1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mũi kiếm của các hạ đã chỉ thẳng vào tôi, tiếc rằng tôi chỉ có bàn tay thôi, lên mũi kiếm ấy không dám nhận, xin trả lại cho các hạ
    cổ nhân nói:" cái gì mà người tặng cho ta, ta không lấy vãn là của người" tại hạ không đủ tài để gãi cho các hạ, nếu các hạ tực giận,có phỉ nhổ gì tại hạ, thì tại hạ xin trả nó về cho các hạ, tự làm tự sướng vậy, bái biệt nhân vật nữ, tù giờ tại hạ coi như mù câm điếc trước các hạ.....
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mừng quý vị đến với vương quốc của chúng tôi. Sau khi kết tụ một đám mây lớn, tôi đã xây dựng nên vương quốc của mình. Mời tất cả quý vị tham gia.
    Điều kiện thế nào?
    Cực kỳ đơn giản. Quý vị chỉ cần chịu đau đớn một tí. Đầu tiên chúng tôi sẽ cho người dùng chày vồ đập quý vị cho mềm để chuẩn bị qua công đoạn tiếp theo sẽ dùng máy cán để ép quý vị dẹp như con khô mực. Chất nhờn quý vị tiết ra mà chúng tôi gọi là nhân tính sẽ chảy theo xuống một cái cống thoát nước. Đây là công việc giải phóng vinh quang, làm cho chúng ta tuyệt đối bình đẳng, bởi sau khi bị cán dẹp, tất cả chúng ta đều như nhau. Sau khi qua cửa ải đó, chúng tôi sẽ dùng bơm nhét vào miệng quý vị bơm lên theo kích cỡ ban đầu và đưa lên vương quốc của chúng tôi. Rồi chúng ta sẽ ăn gió uống mây, phiêu lưu trên thượng tầng thanh khí.
    Như vậy thì chúng ta có khác gì những bóng ma vật vờ đâu.
    Hỗn xược. Chúng tôi đã ban cho anh một cụôc sống bình đẳng tuyệt đối như trên thiên đường, không có người giàu kẻ nghèo, không còn kẻ thông minh người ngu ngốc, vừa giữ lại cho anh hình dáng con người. Anh còn muốn gì nữa?
    Tôi chỉ thích trần gian thôi.
    À, thì ra là một tên *********, đi ngược lại với đường lối đổi mới của chúng ta qua các kỳ đại hội. Bay đâu, bắt giam tên này cho ta.
    Và tôi phải chịu xộ khám hai mươi lăm năm tù giam với tội danh ?o*********, mưu đồ tạo dựng lại trần gian thuở hỗn mang sơ thủy?.
    Hoàng Long.
  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hố Thẳm
    Không còn ai, đường về như quá dài...
    Viết xong câu thứ nhất, mới thấy mình có cái gì để viết. Cái tật của hắn như thế. Hễ xổ được câu đầu thì cái làn hơi mới bắt đầu tống đi thứ rác rưởi gọi là văn qua hai lỗ mũi.
    Ừ nhỉ, phá lão Trịnh mất một từ. "Ôi" thành "như" rồi. Mà quan trọng dek gì chuyện ấy chứ? Lão có sống lại cũng phải học mình như đã từng học ngôn từ của Ngô Kha, Bùi Giáng...
    Lâu lắm không chui vào blog, mới thấy nó đã thay da đổi thịt, mà không kịp cảm ơn người làm ra nó một tiếng nào. Nhân đây cảm ơn luôn.
    Heheheh...
    Hắn đi qua những tỉnh thành phía Bắc trong cơn mơ. Một tháng dài hoá thành ngắn. Kỉ niệm chao nghiêng như sợi tóc mây ai. Hà Nội và Huế, rồi Hội An. Mảnh tình nào rơi vãi trong gió theo chiều xuôi Nam. Những cơn say. Nối đuôi nhau đi hoài trong miên man ngân nga... những tiếng cầu kinh. Huyền Không sơn tự không nuôi trong hắn được bình an va thanh thản. Trốn chạy và chán chường cho cái gọi là náu đời...
    Hai mươi mấy năm từ khi có trí nhớ, chỉ mua được những biếng lười vô vọng. Trưa nay căn bệnh đỡ bớt một chút, thì hoá điên. Ngổn ngang gò bãi cồn cát dã tràng ...
    Không có ai nữa. Hắn nhớ lời hứa của cô em gái về một gặp gỡ. Hắn nhớ Sài Gòn và một quán cafe "Khúc Ru Ngủ" trên Lý Chính Thắng, nơi mà bờ môi hắn chạm vào làn má thơm thơm của cô. Mùa hồng kí ức đã tàn phai sắp sửa?
