được cho dù người ta cắt đi không nhiều, chỉ đủ để hết những đuôi tóc chẻ và xấu mà nếu càng để lâu mái tóc tôi sẽ càng trở nên tệ hại hơn.
    Tôi đã cắt đi một phần con người mình, những khao khát đam mê, những mơ ước và niềm hi vọng, chỉ còn lại một con người không còn niềm tin vào bất kì điều gì ngay cả chính bản thân mình. Tôi trốn tránh tất cả những sự phức tạp để tìm cho mình một cuộc sống yên ổn. Tôi thậm chí nghĩ rằng nếu không hi vọng thì sẽ không phải thất vọng nữa, tất cả những sự hững hờ lơ đãng của một con người bất tài này sẽ giúp tôi tránh xa những sự tổn thương!!!
    Tôi cắt đi những sự níu kéo tưởng chừng thực sự chân thành của những người đàn ông đứng trước sự trốn chạy đầy sợ hãi của tôi. Tôi không sao xác định rõ ràng được sự chân thành và giả dối. Lí trí bảo tôi quay đi, chạy đi, thật lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng tình cảm níu tôi quay đầu nhìn lại chân ngập ngừng không bước nổi. Tôi phải mất khá nhiều thời gian và sự day dứt trằn trọc để mới có thể cắt bỏ đi phần yếu đuối ấy của mình.
    Những người đàn ông, những sự níu kéo ấy như con rắn cắn chặt vào tôi bằng nanh nọc của họ, cho tôi niềm kiêu hãnh của một cô gái được đeo đuổi để rồi chắc chắn sẽ nhấn chìm tôi trong đau khổ hờn giận rồi dâng tràn thành nỗi suy sụp tuyệt vọng. Tôi có đủ những ám ảnh và sợ hãi để vượt qua rung động yếu đuối mà trốn chạy.
    Tôi biết, nếu tôi nuối tiếc, nếu tôi quay lại tìm dù chỉ là một chiếc bóng hay kỉ niệm về họ, tôi sẽ nhiễm nọc độc mà chết như người đàn ông ấy.
    Tôi đang không phải là tôi để đi tìm chính tôi giữa những hoang hoài mộng mị!

    Gửi lúc 19:56, 02/12/05
    Tôi cũng không chắc rằng bóng đen có hình hài to hơn cơ thể thật của mình hay không, tôi chỉ thấy chiếc bóng của mình thường dài hơn, nghiêng nghiêng đổ xuống một cách méo mó kì dị.
    Dạo này tôi hay thức đêm, ngủ rất ít và ban ngày luôn trong tình trạng thèm ngủ. Phần lớn thời gian tôi rơi vào trạng thái bâng quơ lơ đễnh, khi thì ríu rít nói cười, khi thì im lặng thu người ngồi một góc nhìn ra dòng người qua lại ngoài kia, nhìn những chiếc lá phượng vàng rắc đầy không trung và mặt phố, hoặc trầm tư lật từng trang truyện. Đọc sách là một thứ đam mê còn sót lại trong sự thay đổi của tôi. Nó giúp cho tôi cảm thấy mình sống đỡ tẻ nhạt và vô nghĩa, nó gìn giữ chút tâm hồn đầy chất văn và những gì sâu sắc trong con người tôi. Kết thúc mỗi câu chuyện tôi thường buồn nhiều hơn và luôn để lại những ám ảnh nhất định. Những câu chuyện luôn làm cho tôi thấy cuộc sống quanh mình sao mà giả dối, bạc bẽo và phù phiếm đến thế.
    Nhưng, cũng như với tất cả mọi thứ khác, ngay cả cái thú đọc sách cũng không thể thoát ra khỏi sự lơ đễnh của tôi. Chỉ sau một thời gian ngắn thôi tôi sẽ không tài nào nhớ được chính xác tên tác giả, không thể nhớ những lời giới thiệu dài dòng, không thể nhớ từng chi tiết cụ thể của câu chuyện, không thể nhớ tên nhân vật (đôi khi ngay cả nhân vật chính) và những mốc thời gian của xúc cảm, tôi chỉ nhớ những gì đau buồn mất mát, những gì có thể ám ảnh tôi mà thôi.
    Trí nhớ tôi có vấn đề một vài năm trở lại đây. Đơn giản vì tôi đã dành một khoảng thời gian đủ dài để học cách lãng quên. Thờ ơ với mọi thứ cũng khiến cho trí nhớ nông hơn, ko có gì tôi đủ quan tâm để mà nhớ cả.
    Ngày trước tôi rất thích một bản nhạc guitar mà bạn tôi chơi cho tôi nghe, ngay lần đầu tiên tôi đã thấy thích lắm, dù ko biết nó mang ý nghĩa gì hay không. Bạn tôi đã nói tên cho tôi nghe một vài lần, nhưng tôi luôn luôn không nhớ vì những lần bạn nói tôi thường không để ý, hay cũng cố tình không muốn nhớ tên để cho nó trở thành một cái gì vừa sâu sắc vừa mơ hồ, vừa hiện hữu rõ nét trong tôi vừa không thể nào nắm bắt nổi. Nó tồn tại chỉ như những cảm xúc mỗi lúc tôi bất bình thường. Tôi rất hay đòi bạn chơi cho tôi nghe, người bạn duy nhất chơi cho tôi nghe bài ấy. Sau này, khi tôi và bạn không còn gặp nhau nữa, gần 2 năm đã trôi qua, thì bỗng dưng tôi lại mang máng nhớ ra tên của bản nhạc ấy, Natalia! Nhìn thấy bạn bè nào cầm guitar tôi cũng hỏi có chơi được bài ấy không, và chẳng ai cả. Tôi nhớ bạn tôi da diết, nhớ bản nhạc dường như rất giản dị nhưng đượm buồn ấy, đấy là tôi có cảm giác như thế. Tôi hoài niệm và hướng quá nhiều về những điều đã qua, đã mất...

