1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bác đã hỏi chẳng lẽ em lại không nói. Đọc vài lời của bác thấy có tí vui và tí không vui. Trước hết em xin giải toả ít không vui để sau đấy còn nói năng, trả lời thấy thoải mái.
    2. Sau 02 post nghe cứ như tớ là người quen của chú <---- Vấn đề này ở trên bác đã khẳng định Nhân vật nữ ở phương trời nào bác chưa từng quen. Em tưởng nói thế đã rõ. Làm gì có thằng nào mặt dày đến nỗi như thế mà còn xáp vô. Nữa là em không có ý đó. Còn bác cần nữa thì em sẽ dõng rạc đọc hai mươi lần câu ấy cho bác yên lòng.
    3. Thằng nọ thằng kia nằm xuống đứng lên mà chú nói, có liên quan gì đến tớ không?...
    Em hỏi bác vài nhời là với tư cách là dân đen trong box, không có ý móc họng. Nhà em cũng chả được gì. Có nhiều việc khi làm trông trái mắt nhưng có dịp giãi bày thì cả làng hoan hỉ. Bác đã không trả lời thì chớ còn hỏi khó em. Bác đã nói thế thì em hiểu, cũng chả còn gì để nói.
    ---------
    Thôi thế là xong tí không vui. Như đã nói trước bác vốn là "thần tượng" của em nên em đành phải trả lời.
    1. Đề nghị nêu rõ giới tính. Điều này rất quan trọng.
    Chẳng hiểu vì sao, trước thì giang hồ đồn trong váy ả Mion có đùm, giờ thì các bác cứ bắt em mặc váy.
    Em và Nguyên đều quen biết Hương. Da nàng trắng trắng tinh là trắng trắng tinh. Em ngỡ mình là Sơn tinh nhưng nàng chọn Nguyên. Giờ cả hai đều thành Thuỷ tinh hết rồi.
    4. Công sức/bài viết... hay cái này cái kia mà tớ có ở đây, là để cho bản thân tớ. Tớ không đại diện cho giá trị tinh thần nào cả, nghe đao to búa lớn kinh!
    Thủ lãnh tinh thần không phải là giải tự trao. Nếu không em e rằng có nhiều thằng đã giật mất để tự trao cho mình. Bác muốn hay không muốn cũng thế cả.

    Mặc dù vẫn muốn có lại khung cảnh ngày trước, nhưng tớ không cho rằng box Văn học ngày nay đem lại ít niềm vui hơn cho các bạn.
    Bao giờ cũng có một nhóm tụ tập quanh một hoặc một số cá nhân ưu việt nào đó. Và đã là ưu việt thì lúc nào cũng có những cái hay. Nhưng như việc dạng chân thành cổng bắt thiên hạ chui rồi mới vào tao đàn phong nhã thì vô lý. Thằng nào không chịu chui mà long rong ca hát ở ngoài thì sấn đến tát cho nó một cái và " đ****** không sợ tao à ?" thì quá vớ vẩn. Đời nào mà lại thế?
    Tớ vẫn tham gia ở đây và không đoạn tuyệt với cái gì cả. Tuy nhiên tớ biết rằng tớ và một số bạn có cố gắng cũng không thể dựng lại những gì đã có (với lại chả để làm gì, cái đã có thì giở ra đọc lại là đc rồi)
    Theo em biết thì không tiến thì là lùi. Với lại với những huy hoàng không phai thì chỉ có hai cách. Một là đoạn tuyệt đi vào quá khứ. Không gì vấy bẩn được. Hai là tiếp tục huy hoàng và huy hoàng hơn nữa. Còn em chưa mục kích sự túc tắc túc tắc nào cả. Đã hữu danh thì thân bất do kỷ.
    Bác nói dựng lại thì em cho là chưa chuẩn lắm. Chỉ là chậm lại và đợi con sóng tiếp theo. Không phải là dựng lại chả để làm gì. Bác cứ an nhiên làm ông thần trong miếu, ôm giữ ông thánh ngày hôm qua, còn hiện tại luôn là đứa trẻ trần truồng toe toét có cười có đái có ỉa. Em chỉ e hết chỗ ăn cỏ thì bò cũng xông vào miếu. Tất nhiên là em và một số người không mong bác đoạn tuyệt. Em vốn có ý là sao bác không tìm con nghé non nào mà o bế nếu "những cái vừa mới vừa hay ho thì bọn tớ không đủ thời gian và niềm hứng khởi online như trước."
  2. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Chị nhanvatnu trả lời phỏng vấn thần sầu nhể. Híc lại nhớ mấy mụ hoavangoi, gaucai, mion...
  3. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
  4. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ớ, sao lại chị?
  5. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng
    Để yêu thêm yêu cho nồng nàn..
    Ông Trịnh cứ cóp nhặt nỗi đời riêng để làm giàu thêm cho lòng yêu riêng của mình.
    Nhớ hôm nào lạnh lẽo giữa rừng đêm heo hút. Tưởng như gió có thể thổi tốc óc. Tự hỏi mình vì cái nỗi gì mà phải đem thân đến chốn này. Đày đoạ thân thể với bẩn thỉu và nhọc nhằn. Thân thể thì co quắp rất thật khiến cho mọi nỗi trên đời như hư vô xa vắng. Lúc ấy ta nhìn vào ngọn lửa. Tay ta làm sao chạm được vào lửa? chỉ có sự hiện diện của nó là ấm.
    Ta mong có dịp ta huynh ngồi uống trà. Cứ tính là nghỉ ngơi gấp ba lần.
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa tất cả bà kon cô pác !
    Cũng có thể tự hỏi mình: Vì lẽ gì mà bà kon cô pác thích ghé vào nhà em?
    Rồi tự trả lời mình: Hoặc có thể xem như không có chủ nhà, vì thằng chủ nhà chỉ im nín, hoặc giả vờ im nín. Hoặc có thể vì đây là chỗ cho các bác tha hồ tung hoành chữ nghĩa, lẫn khả năng chọc gậy vào đít nhau. Hoặc có thể vì một lòng ưu ái nào đó.
    Với tất cả những lí do trên, dù sao thì tôi cũng chỉ có thể nói: Hôm nay tôi nhìn thấy một không khí hoà hoãn trong nhà mình, tôi vui.
    Tôi hy vọng, nếu các bác có nể chút tình chủ nhà, thư thả cho tôi được post bài bình yên. Vốn tôi không thích chiến tranh.
    Cảm ơn đã ghé đọc, bất kì ai!