    Con người hắn giấu quá kĩ trong những đống khăn choàng. Khuôn mặt biến hình để không ai nhận ra. Lúc này lúc khác... Để rồi toang hoác những vết thương sau những cuộc lang thang tình yêu... Lại giấu mặt thêm một lần...
    Chờ bao giờ hoá kiếp? Vết thiên di mỏi mòn...
    Hố thẳm hiện ra, ngan ngát mùi bùn tanh...

  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây, chút nắng vàng giờ đây cũng vội, khép lại từng đêm vui... _TCS_
    Tinh mơ sáng đến Hà Nội, sương còn loang trắng phố. Cái chăn trên ghế của xe tour còn ấm quá, hắn lười lĩnh đẩy nó qua vừa co ro xuýt xoa vì lạnh, vừa lần tay tìm gói thuốc. Gọi cho bạn, giọng cô còn ngái ngủ: "Về đến Hà Nội rồi, rãnh không?"
    Buổi chiều chờ mãi chẳng thấy gì, mưa trong lòng phùn bấc...
    Quảng Nam - Đà Nẵng - Huế - Vinh - Hà Nội - Bắc Giang - Vĩnh Phúc - Hà Nội - Thanh Hóa - Huế - Hội An - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Huế - Hà Nội...
    Đó là lịch trình của hắn. Cả tháng trời nay hắn đi như điên. Ai cũng bảo hắn điên thật rồi. Cười tênh hênh với mình, hỏi rằng mình có phải? Cái mệt mỏi từ những chuyến đi trước chưa tan thì chồng lên lớp mới. Nhiều hôm tưởng tượng mình có thể gục chết ngay trên những đoạn đường đi...
    Về Đà Nẵng nhìn con nước sông Hàn rồi qua Hội An nhìn sông Hoài lững thững yên bình, cách mà hai con nước chảy cũng khác nhau, huống là con người! Nghĩ về những con người đã gặp. Cười một mình cho những chiêm nghiệm chưa từng có thể sẻ chia...
    Cô độc nối dài ra như sợi dây chun kéo giãn...
    Xin khép lại những hẹn hò chơi vơi. Tuồng trò về màn cuối rồi...
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chỉ Chừng Đó Thôi
    _Phạm Duy_
    Chỉ chừng một năm trôi
    Là quên lời trăn trối
    Ai nuối thương tình đôi
    Chỉ chừng một năm thôi
    Chỉ cần một năm qua
    Là phai mờ hương cũ
    Hoa úa trong lòng ta
    Chỉ cần một năm xa...
    Khi xưa em gầy gò
    Đi ngang qua nhà thờ
    Trông như con mèo khờ
    Chờ bàn tay nâng đỡ
    Ta yêu em tình cờ
    Như cơn mưa đầu mùa
    Rơi trên sân cỏ già
    Làm rụng rơi cánh hoa.
    Chỉ cần một cơn mưa
    Là vai gầy thêm nữa
    Cho ướt môi, mềm da
    Chỉ cần giọt mưa sa
    Chỉ chờ một cơn mưa
    Để không ngờ chi nữa
    Đi dưới mưa hồng nghe
    Giọt nhẹ vào tim ta.
    Ta yêu em mù loà
    Như A-đam ngù ngờ
    Yêu E-va khù khờ
    Cuộc tình trinh tiết đó
    Nhưng thiên tai còn chờ
    Đôi uyên ương vật vờ
    Chia nhau xong tội đồ
    Đầy đọa lâu mới tha...
    Chỉ một chiều lê thê
    Ngồi co mình trên ghế
    Nghe mất đi tuổi thơ
    Chỉ một chiều bơ vơ
    Chỉ là chuyện đong đưa
    Đời luôn là cơn gió
    Thay áo cho tình ta
    Chỉ là chuyện thiên thu.
    Tưởng chừng nghìn năm sau
    Chẳng ai còn yêu nhau
    Nào ngỡ đâu tình yêu
    Giăng bẫy nhau còn nhiều
    Nghe lòng còn khô ráo
    Nghe chừng còn khát khao
    Nên gục đầu rất lâu
    Xưng tội cả kiếp sau.
    Cả triệu người yêu nhau
    Còn ai là không thấu?
    Len giữa u tình sâu
    Một vài giọt ơn nhau
    Tia sáng Thiên Đường cao
    Rọi vào ngục tim nhau...

    Nghe xong bài hát, hắn rụng rời chân tay. Như nói giùm hắn mọi con đường tình đã qua... Chỉ độ chừng 1 năm thôi, tất cả đã tàn rữa như phù dung trên đồi chiều cô quạnh...
    Đơn đau chất ngập thành vũng. Soi mình. Lơ láo nhìn mình với hai con mắt trũng sâu bơ vơ trắng dã...
    Nguyên đấy ư? Sau những mùa trăng đêm?...

