1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    phùù ! bay mất rồi..., Mion!
  2. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Triển Nguyên có phải Dương Bình Nguyên hay không thì chịu Greenlily ạ. Không biết thì không nói bừa.
    Nhân thể nói rõ luôn cùng các bạn chưa hiểu. "Đứa con kiêu ngạo của rừng đại ngàn" mà tôi nhắc đến ở trên ý chỉ Lara. Lara có post trong Tác Phẩm Văn Học truyện ngắn Bà lão Idecghin - Maxim Gorki (http://5nam.ttvnol.com/tacphamvanhoc/227702.ttvn) Vì tò mò về cái tên "Lara" là Từ có ý nghĩa gì và do thế mà được đọc một truyện ngắn hay. Một truyền thuyết dân gian thảo nguyên rất Nga. Một cuộc đối thoại triết học thú vị. Một sự gợi mở uyển chuyển về sự giả tạo của luân lý. Và Lara kẻ hiện thân của thứ luân lý ngoài luân lý ấy bị kết tội "bất tử".
  3. urinmylist

    urinmylist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cái đứa xấu nết thì nghĩ thế chứ không hẳn ai cũng vậy . Nếu mà bị nhiều người ghét thì cũng nên tự mình nhìn lại mình . Trường hợp của TN thì đố kỵ là không có. Chắc chắn là như vậy!
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Sự đời éo le nằm ngay trong cái gọi là yên ổn đằm đằm. Một lần tâm tư được phơi mở, là một lần thất bại đớn đau.
    Những người đàn bà muôn năm chẳng thể gọi là đàn ông. Cái chuyện mà người ta coi là hạnh phúc. Ta chứng tri nó là gian dối giả tạo ảo giác.
    Ngồi im trong cơn điên buồn rã rượi, nghĩ liên tiếp và dồn ép thúc bách về cái gọi là chu toàn. Nước mắt bao giờ cũng thấm đầy những trang đời hồng hạnh.
    Lỡ từ lạc bước bước ra
    Liều từ một bận từ nhà liều đi
    _Nguyễn Du_
    Mang thân đi xiết bao mong mỏi.
    Đem thân về mòn hao chất ngập tan hoang...
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Mơ thiên đàng đã chết.
    Người thế nào bây giờ?
    Từng cái lá mỏng manh rơi trong chiều đông lập loè tối. Bàn chân của kẻ khác vẫn đi về qua đấy. Lạ lẫm. Dò dẫm. Và hóa điên. Tưởng tượng.
    Rất lạnh, bờ vai co ro trong cắt da của những gã gió quái quỉ vút qua. Em đi bên cạnh, im lặng lùa.
    Cổ họng đắng. Thuốc điểm hồng đêm sâu. Nhưng.
    Cớ gì mà nhưng?
    Ngay cả thuốc cũng không còn chia sẻ được gì với hắn nữa. Mùa này chán ngắt nhỉ? Em bảo.
    Ừ, chán.
    Không, em không bảo mùa đông chán đâu. Ý em khác cơ.
    Ớ!...
    Ừ, đàn bà khó hiểu không?
    Có lẽ.
    Mai anh về đâu?
    Hả?
    Mai anh về đâu?
    Không biết.
    Rồi chuyện với em?
    Để thời gian nhé!
    Em không đợi nổi nữa. Em mỏi. Em hóa đá.
    Không đến nỗi thế chứ?
    Như thế đấy.
    Anh làm sao nói hết được. Em còn không hiểu thì...
    Em hiểu, nhưng mà...dẫu sao...
    Ừ, em hiểu, ừ, nhưng mà... dẫu sao...
    Bàn tay em rất nhỏ, cái lạnh xoè ra khe khẽ, phà hơi rét ngọt vào năm ngón dịu dàng. Nếu mà anh đủ sức biến bàn tay ấy nằm trong bàn tay anh mãi. Hắn ngẫm nghĩ. Đông về mất rồi. Mà sao người còn chưa tìm nhau trọn vẹn? Em vào nhà, cửa nhà em tối lắm. Em chìm dần vào bóng tối, chìm dần, rồi mất hút. Hắn hét lên: Không.
    Tiếng hét loang dài trên phố, vãi vào đêm, vỡ toang thành trăm ngàn mảnh. Tiếng thét giữa lúc này chỉ có thể đi đến kết cuộc như thế.
  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Người đi.
    Cái gì? Ai đi?
    Người.
    Nhưng người là ai?
    Bất cứ ai cũng là người.
    Kì vậy?
    Ừ, ai cũng hóa thành tiên nữ, Quỳnh Hoa, Hằng Nga, Song Thành, Tiểu Ngọc...
    Ai cũng thế?
    Vâng.
    Như thế không có ai là đích thực?
    Đích thực cái gì?
    Đích thực yêu, đích thực ghét, đích thực thật lòng...chẳng hạn?
    Dĩ nhiên.
    Thằng này là không tim. Hoặc tim có quá nhiều ngăn.
    Bậy.
    Hử, bậy?
    Ừ. Không phải vì không có ai đích thực yêu, vì có ghét người nào? Không phải ai cũng đích thực ghét, vì có thương người nào? Không phải ai cũng chân thật, vì đấy là mộng ảo, không thấy sao?
    Cớ gì mà rắc rối quá vậy?
    Vì thưa, đời rắc rối còn hơn ổ nhện
    Sao lại so sánh với ổ nhện?
    Ổ nhện thì cực kì rối rắm, vì quá nhiều tơ vương đan dệt thành ổ, không có mối để dò và cũng không biết cách nào để tháo gỡ cho trọn. Nhưng...
    Nhưng thế nào?
    Nhưng vô cùng vững chắc.
    Nằm yên trong ổ nhện ah?
    Có lẽ, nằm yên và...
    Và gì?
    Và nghĩ về những cái không thuộc tổ nhện.
    Cái gì có thể nằm ngoài ổ nhện?
    Dĩ nhiên là...con nhện. Ngu!
    Vừa nói nằm yên trong tổ, bây giờ lại nói...?
    Cái oái ăm nằm ngay tại đây. Mày không thấy bao nhiêu người cũng thế sao? Nằm một chỗ mà mộng tưởng trời xa đất gần, đưa ra bao nhiêu vướng víu cho điên cái đầu...
    Rốt cục mày muốn nói gì thế?
    Người đi.
    À, thế thì người đi. Có gì đâu mà nói xa nói gần?
    Nhưng người là hết thảy những gì ta có thể nghĩ tới.
    Vì...?
    Dĩ nhiên vì hết thảy những gì ta nói là vì người. Ngốc!
    Lòng vòng thì mới ngốc.
    Không, chả thấy à? Đời này mấy cái lại thoát ra khỏi vòng vòng dông dài mênh mông, tuy thưa mà khó lọt?
    Giải thích nghe!
    Thì, người là người, mà chẳng phải là người. Vì người là hết thảy tất cả trọn vẹn bao trùm người người... Mà người người thì là... Thôi, mày nhiều chuyện quá!
    Nhức hết óc, cuối cùng là mày muốn nói gì?
    Mùa xuân không còn chỗ để quay về... Người đi.
    Á, á, á, Á... À...
  7. TrieNguyen

    TrieNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ánh sáng. Làm cho hắn chỉ còn có thể ngồi im lặng ngó mình trân trối.
    Không hiểu sao sự đơn độc vẫn vây bám cho dù đang ở giữa chỗ đông người. Bao lần tiếng thét đã tuôn ra.
    Rồi chìm xuống. mất hút giữa bóng đêm. Tiếng chó sủa xa xa. Với hắn, tiếng của loài người như cũng chỉ còn đâu đó, lẩn trốn trong những vòm cây đen đặc tối mù phía sau nhà.
    Vươn vai hít một bầu hơi khí đẫm sương. Người di bồng bềnh trong đêm, trên gió, lởn vởn qua mấy khóm tre ngà. Thì thầm bằng giọng thảng thốt rền rĩ. Lặng lẽ dừng chân trên suy nghĩ đang náo động. Còn niềm hiu quạnh như nhà mồ. Lạnh. Chợt rùng mình.
    Lịa im lặng. Chỉ còn tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy. Nghe như tiếng lưỡi cưa cùn cứa vào gỗ cứng.
    Mắt hắn hình như không còn thấy gì ở xung quanh. Chỉ thấy những viễn tượng đan cài bằng tơ hoài niệm, mộng mị và quỷ dị, quái đản. Bện chặt.
    Những ám ảnh không ngưng về sự dừng lại trì trệ và tù ngột khiến hắn điên âm thầm. Máu trong người như loãng ra, nguội lạnh theo hơi gió heo may của mùa đông đã bắt đầu cảm nhận được mỗi sớm ra phố.
    Giáng Sinh về. Bao nhiêu Giáng Sinh rồi có phải?
  8. nvat

    nvat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    bây giờ còn Giáng Sinh đeo gì nữa nhỉ. Thằng này viết nhật ký hay hồi ký hả bà con ơi
  9. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    =)) đau ruột với nhà bác! Thôi kệ em nó đi để em nó gió mùa mua vui cho thiên hạ tí đi nào, bác!
  10. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    cậu là con cái nhà ai?
    cái nick nvat từ đâu có?
    cậu làm tôi nhớ đến cái hồi mới lớn, lần đầu tiên *** với người lớn, chẹp! không biết dư vị ra sao

Chia sẻ trang này