1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    Lấp lánh sáng những tàn thuốc bay trong gió đồi. Ngồi dựa vào hàng thông, nghe gió vi vu về lùa trên tóc rối, hắn như cảm thấy bóng đêm đang thâm nhập vào người. Đêm tối vốn đầy. Đầy trong hắn. Đầy trong ngày xa mãi.
    Cô bước những bước diệu vợi đi về mông lung.
    Hắn dựa lưng vào kỉ niệm hàng thông, hình như thanh thản với bóng đêm giăng...
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn trong xa ngái ngàn dặm chim bay giờ nằm trong tầm mắt hắn đứng trên cầu tàu Tân Cảng. Công việc chiều nay trở lại rồi. Hắn chợt buồn cười khi nghĩ đến lời đề nghị của tên giám đốc lùn tịt người Hàn: "Anh trở lại, lương anh sẽ là 500$." "Xin lỗi ông, tôi xin nghỉ việc không phải vì nhu cầu tăng lương. Tôi có gấp nhiều lần mức lương đó nếu tôi muốn khi làm cho ông."...
    Vẫn thế nhỉ, gái mỹ miều, đêm rạo rực. Còn trong hắn là hoang lạnh tha ma của cơn bão.
    Nhiều khi nghĩ, tại sao mình điên rồ về lại đây? Rồi tự cười, ai chẳng phải sống?...
    Gặp lại cô, mỉm cười khi cô nói: "Chào anh!" và hỏi tại sao anh cười khi trước kia anh luôn không thế? Hắn gọn lỏn: "Bây giờ khác trước kia, dù vẫn giống thế thôi."
    Cô vẫn cứ là cô, xinh đẹp, bướng bỉnh và sắc sảo thu hút. Nhưng cũng thừa tự đại khi có quá đủ những gì một người bình thường cần và quá thiếu những điều người bình thường có.
    Hắn chợt cười thinh lặng khi tóc bỗng dựng bay trong một cơn gió bất ngờ lộng lộng...
    Rồi như gió đi hoang thôi...
  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tình trong câm lặng. Như ta cười với đêm. Đêm xuống sâu, khan như giọng cô ca sĩ từ đĩa hát ru trầm. Ai biết được thời gian có thể giúp được gì cho ta?
    Du đãng vẫn còn trong mỗi nếp hằn, dù thời gian có thể đã dài, và có thể khiến cho mọi thứ trở nên bớt khiên cưỡng hơn.
    Câu nói này, bất chợt ta nghĩ, chỉ như mọi câu sáo mòn mà nhân gian vẫn thường hay nói với nhau. Người ta thường hay nói dối nhau mọi thứ. Vì nhiều lý do. Ảo tưởng, tự kiêu, sĩ diện, và lố bịch...
    Thế thì cuộc mộng mơ kể ra rất vô vị, như đêm nay nhạt thếch khi không bạn, không thơ, không trà, không rong chơi... Ngồi đây và đối diện với cái vi tính vô hồn, để lôi kéo chữ nghĩa chẳng biết có còn chút hồn nào không?
    Lơ đãng nhìn ra, giàn hoa trước nhà chẳng còn bông nào. Cơn mưa chiều dữ dội đã rứt tung những dịu dàng rời khỏi luyến lưu cành lá. Mưa ác nghiệt, hay tại vì cái luyến lưu quá mong manh? Có khi, hoa lại muốn vùi mình vào trong đất, để được về với thẳm sâu nguồn cội thờ ơ như nhiên. Mà ta, có muốn giống thế?...
    Em gái trách móc, sao ta vô tình. Chỉ còn có thể cười cho những buồn riêng, vui riêng vốn đã khuất lấp đằng sau những lời nói dở khùng dở dại, dở lông bông...
