1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    chả thích cái ông Bùi Giáng này chút nào!
    dịch Hoàng Tử Bé như dở hơi í !
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    "giấc mơ xưa khăn phủ vành xô, có thương nhau ngọt ngào tìm nhau, chết bên nhau thật là hồn nhiên - dạ khúc cho tình nhân - le uyen-phương"
    Hahaha...
    Ái ân ơi xin phụ...
    Trong mênh mông chợt nảy lời thiên thu. Đưa bàn chân lạc về quán quen, ngồi góc vắng và nghe Sỹ Phú: "Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt... Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó, để hái cho mình một đóa đẫm tương tư..."
    Đóa tương tư nào ngàn năm vẫn hiền hòa cỏ ướt, còn cỏ của ta đã vạn dặm sương mù. Chiều Quảng Trị có hai người trẻ đi dưới tường thành cổ mà nghe mênh mang chiều giăng phủ vùn vụt trên đầu. Thề hẹn. Bối rối và tràn ngập yêu thương. Và Đông Hà với dòng Thạch Hãn trong xanh xõa tung tóc rối. Mùi hương dại ngây phảng phất tàn dư kỉ niệm... ùa xô ngàn ngàn. Hai ly cafe ngập màu bóng tối.
    Hắn quàng tay ôm bóng tối. Bóng tối trống rỗng.
    Hắn trống rỗng.
    Và vì trống rỗng, nên chứa đầy ắp mọi âm vang ngồn ngộn chống chếnh của cuộc lữ xưa...
    Hình như... hình như xưa cũng ở chỗ này...
  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ngồi với cô dưới tán cây bằng lăng nhỏ ở nhà hàng sinh thái duy nhất tại một thị trấn nhỏ, thanh thản lạ. Bao nhiêu ngày rồi mới định dạng được bình yên mặt mũi như thế nào. Cô vẫn hỏi những câu móc méo như xưa, có điều hình như trong âm sắc giọng nói đã có vài phần nhat nhẽo. Dĩ nhiên nhạt nhẽo móc méo thì cái thông cảm sẽ lớn lên. Cô nhìn hắn lịch lãm trong giày tây sơ mi quần âu và túm tím cười: "Hôm nay biển sẽ không có gió, phải không?"
    Hắn cũng cười, giọng cười khành khạch theo kiểu riêng, nhăn nhở...
    Bất chợt, hắn nghĩ, nếu mà, mọi ngày...
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao hắn có cảm giác những người quen vẫn quanh quẩn đâu đấy.
    Bị ám ảnh bởi những con người quen thuộc.
    Những nỗi buồn tênh hênh nằm chờ bàn tay hắn thò vào.
    Những niềm vui thoáng chốc chờ được gọi tên.
    Những con sâu quái ác trong những tế bào lục đục vì thương nhớ phố dài.
    Hắn ẩn thân trong niềm tuyệt vọng để chờ đợi.
    Chờ đợi điều gì?...
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi linh hồn
  6. jindo85

