1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cũng không biết ai mua vui cho ai. Phần hồn đi rồi tranh nhau cái phần xác làm gì.
    Nhưng nhân đó và nhân đây thấy cậu không đến nỗi lèm bèm.
  2. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Thưa bà con cô bác..
    Bên ấy léo nhéo, to tiếng chưa chắc đã là nói. Biết đâu lại thành truyện cười dài tập. Nó dành tặng cho những vị biết cười..
  3. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Nhật ký của lão ngày càng đông vui, nhộn nhịp...
    Chúc mừng, chúc mừng..
    Uống trà đi !
  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Hằng ngày vẫn phải đối diện với cái thường nhật. Thường nhật hằng ngày. Bắt đầu và kết thúc được in sẵn.
    Ngồn ngộn từng ngày những cơn trầm uất xâu xé. Tiếng đời qua rất vội. Mùa đông về trên gió rồi. Mà hắn còn long đong.
    Hằng ngày vẫn ứ đọng một cái gì đó khác lạ lắm, mà hắn không thường đối diện như thời gian này. Cảm giác này như một bước chân của một chú sâu âm thầm cắn lá. Mỗi một chút, một chút, nhưng sau nhiều ngày, thì lá mục ruỗng.
    Hắn mục ruỗng.
    Đời khép lại trước hai mắt. Nhìn qua hiên vẫn không thấy bóng người. Tìm người ở những chốn lao xao hơn, cũng không thấy gì.
    Tiếng gà gáy sáng, hắn chờ.
    Chờ...
  5. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Sartre viết kịch thường đưa ra những nhân vật hành động trong chọn lựa. Sự chọn lựa mang tới một kết quả: vừa thoả mãn những ích kỉ và tư riêng, những thù hận... vừa mang lại sự hụt hẫng kinh khiếp, những hang, những hố, gò, bãi ... trong lương tâm và sự nuối tiếc. "Chuột" là minh chứng cho điều đó.
    Tuy nhiên, nhân vật của Sartre quá cứng nhắc, và bàn tay của Sartre in dấu vết lên tác phẩm quá lớn. Con_ người_ triết_ học của ông ta đôi khi lấn trang nghệ thuật. Tuy nhiên, vẫn có những đoạn ta thấy rùng mình trước sức hàm hỗn của ngôn ngữ sâu thẳm MÂU THUẪN. Đoạn chàng hoàng tử quyết định đi hoặc ở lại kinh thành xưa của phụ vương nhằm báo thù. Vốn là một lãng khách, chàng đâu ưa gì những mưu toan chính trị? Rồi điều gì đã xô đẩy tình cờ? Khiến chàng trở thành nhân vật chiu_chơi_khat_máu? Cương quyết? Mạnh mẽ? Và đầy mưu toan? Để rồi...?
    Dù sao, tác phẩm này của Sartre cũng minh chứng rất nhiều cho Triết lý hiện sinh của ông ta. Và cũng là đứa con tinh thần đáng kể nhất của ông về mặt kịch.

    Đáng tiếc, là chủ để trao đổi kia đã bị khoá, post tạm bài viết vào đây, để giữ lại và cũng để ai có dịp ghé qua thì cũng xem như lời của tôi trao đổi trên topic "Ruồi" - Jean Paul Satre.
  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Em về quỳ dưới cội trăng
    Tóc đen mướt bóng ăn năn thiên thần
    Hai vai hoá cánh xâm khăn
    Chuồn chuồn chao chớt em cầm hồn rơi
    Đêm tuôn suồng sã khắp nơi ...
  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Hắn đã biến đi đâu?
    Bạn bè gọi điện, vẫn bắt máy, vẫn cười hềnh hệch hi ha, và nói qua loa đại khái. Đang ở Sài Gòn. Thành phố bát ngát những con đường. Hắn chui vào ngõ hẹp.
    Từng buổi chiều tà như thế này, ngồi trong căn nhà nhỏ nhìn về phía con đường đất đỏ cũng chẳng lớn hơn một bàn chân thiếu nữ bao nhiêu, đang tung bụi cát từ đất đỏ khô queo mù mịt, càng thấy cuối đường dường như trở nên xa mù hơn bao giờ. Những chiếc xe đạp, xe máy thi thoảng đi ngang qua cũng lẫn vào trong đám khói hồng lãng đãng ngang mặt đường, không nhìn thấy bóng người. Hàng cây gần nhà bị chặt trụi, chỉ còn những khóm tre chỉa những mũi nhọn trơ vơ lên bầu trời màu tím nhạt buổi chiều. Hình như có tiếng bìm bịp kêu đâu đó. Có hay không?
    Vào ngồi bên cửa sổ, tách cafe nguội đắng lạ. Nhưng yên ổn lạ. Lạt lẽo, đạm tịch là cái hắn thích. Bâng quơ nhìn qua bên kia vườn nhà người khác, những cái lá mít, những lá đậu rồng, khô đỏ rụng đầy mặt đất. Có những chiếc lá đã mục, biến thành màu nâu hòa chung với màu đất như muốn ôm chầm lấy nhau. Trở về là một cách khác để ra đi?
    Chiều rơi chậm rãi. Mùa đông thật sự đã về đâu đó trên đầu. Hắn dừng lại và đi đâu?
  8. TrieNguyen

    TrieNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nặng quá những ngửa ngang hỗn loạn.
    Không biết đặt con mắt vào đâu để có thể nhìn ra cuộc chơi mà không thấy thua cuộc?
    Chung cuộc sẽ thua. Thua trắng. Về tay không. Cơ mà, có được cái gì trước khi bắt đầu?
  9. TrieNguyen

    TrieNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mai đã là... trung tâm mùa đông. Ở phương trời nào đó, có lẽ sẽ có tuyết rơi và những đèn néon rực rỡ trên cây thông đặt gần hang Belem rơm phủ. Những bông tuyết bay, những đóa hoa trắng lạnh giá không xua nổi cái ấm áp vì một sự đản sinh của thiên thần.
    Mai đã là Giáng Sinh. Lạnh lẽo nhất của hắn. Đoạn bơ vơ đi hoài nghẹt thở. Những con người ấy vẫn thế, vẫn đầy khốc liệt khát khao và tàn nhẫn vùi dập! Đối với hắn thì cái lạnh chủ yếu phát ra từ đó, từ những mùa bay mãi lá thư xuân.
    Nhận được lời chúc mừng từ cô. Cô khác nhiều rồi, mà hắn cũng không giống trước. Thời gian nhanh lắm.
    Không biết tại sao không còn có thể viết được gì nữa, bấn loạn. Hồi hộp khó chịu...
    Ngồi im lặng nhìn màn hình, màu sắc mờ dần, mờ dần, cuối cùng chỉ còn là một màu trắng xác đờ đẫn nhoè nhoẹt, trắng như tuyết. Trắng như đêm giáng sinh lạnh lẽo năm nào, giữa đồi thông Đà Lạt, có hai người tuổi trẻ mải mê lang thang qua những cơn gió lạnh, lãng đãng lùa sương mù từ cuối dốc phân vân...
  10. TrieNguyen

    TrieNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hắn ngồi chìm trong cơn mê.
    Viết rằng: "Anh đã chạm bờ thanh xuân bối rối, làn cỏ tơ dìu tình mộng êm trôi"
    Nhớ rằng, tình hóa cánh thiên di, vù bay mất giữa những chân trời nghi ngại sinh hóa khôn cùng...
    Biết rằng, mình đang ngồi chìm trong cơn mê...

Chia sẻ trang này