    Nhớ hàng thông buồn dưới con dốc Hùng Vương với quán bún bà già tóc bạc khi chợt thèm cái lạnh quấn riết vào thân trong cay nồng nước lèo bốc khói. Có lẽ khi cái lạnh bên ngoài nhiều, xúc giác tê dại, thì chẳng còn cái gì có thể làm cho mình quan hoài hơn điều đó nữa. Người ta uống rượu cũng vì thế mà thôi, phải không?
    Lấp lánh đêm rơi...
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Văn học - như một giá trị tinh thần và thẩm mỹ chỉ có được kích thích và tìm được nguồn lực thúc đẩy bên trong bởi các giá trị cao. Chỉ những giá trị cao trong văn chương, chỉ có nó, chứ không phải là bất cứ cái gì khác, mới tạo được sự kích thích ấy, mới chứa đựng được nguồn lực ấy. Cũng chỉ thông qua những giá trị cao mà văn học mới thực sự trở thành một sức mạnh tinh thần vững bền trong đời sống con người.
    Đọc xong mấy dòng phê bình này trong một trang văn nghệ online, hắn chợt nổi gai xương sống. Văn nghệ được diễn đạt rõ ràng quá, dễ dãi quá, quần chúng đến độ nát bét hết cả. Giá trị cao, giá trị thấp, kích thích, chỉ có, vững bền... toàn những khẳng định chói sáng của "chân lý". Ra khỏi phòng máy lạnh ngay lập tức, bởi vì bỗng lên cơn buồn nôn.
    Văn nghệ được rao bán.Văn nghệ trở thành cây cầu để cầu đúng thật là cầu. Một khung xuơng vô hình đang được dựng lên bằng sự mục ruỗng thối hủ ngửa nghiêng ngang ngược. Mà khốn nạn thay, cuộc đời lại bao dung và rất ba phải. Không, có lẽ phải nói, cuộc đời dễ chịu thay!!...
    Ngó mông lung ra ngoài phía cửa sổ của văn phòng, cỏ hoang phía bên kia của nhà xưởng đang mọc đầy sau cơn mưa chiều qua, ngùn ngụt như sự hoang dã đang lan nhanh và mạnh mẽ như tự tính. Cánh đồng hoang, nhờ cỏ hoang, lại càng hoang hơn. Hoang như thế thì hắn muốn đắm mình vào đấy, nằm ngửa mặt nhìn trời lững đững mây bông...
    Bình Dương, hắn chợt nhớ mấy câu thơ:
    Em về đất rộng Bình Dương
    Phố mai là gió môi hường se đâu
    Tóc xanh bủa lệch mái đầu
    Mày xanh như lệ pha sầu ruộng xuân
    _BG_
    Màu xanh ôi như lệ, lại như lệ pha sầu. Ngất ngưỡng say như chưa từng đọc dòng thơ nào. Mảnh đất này dung túng cho một chút gì còn sót lại của một đô thành chưa kịp trở dạ biến hình thành thành đô. Còn một chút gì cho hắn, cho những ngõ quạnh đường cô chơ vơ sẵn lòng đón những hân hoan trẻ dại vớ vẩn riêng nhịp ngược hành. Chợt nhớ tích xưa, có người ngược dòng lạc về rừng đào giấu róc rách suối mơ...
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Anh đi qua rừng cao quá đỗi
    Anh đi về rừng quá đỗi cao
    Anh thu mình như con sâu nhỏ
    Nằm rung rinh giữa đám lá rì rào...

    Rừng vẫn cao thế anh Hoàng ơi và khao khát bé nhỏ làm thành một chú sâu nhỏ cuộn mình trong ru hời nhè nhẹ gió và lá rừng. Chợt nhớ cuộc đi về trong hơi sương của Nguyễn Thị Lệ Liễu:
    Nay ta về đường xa người lạ
    Ngậm hơi sương đếm tháng năm rơi
    Đốt que diêm tìm người trong khói
    Thấy đất trời xa, lòng rối bời.