  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đã là tháng 11 rồi, mùa cuối cùng của năm cũng đã bắt đầu chuyển. Hắn không chuyển. Cơn đau cứ ngấm ngầm tác oai tác quái thành những mụn nhọt dị thường trong trái tim. Phát điên.
    Điên còn điên mãi, gió còn rong chơi...
    Mây còn đen mãi, tim tàn phai ơi...
    Ngồi trong Hà Nội để ngóng nỗi nhớ miền Nam. Ngồi trong lòng miền Nam để ngóng lổ loang vết cứa. Hồn nhiên máu tứa. Tay cầm run run. Hỏi nhau có chờ thêm dĩ vãng??
    Vì lười nên chẳng biết mình đang... Mình đang như thế nào? Hắn hay làm người khác lo lắng khi nhìn hắn tàn tạ trong những đọa đày mà hắn nguyện giấn thân. Chat cùng một người bạn xa trên 1/2 vòng Trái Đất, nghe nói trăng sáng và lạnh, hắn rùng mình. Thèm được hòa mình vào cảm giác ấy. Tuyết sẽ sáng lên ngợp ngời băng giá. Cuộn mình vào trong co ro sâu đậm, để ủ nỗi nhớ mỗi lúc một dày, một điên si...
    Hắn không chịu cho mình một ngày ngơi nghỉ...
  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa qua. Vật vờ lênh đênh. Ngày chết ơn đền. Oán trả muôn năm.
    Hắn ngồi yên lặng trong nỗi nhớ. Cô đi xa mất rồi.
    Thêm một lần nữa? Làm sao biết được gì cho mai sau?
    Hắn cười. Nụ cười chua chát mặn...
  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Trống trơn.
    Cánh chuồn chuồn bay đi, rồi bay về.
    Cánh chuồn chuồn đậu trên chiếc rễ si trắng xóa khô hạn, dài ra như muốn đâm thủng cả mặt trái tim chai cằn nứt nẻ. Nói với mình: Hẹn một ngày kia...
    Chim bay về Nam, cành ở lại Bắc. Thu Hà Nội còn những ngày cuối cùng. Uống cho tràn phổi. Để sặc sụa và để lộ ra một điều gì còn lẩn quất.
    Giấu cho kín, lộ ra thì chỉ còn như một con mèo con giấu ***. Hắn chợt ngó lên trời. Chiều rồi. Khí xám ùa lan. Trang bắt đầu tàn. Hôm nay 17 âm lịch. Lệch bậch lê mình đi qua những con ngõ quen, như để nói gì?
    Mang xe chạy lòng vòng. Gió lạnh se tóc. Giật mình. Hóa ra đã bao lần cứ thế mà đi một mình để nhận cái lạnh thênh thang...
  9. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đêm đi bộ lững thững về qua những con ngõ đây bóng tối. Thấy thích thú khi cái lạnh chợt làm hắn thấy ấm cúng khi khẽ rút vai lại so nhau. Khát. Cơn khát ngàn năm nguyên hình ảo vọng.
    Cô bảo hắn là cơn gió còn cô là cái cây. Gió lang thang. Cây yếu đuối trước gió. Có bao giờ gió giạn dữ làm tung rễ cây không? Cười hềnh hệch và bảo: dù gió có làm bật rễ cây, thì ấy là tại vì ban đầu cây đã mến gió đấy thôi. Muốn được hứng mình trong cơn gió để thấy hương mùi đời sống loang trong thân thể tươi xanh...
    Phải về nhà thôi, đêm qua ngủ ở khách sạn rồi, thì đêm nay ghé về ổ chuột của những thằng bạn sinh viên khốn khổ cho nó đủ đầy sướng khó...
    Ngủ một giấc cho ngon! Lâu rồi!...
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nói thế mà vẫn không ngủ được. Chợt nhớ câu thơ viết nửa chừng bỏ không tài nào viết tiếp được:
    Trần lưng vỗ dịu vết bầm
    Chết đứng. Cảm giác ngắc ngứ như chó mắc xương ngang họng...
    Online. Inv. Thế mà vẫn có kẻ thộp được hắn lôi ra. Những câu nói đùa lúc nửa khuya mang một khí vị gì đó nuốt không vào. Nghẹn đắng như ly cafe đen đặc không đường sóng sánh mà hắn tự ngậm uống mỗi lúc bế tắc trong những chuyện riêng.
    Khuya. Còn lại tiếng gõ lách cách của bàn phím. Hắn vò đầu.
    Trầm mình vào trong mớ hỗn loạn để cười hơn hớn. Nhận ra trong mỗi cuộc giao thoa vẫn còn riêng những góc bùi ngùi khuất lấp...
    Ừ thì tếh nên hôm nay hắn mới viết những dòng buồn bã tếh này. Biết buồn bã đã có thể gọi là đủ chưa Nguyên?
    ...

Chia sẻ trang này