  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ta cũng chẳng biết người là ai? Tuy nhiên nếu có dịp được ngồi uống trà thì chắc có chút vui. Ta không dám nói nhiều cái vui vì chưa biết mình bao giờ sẽ có dịp, hay là mãi mãi không có dịp? Ngọn lửa chưa bao giờ được thắp lên trong ta.
    Đã rơi vào chốn phong trần, làm sao thoát khỏi đoạ đày?
    Đã như thế, thôi thì đành thế.
    Đã đau thương, toàn vẹn đau thương.
    Nguyên.

  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Lại nghĩ là làm sao có thể chịu đựoc những nghiệt ngã mà đứng dậy đi tiếp? Có cách nào tốt cho việc tự vực dậy chính mình?
    Không có cách nào. Đó là cách để cho những vũng bùn lôi mình xuống, những chiếc bè kéo mình lên, và ngồi yên nhìn lụt hạn trên mùa thời gian bành trướng cơn đau...
    Sẽ là ai khi chiều nay ngồi lại trên khung gác gỗ của một cánh đồng hoa cúc trắng, để nhìn tóc ai bay như một chậm rãi cuộn từng sợi mây che nửa khuất khuôn nga?
    Chiều nay ly biệt cạn lời, màu khói trắng trào khơi thêm lần nữa, ru mình hẹn mùa sau...
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Mượn nhà Triển Nguyên tí nhé.
    Hello chú nhanvatnu, (thôi cứ gọi thế nhỉ)
    Những thứ xích mích này nọ tớ không để ý lắm. Tính nó thế rồi, việc gì xong rồi thì thôi. Anh em tứ hải giai huynh đệ. Không ok nhau để làm anh em được thì ok nhau để làm người quen biết, có gặp thì chào hỏi. Không ok được để làm người quen biết, thì loại nhau ra khỏi bộ nhớ, cho nó khỏi phiền. Mỗi thằng có vài Mb bộ nhớ, dành chỗ nhớ những thứ hay ho tốt đẹp.
    Quan điểm chung là thế, những chuyện cụ thể tớ không bàn thêm. Chỉ chốt lại là ở trên cái TTVN này tớ không hề có nhu cầu bực bội khó chịu thù ghét ông nào cả.
    ****
    Về chuyện chơi ở đây.
    Rất cám ơn chú vì những lời nói tốt. Nhưng mà trò chơi nào cũng vậy, có thời điểm của nó. Tớ thì vẫn muốn lúc nào rỗi hơi lên lại viết lách tùm lum và rủ rê anh em bạn bè vào bốc phét vài trang màn hình.
    Nhưng mà dạo này cứ như con trâu lúc nào cũng thấy đang kéo cày. Mà chú biết đấy, trâu thì văn chương thi phú thế oé nào được.
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nếu một bữa bạn về ngang nhà người khác và thấy trong đêm còn le lói ánh đèn cùng với những tiếng nhạc ngân nga hòa theo cơn gió đêm se lạnh, thì bạn nghĩ gì?
    Hắn cúi mặt rồi ngửa mặt cười khan. Giọng cười tựa như quỷ khóc.
    Gặp nhau một phút làm chi? Để nghìn năm ghì chặt bóng trong hình. Ngược ngạo là, biết lại giả vờ không biết gì để mọi lời lời tiếng tiếng chụp phủ lấy con người vốn đã mang quá đủ những điều nghị trồi sụt của tình cảm tha nhân...
    Xin cho chút phấn trần gian
    Xin mau bước khỏi con đàng điêu linh
    Ngẫm hay muôn sự tại mình
    Định ngày vô định sự tình éo le
    Sông xưa mùa cũ hội hè
    Tình yêu trái táo thè lè chua cay
    Thơm chi ngang ngửa mi mày
    Dày dày ủ mộng vân đài sen hương
    Đêm đi bằng bước vô thường
    Ngày bươn bằng nắng bình thường ngang ngang...

    Trả lại cho nhau những đoạn tràng, để từ một chút hé ra muôn đợt sóng nghiệp lực cộng hưởng từ tiền kiếp xô về... Định lực nào cứu thoát con người khỏi vùng hoang mang của nghi ngại thường nhật cơm và áo? Định lực nào bắt con người kia từ lang thang về giữa bây giờ mà nghêu ngao hát ca theo kiểu xẩm mù hè phố mà gây nên oan nghiệt muôn lần oan khiên? Định lực nào lôi những vùng tang ngẫu về bấy nhầy trong một chỗ gọi là văn nghệ cơm xôi? ...
    Ghét nhau chín bỏ làm mười
    Yêu nhau mười bỏ họng hầu điêu ngoa
    Tặng nhau vài chữ gọi là
    Tình yêu thiên định hằng hà nhân duyên...

    (Cho ai đấy)

Chia sẻ trang này