    Đường ta về chỉ còn có những người xa lạ? Là những người quen đã xa? Tháng năm như trượt xuống con dốc sâu hun hút và tan vỡ thành những hơi sương tan đang ngậm trong mình u u. Thắp lên một que diêm để tìm ảo ảnh? Để ảnh ảo hư vô vồ chụp quấn riết siết chặt vòng vây của trùng trùng mộng mị? Để đất trời xa mãi ánh trăng thu rạng rỡ, và để lòng nứt rạn vết thiên di? Người tới cũng trong khói rồi người đi cũng trong khói xanh xao...
    Ta nhớ hoài một bận chiều nao, dệt kỉ niệm thanh mai hàng dậu gấm đỏ ngày bông bụt. Chợt nghe ra tiếng cười trong vắt của em chạm vào thiên thu ngân vọng chuông chùa...
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hắn không có thói quen khen người khác. Cũng như không có thói quen nói nhớ người khác. Càng không quen những câu nói ngược ngạo trịch thượng.
    Đời hắn không sống cho ai và cũng không buộc ai sống cho mình.
    Từ nay, đặt dấu chấm hết cho những trở cờ hư vô...
    Ngửa mặt cười dài...
  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Xé, xé tan nát hết cả.
    Chẳng còn gì hết.
    Hắn ngồi ói trên đống giấy ngồn ngộn chữ. Đêm còn lại những vụn tàn.
    Mệt mỏi xâm thực dữ dội trên mọi triền cơ thể.
    Bâng khuâng tự hỏi mình: "Ta nên làm sao để chống trả uy lực từ cô ấy?"
    Nát hết đêm...
  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Sự hồi sinh nghĩa là chết thêm một lần nữa trong cõi sống phải chăng?
    Hắn không thể hiểu mình đang nghĩ gì khi nghe tiếng đêm bước nhẹ qua thềm nhà. Tẻ nhạt. Hàng hoa sứ vẫn im lặng nghiêng nghiêng. Hắn yêu những cội sứ trông cằn cỗi và già nua. Bởi có lẽ bề ngoài của hắn cũng cỗi cằn thê thảm như thế. Nhưng hôm nay trông dáng nghiêng của sứ, hắn thấy nghẹt thở, một cảm giác buồn như người tình bỏ.
    Nhưng chẳng có người tình nào bỏ hắn, chỉ có hắn làm chuyện đó. Càng khan hiếm cảm xúc.
    Chiều qua phố, đứng lại bên đường nhìn đám đông đang chờ xem kết quả xổ số, hắn mới thấy người Việt Nam mơ mộng nhiều như thế nào. Mà vì sao mơ mộng như thế? Câu trả lời dành cho mênh mông gọi mời đáp lại...
    Đêm thờ ơ bước tiếp, hắn ơ hờ ru mình trong cơn say. Chỉ còn có thể làm người say mà thôi...
  9. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Sao mà bỗng dưng điên thế? Muốn bóp chết cả nhân gian để không còn nghe tiếng thì thầm sau lưng, không còn lời khen, không còn tiếng chê, không còn máu, không còn thảy thảy mọi mọi...Không còn gì...
    Không còn gì...
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hắn lại lên cơn điên. Lời ai lưng lửng đẩy cơn buồn lên thống tuyệt. Hắn chỉ là một thằng điên. Điên .
    Điên. Nên mới nhớ những gì không nên nhớ. Yêu những gì không nên yêu. Và lang thang mãi mãi trở thành kiếp.
    Chiều luồn lách khắp những ngõ Hà Nội trong bơ vơ không bè bạn. Tìm không ra ai nữa. Đi cũng không được mà ở thì chẳng xong. Lời hẹn cùng nhau đi lang thang trở nên khó nhớ.
    Bây chừ chiều rồi. Thế mà hắn điên nhiều quá. Thật đúng là không nên như thế. Đúng là điên!
    Hahahahaha...

Chia sẻ trang này