1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Lang thang về Hà Tĩnh để thu gom nốt những gì còn lại sau một chuyến phiêu du, nhận được rất nhiều cho mình. Nắng chiều chạy trốn khi hắn thò mặt đến thị xã nhỏ này. Trụ sở CA đóng cửa sớm. Người xe ôm thương tình cho hắn tá túc. Hắn ngủ một giấc ngon lành từ rất sớm. Chưa bao giờ ngủ sớm đến thế trong một tháng vừa rồi. Đêm yên tĩnh ở một làng xa cách thị xã chững 6 cây số lành lạnh khiến hắn co ro trong cái se se gió lùa và nỗi nhớ chơi vơi mộng mị. Hắn thấy cô về...
    Túi tiền sắp cạn rồi. Mà những khốn khó dường như chưa lặng. Trốn chạy thôi. Khkahkahkahk...
    Buồn len khe khẽ sau cái cười điên dại...
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mưa buồn khắp Thị Nghè
    Nắng Trương Minh Giảng trưa hè Tự Do...
    Hắn về lại Sài Gòn đang đêm. Đèn đường đỏ mắt đón hắn như chờ mong từ lâu lắm. Ngỡ ngàng nhìn ly cafe rất nhiều đá đặc biệt chỉ có ở phương nắng nóng này, bâng khuâng đốt lên cho mình riêng một điếu Craven quen thuộc giữa âm vang xôn xao tiếng chèo kéo chào mời xe ôm, và tiếng rao hàng sáng sớm, thấy ngai ngái cay cay.
    Cô bán hàng nhìn hắn:
    - Về đâu hả anh?
    - Về đây.
    - Nhiều hành lý dzậy?
    - Ừ, đi xa mới dzề.
    ...
    Phải đi xa mới về, đứa con lưu lạc, đứa con chẳng phải chính gốc, nhưng ruột thịt có phải là máu hòa nước mắt mà nên?
  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chừa một chút cho nghìn sau lỡ dở
    Mộng ru hồ trong xác **** linh lung
    Gom kỉ niệm vào trời thơ hoảng hốt
    Ngần ngại tay tìm trũng mắt xanh xưa...

    _HN_
    Ngợp ngợp tàn hoang và bé dại vây quanh. Chút nắng thoi thóp không cứu nổi ngày trầm buồn xám ngoét. Cược linh hồn trong sấp ngửa nhân gian. Rồi lệ xanh hóa đá bỗng ngàn ngàn...
    Hắn ngồi uống cafe trong tiếng kèn cựa chợ búa. Nhìn cô hồn nhiên đong đưa chân, lí lắc mái tóc đuôi gà, thấy thương lạ. Hỏi mình: " lại thêm một trời oan khiên?"...
    Trốn mặt bạn bè không gặp. Những dòng tin qua vội vã trên điện thoại khiến hắn ngán ngẩm, tắt nguồn, vứt chỏng chơ trong góc phòng. Còn có gì vui trong những bữa nhậu, trong những buổi cafe nhạt nhách, ngồi bốc phét đến trời, rồi tán tỉnh cưa cẩm nhau?
    Bàn tay hắn nắm chụp được quá nhiều, chính vì thế mà xem như chẳng còn gì đọng lại! Khi hắn được cũng là lúc hắn biết mình một lần thêm đánh mất niềm tin vào sự chung thủy của một người đàn bà...
    Tự nguyền rủa mình khốn nạn, để những mảnh vỡ long lanh của trái tim những người đàn bà cắt đứt tanh bành vụn nát mà vẫn cười khì khì đểu cáng được! Để dị nghị điên cuồng quân tập về trên đầu với những lời tiếng điêu ngoa. Không cười, thì khóc. Mà khóc thì nước mắt còn phung phí rẻ mạt. Cười thì hóa ra hắn là đứa lừa đảo gian ngoan. Thôi thì gian ngoan nhận về cho vẹn đẹp hai bên... Để hắn muôn đời là kẻ tình si mê mải, để những người đàn bà được đẹp trong thánh thiện trong mắt những ngốc dại thi nhân, để hắn tự phong thánh tước cuồng ngông đại tướng quân...
    Nước biển mặn, nước mắt cũng mặn. Muối làm từ nước biển, thì nước mắt sẽ hóa ra gì? Muối-nước-mắt-kết tinh? Hay vũng-điêu-linh tàn tạ?
    Buổi này ngồi ôn lại rong rêu, hồn theo gió qua đèo, viễn du...
  4. night_after_night

    night_after_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang chờ kết của câu chuyện bên kia.
  5. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Tu dung ay fan xet thang nay con no the nay the khac, luc thi khenh luc thi loai, lo nguoi khac nghe dc ng ta nghi thang nay con kia the nao thi sao, roi tu dung ket luon la bi kich. To chang hieu gi het!!
    Ay ton trong thang nay con kia 1 ti chu, ay thay to noi co dung ko?
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết sẽ "túm lại" thế nào cho ổn đây?
    Cái chết là cái dĩ nhiên Lạc Thiên sẽ đón nhận. Nhưng một người đã quyết tâm chọn một là cái chết, một là ở lại đung đưa thêm dăm bữa sẽ phải thế nào?
    Một người đứng sừng sững tượng trưng cho tất cả những gì gọi là đức lý đang chiến đấu cho những mục tiêu gì? Mà điên cuồng phung phí sức cho những-niềm-tin-đã-từ-lâu-chết-mục?
    Cảm ơn động viên nhé! :-)
    Nguyên.

    Không ảnh vô hình thường vẫn qua
    Trái tim nước chảy bóng lụa là
    Bặt nhiên bất giác lời nói thốt
    Giăng hơi mù sương điểm trăng xa ...

