1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì thôi thế thế thì thôi
    Thế thì thôi thế thôi thì thế
    Thế thế thôi thì thế thế thôi
    Thì thì thôi thôi thế thôi thì...


    Cũng là chữ thế thì thôi, lem nhem đến tận cuối trời còn vang, dạ thưa con chữ ngàn ngàn, xoang ca khánh tận muôn vàn lênh đênh...
    Chiều nay mưa trắng xóa, mưa đến tận lúc trời bắt đập sập then. Hắn mở cửa sổ cho gió lạnh lùa vào, rồi đứng bên cạnh nhìn những giọt nước bắn tí tách ướt lạnh. Ngày buồn đều đặn, đều đến mức như là sinh đôi, giống nhau chằn chặn...
    Hơi thở mắc nghẹn, không nói lên được gì thêm. Cổ cứng ngúc ngắc ngoảnh trước ngoảnh sau đều bất thành. Nhìn thẳng mãi thì chán, mà ngẫm thì có gì chẳng chán?
    Nhìn giấc ngủ của người khác, hắn muốn thắt cổ chết. Để ngủ trọn vẹn. Thế mà, không, phải sống. Lỡ lầm mang thân bụi với cát cũng là hình hài...
    Thèm về biển lại, con sóng ghì trên đầu ghềnh xa gọi gào thê thiết. Bọt tung và khát vị muối mặn nhân gian...
    Chiều nay thêm tiếc dã tràng, làm chi mang mãi hoang mang phí hoài, lời lời tiếng tiêng man khai, cũng trôi như nước xuôi dài miên man...
    Nổi cơn.
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đói và mệt.
    Đói lả. Mệt rũ...
    Bước chân lên rồi bước chân xuống. Ngập trời gió hoang. Nhận những lời trách cứ không đầu không cuối. Chán ngắt. Tẻ nhạt như nước ốc chưa pha tiêu mắm...
    Nản. Muốn khóc. Thật to. Khóc như đứa trẻ mất một món của quý. Như mất cha mất mẹ...
    Mà không, vì hình như lúc mất mẹ, hắn không khóc. Cả nhà cũng chửi bới hắn như lúc này thiên hạ đang ùa nhau nói xấu sau lưng hắn. Lông bông. Không nghiêm túc...
    Hà hà. Chết. Quái lạ là sao hắn còn chưa chết???