    Gửi lúc 01:27, 03/12/05
    Con bé Loa nó viết được đấy, học nó nhé! há há! Toàn chị em phụ nữ sướng nhé, thỉnh thoảng tao lại đi sưu tầm về cho mày xem có tí hữu ích nào không, viết Nhật Ký cho nó khác đi, biết chưa!
  5. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mion mở cửa rồi này, chạy đi Tuấn Anh!!
  6. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    @ Tuấn Anh: Mày cứ từ từ, làm gì mà hoảng loạn lên thế. Cả vú lấp miệng em hử?
  7. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Triển huynh, có gì để nói với người không có thành ý? Không ai đáng bị khinh bỉ trừ khi nói ra những lời khiến người khác thấy bỉ. Ta tranh thủ ghé nên chỉ có vài lời. Vài bữa rảnh ta tiếp tục hầu huynh!
  8. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú đáng mặt đối thủ của Tuấn Anh đấy
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Chắc thế bác ạ!
    Mới lại, thằng này cũng được. Anh duyệt thêm thằng lái phụ cho Mion đấy, đồng ý em nhá, em làm sao cho nó chửa càng nhanh càng tốt. Chết con mẹ nó đi em.
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    To TA: Đúng là có ích. Bác cứ post dần dần, em sẽ tranh thủ học. Bài viết của loakenden còn hay hơn những lời thậm thụt, ném đá giấu tay và bỉ ổi của khối thằng đàn ông mà chanh chua hơn đàn bà, điêu ngoa hơn những mụ bán cá...
    hahaha...

    Gục chết trên đường về.
    Mộng sương lãng đãng u mê...
    Đồi cỏ còn dấu chân người lưu linh lưu địa nửa chừng đi lên...
    ...
    Hắn ngồi online. Ba bốn hôm nay chẳng nói gì với chính mình. Như chết.
    Khách sạn vắng hoe. Ngồi buồn nhìn xuống phố. Đê Yên Phụ thấp thoáng sau những rặng xà cừ.
    Hắn không có cảm xúc. Người trơ ra như đá. Không viết gì được, vì trong lòng quá nhiều thứ để khốn đốn.
    Sống hay chết thì có gì hay ho?
    Nghĩa vụ là gì? Khi chính mình còn không thiết quan hoài đến chính cả bản thân mình chứ?
    Xin cho quên đi tất cả, để còn riêng một mình mãi mãi nằm lại trơ vơ cùng những ngọn cỏ xanh vô danh ngàm năm. Dù cỏ chẳng bao giờ xanh mãi trên đồi hoang.
    Nhớ ông sư vóc hạc:
    Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ
    Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tà

    Trăng tà là trăng xế? Trăng cũ? Trăng xa nguồn? Trăng mất đi Nguyên Hoang?
    Không ai biết. Nhưng chắc chắn đó là... vầng trăng xưa !
    Kẻ du thủ vội vã quá, mà vầng trăng lại quá xưa mờ, còn biết làm sao để không thể ngừng cuộc hàn huyên với đèn khuya một bóng?
    Tuệ Sỹ ơi, ông giết tôi!

Chia sẻ trang này