  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    To mps: Mỗi người cần có một nhu cầu "khệnh". Sao cậu này hỏi small_fire một câu trớ trêu thế? Làm sao trả lời?
  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Giọt Lệ Cho Mai Sau
    _ Từ Công Phụng _
    *
    Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người
    người buồn cho mai sau, cuộc tình ta tan mau
    Thoáng như chiếc là vàng bay
    mùa thu qua, mùa thu qua hững hờ
    Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau
    Mưa trên nụ cười mưa trên tình người
    lệ nào em sẽ khóc ngàn sau
    Với đôi tay theo thời gian tôi còn
    một trời mây lang thang, một mình tôi lang thang
    Lá vẫn rơi bên thềm vắng
    từng thu qua, từng thu qua võ vàng
    Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau
    Mưa trên cuộc đời mưa như nghẹn lời
    lệ này em sẽ khóc ngàn sau...
    ĐK:
    Một mai khi xa nhau
    người cho tôi tạ lỗi
    dù kiếp sống đã rêu phong rồi
    Giọt nước mắt xót xa
    nhỏ xuống trái tim khô một đời tôi tê tái
    **
    Lắng nghe muôn cung sầu hắt xuống đời
    Một trời tôi thương đau, một trời em mưa mau
    Sống buông xuôi theo ngày tháng
    từng thu qua vời trông theo đã mờ
    Lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi
    Yêu nhau một thời xa nhau một đời
    Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi
    Yêu nhau một thời xa nhau một đời
    Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi...

  9. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Điên. Nổi điên.
    Âm u. Đi tìm mình mãi không gặp. Bước chân về những rùng rợn, vào cửa địa ngục gặp quỷ sứ, quỷ sứ đuổi không cho vào. Dek thèm lên thiên đàng gặp ai.
    Mộng xiêu rồi như bóng chiều ngả ngớn
    Lùm bụi nào vùi xác gã lang thang
    Dấu chân điên dẫm nhầy nhụa hoang tàn
    Trăng lạnh lẽo khóc cuộc tình như bỡn...
    Những đêm say liên tiếp không mua nổi một tiếng cười trẻ dại hôm nào. Mưa trên bến tiêu điều không đánh thức nổi tiềm thức ẩn trong sa mạc thùy dương liễu tận...
    Chiều nay về nhận được tin phương xa, ngơ ngẩn đứng ngóng. Lơ láo nhìn những con người méo mó hình dạng đang đi vất vưởng trên đường. Vùng cỏ áy Ô Giang có còn khóc thương một người tự trầm mình vào thủy chung đoạn tuyệt? Bãi bờ nào châu ngậm máu kết thành trai? Mửa những trận phai tàn vào hứa hẹn...
    Ai người khóc những người điên nói nhảm trong trận chiến khốc liệt buổi này, nơi computer duyệt tất cả vần, duyệt luôn hỏi ngã tinh vi?
    Bắn một mũi tên bay vào hư không gãy khúc, nhờ cánh gió nào nâng đỡ đường bay nghịch ngạo thảm liệt mà đưa về gặp một ngấn tích son xưa?
    Người bảo thu buồn, sao ta thấy vượt qua thu, đông này còn tê tái, và xuân sau chưa hẳn đã hồi sinh?
    Câu hỏi chỉ là hỏi với riêng mình...
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ khóc khi nhìn trong khoé mắt
    Có một người đi lại lang thang
    Còn ghì giữ ẩn tình trong cỏ nhặt
    Múa vi vu vì hẹn với truông ngàn

    _BG_

    Sao lại còn ghì giữ chút gì? để thiên thu gọi tên nhau mãi? mà không kịp về lại đầu bãi mía hẹn thề? nương dâu thẹn thùng đôi giỏ song song?
    Kiếp một thằng nghệ sỹ là trời ơi đất đánh! Lỡ hẹn với truông đèo phù vân. Có lên đến Hải Vân quan hùng vĩ mà nhìn xuống đèo truông thấp thoáng trong sương lam sớm chiều lãng đãng, thì cái lời nói ghì giữ ẩn tình trong cỏ nhặt mới may ra có thể cảm được chút nào của mộng ước xa xăm như kiểu của mộng:
    Đùa với tuyết rỡn với vân
    Một mình nhớ mãi gái trần gian xa...
    _BG_
    Từ đi lạc bến giang hà
    Từ mê muội đến rêu tà hôm nay...
    Muôn năm tình tự chốn này, cho tơ hong mãi đêm ngày chẳng khô, mưa đêm khóc lệ giang hồ, bàn chân phiêu bạt đè mồ hoang liêu, ngó lên thấy mặt trời chiều, bâng khuâng mộng nhớ mỹ miều đường xưa...
    Không biết trong đầu óc hắn nghĩ gì khi nhìn mọi người ùa vào chửi bới trên một trang thơ? Đầu óc như một khối nước đen thum thủm mùi. Đủ mùi.
    Đau ốm giữa cuộc hành trình còn để trôi lững lờ không định. Cái vô định bát phương ấy làm hắn lênh đênh, làm hắn khoái tuyệt. Mà chính có lẽ vì thế, chẳng bao giờ có thể dừng chân nổi để nuôi hy vọng gia đình.
    Là màu lửa tắt? Hay màu tàn tro ấp ủ chút than hồng trong dạ? Dù màu gì cũng nhàn nhạt lười lười...
    Đảo ngược thảy thảy mọi sinh hoạt cho ngông nghênh lên ngôi, cho tê buốt thấm từng ngóc ngách xiêu lệch, nhìn ngó vào từng vết thương mà cười hênh hớ...
    Gục xuống bàn phím... rồi mơ thấy mình bay lên...

Chia sẻ trang này