  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Từng đêm gõ thuốc vào gạt tàn, từng đêm thức trọn.
    Cuộc đời có thể chỉ dài như một điếu thuốc. Có người hút chỉ phân nửa, người hút tận.
    Vòng tròn buồn nhục.
    Cái tươi mát trước mắt, không còn nhìn thấy gì, hoặc là mù lòa, hoặc là điên, hoặc là đã chết sống?
    "Tri giao quái ngã sầu đa mộng" -Nguyễn Du-
    Nhưng có cái gì là không mộng? Mặc người cười, mở con mắt nhìn theo kiểu "nhãn trừng trừng" thấy hết nước bên sông trôi, thấy bóng mây thời cuộc qua nhanh khủng khiếp.
    Nhìn và đợi ngày không còn nuôi giấc mộng nào nữa, dù chỉ là mộng con con...
    Phiền muộn rất lạ, phiền muộn đốt lửa đêm đêm. Phiền muộn nuôi âm u lớn dần trong những tờ phương cảo phù du mây đứt rã...
  4. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ý tao ko phải thế, mày hiểu sai hết rồi .Mày làm tao bực đấy !!!
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Một tù ngục vĩ đại đã dựng lên ngay giữa cái được gọi là tự do. Từng phút giật giành hơi thở. Từng giờ oan khiên.
    Vì sao Long điên?
    Một khối óc tàn phế.
    Một trái tim bị vò nát.
    Và những con người vô tâm xung quanh. Vô tâm vốn xuất phát từ vô tư. Vô tư xuất phát từ thiếu hiểu biết, ngây thơ và nhọc nhằn mưu sinh? Hoặc vì ích kỉ?
    Vì sao hắn điên?
    Con người vốn nuôi trong người đầy rẫy quỷ sứ và thiên thần.
    Hắn thấy hết điều mà một người nào đó cảm nhận. Song hắn làm ngơ. Hoặc vì hắn ích kỉ?
    Hoặc vì không ai nghe hắn?
    Hoặc vì người người vẫn nghĩ không có gì quá nặng nề như hắn nghĩ? Họ tin vào cái họ cảm thấy (chính xác hơn là cái họ suy nghĩ). Họ không phải là tôi.
    Vô tư không phải là ích kỉ. Mà là tội ác.
    Nhưng ai có thể nói cho hắn biết, tại đâu mà người ta cho rằng vô tư chẳng là tội lỗi nghiệt ngã?
    Muốn. Cần. Nên. Phải. Có thể.
    Muốn hoàn toàn bản năng.
    Phải hoàn toàn ép buộc.
    Cần hoàn toàn là bất khả kháng.
    Nên là ý thức tùy nghi tự nguyện.
    Có thể là tùy nghi tự do.
    Bản năng hoang dã. Con người có phải là thú?
    Phải ép buộc nhau thì không thể không, cũng là cần theo kiểu bất khả kháng.
    Ý thức được rồi thì tự nguyện có chút người nhân văn. Hẳn còn nghĩ đến kết quả. Nghĩ đến đó thì làm vì kết quả hay vì làm-một-điều-như-chỉ-là-làm-mà-thôi?
    Chỉ có "có thể" mới nói lên được lòng tự tin-không kiêu ngạo; lòng tốt-không thúc bách; đức hạnh-không trịch thượng, sơ khai gốc rễ...
    Bởi vì đó là người biết rằng tất cả chỉ là "có thể" mà thôi...
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Một hôm như hôm nay, Sài Gòn trời nhiều mây xám, gió thốc lạnh từ phía cuối đường. Ảnh hưởng bão. Mùa đông như nhè nhè bước về qua hơi giá rét se se. Miền Nam mà những ngày lạnh thế này hiếm hoi như những người hắn xem là bạn. Nhớ phương kia, nghe cô bảo cái rét đã thật sự đến rồi, chỉ muốn quấn chăn thật ấm, và ngại ra đường, nằm nghe Trịnh Công Sơn và "Nhìn những mùa thu đi"...
    Cửa sổ lay theo những cơn gió mạnh, đập vào tường nghe chát chát một âm thanh lạ lạ. Tưởng như cái gì cũng lạ sau mấy hôm nằm nhà, không gặp ai. Hình như người bỗng nhẹ.
    Đông rồi. Mà mùa nào chẳng phải đông với hắn? Hắn luôn nằm trong trạng thái chuyển mùa từ cõi băng tuyết căm căm hoài mong nắng ấm.
    Én đầu xuân tuyết đầu đông
    Rừng cô tịch ngóng nội đồng trổ hoa...
    _BG_
    Ngừng tư tưởng. Và hít thở khí trời khô lạnh như hít từng luồng hơi thở người em phía giá rét bên kia. Em có còn chờ người quay trở lại? Khi mọi đường đưa anh đến điêu linh?...
  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đông rồi! gió lạnh vân du
    Hé khung cửa hẹp sương mù tràn tuôn
    Ở một phương nào đầy tuyết, người mong tìm sương đẫm. Ở một góc trời nào nhiệt đới, sáng nay giá rét bỗng căm căm.
    Cái dỗi hờn dịu dàng vân mấn sắt se rơi. Tuyết trắng trời là tuyết quốc phân vân. Áng mây xa chưa kịp trở về gần. Hương đắng đót cô đơn ngày miên thuỵ. Giấc mộng nồng hơi thở xót bâng khuâng...
    Hữu thì trực thượng cô phong đỉnh
    Nhất khiếu trường thanh hàn thái hư.
    (Một hôm vút thẳm đỉnh cô phong
    Tiếng xa vang vọng thái hư lòng...)
    Lên, lên chơi cùng gió núi của đỉnh trời bơ vơ thịnh nộ với sói lang gầm thét triều thiên dị dị, nhận ra phù thăng và trầm lạc trộn vào nhau làm thành một khối mù đặc khét cháy quắt quay mê. Gã trai phố thị nhìn ra màu hường phai huệ nát. Ngó qua nguồn phía suối ngẩn ngơ bay. Gái ơi em khóc đêm ngày, ai người nghe tiếng ướp dày miên du? Gái ơi em khát sương mù, tay nâng chén đắng hận thù theo đuôi. Nghĩ ra ừ nhỉ ngậm ngùi, đầu xanh tơ tóc dập vùi tha hương...