    jindo85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với ý kiến bạn nè
  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Người đi đàng điếm đã vừa
    Người về tuyệt tận phấn thừa son dư...
    Tự hỏi mình: "Khi lãng tử chết thì ai sống?"
    Những mê vọng cuồn cuộn đã biến hình thế nào trong vòng cung tròn màu nhiệm của cuộc chơi trần gian điên loạn?
    Nằm ngủ những giấc không bình an trên núi, trên đồi và trên lộng ngát gió đùa, trên thơ, trên mộng có mộng khoan hòa...
    Rồi thức canh đêm bằng trầm tư oan khiên nghiệt chủng lí trí dằng dai không dứt chẳng rời...
    Khi đêm trở mình, lãng tử sẩy chân, loay hoay trả nợ phù vân cuộc đời...
    Tiếp tục tự vấn: "Mình có phải là lãng tử chân quyết như tên gọi?"
    Hẳn nhiên không. Hẳn nhiên có.
    Nói tới có và không, nhớ tới cuộc cãi cọ ba lơn giữa một thằng điên và một quan anh:
    - Tao bận lắm, chả có thời gian mà đọc thơ mày, cũng như thơ của bất kì ai khác! Quan hoài của tao chỉ là tính toán làm sao cho công việc chỉn chu nghiêm túc...
    - Chả thấy nghiêm túc tí nào, ông cứ loay hoay với bàn phím máy tính và những con số.
    - Mày tưởng lúc nào tao cũng thế đấy hẳn? Nhiều năm trước tao cũng từng thơ mộng như mày. Và cũng từng tính nhầm những con số, để rồi bài toán của tao với cuộc đời không giải được.
    - Bây giờ ông giả quyết được khó khăn của ông chưa? Với cuộc đời?
    - Tao không biết. Tao chả có thời gian để nói chuyện tào lao nhảm nhí với mày thế này nhiều hơn nữa đâu.
    - Ô hô, thế có chết không?
    Ừ, thế có chết không? Ngọn đèn đường thắp sáng phố đêm để loài người khỏi phải về đi trong mông muội tối tăm. Những người thắp đèn ở đâu nhỉ? Ai biết mặt? Ai biết tên? Và họ có cần lộ diện? Và có ai trong cuộc đời chọn những con đường không đèn thắp mênh mông?
    Nhân đạo là một hứa hẹn vĩ đại. Công bằng là phỉnh gạt ghê gớm. Đớn đau là chung đụng giữa muôn mặt con người.
    Vậy thì, khi đớn đau, người ta có thể cầm tay nhau chứ? Cùng khóc chứ? Cùng cười được chăng? Sao đã lắm họa hoằn?
    Đêm yên lặng cười ngật ngà say với gió...
  8. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Có một con đường đi, chỉ một mà thôi, đó là con đường của chính mình.
    hãy tạm thời đứng lại và nhìn vao bên trong xem thữ con đường mình đã có hay chưa, hãy vào thiền định. chỉ có thiền định mới chỉ cho bạn con đường đi đúng đắng nhất. rất cảm kích và chân thành nói cho bạn điều suy nghỉ này.
  9. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hắn nghĩ cô là thỏ, còn hắn là loài đại bàng lạc lõng tự do giữa muôn trùng cánh gió, rã rời trên đôi cánh mỏi chao lượn tìm mồi...
    Hắn và cô ngồi bên nhau ở một góc phố nhìn ra ngã năm. Những ngã đường dẫn về những ngôi nhà, những sân vận động, rạp hát, và cánh đồng. Đêm muộn. Cô phải về. Hắn bâng khuâng cầm tay cô như chưa thể cầm tay người đàn bà nào trong đời...
    Lao như tên bắn trên xa lộ, nước chảy chảy miên man vào gió lùi lại phía sau, rơi rớt những giọt chua đắng trên khắp đoạn đường về. Có lẽ nào, nước mắt?
    Những lời nguyện cầu không bao giờ còn có thể được thốt trên môi hắn bỗng dưng đêm nay hiện diện hồn nhiên. Mes. cho cô: "A cầu mong cho tất cả, đêm nay, cho tình yêu anh và cho em. Từ lâu, anh đã không còn tin vào những lời nguyện cầu..."
    Trăn trở dâng ngập trên đường đến giấc ngủ mông lung sau khi gói thuốc đã gửi xác trên gạt tàn trọn vẹn. Lơ thơ hồn hoang đi về mộng...
    Hình như hưng hửng sáng...
    Nhận được reply của cô: "A ngủ đi, ngày mai đi làm không vậy? Gạt tàn đầy thuốc nữa rồi sao?..."
    Ngồi bật dậy!
    Cafe thôi, ngủ thế đủ rồi, Nguyên ạ!
    ..................
  10. bichtamanh

    bichtamanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    ôi...ôi ..thôi rồi.........

Chia sẻ trang này