  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trong ngổn ngang gò bãi của một ngày tàn tạ. Tàn tạ nỗi gì?
    Cơn mơ vẫn đắm đuối khát, hồn lênh đênh theo suối mộng. Người đi vẫn biệt tích. Kẻ về vớt sóng hư không lạnh người. Tình bơ vơ vô địch biếng lười. Còn trăng với gió khóc cười cùng nhau, hẹn thiên thu về nhớ nguyên màu tình xưa...
    Những người lạ quen vẫn ghé về thăm viếng, người cười kẻ khóc, kẻ chửi người khen. Mà hắn chỉ còn lại bóng. Chơi đùa với bóng. Lên đường thiên thu. Nói như nhạc sĩ nọ, thiên thu là một đường không bến bờ...
    Kể thì cũng ngu ngơ, ở chỗ, người có biết hắn đã đi ra khỏi chỗ ngồi của hắn từ lâu. Tiếng chó sủa ánh trăng còn văng vẳng. Kiến là nhìn, là thấy, hay nhìn thấy? Thấy ánh trăng, hay thấy bóng mặt trời trong đêm? Mặt Trời trong đêm là mặt trời chết. Mặt Trời ban ngày là mặt trời giả chết. Bây giờ, ngồi trong quán net, long bong nhìn nắng quái vàng khét trên phố, hồn té ngửa trong những trận địa hỗn mang rác rưởi lợm giọng...
    Tiếng cười nói mang máng như chẳng có gì thật. Dù con mắt đã trừng trừng. Người ca nữ kia đã khóc bên chiều phiên thành vùn vụt bóng thời gian qua... Tố Như đã đúng.
    Chờ mãi không thấy người quay về. Vòng lăn lóc còn lan rộng chẳng chán chê...
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Một cốc nước cam có pha thêm vào một mét khối nước lã thì dễ dãi một tí, có lẽ vẫn gọi được là nước cam.
    Nhưng khi uống vị nó thế nào chắc ai cũng rõ ?
    Trien Nguyen có lẽ không hiểu điều này, vẫn múc ra bán cho thiên hạ, hôm nay tớ buồn cười quá mà nói ra cho bạn biết vậy.
  10. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0


    ủa, có phải Lara không đây?
    Người từ trước đến nay vẫn đối xử với bạn đọc như công dân hạng hai, như đàn cừu ngơ ngác giờ lại nói như thể toàn bộ đều có trình độ đọc cao
    Xét ra không phải là ghét, mà chắc là ngứa tay "cấu" cho một cái.
    Mà cũng kỳ, chắc trên mặt Triển Nguyên có thích chữ Ngộ nên bị hết người này đến người khác, người này "cấu" một miếng, người kia "chí" cho một phát .
    Người viết như Triển Nguyên cũng như người đẽo cày giữa đường. Được khen bị chê hay Được chê bị khen đều là điều bình thường. Lẽ ra tôn trọng Triển Nguyên thì tôi không nên xía vào, nhưng vì vốn hâm mộ "đứa con kiêu ngạo của rừng đại ngàn" nên kiếm cớ hăm hở lên đây bịa một câu chuyện. Câu chuyện như sau:
    Có ông bố nọ nhân vì tức tối điều gì đấy nên vừa đưa bát cơm lên mồm liền dằn mạnh xuống. Nhằm mặt đứa con mà tát đến " Bốp" một cái:
    -Tiên sư mày, nấu nhạt thế ****** ăn được à?
    Bà mẹ cũng chả vừa. Thò đủa gẩy gẩy rồi quát lên the thé:
    - ******, nấu mặn thế thì ai nuốt trôi?
    Còn bà cô, vuốt cái mép, bẻm xuống một cái rồi thẽ thọt nửa đùa nửa thật " chết chửa, tội chưa! Thôi muốn khỏi bị mắng thì chiều đừng nấu nữa con ạ!"
    Đứa bé: ?!!

Chia sẻ trang này